Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 1: Chương 1




Lục Tĩnh Hy năm nay là sinh viên năm cuối của ngành y, chỉ còn một tháng nữa là ra trường, còn nhớ năm đó ba mẹ cô bắt cô học kinh doanh nhưng cô cố chấp theo ngành y, ba mẹ cô cũng đành chiều theo ý của cô.

Cô trên vai mang một cái túi vải trắng, trong cặp chứa đầy tài liệu, đang trên đường đi về nhà, vừa bước đến cửa nhà liền đụng trúng ai đó ngã xuống đất, toàn bộ tài liệu đều rời ra ngoài.

Lục Tĩnh Hy bực bội quát thẳng mặc dù còn chưa nhìn vào người kia “ Cái tên chết tiệt nào đi đứng kiểu gì vậy không biết nhìn đường à? ”.

Người cô va phải là Mạc Vũ Thần người đứng đầu Đông Vũ, anh nhìn cô gái trước mặt vừa đứng lên vừa cằn nhằn người mình va phải liền lên tiếng “ Là cô va phải tôi, không phải tôi va phải cô đâu nhé ”.

Lục Tĩnh Hy ngước nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng kia, có chút không tự chủ mà nhìn chằm chằm người ta, mấy giây sau liền giữ được bình tĩnh, đẹp trai thì sao chứ, Tĩnh Hy không được mê trai, không được mê trai.

“ Anh biết nói lý lẽ không vậy? Anh va phải tôi không xin lỗi còn đổ lỗi cho tôi ” Lục Tĩnh Hy thật sự không biết anh là ai, tức giận thì cứ mắng thế đấy thì sao nào, ai mượn anh ta và vào người tôi làm gì.

Mạc Vũ Thần thật sự cãi không lại, liền cúi xuống nhặt tài liệu cùng cô, liền bị cô gạt tay ra, Lục Tĩnh Hy nhanh chóng nhặt tài liệu xong đứng lên rồi bỏ đi một mạch, cô còn dừng lại quay đầu nhìn thẳng Mạc Vũ Thần nói lớn.

“ Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi giải phẩu anh đấy ”.

Mạc Vũ Thần nhướn mày nhìn Lục Tĩnh Hy, đây là cô gái không chịu nhận mình sai còn đổ thừa cho anh, còn mắng anh nhiều như vậy, thậm chí còn đòi giải phẩu anh, cô gái này là cô gái đầu tiên có gan lớn như vậy đấy.

Trợ lý bên cạnh anh lén cười thầm, bị Mạc Vũ Thần liếc một cái liền im bặt, đây là lần đầu cậu ta thấy sếp cậu ta vậy mà bị một cô nhóc mắng nhiếc không tha luôn, gan lớn thật.

“ Cậu điều tra cô gái đó cho tôi ”.

Trợ lý thầm niệm phật, chết rồi cô gái đó thật sự chết chắc, cô gái đó là người đầu tiên mắng sếp anh như vậy, thật sự không xong rồi, sếp chú ý đến rồi, cô gái đó xem ra khó sống lắm đây, mà cô ta cũng vậy va phải sếp anh mà còn mắng anh ấy, thật là gan lớn quá lớn rồi, chúc cô bé may mắn nhé.

Mạc Vũ Thần nói xong liền vào trong xe, không gặp lại? Đừng hòng gan lớn như vậy không có mấy ai, anh cũng muốn biết cô gái đó dùng cách gì để giải phẩu anh đây, lần đầu chứng kiến cảm giác thú vị thật đấy nhá, anh nhất định phải trị được cô bé này, trên đời này ngoài ba mẹ chưa ai dám mắng anh, cô bé đó là người đầu tiên dám lên tiếng mắng anh nhiều như vậy.

Lục Tĩnh Hy vừa về nhà mặt mày đã hậm hực, tài liệu của cô dơ hết rồi, cũng tại cái tên đáng ghét đó, cô mà gặp lại anh ta nhất định cho anh ta một trận nhớ đời luôn, cái đồ đẹp trai đáng ghét, chết tiệt như vậy cũng uổng thật đấy, tiếc quá đi mất, đẹp trai mà khùng.

Cô bước vào nhà đã thấy ba mẹ vui vẻ như mùa xuân đang ở trong phòng khách nói chuyện với nhau, cô thật sự rất bất lực khi bản thân là cẩu độc thân mà hôm nào cũng phải về nhà ăn cơm chó của ba mẹ mình thế này thật sự không cam tâm chút nào nha.

“ Hy Hy con về trể vậy? Vũ Thần nó mới rời đi đấy ” Mẹ cô vừa thấy cô đã lên tiếng, trong lời nói còn có đầy giọng điệu mang tiếng cười, như lụm được vàng vậy.

“ Là ai ạ? ” Lục Tĩnh Hy lục lại cái tên này, dạo này mẹ cô rất hay bảo cô đi xem mắt nhưng cô điều trốn cả, chả lẽ có ai đó đến đây rồi sao? Ai nhỉ Vũ Thần? Là người nào nhỉ? Sao cô không có ký ức gì hết vậy trời

“ Vị hôn phu của con, mẹ nói hôm trước quên rồi à? Con của bạn mẹ, tuần sau nhà người ta có đến xem mắt đấy ” Mẹ cô nhíu mày nói, đứa con gái này ăn gì mau quên vậy không biết, không biết lúc vào phẩu thuật có quên đi dao ở trong người của người ta không nữa.

“ À! Vậy thôi con lên phòng nghỉ đây nhé, chúc lão Lục và Lục Phu Nhân trò truyện vui vẻ nhé ” Lục Tĩnh Hy chạy tót lên phòng, thật sự cô không có ấn tượng với cái tên này thật ấy nhé.

Đột nhiên Lục Tĩnh Hy lại hiện lên hình ảnh của cái tên đáng ghét khi nãy, trong đầu đột nhiên hiện lên câu hỏi, không biết Vũ Thần gì đó có đẹp trai giống vậy không nhỉ? Nếu đẹp như vậy thì cô đây cũng tạm chấp nhận mà lấy anh ta thôi.

Ủa mà đột nhiên cô nghĩ đến cái tên đáng ghét khi nãy chi vậy trời? Anh ta đẹp trai thật nhưng lại không hề nói lý lẽ còn đổ thừa cho con gái, không tốt, không tốt, anh ta không đẹp, anh ta không đẹp, Lục Tĩnh Hy niệm như câu thần chú vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.