Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 47: Chương 47




Lều đã được phân chia, Lục Tĩnh Hy và Trình Giai Giai một lều, Hoắc Chiến Cửu và Lâm Tiểu Nhi một lều thì Mộ Tử Hiên và Nam Phong Vũ một lều Mạc Vũ Thần một lều, Chu Lạc Hy ở lều ngay cạnh Mạc Vũ Thần.

Lần này Lục Tĩnh Hy và Mộ Tử Hiên là bác sĩ chính cho chuyến từ thiện lần này.

Mới ngày đầu tiên mà bọn họ suýt chút nữa đã làm không xuể, bên Mộ Tử Hiên đã rất đông người xếp hàng rồi, bên Lục Tĩnh Hy cũng không kém là bao.

Lâm Tiểu Nhi đây lấy thêm khẩu phần thức ăn cho người dân sau khi được khám, cô đang cầm cả một túi thì Chu Lạc Hy đi từ đâu lại va phải Tiểu Nhi.

“ Aaa ”

Cả hai cùng ngã xuống, những chiếc bánh trong túi của Lâm Tiểu Nhi rơi hết ra ngoài.

Tiểu Nhi đang phủi phủi quần áo bị bẩn thì Chu Lạc Hy đã vung tay tán cho Tiểu Nhi một cái đầu bất ngờ. Lâm Tiểu Nhi ôm má đau điến ngẩn đầu nhìn cô ta.

“ Cô điên sao? ” Tiểu Nhi loạn choạn đứng dậy khó chịu lên tiếng.

Chu Lạc Hy cũng không vừa, cô ta vốn chướng mắt những người bên cạnh Lục Tĩnh Hy rồi “ Cô không có mắt nhìn đường à? Va vào tôi còn không biết xin lỗi sao? ” cô ta khoan tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“ Chuyện gì vậy? ” Lục Tĩnh Hy đang khám bệnh thì nghe ồn ào.

Quay sang thì thấy Lâm Tiểu Nhi và Chu Lạc Hy đang đứng với nhau, còn thức ăn thì văn ting toé.

Lục Tĩnh Hy nhìn gương mặt của Tiểu Nhi một bên bị đỏ, còn có in dấu tay, ánh mắt như muốn giết người nhìn Lạc Hy “ Bàn tay nào của cô đánh bạn tôi? ” lời nói của cô mang đầy sự lạnh lùng, người bên cạnh còn cảm thấy nổi cả da gà.

“ Bạn cô nên cô bênh phải không? Là cô ta va phải tôi trước ” Chu Lạc Hy nhìn thấy cô như vậy cô ta có chút sợ hãi lùi về sau một bước mà vên váo nói.

Cô nhìn cô ta với ánh mắt thiếu kiên nhẫn “ Tôi hỏi bàn tay nào của cô đánh bạn tôi? ” cánh tay của Lục Tĩnh Hy đi đôi với lời nói đã chạm đến cổ của Chu Lạc Hy mà bóp.

Chu Lạc Hy bất ngờ không kịp né, cô ta nắm lấy cổ tay cô ở cổ mình muốn đẩy ra nhưng không được, Lục Tĩnh Hy ánh mắt chất chứa đầy sự tức giận dùng hết sức mà bóp cổ Chu Lạc Hy.

“ Cooo...bỏ...ra ” Chu Lạc Hy khó khăn nói lên từng chữ một, mặt cô ta cũng vì sợ hãi mà tái nhợt.

Lâm Tiểu Nhi là lần đầu thấy bạn cô như vậy cô nàng có chút hoảng “ Hy Hy! mình không sao cậu buông ra trước đi, đừng để cô ta làm bẩn tay cậu ” cô nàng lay lay tay Tĩnh Hy.

Nhưng Lục Tĩnh Hy còn chưa kịp buông thì có một cánh tay lớn nắm lấy cổ tay cô quăn ra, khiến cô bất ngờ ngã nhàu xuống đất mạnh, cổ tay không cẩn thận mà đập trúng đá nhọn khiến máu chảy ra.

Chu Lạc Hy ôm lấy Mạc Vũ Thần khóc nức nỡ, còn không quên nói với anh “ Vũ Thần! Cô ấy...cô ấy muốn g.i.e.t em ” cô ta ôm chặt Mạc Vũ Thần không buông.

Mạc Vũ Thần nhìn cô bị anh làm ngã dưới nền đất liền áy náy, anh không cố ý, rõ ràng là không cố ý, sao lại ra tay mạnh với cô như vậy chứ.

“ Hy Hy! tay cậu... Tay cậu chảy máu rồi ” Lâm Tiểu Nhi hốt hoảng nhìn thấy cánh tay Lục Tĩnh Hy đang chảy máu ra, cô nàng quỵ xuống cầm lấy cánh tay của Lục Tĩnh Hy lên, nước mắt cũng rơi ra, nếu không vì cô nàng Tĩnh Hy cũng không bị thương thế này.

Lục Tĩnh Hy cảm thấy cánh tay hiện tại cũng không đau bằng nổi đau ở trong lòng.

Anh nghe thấy lời của Lâm Tiểu Nhi ánh mắt liền nhìn xuống cánh tay của cô, máu đỏ đang dần chảy ra một nhiều hơn. Nhưng Chu Lạc Hy ôm anh quá chặt anh không di chuyển được.

Lục Tĩnh Hy nhìn Mạc Vũ Thần ôm khư khư Chu Lạc Hy liền mỉm cười chua xót. Anh thấy cô nhìn anh với ánh mắt thất vọng, ánh mât này rất giống đêm lễ đính hôn, cô cũng đã nhìn anh với ánh mắt này, sau đó liền không cần anh nữa.

Mạc Vũ Thần dùng tay mình đẩy nhẹ Chu Lạc Hy ra, anh vừa vươn tay thì Nam Phong Vũ đã nhanh hơn một bước chạy đến bế Lục Tĩnh Hy lên.

“ Tĩnh Hy! Đừng sợ anh đưa em đi băng vết thương ” Nam Phong Vũ vừa bế cô vừa rời đi trước mắt Vũ Thần, cánh tay của Tĩnh Hy không ngừng chảy máu.

Mất máu khiến mọi thứ trước mắt của cô liền mờ nhạt đi, sau đó liền không còn nhìn thấy gì nữa.

Hoắc Chiến Cửu cũng đỡ Lâm Tiểu Nhi lên, anh ta liếc nhìn Mạc Vũ Thần đơ người đứng đó nhìn bóng lưng Nam Phong Vũ bế cô rời đi trước mắt mình, anh nắm tay lại thành nắm đấm, ánh mắt sâu thẳm nhìn người bên cạnh.

Lâm Tiểu Nhi được Hoắc Chiến Cửu đưa đi thay quần áo, sau đó lăn trứng trên gương mặt của cô, trong lòng anh ta có chút không đành khi nhìn cô nàng thế này, nhưng cô nàng một lời không than vãn chỉ im lặng cắn chặt môi chịu đau không hề bật ra bất kỳ tiếng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.