Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Chương 24: Chương 24




Về đến nhà, cả hai đều đã thấm mệt.

Hai người lần lượt đi tắm, sau đó ngồi trên sô pha thả lỏng tinh thần, xem TV.

Đại Hoàng dựa vào vai Tô Duy, Tô Duy chăm chú xem TV mà Đại Hoàng thì chăm chú nhìn anh.

Một lát sau, Tô Duy bình tĩnh hỏi : “Đẹp mắt à ?”

Ánh mắt Đại Hoàng tràn đầy nhu tình, nhỏ giọng “Vâng” một tiếng.

Tô Duy khe khẽ thở dài, quay sang nhìn thẳng cậu.

Đại Hoàng si mê nhìn Tô Duy, lông mi anh thật dày, mắt dài, nốt ruồi màu nâu, tim cậu đập rộn, hận không thể lúc nào cũng được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này, như vậy thì ăn sẽ ngon miệng hơn, ngủ cũng say giấc hơn.

Tô Duy nhẹ nhàng hôn cậu, Đại Hoàng không kìm lòng nổi đưa tay ôm lấy cổ anh, không dám khiến nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, nhưng cũng không muốn buông tay ra.

Một lúc lâu, Tô Duy lui về phía sau một chút, khóe miệng nâng lên một đường cung : “Tim em đập rất mạnh.”

Đại Hoàng ngẩn người, muốn nhìn rõ nụ cười của anh, nhưng Tô Duy lại quay đầu đi.

Cậu đặt cằm bên vai anh khẽ hỏi : “Bác sĩ, anh ấy nhìn như thế nào ?”

Tô Duy liếc nhìn Cao Cẩm đang đứng một bên, phát hiện hình bóng ấy càng ngày càng mờ nhạt. Bây giờ Cao Cẩm cũng không làm loạn nữa, phần lớn thời gian đều an tĩnh, thậm chí còn giữ khoảng cách với Tô Duy. Cũng có khi anh ta nói bâng quơ vài câu nào đó nhưng Tô Duy quyết tâm không để ý tới, qua thật lâu Cao Cẩm lại cúi đầu trầm mặc.

Anh đáp : “Còn rất trẻ… Trông như bằng tuổi em. Đeo một chiếc kính đen, nhìn rất thanh tú.”

Đại Hoàng hỏi : “Bác sĩ, anh năm nay bao nhiêu tuổi ?”

Tô Duy nói : “Hai mươi bảy.”

Đại Hoàng cười : “Anh cũng còn trẻ nha ! Chờ đến khi em chín mươi tuổi, khi đó anh chín mươi chín tuổi. Đến khi em chín trăm chín mươi tuổi, anh là chín trăm chín mươi chín tuổi, kỳ thực cũng không cách nhau xa.”

Tô Duy không kim lòng nổi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt Đại Hoàng rất nghiêm túc.

Anh vốn muốn trêu cậu một hai câu, không biết thế nào lại buộc miệng nói —— “Chúng ta có thể già đi, nhưng cậu ấy vĩnh viễn chỉ mười bảy tuổi.” Nói xong câu này, tim anh đột nhiên nhói, mặt hơi đổi sắc.

Đại Hoàng không nhận ra sự khác thường của anh, tiếp tục hỏi : “Bác sĩ, anh ấy bây giờ đang ở đâu ? Trên ghế sô pha, bên cạnh TV ?”

Tô Duy chỉ chỉ vào ban công. ” Ở đấy”. Nhưng đến khi nhìn thấy bóng người kia, anh có chút hoảng hốt, bóng Cao Cẩm dường như rõ ràng hơn một chút.

Tuy Đại Hoàng không nhìn thấy Cao Cẩm nhưng cậu vẫn có chút ngượng —— dù sao cũng là người mà bác sĩ từng thích, thậm chí nghiêm túc mà nói đấy còn là mối tình đầu của bác sĩ. Cậu ở trong lòng anh, cùng anh hôn môi, hành động thân thiết đều là anh chủ động. Nghĩ đến đây, Đại Hoàng có chút đắc ý, cảm giác giống như chiến thắng được người kia.

Một lát sau, Tô Duy đứng dậy đi đến chỗ ngăn kéo lấy cắt móng tay, mở ngăn kéo ra, một chiếc hộp màu đỏ đặt ở ngoài cùng —— đó là hộp áo mưa mấy ngày trước Đại Hoàng mua.

Tô Duy nhìn chằm chằm hộp bao cao su sửng sốt một chút, Đại Hoàng đột nhiên nhớ ra, chạy nhanh đến, đến rồi lại ngây ngốc không nên làm gì —— lấy nó đi ? Làm bộ không nhìn thấy giúp Tô Duy lấy cắt móng tay ? đóng ngăn kéo lại ? nói chung bầu không khí vô cùng lúng túng.

Tô Duy lấy ra áo mưa và thuốc bôi trơn, tim Đại Hoàng chợt lệch một nhịp, không nhanh không chậm nói : “Chúng ta làm-tình đi.”

Rất nhanh, hai người cởi bỏ quần áo ngồi trên giường.

Tô Duy nhẹ nhàng hôn môi Đại Hoàng, nhưng mỗi động tác của anh đều rất do dự, dường như quyết tâm lắm mới tiếp tục làm. Đại Hoàng có chút không tự nhiên, nhưng cậu cũng thông cảm cho Tô Duy, trong lòng anh đang chứa đầy mâu thuẫn. Cậu lấy tay trêu chọc anh, đưa tay ra lại bị Tô Duy giữ chặt.

“Đừng chạm vào tôi, để tôi chủ động tới được không ?”

Đại Hoàng có chút ủy khuất, dù sao cậu cũng là đàn ông, chỉ được hưởng thụ mà không được chủ động khiến cậu không thoải mái. Nhưng thông cảm cho vấn đề của Tô Duy, cậu vẫn tận lực phối hợp.

Tô Duy chuẩn bị một lúc, thật lâu mới có phản ứng, nhưng vừa đội áo mưa, địa phương kia lại trở nên mềm | nhũn.

Đại Hoàng có chút u oán nói : “Nga, bác sĩ thân ái, nếu anh không lên được, không bằng nằm hưởng thụ đi.”

Tô Duy cúi đầu không phản ứng.

Qua vài giây, Đại Hoàng thấy Tô Duy có gì đó không đúng, cậu tiến về phía trước ôm lấy anh, phát hiện ra toàn thân anh run nhẹ.

Đại Hoàng có chút hoảng, vội vàng trấn an : “Xin lỗi bác sĩ, em chỉ đùa thôi.”

Lúc Tô Duy ngẩng đầu lên, Đại Hoàng thấy vành mắt anh hơi ửng đỏ.

Tô Duy thấp giọng nói : “Xin lỗi, sợ rằng tôi chưa làm được..”

Đại Hoàng lắc đầu liên tục : “Không sao, anh đừng lo, chỉ cần được bên anh là em đã rất mãn nguyện rồi !”

Tô Duy khổ sở nhắm mắt lại.

Buổi tối, Đại Hoàng bưng cốc sữa nóng đến cho Tô Duy, hai người sóng vai nằm xuống giường.

Qua chừng năm phút, Đại Hoàng trở mình, vùi người vào lòng anh.

Tô Duy vuốt tóc cậu, cảm giác bất an của cậu đã truyền đến anh.

“Sao vậy ?”

Thanh âm Đại Hoàng mang chút buồn : “Bác sĩ, em rất sợ..”

Kỳ thực cậu cũng không muốn ở trước mặt Tô Duy lộ ra biểu hiện bất an khổ sở này, nhưng tâm tình giống như một loại bệnh truyền nhiễm gì đó, cậu không có cách nào khống chế nổi, nếu nhưng không nó ra, cậu sợ bản thân mình không thể tiêu hóa hết.

Tô Duy khe khẽ thở dài.

Đại Hoàng cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng Tô Duy. Cậu nhớ mình từng nói ước hẹn năm năm ấy, Tô Duy cũng nhớ kỹ, nhưng hai bọn họ ăn ý ngầm lựa chọn quên, bởi có lẽ không ai muốn đợi lâu như vậy —— đời người thì có mấy cái năm năm ? Năm năm thực sự rất dài.

Đại Hoàng siết vạt áo Tô Duy, buồn bực nói : “Bác sĩ, anh nguyện ý bên em, đúng không ?”

Tô Duy hôn trán cậu, Đại Hoàng vẫn cố chấp nói : “Em phải nghe chính miệng anh nói ra.”

Tô Duy đành nói : “Đúng vậy.”

“Cho dù em là bệnh nhân của anh, cho dù một ngày nào đó em sẽ quên anh, cho dù vì như vậy mà anh mất tư cách làm bác sĩ tâm lý, anh vẫn nguyện ý sao ?”

Tô Duy nhéo cái cổ đang run của thiếu niên kia, kéo cậu ra khỏi lồng ngực mình, chăm chú nhìn vào mắt cậu: “Bệnh nhân thì sao, tôi thích đàn ông, tôi là đòng tính, mấy cái này còn chưa đủ không tốt sao ? —— Tôi vốn không có tư cách làm bác sĩ tâm lý, không làm thì có làm sao.”

Dừng lại một chút, Tô Duy ôm thiếu niên đang khóc kia vào lòng, nhẹ giọng hỏi : “Bệnh tâm lý của tôi e rằng còn nghiêm trọng hơn em. Em sẽ không ghét bỏ tôi chứ ?”

Đại Hoàng ra sức ôm chặt anh: “Sẽ không, sẽ không ! Tô Duy, em yêu anh mà.”

Cao Cẩm đứng bên giường nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Bóng anh đã không còn rõ ràng nữa, giống như sắp khảm nhập vào cảnh vật xung quanh.

Tô Duy nhẹ nhàng vuốt lưng Đại Hoàng, có chút cam chịu, có chút điên cuồng, thậm chí tuyệt vọng nghĩ đến : Vậy cùng nhau hủy diệt đi ! Cho dù có hủy điệt cũng phải ở cùng với cậu, bất luận thế nào anh cũng không muốn cô đơn một mình nữa.

Những ý nghĩ điên cuồng cứ thế phát sinh —— Anh mong thiếu niên trong lòng mình vĩnh viễn là Đại Hoàng của anh, không bao giờ.. không bao giờ trở về làm Lộ Tiêu nữa ! Lâm Duẫn Nhiên thương anh, Dương Thiếu Quân thương anh, thậm chí anh trai hay em trai, ai cũng thương anh. Nhưng Đại Hoàng thì không có ai cả, cậu không còn nơi nào. Cái người mang tên “Đại Hoàng” này chỉ có bác sĩ tâm lý, không có gia đình rằng buộc, không phải quan tâm đến ánh mắt kẻ khác, chỉ một mình cậu sống.

Ý niệm này khiến Tô Duy cảm thấy hưng phấn, rồi lại có chút sợ. Anh không dám nghĩ nữa, chật vật nhắm mắt lại, tự nói với lòng mau mau ngủ đi.

Khác với mấy hôm trước, lần này Tô Duy ngủ rất nhanh.

Nhưng mà, đầu óc mê man, anh cảm thấy linh hồn mình như đang rời khỏi thể xác.

Anh đi tới bên giường, mở to mắt nhìn thân thể mình vẫn đang nằm trên giường. Thiếu niên bên cạnh đang ngủ say, gối đầu lên khuỷu tay anh, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, giống như sợ hãi anh sẽ rời đi.

Tô Duy nhíu mày nhìn, anh khẽ vươn tay chạm vào gương mặt Đại Hoàng, cánh tay như trong suốt xuyên qua gương mặt kia. Anh cảm thấy kinh hoàng, một lần nữa nằm xuống giường, muốn trở về thân xác, lại không về được.

“Tô Duy” Cao Cẩm từ góc tường đi ra. Trong phòng không bật đèn, tối đến không nhìn rõ năm ngón tay, nhưng Tô Duy lại thấy gương mặt Cao Cẩm phi thường rõ ràng.

“Tô Duy.” Anh ta gọi một lần nữa, biểu tình nồng đậm bi thương : “Mình muốn đi.”

Tô Duy chậm rãi ngồi xuống bên giường, bỏ qua ý nghĩ muốn trở về thân xác.

Cao Cẩm nói tiếp : “Thế nhưng mình luyến tiếc…”

Tim Tô Duy đau như có ai xé rách, anh không ngừng lặp lại : “Xin lỗi, xin lỗi, …”

Cao Cẩm chậm rãi giơ tay lên, Tô Duy như bị điều khiển, không tự chủ được đi tới, ghé mặt vào lòng bàn tay kia. Cảm giác chân thật, lạnh lẽo, lại như có chút thô ráp.

Cao Cẩm nói : “Cậu chỉ là muốn tìm ai đó ở bên cậu, sao lại muốn kéo nhóc kia xuống nước..”

Tô Duy quay đầu nhìn Đại Hoàng nằm bên giường, Đại Hoàng giống như cảm giác được, nhẹ nhàng cọ đầu vào thân thể anh.

Cao Cẩm lại nói : “Không nên làm hại cậu ta..”

Tô Duy cảm giác mặt mình lành lạnh, giơ tay lên sờ, là nước mắt.

Cao Cẩm ôn nhu giúp anh lau nước mắt : “Mình cùng cậu, có được hay không ? Mình vĩnh viễn không thể phản bội cậu, đừng đuổi mình, mình sẽ bên cậu cả đời… Buông tha Đại Hoàng đi.”

Tô Duy lắc đầu : “Nhưng cậu chính là tôi.”

Cao Cẩm khẽ cười một tiếng: “Nếu như cậu không muốn mình đi, mình vĩnh viễn không rời bỏ cậu. Đại Hoàng là một người sống, nó có thể gặp gỡ những người khác, mà mình chỉ thuộc về riêng cậu, chỉ có cậu nhìn thấy mình, chỉ có cậu chạm vào mình, mình vĩnh viễn tồn tại trong ý thức của cậu.”

Đây chính là một lời hứa hẹn mê người. Tô Duy bắt đầu dao động, nhưng anh vẫn lắc đầu : “Không phải,.. không thể..”

Cao Cẩm bị anh cự tuyệt cũng không hung hãn như trước, ôn nhu hỏi : “Vì sao không được ?”

Tô Duy cảm thấy mờ mịt : Đúng vậy, rốt cuộc không được ở đâu ?

“Chờ đến khi em chín mươi tuổi, khi đó anh chín mươi chín tuổi. Đến khi em chín trăm chín mươi tuổi, anh là chín trăm chín mươi chín tuổi, kỳ thực cũng không cách nhau xa.”

Cậu nói của Đại Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu, anh chợt giật mình.

“Khi tôi mười bảy tuổi, cậu cũng mười bảy tuối.. Tôi hai mươi tuổi.. cậu vẫn là mười bảy tuổi… Chờ đến khi tôi chín mươi bảy tuổi.. cậu vĩnh viễn chỉ có mười bảy tuổi.” Tô Duy liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy dài xuống cổ : “Xin lỗi, xin lỗi, cậu vĩnh viễn chỉ có mười bảy tuổi…”

Một lực hút lớn kéo anh về lại thân thể. Lần thứ hai mở mắt ra, ánh đèn rọi xuống khiến anh nheo mắt lại, bất giác đưa tay lên che.

Đại Hoàng nức nở gọi : “Bác sĩ, anh đừng làm em sợ, anh mau tỉnh lại..”

Tô Duy chậm rãi thích ứng với ánh đèn, mở mắt ra, đưa tay lên vuốt tóc Đại Hoàng.

Đại Hoàng giống như mất hết khí lực, yếu đuối ở trên người anh khóc : “Bác sĩ.. anh vừa không ngừng khóc, lại không ngừng nói ‘vì sao cậu vĩnh viễn chỉ mười bảy tuổi’.. em rất sợ.. rất sợ..”

Tô Duy đứng lên, từ ngăn kéo lấy ra thuốc hướng thần. Lần này Đại Hoàng cũng không ngăn cản, còn vì anh mà rót một cốc nước.

Tô Duy uống thuốc, ở bên giường thở dốc, một lúc lâu nói : “Cậu ấy nói phải đi, muốn tôi đi cùng cậu ấy..”

Đại Hoàng khổ sở che mặt khóc : “Bác sĩ, cái áy náy kia suýt chút nữa đã giết anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.