Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 23: Chương 23




Ở nghĩa trang Mạc Vũ Thần đến sớm nhất, trên bia mộ có dòng chữ mang tên Chu Lạc Hy. Anh thấp nhang sau đó liền tùy tiện ngồi xuống cạnh bia mộ từa vào.

Năm đó nếu không phải vì anh ham chơi, ăn chơi đua đòi, thì cũng không vì cứu anh mà Chu Lạc Hy bị người khác bắt đi, lúc đó dù chỉ mới 30 phút bọn họ quay lại thì cô đã bị người khác mang đi, trên đường và cả đoạn lúc đó đều là máu người khác nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi.

Sau một thời gian dài đằng đẳng cảnh sát điều tra, toàn bộ lại đi vào ngỏ cục, kết luận cuối cùng vẫn là Chu Lạc Hy mất rồi, sống không thấy người, c.h.e.t cũng chẳng thấy xác, lúc đó Mạc Vũ Thần dường như chẳng có đêm nào yên giấc, cơn ác mộng đeo bám anh dài đằng đẳng, cho đến khi anh gặp được Lục Tĩnh Hy.

“ Lạc Hy! Có phải anh vô dụng lắm không? ” Mạc Vũ Thần nhìn vào nơi xa xăm phía trước lên tiếng.

“ Gần đây anh gặp được một cô gái, rất giống em, cô ấy còn là hôn thê của anh do hai nhà quen biết, anh luôn xem cô ấy là em. Bọn anh sắp đính hôn rồi, có phải em sẽ hận anh không? Hận anh vì lấy người khác mà không phải em ” Mạc Vũ Thần mỉm cười một cách thê lương.

Anh cầm điếu thuốc rít một hơi, phả khói ra xong liền đứng dậy, mỉm cười nhìn bia mộ chỉ nhàn nhạt lên tiếng nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng “ Bây giờ anh phải về công ty, sau này sẽ đến thăm em, Chu Lạc Hy ở bên đấy nhớ phải sống tốt nhé ”.

Mạc Vũ Thần rít hết điếu thuốc, sau đó anh quay lưng rời đi.

Từ sáng đến giờ vậy mà Lục Tĩnh Hy cũng không gọi cho anh, người phụ này thật sự muốn vứt bỏ anh hay gì vậy?

Lục Tĩnh Hy phụ mẹ nấu cơm, lần này cô sẽ cho ba mẹ cô thấy cô đã nấu ăn được rồi.

“ Khoan! Tĩnh Hy tay của con sau lại dán băng cá nhân hết thế này? ” Mẹ cô vừa thấy cô vươn tay cầm lấy túi thịt liền nhìn thấy lạ lạ, cầm tay lên mới biết tay con bé toàn vết thương.

Lục Tĩnh Hy mỉm cười rút tay lại giải thích “ Hôm qua con tập nấu ăn không cẩn thận, chỉ là vết thương nhỏ mẹ yên tâm ”.

“ Thôi để mẹ làm con lên nói chuyện với ba con đi, tay chân thế này còn làm cái gì nữa chứ, khi nào lành rồi sang mẹ chỉ cho con nấu ” Bà không nở để cô làm, tay bị thương như vậy còn muốn học nấu ăn.

Cô bĩu môi định mở miệng năn nỉ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tĩnh Hy cũng chỉ ngậm ngùi cầm điện thoại rời khỏi bếp, dòng số trên điện thoại là một dãy số lạ, cô ra ngoài nhấn nút nghe.

“ Alo ”.

“ Tĩnh Hy! Là anh Phong Vũ em có rảnh không anh có chuyện muốn bàn với em ” Nam Phong Vũ đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng vô cùng nha.

“ Chuyện gì? ” Lục Tĩnh Hy thắc mắc, giữa cô và anh ta thì có chuyện gì chứ.

Nam Phong Vũ nghe giọng xa cách như vậy chỉ muốn câm nín, nhưng việc này cũng rất có lợi cho Tĩnh Hy “ Anh đợi em ở quán nước gần nhà, em sang đây đi ”.

Nói xong liền cúp máy làm Lục Tĩnh Hy ngơ ngác một phen.

Cô nhìn điện thoại thầm mắng, cái tên này bị điên hay sao vậy trời? Đột nhiên lại hẹn cô ra sao không nói luôn trong điện thoại chứ, làm tốn công cô như vậy.

“ Ba mẹ con ra ngoài một tí sẽ về nhớ chờ cơm con đấy nhé ” Lục Tĩnh Hy bên ngoài nói vọng vào.

Ba Lục nghĩ thầm hay là do nấu ăn không được nên trốn chứ gì.

Lục Tĩnh Hy có vô vàng câu hỏi, cô lái xe đi đến quán nước mà Nam Phong Vũ đã nói, dù sau cũng gần, ở nhà cũng không làm gì, ngồi nói chuyện với ba chắc chắn ông ấy chỉ cho cô ăn cục quê sệ thôi.

Cô trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng có vài hoạ tiết kết hợp với quần jeans ống suông đi vào bên trong quán, với gương mặt đáng yêu của cô thì cô mặc cái gì cũng cảm thấy hợp.

“ Tĩnh Hy! “

Nam Phong Vũ vừa thấy cô đã vẫy tay gọi, bàn cô ngồi cạnh cửa số có góc khuất ít người nên cũng tiện.

“ Anh có chuyện gi mà không nói qua điện thoại được vậy? ” Lục Tĩnh Hy vừa hay đã vào thẳng chủ đề của Nam Phong Vũ không một chút lòng vòng.

“ Em gọi nước trước đã ” Nam Phong Vũ chỉ muốn bật cười, xem ra cô gái này vẫn còn để tâm chuyện anh nói hôm qua lắm.

“ Cho tôi ly nước ép cam là được rồi ” Lục Tĩnh Hy không cầu kỳ, cô uống những thứ vô cùng đơn giản, vừa ngon lại còn không cần phải phiền nhân viên làm nhiều bước cực cho họ.

Nam Phong Vũ nhìn người phục vụ rời đi, anh mới bắt đầu lên tiếng nói về vấn đề chính “ Thật ra công ty anh có tổ chức cuộc khám bệnh từ thiện ở vùng khó khăn ở nơi khác, nên muốn hỏi em có muốn tham gia không? ”.

“ Bây giờ à? ” Lục Tĩnh Hy cũng rất thích đi đến những nơi vùng sâu vùng xa khám bệnh, nên hỏi cô có muốn đi không tất tiên là muốn, nhưng tuần sau là lễ đính hôn rồi.

“ Không! Tháng sau em có thể suy nghĩ ” Nam Phong Vũ không ép cô, chỉ là hỏi ý cô muốn đi hay không dù sau thì cũng còn thời gian mà thay đổi ý định.

Lục Tĩnh Hy gật đầu nếu là tháng sau thì cô có thể tham gia không “ Được! Em sẽ suy nghĩ có gì sẽ gọi cho sau, em về đây ba mẹ còn đợi cơm ”.

Đột nhiên cô không còn có ác cảm với Nam Phong Vũ, cô cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô rất dịu dàng và nghiêm túc, khiến Lục Tĩnh Hy có chút khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.