Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 56: Chương 56: Bắt chước bừa.




Lúc thầy Chu đẩy cửa phòng làm việc đi vào, thấy Quách chủ nhiệm đang nói chuyện điện thoại với người khác. Vẻ mặt rất lúng túng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút ý cười lấy lệ.

"Trần Xử, những lời người cậu nói khách sáo quá. Chúng ta đều là bạn học cũ, mình làm sao có thể không nể mặt cậu chứ?... ha ha, đúng vậy, cậu cứ yên tâm đi. Mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu. Nhưng mình vẫn chưa có cách gì cả. Có học sinh viết thư báo tin lên cho cấp trên, lãnh đạo đột nhiên mở lời bảo phải nghiêm túc kiểm tra chuyện này. Thầy Tần lập tức thành tâm điểm... ừ. Đúng vậy. Mình nhất định sẽ nghĩ cách".

Nghe nội dụng bên trong điện thoại của Quách chủ nhiệm, thầy Chu thầm nghĩ: Chẳng lẽ có người nói giúp cho thằng nhãi Tần Lạc kia? Chẳng lẽ tin đồn là thật, hắn thật sự có bối cảnh rất lớn sao?

Tiếp theo lại lắc đầu, nghĩ thầm, nếu hắn thật có bối cảnh lợi hại như vậy, thì cũng không bị chủ nhiệm đuổi việc. Nghe nói hắn là do hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương giới thiệu đến, sợ là người đó nói giúp hắn thôi.

Tần Lạc bị học viện đuổi việc, không có ai cao hứng bằng thầy Chu. So với lúc trầm tịch khi có Tần Lạc, hai ngày nay tiếng nói của gã ở văn phòng được đề cao không ít, thái độ cung kính của những giáo viên khác khi nói chuyện với gã khiến gã rất vui sướng.

Thầy Chu cũng không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này, từng ở trong phòng làm việc cảm thán nói: "Mấy thanh niên mới vào xã hội, thái độ làm người, kinh nghiệm xử sự không ngờ thật non nớt, quy củ gì cũng không hiểu cả. Người nào cười đến cuối cùng, thì người đó mới có thể cười tốt nhất... tôi cảm thấy Tiểu Mẫn cũng rất khá. Cô bé này rất có tiềm lực để bồi dưỡng".

Tiểu Mẫn cười xấu hổ, không lên tiếng.

Trước kia nàng cũng là cán bộ hội học sinh, nên đối với loại đấu tranh văn phòng này cũng biết rất rõ. Đây là thầy Chu đang cố ý nâng mình lên để đả kích Tần Lạc, là người trong cuộc, nên nàng mới không đắc ý tự mãn, tưởng là thầy Chu đang thật tình khích lệ mình.

Để điện thoại xuống, Quách chủ nhiệm day day thái dương có chút đau nhức **. Nói với thầy Chu: "Thầy Chu, ngồi đi".

"Ừm". Thầy Chu gật gật đầu. Gã và Quách chủ nhiệm có chút thân quen, lại là giáo viên có thâm niên lâu năm. Cho nên, cũng không có biểu hiện kính trọng đối phương bao nhiêu. Mà ngược lại còn khiến người ta có cảm giác một loại tự đại cậy già lên mặt.

"Ài. Chúng ta đã mời tới một vị ôn thần". Quách chủ nhiệm lộ vẻ tức giận nói. Nhớ lại lúc Tần Lạc rời đi cầm thẻ tín dụng trào phúng bộ dạng mình, lửa giận trong lòng gã bừng bừng bốc lên.

"Vừa rồi, có người gọi điện nói giúp cho hắn à?" Thầy Chu nhìn Quách chủ nhiệm hỏi.

"Đây là cuộc điện thoại thứ ba mươi sáu rồi. Toàn bộ đều nói giúp cho hắn. Hắc hắc, đúng là không ngờ, năng lượng của tiểu tử này thật đúng là không nhỏ. Người các ngành đều gọi tới, còn có cả cục quốc an". Lúc Quách chủ nhiệm nói những lời này, cũng không cười nổi. Gã muốn khóc hơn.

Một bên là sự kiên trì của lão lãnh đạo mình, bên kia là những người rất có thực quyền. Nếu gã đắc tội với nhiều người như vậy, về sau cũng chỉ có thể ở trong địa bàn đại học y khoa thôi. Nếu không, chẳng biết những người đó sẽ gây sức ép với mình như thế nào.

Thầy Chu thầm giật mình, cũng chút vui mừng vì mình không không gây ầm ĩ gì với hắn. Nhưng ngoài miệng lại nói: "Chủ nhiệm, đây là ngài giải quyết việc chung. Suy nghĩ vì thanh danh của học viện Trung y dược và tương lai những học sinh kia. Tôi đã nói rồi, trên miệng không râu, làm việc chẳng tốn sức. Tiểu tử... Tần Lạc kia bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù bắt đầu học Trung y từ trọng bụng mẹ, chắc gì đã học được nhiều thứ?"

"Nghe nói hắn ngay cả cổng trường cũng chưa từng bước qua, người như vậy kiến thức căn bản làm sao có thể vững được? Cho nên tôi nói, sa thải hắn là đúng. Sớm sa thải thì sớm giải thoát, nếu đợi sau này gây ra rủi ro rồi mới sa thải, trách nhiệm kia... không phải do chủ nhiệm gánh chịu sao?"

Quách chủ nhiệm khoát khoát tay, nói: "Nhà mình biết chuyện nhà mình. Bây giờ áp lực của tôi anh không hiểu được đâu. Cũng may có lão hiệu trưởng ở trên gánh, nếu không, bây giờ tôi định tự mình mời pho đại Phật này trở lại đây. Anh không biết, những người gọi điện cho tôi là những ai đâu. Ai mà muốn đắc tội với những người này chứ?"

Thấy thầy Chu còn muốn lên tiếng an ủi, Quách chủ nhiệm nói: "Quên đi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếp thôi. Tôi cũng có lý có luật, cho dù bọn họ muốn nói gì, cũng không có cớ mà nói. Tiểu tử kia vốn không có tư cách làm thầy giáo".

Quách chủ nhiệm đứng lên, đi tới ngồi chỗ ghế sa *** đối diện thầy Chu, nhìn thầy Chu nói: "Thầy Chu, hôm nay tôi gọi anh tới, là có chút chuyện muốn nói với anh".

Thầy Chu gật gật đầu, làm ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

"Là như vậy. Mặc dù học viện sa thải Tần Lạc. Nhưng mà lớp "Trung y chuẩn đoán học" vẫn cần người đảm nhiệm. Nghe nói đám học sinh kia rất không an phận, nếu trong tiết không có giáo viên dạy, tôi sợ bọn nó gây loạn gì đó".

"Tôi tới dạy 'Trung y chẩn đoán học'?" Thầy Chu có chút không yên.

"Trung y chẩn đoán học" có thể nói là một môn học thực tế yêu cầu tri thức cực cao. Không chỉ phải hiểu bệnh tình y lý, còn phải biết phương pháp cứu trị. Giáo viên có thể dạy tốt "Trung y chẩn đoán học", nhất định sẽ là một thầy thuốc cực kỳ giỏi.

Trước kia gã luôn dạy khóa lý luận "Nội kinh tuyển đọc", bây giờ nhận nhiêm vụ lúc lâm nguy. Chính gã cũng có chút không tự tin.

"Đúng vậy" Quách chủ nhiệm gật đầu.

"Nhưng mà, tôi vẫn chưa quen với môn học này. Lát nữa nếu không có giáo án, chỉ sợ không dạy tốt được". Thầy Chu nói.

"Thầy Chu à, anh cũng biết, giáo viên môn này vẫn chưa tuyển được. Trình độ kém, chỉ sợ học sinh không hài lòng. Mà chúng ta cũng chẳng vui. Trình độ tốt, lại không chịu đi dạy. Bọn họ muốn làm bác sĩ ở bệnh viện hơn. Anh cũng chỉ là tạm thời dạy thay một thời gian. Đợi tới khi chúng tôi tuyển được người rồi, sẽ thay anh. Anh thấy sao?"

"Chuyện này... tôi vẫn có chút lo lắng".

"Lão Chu, anh là giáo viên có thâm niên trong viện chúng ta. Cũng là thầy giáo cực kỳ có kinh nghiệm. Trừ anh ra, văn phòng của chúng ta còn ai thích hợp chứ?" Quách chủ nhiệm vỗ tay thầy Chu, nói rất thành khẩn.

Nghe lãnh đạo coi trọng mình như vậy, lòng thầy Chu đầy cảm kích. Thoái thác nữa thì cũng không thích hợp, gật đầu nói: "Được. Một khi chủ nhiệm đã coi trọng lão Chu tôi như vậy, tôi liền dạy thử xem".

"Thế mới đúng. Tiền bối làm gương đi đầu sẽ có tác dụng. Lúc gặp chuyện, có thể xử lý được". Quách chủ nhiệm vừa lòng nói.

"Lão Chu này. Vậy chuyện này cứ quyết định thế. Có điều, có vài chuyện tôi phải nhắc nhở anh. Những học sinh kia quan hệ với Tần Lạc cũng không tệ. Cẩn thận bọn chúng khiến anh không thể xuống đài ở trên tiết đấy. Nếu bọn chúng không nghe lời, anh cứ thể hiện một uy phong cho bọn chúng xem. Tôi cho anh hạ thành tích một người. Đánh lỗi ba người. Tự anh liệu mà làm đấy".

Lão Chu tràn đầy tự tin nói: "Chủ nhiệm, ngài yên tâm đi. Lão Chu tôi cũng là lão nhân đã dạy mấy chục năm. Đối phó với mấy đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch này, vẫn còn có chút kinh nghiệm".

"Được. Vậy chuyện này đành giao cho anh".

Buổi chiều còn có hai tiết "Trung y chẩn đoán học", lúc chuông reng, thấy Chu dùng nách kẹp sách giáo khoa, bưng ly nước nóng đi phòng học.

Thầy Chu quét mắt sơ qua phòng học, có chừng gần trăm người. Điều này khiến cho lòng tự tôn của gã thỏa mãn cực độ.

Trước kia khi đi học, học sinh nguyện ý lên lớp rất ít, không có nhiều như bây giờ. Đây là học sinh chuyện ngành có khác, tình nguyện tới nghe mình giảng bài.

Thầy Chu đặt sách giáo khoa và ly nước nóng ở trên bàn, sau khi cực kỳ uy nghiêm quét mắt hết học sinh cả lớp, hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Có học sinh đã biết. Cũng có học sinh chưa biết. Ở đây tôi thay trường giải thích một chút".

"Bởi vì thầy Tần dạy "Trung y chẩn đoán học" cho các em lúc trước không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, vốn không đủ tư cách làm giáo viên. Cho nên, hắn đã bị trường sa thải. Tạm thời, môn này do tôi dạy thay. Chờ đến khi trường tuyển được giáo viên ưu tú rồi, thì hắn sẽ đến dạy môn này. Các em thấy thế nào?"

Lúc nói những câu này, thầy Chu còn cười cười rất gượng gạo. Muốn đi con đường hòa nhã, để mang tới cảm giác thoải mái như gió xuân hiu hiu cho mọi người.

"Không ra làm sao cả". Học sinh cả lớp đồng thanh nói.

Nụ cười trên mặt thầy Chu liền cứng đờ. Sắc mặt dần trầm xuống.

Lại quét mắt nhìn học sinh trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Các em là học sinh của trường, phải tuân theo kỷ luật của trường. Bây giờ, mọi người mở sách giáo khoa ra".

"Vào tiết thầy Tần dạy, cho tới bây giờ cũng chưa từng bảo chúng tôi mở sách giáo khoa". Có học sinh lên tiếng.

"Đúng đấy. Thầy Tần căn bản là vứt sách giảng bài. Ông còn phải mở sách giáo khoa... hắc hắc, trình độ kém xa mà".

"Thầy Chu, trước kia thầy không phải dạy "Nội kinh tuyển đọc" sao? Thầy dạy môn đó rất tốt đấy. Chúng tôi thích nhất là ngủ ở tiết của thầy. Bây giờ làm sao lại muốn chạy tới dạy "Chẩn đoán học" nữa à? Vì sao lại làm chuyện mình không am hiểu thế?"

Các học sinh nhao nhao nói, châm chọc khiêu khích, căn bản là không thèm để giáo viên được bầu làm giáo viên ưu tú mấy năm liên tục như gã vào mắt.

Cơ mặt thầy Chu bắt đầu giật giật, cầm miếng lau bảng dùng sức đánh mạnh xuống bàn giáo viên, lớn tiếng quát: "Im lặng. Im lặng hết cho tôi. Mỗi giáo viên đều có thói quen đứng lớp riêng của mình, ai quy định chỉ có giáo viên không thèm nhìn sách mới là giáo viên giỏi? Đó là giáo viên lười. Là giáo viên không có trách nhiệm với công việc của mình. Ngay cả giáo án cũng không chuẩn bị, làm sao có thể trở thành một giáo viên giỏi?"

"Tôi cảm thấy thầy Tần rất giỏi".

"Đúng đấy. Người tầm thường luôn thích kiếm cớ cho sự tầm thường của mình".

"Thầy Chu, thầy tốt nhất đừng so với thầy Tần. Đó là tự tìm đả kích. Về dạy lại "Nội kinh tuyển đọc" của thầy không được sao? Bái hát ru con của thầy tôi rất thích".

Rầm!

Thầy Chu vỗ một cái trên bục giảng, quát: "Các em là học sinh kiểu gì vậy? Có hiểu quy củ hay không hả? Tôi nói cho các em biết, khi tôi tới chủ nhiệm hệ từng nói với tôi. Tôi có quyền hạ thành tích một học sinh. Cũng có quyền đánh lỗi ba học sinh. Tôi không muốn gây khó dễ cho các em, nhưng mà, các em cũng đừng ép tôi gây phiền phức cho các em. Nếu đánh lỗi anh, chính là vết đen cả đời trong hồ sơ của anh. Về sau các em ngay cả công việc cũng không tìm được".

Thầy Chu dùng tay chỉ ra cửa phòng hỏi, nói: "Nếu không muốn nghe tôi giảng bài, có thể đi ra. Tôi tuyệt không ngăn trở. Yên tâm, lúc thi cuối kỳ, tôi sẽ cho các em sáu mươi điểm".

Gã từng nghe qua, lúc trước thằng ranh Tần Lạc kia chính là dùng chiêu đó chinh phục bọn học sinh này. Bây giờ gã cũng học thử xem, gã cũng không tin, những học sinh này to gan lớn mật, thật sự dám ngang nhiên rời đi trước mặt gã.

Vương Cửu Cửu ngồi ở đầu gỡ tai nghe xuống nhét vào túi xách, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài. Ngay cả tiếng chào thầy cũng không thèm nói.

Rầm rậm!

Cả phòng cũng chấn động theo, tất cả học sinh vội vàng thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài.

Trong nháy mắt, cả phòng chỉ còn lại một học sinh.

Nam sinh quấn băng trên đùi lộ vẻ chán nản, lớn tiếng gọi các học sinh bỏ đi: "Này, bọn khốn kiếp các cậu. Nếu đi cũng phải mang mình theo với chứ... chân mình đá cầu bị thương. Các cậu có biết nói nghĩa khí hay không hả?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.