Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Chương 46: Chương 46: Phiên Ngoại 9




Hai tháng sau.

Sân bay.

Lúc Nhậm Tiểu Thiên và Lâm Duẫn Nhiên tìm được Tô Duy và Lộ Tiêu, bên cạnh đã xuất hiện không ít người. Tô Kiềm, Dương Thiếu Quân, Tô Di, Lý Yêu Yêu…

Lâm Duẫn Nhiên từ xa trông thấy Tô Duy bị nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi oán giận mắng Tiểu Thiên: “Đã bảo em không cần đi đường cao tốc, kẹt xe lâu như vậy, thiếu chút nữa đến không kịp.”

Nhậm Tiểu Thiên mặt không đổi sắc đáp: “Là lỗi của em. Nếu như hôm qua giúp anh chọn quần áo, hôm nay có thể tới sớm hơn một giờ.”

Lâm Duẫn Nhiên: “………”

Tô Duy trông thấy Lâm Duẫn Nhiên ở đằng xa liền hướng anh gật đầu. Lâm Duẫn Nhiên dắt Nhậm Tiểu Thiên đến gần, hướng mọi người chào hỏi, sau đó lại im lặng.

Kỳ thực mọi người ở đây tâm trạng đều không tốt, dù sao cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, mọi người đứng đây đều là thương tâm hoặc không cam lòng, chỉ có Lý Yêu Yêu không nhận thấy, liên tục ngó người này nhìn người kia, cả đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng hắn huyên náo, ấy vậy còn không biết xấu hổ.

Tô Duy kéo Lâm Duẫn Nhiên qua một bên hỏi: “Gần đây thế nào ?”

Mặt Lâm Duẫn Nhiên tự nhiên đỏ ửng: “Mấy hôm trước Tiểu Thiên dọn đến ở cùng tôi.”

Tô Duy có chút giật mình: “Vậy mẹ của em ấy ?”

Lâm Duẫn Nhiên nói: “Mẹ Tiểu Thiên nuôi một con Teddy nhỏ, đặc biệt dính người, hiện tại lại thêm một đứa nhóc, không cần tới em ấy. Hai ngày trước nói nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đuổi em ấy ra ngoài.”

Tô Duy nháy mắt một cái: “Đứa nhóc ? Trước đây nghe nói hai người muốn nhận nuôi một đứa trẻ, là vậy sao ?”

Lâm Duẫn Nhiên bĩu môi, muốn tỏ vẻ khổ não ngược lại lại giống làm nũng hơn: “Đúng vậy, mới làm xong thủ tục nhận nuôi. Tôi muốn một đứa con gái, Tiểu Thiên lại thích con trai, kết quả tới đó người ta nói chúng tôi nuôi con gái có vẻ không ổn, đành phải rước một thằng cu con về. Con chưa kịp thân đã bị mẹ em ấy đến đoạt.”

Tô Duy khẽ cười, có chút vui vẻ nói: “Vậy tốt rồi.”

Lâm Duẫn Nhiên quay đầu tìm Lộ Tiêu trong đám người, lấy cùi chỏ huých huých Tô Duy: “Hai người làm sao vậy ?”

Tô Duy bất động thanh sắc hỏi ngược lại: “Làm sao là làm sao ?”

Lâm Duẫn Nhiên bật cười một tiếng nói: “Phải hỏi cậu chứ, tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy như có vấn đề gì đó, còn chưa giải quyết được sao ?”

Tô Duy trầm mặc một hồi, do dự nói: “Tôi.. trong lòng còn một vài vấn đề.. không biết nên làm thế nào. Lần này ra ngoài đổi gió một chút, cũng mong thay đổi hoàn cảnh có thể thân mật thêm.”

Lâm Duẫn Nhiên hỏi: “Vậy Lộ Tiêu thì sao ?”

Tô Duy quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Lộ Tiêu cũng đang nhìn về hướng này, giật mình thu hồi tầm mắt lại: “Trên người em ấy vẫn còn chấp nhất nhiều thứ, không dễ dàng buông bỏ được.”

“A. cái này không hay nha.” Lâm Duẫn Nhiên nói: “Nếu hai người đều không kiên định như vậy, sao có thể cùng đi tiếp ?”

Tô Duy mím môi không nói.

Lâm Duẫn Nhiên xoay người cùng anh đối mặt, ngả ngớn dùng ngón tay câu dẫn cằm anh, bắt anh nhìn về phía mình. Khóe môi xinh đẹp khẽ câu lên: “A Duy, có đôi khi tôi nghĩ, nếu như trước đây tôi kiên định một chút, có thể nào cậu sẽ quỳ xuống chân tôi không ?”

Tô Duy ngẩn người.

“Tuy nói rằng tôi theo đuổi cậu nhiều năm, kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, ngày ấy theo đuổi cậu giống như muốn chứng minh bản thân mình có thể giành được cậu. Thực ra mỗi lần bị cậu cự tuyệt tôi đều đã muốn buông tay, thậm chí cũng từng ra ngoài tìm người khác, thế nhưng chính là vẫn không cam lòng nên mới lại quay về tìm cậu. Tôi tới đại học T làm giảng viên, hy vọng có nhiều hơn cơ hội cùng cậu tiếp xúc, cuối cùng lại sợ cậu ghét bỏ tôi nhàm chán, viết xong tin nhắn cũng không dám gửi, bấm xong dãy số cũng chẳng dám gọi…”

Tô Duy cúi đầu.

Lâm Duẫn Nhiên thoải mái cười: “Thực ra tôi cũng không phục lắm, Đại Hoàng biết cậu được bao lâu chứ, tôi quen cậu nhiều năm như vậy, lúc nghe cậu nói thích thằng nhóc đó tôi tức muốn hộc máu. Sau đó lúc mẹ Tiểu Thiên đưa dao kề cổ, nghe Nhậm Tiểu Thiên nói khi đó, tôi liền có chút minh bạch.”

Tô Duy lại giương mắt nhìn anh.

“Người như cậu chính là thiếu cảm giác an toàn, tôi thì lại sĩ diện, mấy chuyện mặt dày quấn quít đều không thể làm được. Đại Hoàng so với tôi kiên định hơn, cho nên thua thằng nhóc ấy cũng chẳng có gì không đúng, chỉ là không muốn phục thôi. Cậu học tâm lý chắc cũng biết, hai người lâu ngày ở chung một chỗ thái độ có thể bị truyền nhiễm. Lúc cậu đung đưa trái phải không kiên định, đối phương cũng sẽ thấy sợ chứ, sẽ vì bản thân mà tìm một đường lui, cuối cùng mọi người nghĩ xa nhau cũng không có gì là quá to tát, vậy liền hảo tựu hảo tán. Nhưng nếu như cậu cảm thấy đối phương có bao nhiêu kiên định, cậu sẽ như được tiếp thêm một chút lòng tin. Phải vậy không ?

Tô Duy nghe xong lời của Duẫn Nhiên có chút lạnh người. Không phải anh không thừa nhận, ban đầu anh với Đại Hoàng chỉ là hảo cảm thôi, lúc ấy Đại Hoàng trong lòng anh e rằng không sánh bằng Duẫn Nhiên. Nhưng ngày dài tháng rộng ở chung, Đại Hoàng mặt dày cuối cùng cũng mở được cánh cửa trái tim đầy đa nghi đấy. Đại Hoàng có thể mặt dày không sợ hãi như vậy, vì cậu tựa như một tờ giấy trắng, không có gánh nặng cũng chẳng có đường lui. Nhưng đến bây giờ, trong lòng hai người đều gánh vác quá nhiều, không phải không yêu, chỉ là chưa trao hết thảy.

Có đôi khi, biết càng ít, hiểu càng nông, thì ngược lại hạnh phúc càng nồng.

Trước giờ Lý Yêu Yêu luôn sợ anh chị của Tô Di, đối với Dương Thiếu Quân toàn thân lãnh khí cũng chẳng có cảm tình gì, vì vậy đến sân bay rồi chỉ biết quấn lấy Lộ Tiêu không tha. Tất cả mọi người đều nhìn ra Lộ Tiêu không giống với thiếu niên ngây thơ ngày trước, duy chỉ Lý Yêu Yêu không rõ là không biết thật hay đang giả ngu, cứ lảng vảng không ngừng bên tai cậu.

“Nè ~~~” Lý Yêu Yêu kéo Lộ Tiêu qua một bên, xấu xa cười nói: “Đại Hoàng, cậu hành động nhanh gọn thật đấy, đã muốn đi tuần trăng mật rồi a ~~~! Thế nào, mấy chiêu lão tử dạy cho cậu có dùng được hông ~~~”

Lộ Tiêu ngẩn người: “Gì ?”

Dáng cười Lý Yêu Yêu toát ra vài phần thô tục: “Cậu đã khiến anh ta rên rỉ cầu tha thứ chưa ? Tôi thấy Tô Duy quá nghiêm túc, thật không nhìn ra…”

Khóe miệng Lộ Tiêu nhất thời cứng ngắc: “………..”

Lý Yêu Yêu còn tiếp tục: “Nói đi chớ ~~~”

Khóe mắt Lộ Tiêu cũng bắt đầu co rút: “Nói cái gì ?”

Lý Yêu Yêu cười híp mắt: “Nè, tôi quan sát người nhà Tô Di mấy tháng ( Khóe mắt Tô Kiềm cũng dần co rút) .. Tô Duy thoạt nhìn đĩnh đạc.. có chút ưu buồn khiến người ta không nỡ hạ thủ a …”

Lộ Tiêu gượng cười: “ha ha…”

Lý Yêu Yêu liếm răng nanh, nhỏ giọng đen tối nói: “Sư phụ nói cho cậu nghe nha ~~ kỳ thực lúc ấy ấy, nên tập trung ở điều | giáo. Cậu nhìn người nhà Tô Duy xem, eo nhỏ chân dài, như Tiểu Di nhà tôi ấy, phía dưới xương cụt ấn một cái là điểm nhạy cảm a ….”

Đột nhiên có một cánh tay chen ngang hai người, Lý Yếu Yêu giật mình xoay người nhìn, phát hiện Tô Duy toàn thân tản ra đầy hàn khí đứng đằng sau, sửng sốt mấy giây liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt: “Anh hai ~~~~”

Tô Duy nheo mắt, quả thực nghi ngờ mấy lời đen tối vừa rồi có đúng là người này nói ra không.

Lộ Tiêu khẽ cười, chậm rãi hỏi: “Phía dưới xương cụt, còn gì nữa không ?”

Tô Duy: “…………”

Hai mắt Lý Yêu Yêu sáng lên, lập tức không biết mệt mỏi tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm: “Tất cả mấy chỗ mềm mềm ở phía sau ấy ~ Tôi nói cho cậu nha, sau này đừng có quên..”

Tô Duy bị hai người bỏ qua một bên, da mặt hung hăng run vài cái, vươn tay túm cổ Lộ Tiêu như túm cổ gà con, mặt không đổ sắc kéo cậu đi.

Lý Yêu Yêu ở phía sau thầm cười trộm, hai tay khụm lại hướng Lộ Tiêu nói to: “Hõm vai, xương quai xanh, cả cần cổ cũng đều đặc biệt nhạy cảm nha ~~~”

Thái dương Tô Duy nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Sau này em cách Lý Yêu Yêu xa xa một chút cho anh.”

Trên mặt Lộ Tiêu hiện lên một dáng cười giảo hoạt.

Không lâu sau, sân bay vang lên tiếng loa phong thanh, đã tới lúc ly biệt rồi.

Tô Duy lần lượt ôm từng người một, lúc ôm Dương Thiếu Quân, anh ta có chút xúc động không muốn buông tay, lại bị Tô Duy bình tĩnh lui về phía sau; đến lượt ôm Lâm Duẫn Nhiên, Lâm Duẫn Nhiên vui vẻ hôn lên mặt anh một cái, làm cho lúc anh ôm Nhậm Tiểu Thiên có chút xấu hổ; ôm xong Tô Di, Lý Yêu Yêu giang rộng cánh tay hướng anh cười, kết quả Tô Duy mặt không đổi sắc xoay người cầm vali, nói với Lộ Tiêu: “Đi thôi.”

Lý Yêu Yêu bị bỏ rơi như vậy đương nhiên không thấy phục, vì vậy bèn tiến lên hung hăng ôm Lộ Tiêu một cái. Lúc buông tay, ở bên tai cậu nhẹ nói: “Đã là đàn ông thì đừng ngại mặt dày. Chớ buông tay, sẽ hối hận.”

Lộ Tiêu sửng sốt một chút, một lần nữa ngẩng lên nhìn, Lý Yêu Yêu đã lui về bên người Tô Di, mặt cười nham nhở.

Lộ Tiểu cảm kích hướng hắn cười một cái, kéo hành lý đuổi theo Tô Duy, kiên định nắm lấy tay anh, bóng hai người tan dần trong tầm mắt mọi người.

Trên máy bay.

Lộ Tiêu mở bản đồ, thờ ơ hỏi: “Đêm nay tới Venice, chúng ta nghỉ ở mấy thị trấn trên kênh đào sao ?”

Tô Duy hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật từ từ nhỏ dần đi lười biếng nói: “À, không đi Ý, anh vừa mua hai vé, ở Ý đổi máy bay, bay qua biển Aegean, tới Hy Lạp.”

Lộ Tiêu lấy làm ngạc nhiên: “Hy Lạp ? Nhưng mà chúng ta còn chưa chuẩn bị gì, phong tục tập quán đều không biết, nơi nghỉ cũng không hay. Anh nói được tiếng Hy lạp sao ?”

Tô Duy thu hồi tầm nhìn, ánh mắt lóe lên kiên định chưa từng có: “Có em, có anh, chúng ta cùng nhau khám phá.”

Lộ Tiêu yên lặng nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên từ bị nụ cười chiếm cứ.

Cách mặt đất mười vạn thước, cùng bỏ lại tất thảy.

Mục tiêu biển Aegean, chúng ta một lần nữa bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.