Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 67: Chương 67




Tối cùng ngày ở biệt thự của Hoắc Chiến Cửu.

Lâm Tiểu Nhi từ trong bếp mang đĩa táo vừa mới gọt xong lên cho Hoắc Chiến Cửu, đột nhiên bước chân cô không nhấc lên nổi, cô đứng yên một chỗ ánh mắt trợn tròn nhìn vào màng hình tivi.

Hoắc Chiến Cửu đang dùng chiếc iPad để giải quyết công việc, cũng sững lại ngẩn nhìn màng hình tivi đang đưa tin tức, từng lời nói của người biên tập đó đâm sâu vào đầu.

“ Chiều nay chuyến MTH285 của thành phố B đi đến nước mỹ đã xảy ra sự cố lao thẳng xuống biển không rõ nguyên nhân. Hiện tại đội cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm những nạn nhân mất tích, và họ cũng cho biết sẽ có khả năng không ai sống sót trên chuyến bay MTH285 này cả ” biên tập viên truyền hình không ngừng đưa thông tin về chuyến bay MTH285.

Đĩa táo trên tay Lâm Tiểu Nhi rơi thẳng xuống nền nhà vỡ tan tành, chuyến bay MTH285 không phải là chuyến bay mà Tĩnh Hy nói sao? Chẳng phải Tĩnh Hy của cô đi chuyến bay đó sao.

Hoắc Chiến Cửu nghe tiếng mãnh vỡ liền quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Nhi sắp đứng không vững nữa rồi, giây phút cô quỵ chân xuống thì anh đã nhanh hơn một bước mà đỡ lấy cô. Lâm Tiểu Nhi như không tin vào tai mình lời biên tập viên đó nói.

“ HyHy! Đúng rồi em phải gọi cho HyHy cậu ấy nhất định không sao đâu ” Lâm Tiểu Nhi kích động lấy điện thoại bấm số của Lục Tĩnh Hy không ngừng gọi.

Nhưng đáp lại cô đều là thuê bao, tay chân cô rung rẩy, nước mắt cũng rơi ra không ngừng ướt đẫm hết cả gương mặt trắng noãn.

“ Chiến Cửu! Anh cho người tìm HyHy giúp em đi, chuyến bay đó, chuyến bay đó không thể nào có HyHy trên đó được, em cầu xin anh hay giúp em đi ” Lâm Tiểu Nhi ngẩn đầu nhìn Hoắc Chiến Cửu, cô không ngừng cầu xin anh nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Hoắc Chiến Cửu giữ gáy của Lâm Tiểu Nhi giữ cô ôm chặt trong lòng, Lâm Tiểu Nhi sợ hãi khóc như muốn chết đi sống lại, Hoắc Chiến Cửu chỉ yên lặng ôm lấy cô nàng.

Anh ta không nói gì cả, vì anh biết Lục Tĩnh Hy quan trọng với Lâm Tiểu Nhi như thế nào, đối với Tiểu Nhi đôi khi Tĩnh Hy còn quan trọng hơn cả Hoắc Chiến Cửu anh, anh hiểu rõ trong lòng cô nàng đau đến nhường nào, nhưng anh chưa từng dỗ con gái.

“ Đừng sợ! Sẽ không sao đâu ” Hoắc Chiến Cửu chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu.

Lâm Tiểu Nhi như không nghe thấy mà khóc ướt hết cả vạt áo của anh.

Ở biệt thự Phi Nam còn có người khổ sở hơn cả Lâm Tiểu Nhi, ánh mắt Nam Phong Vũ dán lên màng hình tivi, ngay sau khi tin tức này đưa lên, anh đã không còn đứng vững nữa rồi.

Anh nhớ sáng hôm nay Lục Tĩnh Hy còn cười rất tươi rời đi, trên chuyến bay MTH285 đó có cô gái nhỏ nhắn đó. Lục Tĩnh Hy sẽ không sao đúng không? Em sẽ không xảy ra chuyện đâu đúng không? Nhật định không được xảy ra chuyện gì hết.

Nam Phong Vũ cho người đi giúp đội cứu hộ tìm kiếm những người mất tích, chỉ cần không có cô thì chắc chắn còn hi vọng, cô sẽ không rời đi dễ dàng như thế được.

Lục Tĩnh Hy! Em còn sống đúng không? Hãy nói cho anh nghe rằng bọn họ đưa tin sai rồi đi.

. Truyện Full

Nam Phong Vũ ngồi bất lực trên sofa, nước mắt cũng rơi ra mà âm thầm nói. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số quen thuộc, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng tổng đài chứ không phải Lục Tĩnh Hy. Không phải Lục Tĩnh Hy của anh.

Anh lại tiếp tục bấm một dẫy số, người được gọi không ai khác mà là Mạc Vũ Thần.

“ Alo ” Mạc Vũ Thần nhanh chóng bắt máy, giọng nói mang theo sự mệt mỏi.

Nam Phong Vũ hôm nay giọng điệu yếu ớt vô cùng “ Vũ Thần! Hôm nay thành phố B lại có máy bay rơi rồi ” câu nói không đầu không đuôi được Nam Phong Vũ nói ra.

“ Chẳng phải rất bình thường sao? Đây đâu phải lần đầu máy bay rơi ” Mạc Vũ Thần khó hiểu hỏi ngược lại Nam Phong Vũ, anh chưa đủ mệt sao mà Phong Vũ còn thế này.

Nam Phong Vũ ánh mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt cũng rơi ra, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói “ Không giống nhau...” Dừng lại một chút rồi Nam Phong Vũ mới nói tiếp.

“ Chuyến máy vừa rơi ngày hôm nay, là chuyến bay từ thành phố B đến Mỹ, cũng chính là chuyến bay mà Tĩnh Hy em ấy đặt chân lên ” Giọng của Nam Phong Vũ ngày một yếu ớt đi, anh không chấp nhận sự thật này được.

Mạc Vũ Thần đơ người, anh bất động trước những gì mà Nam Phong Vũ nói “ Cậu đừng đùa nữa, sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ ” anh không tin, làm gì có chuyện đó chứ, bọn họ muốn lừa anh sao.

Nam Phong Vũ chậm rãi mệt mỏi nói “ Là sự thật! Chính tôi đến sân bay tiễn em ấy. Mạc Vũ Thần cậu mất đi người yêu cậu rồi, cậu có thấy hối hận không? Còn tôi thì rất hối hận, hối hận vì không thể bảo vệ em ấy ” Giọng Nam Phong Vũ bắt đầu ngẹn ngào, anh là bật khóc. Anh không tin Tĩnh Hy vậy mà lại trùng hớp đến vậy.

Anh nghe Nam Phong Vũ nói xong, giọng điệu của Nam Phong Vũ không hề giống nói dối, vậy là Tĩnh Hy ở trên đó thật sao? Chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay rớt lên sàn lăn mấy vòng. Thật sự là cô đã lên chuyến bay đó sao? Chắc chắn không đâu sẽ không đâu.

“ Bảo toàn bộ người của Shadow đến hiện trường vụ máy bay rơi hỗ trợ họ tìm người mau lên ” Mạc Vũ Thần nhìn trợ lý vừa mới vào đưa sấp tài liệu.

Giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo vô cùng.

HyHy của anh sẽ không sao đâu, vì cô luôn luôn may mắn mà làm gì có chuyện là hành khách trên chuyến bay đó chứ. Sẽ không đâu nhất định sẽ không đâu mà.

Nước mắt vô thức rơi ra, anh không kiềm chế mà hét lên như một con dã thú đang bị thương rất nặng, tại sao chứ, tại sao cuối cùng bọn anh cũng không thể bảo vệ Lục Tĩnh Hy chu toàn.

“ HyHy! Có phải anh sai rồi không? Có phải chọn cách này là sai rồi không? HyHy anh xin lỗi, anh thật sự yêu em, rất yêu em ” Mạc Vũ Thần thất thần ngồi một mình lẩm bẩm.

Cho đến khi cơ đau đầu ập đến khiến anh đau đớt đập cả đầu xuống bàn vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào, đầu anh đau như búa bổ vậy. Lại tái phát rồi sao? Mạc Vũ Thần không kiềm được mà lấy trúng thứ gì liền đập thứ đó bỏ, chẳng mấy chốc văn phòng làm việc của anh đã bị biến thành bãi chiến trường, còn anh thì ngất đi ngay sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.