Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 22: Chương 22: Có cha nó, tất có con nó!




Mấy thiếu niên nhảy hiphop chạy tới muốn dìu Hầu Tử đứng lên, nhưng hắn lại giống như người máy mất điện. Tay không thể giơ lên, chân không thể cử động. Một mực bảo trì tư thế trước khi đứng thẳng, nhất định phải hai người dìu mới có thể đứng vững.

" Hầu Tử, mày cảm thấy thế nào?" Gã xã hội đen dự bị có săm hình cá hố cá hố trên cánh tay sốt ruột hỏi.

"Anh Hổ. Em tiêu rồi. Em tiêu thật rồi. Tay em không thể cử động... chân cũng không thể cử động. Em tiêu rồi... không thể nhảy hiphop được nữa..." Đột nhiên gặp phải loại tình huống này khiến thần kinh yếu ớt của Sấu Hầu sụp đổ triệt để. Khóc la đến nỗi nước mắt nước mũi dàn dụa, giống như thực sự tàn tật vậy.

Đương nhiên, trong lòng của gã cũng xác thực là nghĩ như vậy. Thân thể trở nên khác thường, khiến gã không mảy may nghi ngờ mình đã tàn tật.

"Có phải là mày không? Có phải là mày làm trò quỷ không?" Mã Hằng chỉ vào Tần Lạc hỏi, bộ dáng hổn hển.

"Cậu không nên ngậm máu phun người, chuyện đó và tôi có quan hệ gì chứ? Tất cả mọi người đều thấy, có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn tưởng đấy chính là nhảy hiphop các người để tôi học chứ". Tần Lạc nói đầy vẻ vô tội, tạo ra tiếng cười thiện ý của người xem xung quanh.

Trong mắt bọn họ, những thanh niên trang phục quái dị này căn bản chính là thiếu niên bất lương. Bọn họ rất thích xem, có người có thể làm bọn chúng kinh ngạc.

"Nhất định là mày. Vừa rồi mày vỗ bả vai Hầu Tử. Mày rốt cuộc đã làm trò quỷ gì? Mau chữa Hầu Tử cho tốt, bằng không, bọn tao sẽ không khách khí với mày". Mã Hằng hung hăng nói, đám người vây chặt Tần Lạc ở chính giữa, đề phòng hắn đột nhiên chạy trốn.

"Không khách khí sao?" Tần Lạc khinh thường mà hỏi.

" Mã Hằng, con mẹ nó mày nói nhảm nhiều với hắn như vậy làm gì? Gã khốn khiếp này động tay động chân với Hầu Tử, phế Hầu Tử đi... chúng ta cũng phải phế hắn đi mới được. Một mạng đổi một mạng". Gã cá hổ đỏ hồng con mắt nói, sát khí đầy mặt.

"Tôi không đồng ý ". Tần Lạc cự tuyệt nói. "Tại sao tôi phải đền mạng bọn người ngu xuẩn cỏ chất đầy trong đầy như các cậu? Các cậu nếu chết thật, thì xem như là vì dân trừ hại đi".

"Shit * mẹ kiếp. Các anh em, gọt hắn". Gã cá hổ nóng tính nhất, lúc kêu gọi, đã đập một quyền lên mặt Tần Lạc.

Tần Lạc kéo mạnh Lâm Hoán Khê ở bên cạnh ra, tránh cho nàng bị thương không cần thiết. Thân thể bước xéo một cái chắn ở phía trước nàng, sau đó ra tay như thiểm điện.

Nằm quyền hai người vừa chạm nhau, gương mặt gã cá hổ liền nhăn nhó trong nháy mắt.

Cả đám đằng sau còn chưa kịp xông lên trợ giúp, chợt nghe gã cá hổi giữ lấy tay phải quỳ trên mặt đất rống lên: "A... đau quá. Đau chết tao".

"Anh Hổ, anh làm sao vậy?"

"Anh Hổ, anh không có chuyện gì chứ?"

"Tay anh Hổ chảy máu rồi... tay anh Hổ chảy máu rồi... nhanh đi mua thuốc".

Thấy Lâm Hoán Khê lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn qua. Tần Lạc cho nàng xem mai hoa châm giấu giữa khe hở trên ngón tay, nói: "Tôi quên nhắc bọn chúng. Trong tay tôi có châm".

"Bọn chúng không sao chứ?" Lâm Hoán Khê hỏi. Trong nháy mắt, người có cừu oán với Tần LẠc người thì 'co quắp', người thì 'tàn', Lâm Hoán Khê thật đúng là sợ Tần Lạc gây loạn thật.

"Không sao đâu". Tần Lạc cười lắc đầu: "Có điều sẽ có chút đau nhức".

Lâm Hoán Khê nhìn thoáng gã cá hố đang quỳ trên mặt đất rống lên, hẳn không phải chỉ có chút đau nhức đâu. Cho dù là ai nếu toàn lực đánh một quyền vào cây châm nhỏ, phỏng chừng đều sẽ phản ứng như gã vậy.

Cũng may Tần Lạc hạ thủ lưu tình, chỉ để kim sát bề mặt. Nếu hắn mà để dôi ra một đoạn, có thể trực tiếp đâm thủng bàn gã.

Mã Hằng thấy bên mình lại có một người anh em ngã xuống, nhưng tức giận trong lòng lại không thể phát tiết, khiến gã có cảm giác muốn điên.

"Các anh em, phế họ Tần kia đi". Mã Hằng la lớn, bản thân một mình xông tới trước.

Mắt Tần Lạc nheo lại, ba ngón tay nắm ngân châm, bày ra một tư thế mẫu mực lúc châm cho người bệnh. Sau đó người hơi nghiêng, tránh nắm quyền Mã Hằng đánh tới, ngân châm nhắm ngay dưới xương sườn của gã mà đâm.

Mã Hằng cũng kêu thảm một tiếng, giữ chỗ dưới xương sườn ngã xuống đất.

Những thiếu niên nhảy hiphop còn đang gào khóc chuẩn bị xông lên nhưng thấy Mã Hằng cũng chỉ một hiệp đã bị người ta hạ gục, thân thể vọt nhanh tới trước liền khựng lại. Dù thế nào cũng không dám đấu tùy tiện với ngân châm lóng lánh ánh bạc trong tay Tần Lạc.

"Không ai lên nữa à?" Tần Lạc cười hỏi.

Những thiếu niên nhảy hiphop kia mày nhìn tao, tao nhìn mày, nhưng không có ai dám xông lên đầu tiên.

"Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đi. Bọn ngu ngốc các người". Gã cá hổ quỳ trên mặt đất la lớn, sau đó gã lại khóc rống lên.

Có người lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số điện thoại báo cảnh sát.

"Vừa rồi tôi hảo tâm báo cảnh sát thay mấy người, mấy người nói không cần mà". Tần Lạc dùng chân đá đá Mã Hằng nằm dưới lòng bàn chân hắn, nói lộ vẻ chế giễu.

"Họ Tần kia, bố mày không để yên cho mày đâu". Mã Hằng giữ chặt dưới xương sườn mắng. Gã khóc thật, không biết chỗ ** nào dưới xương sườn bị hắn đâm nữa, giống như là dùng dao phẫu thuật mổ xẻ khiến người khác khó có thể chịu được.

Tần Lạc ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua Mã Hằng nói: "Chửi người khác. Châm một cái nữa".

Cổ tay nhẹ giơ lên, ngân châm lại một lần nữa đâm vào cơ thể. Vì vậy, cả đường cái đều vang lên tiếng gào thét như heo chọc tiết của Mã Hằng.

"Chúng ta đi thôi". Lâm Hoán Khê ở phía sau nhắc nhở. Nàng biết rõ sự tình bắt đầu ồn ào rồi, muốn nhắc Tần Lạc tranh thủ thời gian rời đi.

"Cảnh sát có biết nhà của chị ở đâu không?"

"... chắc là không biết". Lâm Hoán Khê nói.

"Vậy chúng ta tranh thủ thời gian về nhà". Tần Lạc kéo tay Lâm Hoán Khê định ly khai.

Nhưng mà, lúc này cảnh sát tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ.

Bởi vì lúc bọn họ vừa mới chuẩn bị thoát khỏi hiện trường phạm tội, thì có hai cảnh sát chìm chạy nhanh về phía bên này.

"Xem ra đi không được nữa rồi". Tần Lạc cười khổ nói.

Nếu như cảnh sát chưa tới, bọn họ đã đi rồi. Cùng lắm thì cảnh sát tìm tới cửa điều tra lấy chứng cứ thôi.

Nhưng mà, nếu bây giờ bọn họ chạy trốn, nhất định sẽ bị cảnh sát lùng bắt về. Ban đầu, Tần Lạc vốn thuộc về dạng phòng vệ nhưng sau đó lại chứng thực tội danh bỏ trốn sau khi đả thương người.

.........

Lúc Mã Hữu Tài đang nói chuyện công việc với người khác ở quán trà thì biết chuyện con mình bị người ta đả thương.

"Ở chỗ nào? Phân cục Mỹ Lan? Được, tôi lập tức qua đó". Mã Hữu Tài lộ vẻ bình tĩnh cúp điện thoại.

"Mã viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì à?" Gã trung niên ngồi đối diện lên tiếng hỏi.

"Không có việc gì. Con tôi xảy ra một chút mâu thuẫn với người khác, tôi qua đó xử lý một chút". Cười ha hả mà nói với người kia. Không có biện pháp, ai bảo gã đàn ông trước mặt này có bối cảnh mình không thể trêu vào chứ?

"Có cần hỗ trợ không?" Trung niên nam nhân hỏi.

"Ha ha, Vương tổng quá khách khí. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không dám nhọc công Vương tổng. Đợi tới khi tôi gặp chuyện bất công, tự nhiên sẽ xin Vương tổng ra mặt giúp". Mã Hữu Tài khách khí mà nói lời cảm tạ.

"Ừ. Vậy chuyện chúng ta nói cứ quyết định như thế. Về phần tiền hoa hồng 20% thì tôi giống lần trước, chuyển qua tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Được chứ?"

"Được. Hợp tác với Vương tổng, tôi rất yên tâm". Mã Hữu Tài đứng lên, sau khi bắt tay với Vương tổng, cầm theo cặp đi nhanh ra ngoài.

Khi đến phân cục Mỹ Lan thì lòng nóng như lửa đốt, liền xông thẳng vào văn phòng cục trưởng. Bên trong có một cảnh sát mặc thường phục đang gọi điện thoại.

"Lão Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn Mã Hằng sao rồi? Là con rùa đen nào đả thương nó?" Xem ra Mã Hữu Tài quan hệ rất thân với cảnh sát này, cho nên nói lời nói chẳng hề khách khí.

Cảnh sát mặt tròn ra dấu bảo Mã Hữu Tài đừng lên tiếng, sau đó tiếp tục nói điện thoại.

Mã Hữu Tài lo lắng đợi hai ba phút, cảnh sát mặt tròn mới cúp điện thoại.

"Lão Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mã Hữu Tài sốt ruột mà hỏi.

Cảnh sát họ Ngô ném điếu thuốc cho Mã Hữu Tài, sau đó kẹp một điếu ở miệng mình, nói: "Yên tâm đi. Tất cả đều được dẫn về cục. Không chỉ con anh bị thương, con tôi còn bị thương nặng hơn. Bây giờ đã đưa vào bệnh viện Đệ Tam gần đây kiểm tra rồi. Không có chuyện gì lớn cả".

"Đối phương có địa vị như thế nào? Sao lại kiêu ngạo thế?" Mã Hữu Tài hỏi.

" Địa vị cái rắm. Tôi đã hỏi qua đám nhóc kia, nói là thầy giáo đại học y khoa". Ngô cục trưởng nhả ra một vòng khói, khinh thường nói.

"Lão Ngô, đây là địa bàn của anh. Anh cần giúp tôi bỏ cục tức này". Mã Hữu Tài đặt thuốc xuống bàn trà, sắc mặt âm trầm nói.

"Yên tâm đi. Xem tôi làm sao chơi chết bọn chúng. Đi, là người nhà của người bị hại, trước tiên chúng ta phải đòi lại một chút lợi ích". Ngô cục trưởng cười ha hả nói.

"Ừ. Đi xem thử". Mã Hữu Tài nói.

Cửa buồng giam bị người đẩy ra, Tần Lạc đang nói chuyện phiếm với Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê đã gọi điện cho cha nàng, Lâm Thanh Nguyên cũng đang trên đường tới. Dùng uy thế viện trưởng của Lâm Thanh Nguyên và nhân mạch kinh doanh ở Yên Kinh, thì cũng không phải khó giải quyết chuyện này.

"Sao lại là cậu?" Mã Hữu Tài nhìn thấy Tần Lạc, vẻ mặt rõ ràng trở nên cứng ngắc.

Tần Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Mã Hữu Tài, đầu tiên là sững sờ, sau đó híp mắt lại nở nụ cười, nói: "Mã viện trưởng, đã lâu không gặp".

"Hai người biết nhau à?" Ngô cục trưởng nhìn thoáng người bạn già của mình lộ vẻ mờ mịt, hỏi.

Nhớ tới mục đích của mình, Mã Hữu Tài lắc đầu nói: "Cũng không quen lắm. Chỉ là có gặp qua một lần".

"Mã viện trưởng, ông nói vậy thật không có lương tâm hen? Tôi giúp ông giải quyết vấn đề lớn như thế, ông còn không thèm mời tôi ăn cơm. Mấy hôm trước xem báo, khắp thế giới đều là tin tức ông tiếp nhận phỏng vấn. Nói cái gì mà dưới sự dẫn dắt của ông, tổ chuyên gia trải qua rất nhiều giờ không ngủ không nghỉ không ăn cơm không đi vệ sinh, rốt cục cũng giải được một cái nan đề mới trong lịch sử y học... dù nói thế nào, tôi cũng là một thành viên trong tổ chuyên gia mà? Bây giờ ông trở mặt, không phải thật khiến người ta thất vọng sao?" Tần Lạc dùng giọng mỉa mai nói.

Bệnh viện thuộc đại học Trung y sau khi giải quyết sự cố chữa bệnh nghiêm trọng kia, bởi vì người trong cuộc Tần Lạc lúc đó té xỉu, nên tin tức tiếp theo, phó viện trưởng Mã Hữu Tài được đại xuất danh tiếng.

Nếu người khác không có mặt mũi nói không nên lời thì lão dám nói. Chuyện này người xấu hổ không làm được thì lão dám làm. Cuối cùng, cơ hồ tất cả truyền thồng đều bảo sự cố chữa bệnh lần này là do lão lãnh đạo sáng suốt khiến kết thúc viên mãn.

Lâm Thanh Nguyên sắp nghỉ hưu, lão cũng thành nhân tuyển tốt nhất của chức viện trưởng của bệnh viện. Nghe nói ở hội nghị cao cấp trong toilet, còn có người đề nghị bảo Lâm Thanh Nguyên xin nghỉ hưu sớm, cho Mã Hữu Tài "có công" này lên thế.

Bị người trong cuộc Tần Lạc nói trúng tim đen, sắc mặt Mã Hữu Tài đỏ một lúc, tím một lúc. Lão cảm thấy không nên dây dưa ở vấn đề này với Tần Lạc, lớn tiếng mắng: "Con tôi có phải là do cậu làm bị thương? Cậu dựa vào cái gì mà đả thương người khác chứ?"

"Con ông? Ai là con ông?" Tần Lạc cười hỏi.

" Mã Hằng. Đừng nói là không biết nó chứ".

" A. Mã Hằng chính là con của ông à?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi.

Tiếp theo lại ra vẻ đã hiểu nói: "Lúc ấy tôi còn thấy kỳ quái, sao hai cừu nhân của tôi đều họ Mã. Bây giờ nghĩ lại, cho dù không cần nghiệm chứng ADN, cũng biết vợ ông không có vụng trộm với người khác. Thằng nhóc đó tuyệt đối là con ông, cha con các người thật đúng là giống nhau nha, quả thực là tính tình giống như đúc".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.