Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Chương 28: Chương 28




“Khi ấy trong lòng bọn tôi đều có áp lực rất lớn, hối hận sống trong thế giới riêng, cho rằng chỉ đối phương mới có thể an ủi mình, tôi và cậu ấy.. làm.” Tô Duy dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, thẳng đến khi chạm đất “Cả hai đều là lần đầu tiên, làm rất nhiều lần mới thành công… Tôi rất hối hận, biết rõ như vậy là sai, nhưng căn bản không thể khống chế được, giống như nghiện… Đó không phải là do sinh lý, chủ yếu là trong lòng, làm những việc vi phạm luân thường đạo lý giống như hút thuốc phiện…”

Tim Đại Hoàng như bị siết chặt, hô hấp trở nên khó khăn: “Sau đó thì sao ? Hai người làm ở cầu thang sao ?”

Tô Duy chậm rãi gật đầu: “Khi đó cuối tuần chúng tôi thường làm.. không nhất định là phải đến bước cuối kia, nhưng lần nào người cũng nóng như lửa đốt. Lúc chất lỏng bắn ra khỏi cơ thể, mọi phiền não như được đi theo..” Anh cười tự giễu: “Buồn cười không ? Còn chưa thành niên, lại điên cuồng muốn chết.”

Từng câu từng từ anh nói ra giống như chiếc lược sắt, cào mạnh vào tim Đại Hoàng. Đố kị, thương tâm, đồng cảm.. Đủ dạng tình cảm mãnh liệt ập đến.

Cậu cúi người xuống, kéo đầu Tô Duy vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Không sao cả, bác sĩ. Anh từng du học ở Mĩ, quan điểm hẳn phải thoáng hơn mới đúng..”

Tô Duy ôm cậu khóc thất thanh.

Qua mấy phút, Tô Duy rốt cuộc bình tĩnh hơn.

“Ngày ấy chúng tôi ở cầu thang thân thiết, cửa đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên xông tới.. Hắn thấy được chúng tôi, hắn biết Cao Cẩm, uy hiếp muốn nói cho bố mẹ bọn tôi và thầy giáo. Tôi rất sợ, không biết mình nên làm gì, tôi cầu xin hắn, cho hắn tiền. Hắn biết tôi có tiền liền không ngừng vơ vét, muốn tôi mỗi tuần phải đưa mấy trăm tệ..” Tô gia tuy rằng rất có tiền, nhưng cha mẹ anh cũng không nuông chiều con cái, tiền tiêu vặt của Tô Duy cũng không hơn học sinh khác bao nhiêu.

“Tôi không có nhiều tiền như vậy, nhưng tôi sợ hắn nói cho người khác biết, đành phải cho hắn tiền, tôi về nhà trộm tiền.. Bị anh trai phát hiện. Anh cho rằng tôi lấy tiền cho lũ bạn xấu, anh mắng tôi, nhưng tôi không thể giải thích..” Tô Duy khổ sở đưa tay đỡ trán: “Anh trai biết tôi có chuyện, bắt tôi nói, nhưng tôi sao dám nói cho anh biết ? Tôi và anh cãi nhau, trong lúc khổ sở chạy đến nơi này, muốn lên sân thượng một hồi, thế nhưng… Tôi .. lúc ở cầu thang..” Vai anh lại run, lần thứ hai chôn mặt vào đầu gối..

Đại Hoàng vỗ nhẹ lưng anh: “Đây không phải lỗi của anh..” Cậu không ngờ Tô Duy từng trải qua những chuyện như vậy. Ở trong mắt cậu, Tô Duy đẹp như một vị thần, chẳng ngờ thiên thần cũng từng trải qua những chuyện đau khổ đến vậy..

Tô Duy vò tóc, như một bệnh nhân lâm vào tuyệt vọng: “Tôi thấy Cao Cẩm với người kia đang …khẩu | giao”

Đại Hoàng toàn thân chấn động.

Tô Duy ôm chặt hông Đại Hoàng, không ngừng run: “Hắn ta cầm tiền của tôi, lại làm trò dơ bẩn này với Cao Cẩm, muốn cậu ấy giúp hắn làm loại chuyện bẩn thỉu này, không thì dọa nói cho gia đình và thầy giáo. Cao Cẩm rất sợ, cậu ấy liền làm… Ngày ấy tôi nhìn thấy bọn họ, nhưng họ cũng không thấy tôi… Tôi biết, tôi biết Cao Cẩm là bị ép buộc, tôi thấy cậu ấy khóc, nhưng tôi không dám bước ra, tôi sợ hắn bắt tôi làm loại chuyện giống vậy… Tôi trốn trong góc phòng, nghe hắn nói những lời hạ lưu, nghe tiếng khóc của Cao Cẩm.. vậy nhưng tôi vẫn không dám bước ra ngoài, tôi thật sự rất sợ.. Rõ ràng là vì chuyện của chúng tôi, tôi lại nhu nhược trốn đi, để cậu ấy một mình chịu đựng..” Nói đến đây, Tô Duy đột nhiên nôn ra.

Đại Hoàng khổ sở không biết nên làm gì bây giờ. Cậu cũng muốn nôn, nhưng nôn ra nhất định không phải nước chua mà là nước đắng. Cậu chỉ có thể không ngừng lặp lại “Đều không phải lỗi của anh..”

Cậu rốt cuộc đã rõ tại sao lúc ấy Tô Duy nhảy xuống, không phải trầm cảm, cũng không phải vì Dương Thiếu Quân, mà là “Lúc ở cầu thang..”, “Có người phát hiện.”, cảnh tượng như vậy kích thích anh, khiến anh nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra, anh muốn trốn tránh, vậy nên mới chạy ra ban công nhảy xuống. Sau đó trong lòng liền phong ấn đoạn ký ức kinh khủng này, thẳng đến ban nãy, lại một lần nữa ở trong cầu thang bị khách không mời phát hiện, mới kích thích anh nghĩ tới.

Tô Duy lau sạch nước mắt trên mặt, đột nhiên nở nụ cười: “Tôi không tốt như vậy, không đáng được cậu thích. Rõ ràng là chuyện của mình, tôi lại nhu nhược trốn đi nhìn cậu ấy chịu đựng.”

Đại Hoàng không dám tưởng tượng lúc đó Tô Duy trốn trong góc tối, nhìn người mình thích bị cưỡng bức làm loại chuyện dơ | bẩn cảm giác như thế nào, chắc sẽ phát điên mất. Cho dù cậu nghĩ Tô Duy đã từng có đoạn tình cảm khó quên với một người như vậy, thậm chí mười năm rồi vẫn bị dằn vặt đến phát bệnh, nhưng vẫn thật khó chịu, đố kị đến không thở được.

Cậu chỉ có thể ôm Tô Duy, không ngừng nói cho anh biết: Mọi chuyện đều đã qua, đều không phải lỗi của anh.

Tô Duy không ngừng lắc đầu: “Tôi không xứng đáng.. Tôi nhu nhược, ích kỷ, xấu xa.. Cậu ấy tới tìm tôi, muốn tôi cùng cậu ấy trốn đi, tôi lại không dám.. Tôi lại tức giận, nghĩ tới việc cậu ấy đưa miệng khẩu | giao cho người kia, tôi thậm chí còn cảm thấy chán ghét cậu ấy.. Nhưng rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy, là tại tôi nhu nhược…”

Đại Hoàng không an ủi Tô Duy nữa, bởi vì cậu biết nó vô dụng, Tô Duy đang không ngừng tố cáo bản thân —— đây là biểu hiện khi tâm lý phản kháng. Anh tự đặt mình vào hoàn cảnh nghẹt thở này, sẵn sàng vì nó mà dằn vặt bản thân.

Qua thật lâu, đến khi Tô Duy không còn tự trách nữa, Đại Hoàng đưa giấy ăn cho anh, trầm giọng nói: “Khóc đi, muốn khóc thế nào thì khóc thế ấy, khóc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn..”

Thực tế Tô Duy đã khóc rất lâu. Nhưng nghe được câu này, nước mắt lại không ngừng trào xuống.

Đến khi hai mắt sưng lên như hai quả đào, Đại Hoàng nâng mặt anh lên, nhịn không được vừa khóc vừa cười rộ lên: “Bác sĩ, nhìn anh như này rất đáng yêu.”

Tô Duy hít mũi một cái, hệt như một đứa trẻ. Anh cắn môi, buông mắt không dám nhìn Đại Hoàng: “Lộ Tiêu, vì sao em thích tôi ?”

Đại Hoàng nhẹ nhàng hôn lên mắt anh: “Nhất kiến chung tình, rất khó giải thích.”

Tô Duy cúi đầu nhỏ giọng: “Tôi không xứng để em thích..”

Đại Hoàng nói: “Thích anh hay không là chuyện của em, anh có nói em cũng không hết thích anh được.”

Tô Duy rũ mắt, qua thật lâu mới nói: “Em như vậy, tôi không tốt.. Tôi không đáng để em như vậy…”

Đại Hoàng trầm mặc một hồi, đột nhiên giơ tay lên, không mạnh không nhẹ tát Tô Duy một cái.

Tô Duy kinh ngạc giương mắt nhìn cậu, Đại Hoàng nói: “Cái tát này là vì anh có lỗi với tình cảm của em. Sau này anh còn nói không xứng với em, em sẽ đánh anh.”

—— Đôi khi quá nhiều khích lệ cũng trở thành nguyên nhân gây áp lực. Bởi vì điều này khiến con người sinh ra cảm giác mình không xứng đáng, có lỗi với những mong đợi của người khác. Vậy nên Đại Hoàng cho rằng Tô Duy cần bị mắng, để bù đắp cho những áy náy của anh.

Tô Duy nhẹ nhàng cầm tay cậu, qua thật lâu thấp giọng nói: “Cảm ơn em.. Lộ Tiêu.”

Ra khỏi khu nhà, gió bắt đầu thổi mạnh, gió thổi bay những đám mây nặng nề u ám. Ánh dương chậm rãi xuất hiện, chiếu sáng tất thảy.

Tô Duy đi được mấy bước, Cao Cẩm đột nhiên chạy đến trước mặt, ngăn anh lại.

Tô Duy có chút sợ hãi, lui về phía sau một bước: “Cậu…”

Đại Hoàng khẩn trương nhìn Tô Duy.

Bóng Cao Cẩm tan vào ánh mặt trời, dần dần trở nên trong suốt. Anh có chút mất mát cười cười, dáng cười vẫn ngây thơ, ngượng ngùng như mười năm trước. Anh nói: “Tô Duy, mình phải đi.. Kỳ thực mười năm trước mình cũng đã đi…”

Tô Duy cúi đầu không lên tiếng.

Cao Cẩm chậm rãi lui về phía sau, bóng anh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng ánh mặt trời chiếu đến nụ cười thật tươi trên khuôn mặt —— cho dù mười năm trước, Cao Cẩm cũng chưa từng cười như vậy.

“Tô Duy, mình tha thứ cho cậu.” Đấy là câu nói cuối cùng của anh.

Tô Duy đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, một loại cảm giác chưa bao giờ có lấy đi toàn bộ khí lực khiến anh ngã xuống dưới đất.

Đại Hoàng khẩn trương đỡ anh dậy: “Bác sĩ, anh sao vậy ?”

Tô Duy khép mắt lại, qua thật lâu cuối cùng nhẹ giọng nói: “Cậu ấy đi..”

Mười năm rằng buộc, cuối cùng, đều không còn lại cái gì.

Đại Hoàng biết, lần này nhất định thành công rồi. Áy náy trên người Tô Duy bắt đầu từ những khúc mắc tình cảm này, còn có một điểm quan trọng, là “tình dục.” Sigmund Freud cho rằng, ham muốn tình dục có quan hệ chặt chẽ với tâm lý, nếu như tâm lý không ổn định, loại ham muốn này sẽ bị đình trệ một thời gian, trở nên khó khăn, gây ra các loại rối loạn thần kinh, đây cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tâm lý của anh. Tô Duy sớm đã nếm thử trái cấm, hơn nữa còn là tình yêu đồng giới đi ngược lại với xã hội; anh sớm thấy được mặt dơ bẩn của “tình dục”, bị kích động mãnh liệt. Loại nhân tố này khiến tâm lý anh xuất hiện rất nhiều vấn đề.

Về đến nhà, Đại Hoàng dùng cả buổi chiều chuẩn bị một bàn ăn phong phú cho Tô Duy. Lúc ăn cơm, Tô Duy nhìn Đại Hoàng như muốn nói rồi lại thôi. Đại Hoàng khổ não dùng đũa chọc cơm trong bát, tội nghiệp nói: “Bác sĩ, anh muốn nói gì thì nói đi, anh như vậy, em cảm thấy khó chịu.”

Tô Duy cúi đầu hỏi thăm: “Em… Ghét anh sao ?”

Đại Hoàng thở dài: “Anh là mong muốn như vậy sao ?”

Tô Duy khẽ gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: “Anh nghĩ anh không xứng, nhưng lại không muốn mất em.”

Đại Hoàng cả giận mắng: “Một cái tát còn chưa đủ sao ?”

Tô Duy buông mắt không nói.

Đại Hoàng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Duy, hai tay nâng mặt anh, bắt anh nhìn thẳng cậu: “Tô Duy, không nên nghĩ như vậy, anh ở trong lòng nghĩ như vậy sẽ thành ám thị. Sẽ không tốt chút nào, vất vả lắm Cao Cẩm mới đi được, em cũng không muốn anh lại rơi vào khốn cảnh nữa.”

Tô Duy gật đầu, nhẹ nhàng ôm cậu, giọng nói nhàn nhạt lại mang theo một tia khẩn cầu hàm xúc: “Không được rời bỏ anh.. Lộ Tiêu.”

Đại Hoàng mềm lòng suýt chút nữa khóc òa. Cậu dùng lực ôm lấy Tô Duy, liều mạng gật đầu, cái cằm gầy một lần lại một lần dập xuống vai Tô Duy: “Sẽ không, Tô Duy, em yêu anh, tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh..”

Tô Duy khe khẽ thở dài, vùi mặt vào hốc vai cậu.

“Lộ Tiêu, em là chúa cứu thế của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.