Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 41: Chương 41




Lục Tĩnh Hy vừa đau dạ dày lại còn vừa thiếu ngủ do làm phẩu thuật đêm, sức khoẻ cô vốn cũng không tốt mấy nên không chịu được với cường độ làm việc ở tần suất cao.

Ba mẹ cô vừa nghe bệnh viện gọi, ông bà đã tức tốc chạy đến bệnh viện, đứa con gái ham công tiếc việc này của ông bà thật không bao giờ để người khác hết lo lắng. Mẹ cô lo lắng ngồi cạnh giường bệnh.

Cô ngủ đến tận chiều tối mới chịu mơ màng mà tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt nhìn khắp phòng, đây là phòng bệnh mà nhỉ? Phải rồi lúc đó cô ra ngoài mua cafe còn chưa đi được bao lâu thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

“ Tĩnh Hy! Con tỉnh rồi ” Mẹ cô nhìn thấy cô cử động liền lên tiếng.

“ Có cảm thấy không khỏe chổ nào không? ” ba cô cũng nhìn con gái đầy lo lắng mà lên tiếng.

Vốn dĩ ông muốn cô học kinh doanh, nhưng cuối cùng vẫn phải để cô học ngành này, vì con bé này cứng đầu đến mức dù ông có nói gì nó cũng không thay đổi ý định, huống chi ông chỉ có đứa con gái này không cưng cô thì cưng ai.

“ Con không sao, nghĩ ngơi một chút là khoẻ ngay á mà ” Lục Tĩnh Hy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông bà.

Mẹ cô vậy mà liền lo lắng xen lẫn sự tức giận “ Con cũng thật là, làm bác sĩ mà lại khiến bản thân đổ bệnh như vậy ”.

Lục Tĩnh Hy cười cười, cô biết nói gì bây giờ, có nói cũng sẽ không lại hai người, lần này cũng là do cô cố chấp làm việc mà, không trách người khác được.

Mộ Tử Hiên từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm bình giữ nhiệt, trên người anh vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng tinh quen thuộc.

“ Thưa hai bác, cháu mới đến ạ! ” Mộ Tử Hiên gật đầu lễ phép chào ông bà.

Ba mẹ cô cũng vui vẻ mà gật đầu lại.

Tử Hiên cảm thấy hình như anh đến không đúng lúc thì phải?

“ Cháu có làm phiền mọi người đang nói chuyện không ạ ” Anh ái ngại lên tiếng, trên tay vẫn còn cầm bình giữ nhiệt.

Ba mẹ cô liền lắc đầu trả lời “ Không sao! Không sao ”.

Mộ Tử Hiên gật đầu, lúc này mới chịu đặt bình giữ nhiệt lên bàn, rồi quay lại chổ Lục Tĩnh Hy. Từ nãy giờ cô cứ nhìn chăm chăm vào cái bình giữ nhiệt cứ cảm thấy nó rất quen mắt nha.

“ Ba mẹ về nghĩ ngơi sớm đi, con không sao. Giờ này cũng đã trễ rồi ” Lục Tĩnh Hy nhìn ông bà, rồi nhìn ra ngoài trời nói.

Trời tối đi lại rất nguy hiểm, với lại cô cũng không bị gì nặng nề mà cần đến hai ba người chăm, bản thân cô là bác sĩ mà còn không lo nổi cho mình thì lo cho ai.

Ba mẹ cô cũng gật đầu, nhìn sang Mộ Tử Hiên đang đứng không dám lên tiếng, im lặng từ đầu đến cuối kia “ Tĩnh Hy nhờ cháu chăm sóc giúp hai bác nhé ”.

Mộ Tử Hiên nghe xong cũng gật đầu đáp “ Vâng! Hai bác yên tâm đi ạ ” nói vậy chứ ai mà dám chăm sóc hộ, anh mà chăm sóc hộ thì Mạc Vũ Thần cũng chăm sóc anh luôn thì chết mất.

Ngay cả cái bình giữ nhiệt đó cũng là cháo thịt bằm nhuyễn với cà rốt mà cậu ta cho ngươi mang đến, anh chỉ là một shipper giúp đi giao hộ thôi ạ.

Tử Hiên đưa ông bà ra xe, tận mắt thấy ông bà lên xe an toàn anh mới quay lại phòng bệnh của Lục Tĩnh Hy, thấy cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, anh liền cảm thấy hình như cô bé này có thù với anh từ kiếp trước hay sao ấy.

“ Anh mang cháo đến cho em, ăn một chút đi. Em cũng thật lả bản thân làm bác sĩ lại đi để bản thân ngất đi vì không ăn uống ” Mộ Tử Hiên vừa múc cháo từ trong bình giữ nhiệt ra bát cho cô, anh vừa múc lại còn vừa luyên thuyên cho cô nghe.

Cô dáng vẻ mệt mỏi dựa vào thành giường, mắt nhắm hờ, quả thật cảm giác mấy ngày nay rất mệt, muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Tử Hiên đưa bát cháo cho cô, cầm lấy từ tay anh xong cô liền nhìn bát cháo đầy vẻ nghi ngờ.

“ Anh nấu sao? ” Cô lên tiếng hỏi Mộ Tử Hiên.

Tử Hiên cảm thấy quả thật con bé này có thù với anh từ kiếp trước rồi, những thứ của anh nó đều nghi hoặc như thể anh sẽ bỏ độc hại nó vậy.

“ Tất nhiên! Em thử xem có ngon không? Để sau này anh còn nấu cho Tiểu Yến ” Mộ Tử Hiên bịa đại cái lí do vậy, vì lần nào cái tên đó đều dặn đi dặn lại anh rằng không được nói là của cậu ta.

Lúc trưa anh gọi cho cậu ta chỉ trễ một tí thôi mà cậu ta suýt nữa đã cho anh ăn trầu rồi. Giờ mới nhận ra Lục Tĩnh Hy đối với cậu ấy rất quan trọng, khiến cậu ấy bất chấp tất cả mà đối đầu với Tống An Hùng để bảo vệ cô mà.

“ Yến Yến cậu ấy mới là không thèm đồ của anh nấu Lục Tĩnh Hy liếc xéo Mộ Tử Hiên một cái nói.

Cô cẩn thật múc một muỗng cháo thổi nhẹ, sau đó liền cho vào miệng. Cảm giác ngon thật đó, đúng là không tồi nha, còn nghe được nhè nhẹ mùi thuốc bắc trong này nữa, thịt được băm rất nhuyễn còn có rau củ được cắt nhỏ nữa, quả thật rất ngon nha.

Lục Tĩnh Hy vẻ mặt vô cùng thưởng thức đồ ăn ngon, Mộ Tử Hiên cảm thấy cô bé này đúng là lật còn nhanh hơn bánh tráng, mấy phút trước còn sợ anh bỏ độc mấy phút sau đã bày ra vẻ mặt này.

Mộ Tử Hiên khám lại cho Lục Tĩnh Hy xong chắc chắn không còn gì đáng ngại nữa, anh mới yên tâm mà nói chuyện với cái tên kia, Mộ Tử Hiên còn thở ra một hơi vô cùng nặng nề.

“ Nghĩ ngơi sớm đi, anh của em phải đi trực thay em đây ”.

“ Tạm biệt ” Lục Tĩnh Hy gật gật đầu, dáng vẻ lười nhác nằm xuống chiếc giường lớn, không cần hỏi cô cũng biết, đây là phòng vip dành cho Mạc Gia.

Nhưng mà sao mi mắt của cô nặng quá vậy nè? Chẳng phải vừa mới thức không lâu sao? Cô mắt nhắm mắt mởi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới gần mười giờ tối thôi mà, sao lại buồn ngủ quá vậy.

Lục Tĩnh Hy không kiềm lại được nữa liền chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng bệnh cô cùng lúc cũng mở ra, người đàn ông áo sơ mi đen, quần đen, nón đen, còn cả khẩu trang đen nữa, anh ta bước vào bên trong cẩn thận khoá cửa lại.

Đóng cửa sổ kéo lại tất cả rèm cửa, sau đó mới tháo khẩu trang ra đi lại gần cô. Mạc Vũ Thần cẩn thận vén tóc cô ra phía sau gáy rồi hôn lên trán cô.

“ Đồ ngốc! Em như vậy làm sao anh yên tâm để em một mình đây ” anh ngồi xuống giường cạnh cô, tay nắm lấy tay cô mà hôn lên mu bàn tay.

Lí do Tĩnh Hy ngủ nhanh như vậy là vì lúc nhờ quản gia nấu cháo, anh dặn bà bỏ vào một ít thuốc ngủ cho cô, Mộ Tử Hiên nói cô là do thiếu ngủ, ăn uống không điều độ mà dẫn đến kiệt sức. Anh phải đợi sắp xếp xong Chu Lạc Hy nên bây giờ mới đến thăm cô được.

Vũ Thần vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, nhìn cô dạo này gầy đi hẳn khiến trái tim anh không ngừng rung lên vì đau lòng. Anh vậy mà không kiềm được liền hôn nhẹ lên môi cô.

Sau đó liền nằm xuống cạnh cô, kéo Lục Tĩnh Hy ôm vào lòng, anh cảm thấy ôm cô rất thoải mái, cảm giác như cả một ngày dài mệt mỏi đề được xua tan đi vậy. Anh vùi đầu vào trong hõm cổ cô, hít lấy mùi hương thuộc về cô, anh thật sự không muốn làm cô đau lòng, cũng không muốn rời xa cô.

Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải bảo vệ cô, giữ lại cô bên mình, cả đời này của cô nhất định phải ở cạnh anh, không được chạy khỏi anh.

Anh hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô, kéo đầu cô áp vào trong lòng ngực mình, tay ôm chặt lấy eo cô “ Công Chúa Nhỏ! Em nhất định phải đợi anh nhé, đợi anh giải quyết xong tất cả sẽ đón em về ” anh sẵn sàng hi sinh tất cả, chỉ cần bảo bối nhà anh an toàn, dù phải bỏ mạng cũng không để cô bị thương.

“ Anh kể em nghe một chuyện, anh dạo này rất hay khó chịu, lại không ngủ được, ăn cũng rất ít, bình thường cũng sẽ ở lại công ty vì anh rất sợ về nhà, sợ về rồi lại nhớ em không ngăn được mà bất chấp tất cả chạy đến bên em. Vậy nên em nhất định phải đợi anh quay lại đón em về làm Bà Mạc nhé! ” Mạc Vũ Thần vuốt ve mái tóc cô, anh dáng vẻ đầy mệt mỏi kèm theo sự lười nhác mà kể cô nghe.

Nếu lúc trước anh vì Chu Lạc Hy mới để ý đến Lục Tĩnh Hy, muốn biến cô thành người thay thế. Nhưng cũng vì thế mà anh mới nhận ra bản thân thật lòng yêu một người là thế nào, ở cạnh Tĩnh Hy cô luôn vui vẻ hoạt bát, còn lại luôn trách mắng anh mỗi lần làm sai, bây giờ không có cô bên cạnh mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn.

Mạc Vũ Thần ôm cô một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, hình như đây là giấc ngủ thoải mái nhất của anh kể từ khi cô rời đi.Anh thật sự cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, thật sự nếu xa cô thêm nữa anh sẽ không chịu đựng được bao lâu.

Anh sợ bản thân sẽ tổn thương cô.

Mà Lục Tĩnh Hy cũng là giấc ngủ đầu tiên kể từ xa anh mà cô ngủ một cách thoải mái và cảm nhận được sự an toàn, dù cô ở hiện tại là vì thuốc ngủ nên không hề biết được anh đang ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Tử Hiên dựa vào tường phía bên ngoài, anh biết Mạc Vũ Thần đang ở bên trong, anh cũng nhìn ra được Lục Tĩnh Hy chính là liều thuốc đáng giá duu nhất dành riêng cho Mạc Vũ Thần.

Chỉ có cô mới có thể giúp được Mạc Vũ Thần thôi.

Mộ Tử Hiên rít một hơi điếu thuốc lá, sau đó quăn vào sọt rác, anh biết ở bệnh viện không được hút thuốc, nên mới đến khu ít người này để hút. Cảm giác mệt mỏi xả vào làn khói trắng đó thật sự thoải mái.

Anh lúc trước cố chấp, ngang ngạnh, không chấp nhận tình cảm người ta, bây giờ người ta đi rồi lại cảm thấy thiếu vắng mà nhớ vô cùng, nhưng cũng chẳng thể gặp được. Mộ Tử Hiên cô độc bước về phía phòng làm viêch của mình.

Anh nhất định sẽ đợi cô quay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.