Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 42: Chương 42: Ác giả ác báo.




“Cái gì thế này?”

“Không được. Màu sắc trắng quá. Không đủ kiêu sa. Không phù hợp với phong cách con gái của mẹ”.

“Cái này thì sao?”

“Không nên mặc. Mặc vào trông trẻ con quá”.

“Trương Nghi Y, mẹ còn nói con trẻ con, con giận mẹ cho xem” Vương Cửu Cửu tức giận nói.

Trương Nghi Y khẽ tát vào đầu con gái mắng yêu: “Con bé ngu ngốc này, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Có ai đi ra ngoài gặp bạn trai lại mặc quần Jeans không? Chân con không đủ dài, trắng à?”

“Cái này?” Vương Cửu Cửu ướm cái quần dài hoa, xanh lam vào người ra hiệu hỏi.

“Kiểu này cũng không tệ nhưng hơi bảo thủ, ngực kín đáo quá, không hấp dẫn” Trương Nghi Y lắc đầu nói.

“Con đi gặp thầy Tần chứ không phải ra đường khoe ngực” Vương Cửu Cửu trợn mắt nói. “Hơn nữa ngực con bé”.

“Ai dà. Con không thích nghe lời mẹ. Tại sao con gái của mẹ lại không có ngực nhỉ? Con không nghe câu nói sao? Bộ ngực người phụ nữ giống như thời gian chầm chậm trôi đi, dần dần nó sẽ nẩy nở ra. Tới đây, mặc thử cái màu đen này. Mẹ sẽ giúp con có một bộ ngực “hoành tráng”.

“Trương Nghi Y, mẹ còn dám ác khẩu như vậy, mẹ có tin con sẽ đuổi mẹ ra ngoài không?” Vương Cửu Cửu bất đắc dĩ phải nói thế. Nàng đã hết cách đối phó với người mẹ “quái ác” này.

“Thôi được. Mẹ không bông đùa nữa. Mẹ thấy quần áo của con không phù hợp. Không phải trắng quá mà là bảo thủ quá. Sao không mặc cái T-shirt trắng bằng tơ lụa ấy?”

“Không được, kinh khủng lắm. Phía trước bị xẻ rộng như vậy” Vương Cửu Cửu vội vàng lắc đầu.

Không ngờ Trương Nghi Y chăm chú nhìn con gái mình rồi nói: “Rất hợp với con. Con mặc vào nhất định sẽ rất gợi cảm”.

“Con không muốn”.

“Mẹ muốn”.

“Con nói con không mặc”.

“Nhất định phải mặc”.

“Chuyện của con để con quyết định”.

“Mẹ là mẹ con, mẹ phải quyết định thay cho con”.

Vương Cửu Cửu tức giận, nàng nắm tay mẹ kéo ra ngoài phòng.

Sau đó “bịch” một tiếng cánh cửa phòng khép lại.

Hô!

Vương Cửu Cửu hít thở thật sâu. Thế giới này thật thanh bình.

“ Con gái à, bẻ cổ áo trễ xuống một chút nữa đi, thấp xuống một ít. Con cứ nghe mẹ là không bao giờ sai. Mẹ đẻ ra con mà mẹ lại không biết đàn ông thích cái gì ư? Con ngây thơ quá” Trương Nghi Y ghé sát vào cánh cửa nói vọng vào bên trong.

Vương Cửu Cửu có dũng khí giết người khi bị kích động.

“Mẹ nhất định không phải mẹ ruột của con” Vương Cửu Cửu thầm nghi ngờ. Có người mẹ nào lại xui con gái ăn mặc gợi cảm như vậy đi câu dẫn đàn ông chứ?

Vương Cửu Cửu một lần nữa khước từ đề nghị được đi cùng của mẹ. Nàng mở cửa chiếc Audi của mẹ nàng rồi lái tới tòa nhà Starbucks gặp Tần Lạc.

Yến Phủ là một đường phố chính vì thế mỗi cửa hàng ở đây đều lằm ăn hết sức thịnh vượng.

Vương Cửu Cửu đỗ xe ở trước cửa Starbucks sau đó nàng cầm túi đi vào bên trong. Dù nàng biết khi hẹn hò cùng bạn trai phải tới muộn năm phút để thể hiện bản tính rụt dè của con gái nhưng nàng không ngờ nàng vẫn đến đúng giờ.

Tần Lạc đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nhìn thấy Vương Cửu Cửu đi vào hắn giơ tay ra hiệu cho nàng.

“Thầy Tần, thầy chờ lâu chưa?” Vương Cửu Cửu đi tới ngồi xuống ghế sa *** đối diện với Tần Lạc nàng mỉm cười hỏi hắn.

“Tôi cũng thế, vừa mới tới” Tần Lạc cười nói. Hắn vẫn tán thưởng vẻ đẹp của Vương Cửu Cửu. Đó là một vẻ đẹp làm cho con người ta có một cảm giác rất đặc biệt.

Hắn có thể nhận ra hôm nay Vương Cửu Cửu trang điểm vô cùng cầu kỳ. Hai hàng mi được kẻ mờ mờ mặc dù lông mi của nàng vừa dài và đen nhưng như thế đã tạo nên một bức tranh hết sức bắt mắt cho người xem.

Đặc biệt cái áo T-shirt bó của nàng, cổ áo xẻ một đường thật sâu, rộng. Chỉ cần nàng vô tình cúi người xuống thì hắn có thể nhìn thấy hết cảnh núi non bên trong.

Cuối cùng Vương Cửu Cửu cũng không lại được với mẹ, nàng bắt buộc phải mặc cái T-shirt lụa trắng, cái áo rất đẹp nhưng nói lại có cái cổ chữ U rất to. Đây chính là điều Vương Cửu Cửu không chấp nhận vì thế nàng khoác thêm một cái áo khoác mỏng màu đen.

Thế nhưng muốn xinh đẹp phải liều mạng.

Ánh mắt của Tần lạc làm cho Vương Cửu Cửu ngượng ngùng nhưng ngọt ngào nàng nói: “Thầy Tần nhìn gì vậy?’

“Ừ, không có gì”.

“Chúng ta uồng trà nhé?” Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc hỏi. Nàng đoán dựa vào tính cách của Tần Lạc hắn sẽ không thích uống cà phê.

“Ừ. Tôi uống trà, em uống cà phê” Tần Lạc cười nói. Đây thật sự là một cô gái có tâm hồn thuần phác.

“Không sao. Em cũng thích uống trà” Vương Cửu Cửu nói.

Sau khi đồ uống và bánh ngọt được mang tới Vương Cửu Cửu nhìn vẻ ngập ngừng của Tần Lại ở phía đối diện nàng cười hỏi: “Thầy Tần, thầy có chuyện gì cần nói à?”

“À….. tôi cần em giúp tôi” Tần Lạc nói.

“Giúp đỡ?” Vương Cửu Cửu cảm thấy hụt hẫng khi biết Tần Lạc hẹn nàng ra đây chỉ để nhờ giúp đỡ nhưng nàng vẫn nhiệt tình hỏi: “Giúp cái gì?”

Tần Lạc nhìn xung quanh, hắn chuyển sang ngồi cạnh Vương Cửu Cửu khẽ kể lại toàn bộ sự việc hắn phát hiện cùng suy đoán của mình cho nàng nghe.

“Thật ghê tởm. Sao lại có một lũ cặn bã như vậy? Phải xử bắn hết chúng đi” Vương Cửu Cửu giận dữ nói.

Nghe Tần Lạc nói xong, Vương Cửu Cửu nổi giận lôi đình. Đối với những sinh viên chưa từng tiếp xúc với những điều thối tha, đen tối, chuyện này quả thực không thể tin nổi.

“Nhưng chúng ta thiếu chứng cứ về sự cấu kết của chúng”Tần Lạc bất đắc dĩ nói.

“Em hiểu rồi” Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Nàng đã hiểu Tần Lạc tìm nàng nhờ chuyện gì.

Nàng lấy di động ở trong túi, bấm số gọi rồi nàng nói: “Đại Hải, giúp tôi một việc. Giúp tôi điều tra một công ty thiết bị y tế”.

Sau khi Vương Cửu Cửu và người trong điện thoại thương lượng xong nàng ngắt điện thoại và nói với Tần Lạc: “ Đã giải quyết xong. Chuyện này để cảnh sát trực tiếp ra tay. Cứ nói nhận được trình báo có tội phạm truy nã ẩn núp trong nhà xưởng, sau đó làm ra vô tình phám phá ra bí mật của nhà xưởng xông ty sản xuất thiết bị y tế. Mặt khác để đề phòng ông chủ nhà xưởng chạy mất em đã cho người giám sát hắn, đồng thời giám sát cả cái tên Mã chó chết kia”.

“Nếu như Vương Hạo không lưu lai chứng cứ cấu kết với Mã Hữu Tài, chúng ta biết tìm chứng cứ ở đâu?” Tần Lạc lo lắng hỏi.

“Đến khi đó bọn chúng đã trở thành tội phạm tình nghi, cảnh sát có quyền tra xét. Thậm chi nước tiểu từ thời thơ ấu thấm qua mấy lần giường bọn họ còn tra ra. Thầy không cần lo lắng” Vương Cửu Cửu lắc đầu nói.

Tần Lạc hài lòng gật đầu. Hắn biết cô gái trước mắt thực sự có một quyền lực mạnh mẽ, tất cả vẻ bề ngoài chỉ là giả.

Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu mạnh mẽ, hành động quyết đoán nói: “Đáng ra em không nên học Trung y”.

Nếu nàng gia nhập quân đội, hoặc một cơ quan chính phủ nào đó chắc chắn nàng sẽ thăng tiến nhanh.

Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười tít mắt nói: “Em thấy học Trung y cũng hay lắm. Em còn quen biết thầy Tần”.

Trong mắt nàng có vật gì đó phát ra ánh sáng trong suốt rất mê người.

Khi Tần Lạc quay về biệt thự, Lâm Hoán Khê cũng đã về. Nàng mặc một bộ quần áo lao động màu trắng đang tưới hoa ở sân giống như lần gặp đầu tiên của hai người. Một vẻ đẹp thanh nhã, mỹ nữ và hoa.

Nhìn thấy Tần Lạc quay về nàng lên tiếng nói: “Hôm nay cấp trên cử xuống một tổ khảo sát, họ muốn tôi phụ trách việc báo cáo đề tài vì vậy tôi không thể quay về ăn trưa”.

Thì ra nàng vẫn áy náy chuyện không trở về ăn trưa với Tần Lạc.

“Không sao. Nếu chị bận việc, tự tôi cũng quay về được” Tần Lạc cười nói.

“Sau này sẽ không như vậy nữa” Lâm Hoán Khê thản nhiên nói nhưng giọng nói của nàng lại ẩn chứa sự kiên định.

“Được rồi, Lâm gia gia đâu?” Tần Lạc hỏi.

“Ông đi ra ngoài” Lâm Hoán Khê nói. Nàng buông vòi nước xoay người nhìn Tần Lạc nói: “Ông đã nói phát hiện của cậu. Cám ơn cậu vì tất cả”.

“Ha, ha. Lâm gia gia cũng thiệt là. Luôn nhắc tôi giữ bí mật để tránh rò rỉ thông tin.

Không ngờ ông không nhịn được lại nói cho người ngoài” Tần Lạc cươi trêu chọc nàng.

“Tôi phải cám ơn cậu” Lâm Hoán Khê nói.

Tới lúc ăn cơm tối Lâm Thanh Nguyên mới quay về, sắc mặt đỏ bừng, toát ra niềm vui sướng.

“Lâm gia gia, có việc gì làm ông vui vẻ thế?” Tần Lạc hỏi dù trong lòng hắn đã biết rõ. Hắn biết chắc chắn người của Vương Cửu Cửu đã hành động. Hiệu suất làm việc của bọn họ thật kinh người.

Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói: “Tần Lạc, cháu nói rất đúng ác giả ác báo, vấn đề chỉ là canh giờ kết thúc. Quả nhiên lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Không ai có thể tránh được sự trừng phạt của ông trời”.

“Tất cả bọn chúng đều sa lưới hả ông?” Tần Lạc hỏi.

“Có thể nói như thế. Cháu nói xem chuyện này thật khéo. Cảnh sát truy nã tội phạm, vào lục soát cái nhà xưởng của cái gã Vương Hạo gì đó, còn có cả phóng viên, nhà báo đi cùng. Có người muốn hỗ trợ cho chúng nhưng không thành”.

“Sau đó cảnh sát tìm thấy trong computer của chúng có lưu lại một số tài liệu, trong đó ghi lại chi tiết việc Vương Hạo hối lộ cho một số người phụ trách ở mấy bệnh viện lớn ở Yến Kinh. Quả thực nhìn mà giật mình. Bây giờ cấp trên đang nổi giận lôi đình, muốn điều tra tường tận những người có dính dáng đến vụ án này, phải thanh lý toàn bộ những kẻ xấu đó”.

“Cháu đã nói người xấu thích làm chuyện xấu cũng luôn có thói quen ghi nhật ký. Mã Hữu Tài thế nào rồi? Hắn có việc gì không?” Tần Lạc lo lắng hỏi.

“Hắn còn không có chuyện sao? Lâm Thanh Nguyên bĩu môi nói: “Hắn là kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất. Cái nhà xưởng đó có hai mươi phần trăm cổ phần của hắn. Đấy là do khi cảnh sát thẩm vấn Vương Hạo đã khai ra. Bây giờ Mã Hữu Tài cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Cháu có biết tại sao ông quay về muộn như vậy không?”

“Tại sao?” Tần Lạc ra vẻ quan tâm hỏi.

Ông già này cũng thật là. Mã Hữu Tài bị bắt. Bệnh Viện Trung y không có lãnh đạo. Hiển nhiên cấp trên muốn điều động lão tướng quay về làm viện trưởng. Đơn giản như vậy còn không đoán ra sao?

“Cấp trên tìm ông nói sức khỏe ông vẫn tốt. Cấp trên muốn ông quay lại làm viện trưởng viện Trung y” Lâm Thanh Nguyên kích động nói.

“Hay quá. Vậy phải chúc mừng ông” Tần Lạc vui sướng nói khi hắn đã biết hết chân tướng sự việc.

Lâm Hoán Khê nhìn vẻ hưng phấn của Tần Lạc, nàng khẽ bĩu môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.