Bác Sĩ Có Độc

Chương 60: Chương 60: Có thù tất báo




Vì chưa xem hết phim đã đi ra nên ba giờ chiều, Chu Sênh Sênh và Lục Gia Xuyên đứng giữa trung tâm thương mại náo nhiệt mà không biết làm gì.

Từ tầng ba đi dạo xuống tầng hai, Lục Gia Xuyên chẳng hứng thú với mấy chuyện đi dạo này cho lắm, Chu Sênh Sênh thì lơ đãng quay sang ngắm những thứ đồ bày trong những chiếc tủ kính sang trọng.

Đứng trước cửa một tiệm cafe, cô bỗng nhiên dừng bước.

Lục Gia Xuyên đi trước mấy bước, chợt phát hiện cô không đi theo mình, liền quay đầu lại nhìn.

Bên ngoài ô cửa sổ lớn sát đất, Chu Sênh Sênh im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào trong tiệm.

Lục Gia Xuyên nghi hoặc theo ánh mắt của cô nhìn qua.

Là Trương Oánh Nhiên.

Cô nàng mặc chiếc váy hồng khoét nách đang ngồi một góc bàn, trang điểm tinh xảo, cười cười nói nói, ngồi đối diện cô ta là một chàng trai trẻ tuổi mặc âu phục, mặt nở nụ cười mỉm, lễ phép lại khách sáo.

Nhìn thế này thì hoặc là đang xem mặt, hoặc là đang hẹn hò. Từ biểu cảm của hai người mà phán đoán, hai người có vẻ không thân nhau cho lắm, chắc hẳn là mới quen chưa lâu.

Chu Sênh Sênh nhìn Lục Gia Xuyên một cái, cười hì hì vươn tay chỉ vào trong cửa: “Tiểu công chúa.”

“Tiểu công chúa?” Ánh mắt Lục Gia Xuyên lạnh tanh, “Mụ phù thủy mới đúng.”

“…” Cô bỗng bật cười, liếc mắt nhìn anh, “Lần trước chẳng phải anh còn dẫn người ta về nhà à? Sao giờ lại giở giọng chê người ta là mụ phù thủy?”

“Cô ta nói cô ta mới tới khoa mắt, nên muốn mượn anh mấy cuốn sách chuyên ngành, vì thế anh mới dẫn cô ta về nhà.”

“Sách chuyên ngành gì? Sao em lại thấy cô ta cầm cuốn ‘Winesburg, Ohio’ về?”

Lục Gia Xuyên: “Em nhiều chuyện thật đấy.”

“…”

Chu Sênh Sênh thu mắt về, đi được hai bước, rồi lại thuận miệng hỏi: “Cô ta đắc tội gì với anh, mà anh gọi cô ta là mụ phù thủy?”

Lục Gia Xuyên dừng chân lại, lạnh lùng đáp: “Nhờ phúc của em, trước mặt cô ta lại nói anh cưỡng hôn em ngoài hành lang. Hôm sau cô ta liền điên cuồng tẩy não mọi người trong khoa, các phòng ban đều biết tôi là kẻ hèn hạ. Quấy rỗi nữ hàng xóm là Tiết tiểu thư em đây.”

Ban đầu Chu Sênh Sênh vốn định tỏ lòng thương hại anh, nhưng nhìn gương mặt đen xì vì nhẫn nhịn kia của Lục Gia Xuyên, bỗng chốc cô không nhịn được, cứ bật cười ha ha ha.

“Buồn cười lắm à?” Người nào đó giọng càng lạnh hơn, theo đó vẻ mặt nghiêm nghị cũng trở nên nguy hiểm hẳn.

Chu Sênh Sênh ngừng cười, nghiêm mặt nói: “Việc này không thể trách mình em được.”

“Không trách em thì trách ai?”

“Trách anh nữa. Chọc ai không chọc, lại chọc trúng vào cô ta. Cô ta hâm mộ anh, anh cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thuận theo ý cô ta, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đợi đến ngày nào đó cô ta không còn hứng thú với anh, sẽ đá văng anh ngay; hoặc là anh lạnh lùng bơ thẳng cô ta, tức là không đối tốt với cô ta, thì lòng tự trọng của cô ta sẽ bị tổn thương, rồi cô ta sẽ điên cuồng trả thù anh, hiện giờ mới chỉ ở mức truyền bá chút tin liên quan tới anh đã là giơ cao đánh khẽ lắm rồi, anh mau đi thắp hương bái Phật cầu xin cô ta đừng có hứng thú gì với mình nữa đi.”

Lục Gia Xuyên liếc cô một cái: “Em có vẻ hiểu cô ta quá nhỉ.”

Chu Sênh Sênh do dự chớp chớp mắt: “Em có người bạn quen với cô ta. Trước kia đã từng phải chịu khổ do cô ta gây ra.”

Cô không dám nói bản thân cũng quen Trương Oánh Nhiên, dù sao cô ta cũng chẳng nhận ra cô nữa.

Chu Sênh Sênh lại nhớ tới năm đó Trịnh Tầm dính phốt với cô ta, thực ra anh cũng chẳng phải là người đầu tiên bị tiểu công chúa lợi dụng. Hồi ấy vì gia cảnh giàu sang lại biết trang điểm, cộng thêm vốn là người xinh gái, nên trong trường có không ít nam sinh thích cô ta. Tính cách cao cao tại thượng không coi ai ra gì cũng do mọi người chiều quá mà sinh hư, luôn có tư tưởng thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cậu thích tôi thì phải cố gắng làm chân sai vặt không công cho tôi.

Cô còn nhớ sau khi cô đá thùng rác vào đầu tiểu công chúa thì hôm sau tan học cô đã bị một đám người cả trai lẫn gái chặn trước cổng trường.

Trong đám người kia không ít kẻ ái mộ tiểu công chúa, một người cầm dao ra vẻ lưu manh đứng đó, tự cho mình là người giang hồ, hộ hoa sứ giả [1], muốn thay người mình yêu đòi lại công bằng.

[1] Hộ hoa sứ giả: Vị thần trông coi các loài hoa chốn nhân gian, yêu hoa như mạng sống của mình.

Chu Sênh Sênh nhìn tên nam sinh cầm đầu, lạnh lùng nói: “Cậu có vấn đề về đầu óc đúng không? Cô ta không thích cậu, cũng sẽ chẳng hẹn hò với cậu, cô ta chẳng qua chỉ muốn chỉ lợi dụng cậu thôi. Mặt nóng dán trên mông lạnh [2] thì có ý nghĩa gì?”

[2] 热脸贴冷屁股 – một người thì nhiệt tình nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia

Nam sinh kia tự nhận mình là tình thánh, hiên ngang lẫm liệt nói: “Tôi cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì cô ấy, có liên quan gì đến cậu?”

“Chẳng liên quan gì tới tôi cả. Cậu thích cô ta là chuyện của cậu, nhưng tôi chẳng ưa gì cô ta, tiện chân nên mới đá cái thùng rác thôi, nào có liên quan gì đến cậu?” Chu Sênh Sênh nở nụ cười.

Nam sinh kia thẹn quá mà hóa giận.

Ngày hôm ấy, Chu Sênh Sênh cùng bọn họ đánh nhau to một trận, nhiều năm học Taekwondo cuối cùng cũng có đất dụng võ, cả đám fan cuồng đó chẳng tên nào động được vào người cô.

Nhưng lần ấy cô lại bị trường học ghi lỗi, nguyên nhân là trong khi mọi người đang đánh nhau, thì có người thông báo cho giáo viên tới hiện trường, người đó không phải ai khác, chính là tiểu công chúa.

Chu Sênh Sênh hỏi cô ta: “Cậu nhằm vào tôi cũng chẳng sao cả, nhưng bọn họ đều vì giúp cậu mới tới đánh nhau, cậu hại bọn họ và tôi đều bị ghi lỗi, cậu không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?”

Tiểu công chúa đã nói thế nào nhỉ?

Cô ta khẽ mỉm cười đứng giữa đám người, chẳng tỏ chút thương xót những người vì giúp mình mà bị ghi lỗi, chỉ nghiêng đầu ngây ngô nói: “Đều do bọn họ cam tâm tình nguyện, tôi biết phải làm sao?”

Trương Oánh Nhiên chính là một tiểu công chúa bị chiều quá hóa hư, ích kỷ, vô tâm, cứ như người ta đối tốt với mình là chuyện đương nhiên, cứ lợi dụng lòng tốt của người khác để lừa gạt họ.

Chu Sênh Sênh biết Lục Gia Xuyên coi trọng nghề bác sĩ của mình thế nào, nguyện vọng của anh chí hướng của anh, bao gồm cả câu chuyện vì người ba mù đã qua đời mà lựa chọn khoa mắt của anh, cô đều nhớ rất rõ.

Thù mới hận cũ cùng nhau trào dâng trong lòng, cô đột nhiên thay đổi hướng đi, kéo tay Lục Gia Xuyên đi vào tiệm cafe.

“Đi đâu thế?” Lục Gia Xuyên nhíu mày hỏi, ánh mắt yên lặng lưu lại trên bàn tay đang giữ chặt cánh tay anh.

Cô nàng này khỏe thật.

“Không phải chúng ta đang rảnh rỗi à? Vậy để em đưa anh đi làm vài chuyện có ý nghĩa chút đi.” Chu Sênh Sênh thản nhiên mà nói.

Lục Gia Xuyên ngẫm nghĩ một lúc, thật ra anh cũng muốn biết cô nàng điên hàng xóm này đang muốn làm gì đây?.

Lần đầu tiên một người lý trí như anh lại trào dâng cảm xúc kích động như cậu thanh niên mới lớn, bất kể hậu quả sau đó thế nào cũng chẳng sợ.

Anh cảm thấy khi ở cạnh Tiết Thanh Thanh, anh dường như không còn là chính mình nữa.

Vì thế Chu Sênh Sênh liền nghêng ngang dẫn Lục Gia Xuyên bước vào quán cafe, cô thản nhiên chọn bàn bên cạnh Trương Oánh Nhiên ngồi xuống.

Trương Oánh Nhiên đang cùng chàng trai trẻ đầy hứa hẹn chuyện trò vui vẻ, bất chợt vừa thấy hai người bọn họ bước vào, sắc mặt cô nàng cứng đờ.

Nhân viên phục vụ cầm menu đi tới, Chu Sênh Sênh tiện tay chọn một tách cafe, vì không để tâm cho lắm nên cô hoàn toàn không thấy rõ bản thân vừa chọn món gì.

Lục Gia Xuyên xem một lượt, anh chọn một ly Mocha.

Sau khi nhân viên phục vụ vừa đi, trò hay giờ mới bắt đầu.

Đầu tiên Chu Sênh Sênh lơ đãng hẩy hẩy tóc, làm như “không cẩn thận” chợt phát hiện bàn bên cạnh có người quen, cô tức thời “Kinh ngạc ” kêu lên một tiếng: “A, là y tá Trương đấy à?”

Lục Gia Xuyên mặt tỉnh bơ nhìn qua, chẳng hé răng nửa lời.

Trương Oánh Nhiên không biết cô đang muốn làm gì, bèn bĩnh tĩnh cười đáp lại: “Chào cô, chào bác sĩ Lục.”

Quay đầu nhìn vị tiên sinh kia, cô nàng giải thích: “Bác sĩ Lục là đồng nghiệp của tôi, cùng làm ở khoa mắt trong viện. Vị tiểu thư này là —— “

“Nữ hàng xóm.” Chu Sênh Sênh nhanh nhảu bổ sung, “Là người mà vài ngày trước vinh dự được cô rêu rao khắp khoa mắt, người mà bị bác sĩ Lục quấy rối ngoài hành lang đó. Tiết tiểu thư, hiện là hàng xóm của bác sĩ Lục.”

Vị tiên sinh qua đường: “…”

Trương Oánh Nhiên: “…”

Lục Gia Xuyên: “…”

Nụ cười Trương Oánh Nhiên cứng đờ trên môi: “Ha ha, vị tiểu thư này, cô thật biết nói đùa.”

“Tôi đâu có nói đùa, tôi đang nói rất nghiêm túc mà.” Chu Sênh Sênh nở nụ cười “mật ngọt chết ruồi”, vươn tay nắm lấy bàn tay Lục Gia Xuyên đang đặt trên bàn, tay đan bàn tay. Cô không để ý lắm, nhìn Trương Oánh Nhiên một cái rồi lại quay sang nhìn vị tiên sinh qua đường kia, “Ít nhiều cũng là nhờ ý tốt của y tá Trương, tôi biết tuy rằng cô không cua được bác sĩ Lục, nhưng cô vốn là người tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, nên mới thông báo khắp nơi, khiến cho cả khoa mắt đều hiểu lầm tôi và bác sĩ Lục là một đôi. Nếu không phải do cô tác động, bác sĩ Lục sao có thể nhẫn nhịn chịu khổ mà chấp nhận hẹn hò với tôi chứ?”

“Cô ——” Mặt Trương Oánh Nhiên biến sắc.

“Y tá Trương quả là người rất tốt đấy, chính mình không ăn được nho, thì đi đâu cũng nói nho chua. Tôi thích nhất là những người như cô đấy, hèn hạ thành thương hiệu, không tầm thường đâu.” Chu Sênh Sênh mỉm cười lại quay sang nhìn vị tiên sinh qua đường kia, “Vị tiên sinh này anh may mắn thật đấy, tìm được một người bạn gái vừa thông minh lại lanh lợi như cô ấy. Anh không biết đâu, từ bé đến giờ y tá Trương luôn được người ta yêu thích, từ cấp hai mọi người đã bắt đầu gọi cô ấy là Tiểu công chúa rồi, trong trường có không ít nam sinh điên cuồng theo đuổi cô ấy. Không biết bao nam sinh cam tâm tình nguyện dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình mua đồ tới hiếu kính cô ấy, bao nam sinh vì cô ấy ra mặt đòi công bằng mà bị ghi lỗi trong sổ của trường —— “

“Cô đừng nói lung tung, tôi có quen cô sao? Vị tiểu thư này, Cô muốn nói cũng phải có bằng chứng xác thực chứ?” Sắc mặt Trương Oánh Nhiên trắng bệch, cô ta đã có vẻ tức giận, nhưng ngại vì vị tiên sinh kia đang ngồi đây, nên vẫn cố gắng duy trì vẻ tao nhã bề ngoài.

“Chứng cứ thì tôi không có, nhưng nhân chứng thì có một người đấy.” Chu Sênh Sênh mỉm cười, “Chẳng biết y tá Trương còn nhớ một nam sinh tên Trịnh Tầm bên ven hồ Đại Minh năm nào không?”

Cả người Trương Oánh Nhiên như bị chói chặt vào ghế, cô ta gằn từng tiếng hỏi ngược lại Chu Sênh Sênh: “Rốt cuộc cô là ai?”

“Vừa rồi không phải tôi đã giới thiệu mình rồi sao? Tôi là Tiết Thanh Thanh, hàng xóm của bác sĩ Lục. Cũng là người được cô rêu rao khắp khoa mắt mấy ngày qua đấy thôi, cô quên cũng nhanh thật đấy.” Chu Sênh Sênh vẫn cười dịu dàng như thế.

“Xấu hổ quá ——” thấy bọn họ mỉa mai qua lại căng thẳng, không khí quái dị vô cùng, vị tiên sinh mặc âu phục ngồi đối diên bất chợt nhíu mày, anh ta đứng dậy, “Trương tiểu thư, tôi còn có chút việc, nếu cô đã gặp bạn thì tôi đây không quấy rầy mọi người ôn chuyện nữa.”

“Thương tổng, anh chờ tôi chút đã, này, Thương tổng —— “

Trương Oánh Nhiên gọi khản cổ cũng chẳng thể níu kéo vị Thương tổng kia quay lại, cô ta cứ đứng đó một lúc lâu, giận đến mức ngực cũng lép xẹp cả xuống.

Café của Chu Sênh Sênh đã tới, cô bưng ly thủy tinh xinh đẹp, không mặn không nhạt nói: “Y tá Trương thở mạnh như thế làm gì? Nếu là cúp A thật thì cô có ưỡn mấy đi nữa cũng chẳng thể thành B C hay D được đâu.”

Cũng ngay trong nháy mắt ấy, Trương Oánh Nhiên nhanh tay giật tách café còn đang uống dở của mình, định hắt về phía Chu Sênh Sênh.

Lục Gia Xuyên ngồi im chẳng nói gì nãy giờ lúc này liền bỗng nhiên đứng bật dậy, chẳng chút nghĩ ngợi kéo phắt Chu Sênh Sênh qua: “Cẩn thận!”

Vì thế kia tách café ấy hắt hết lên sườn mặt và cả cánh tay trái của anh.

Ẩm ướt, dính dớp, trên chiếc sơ mi trắng giờ đây nhuộm một màu nâu của cafe.

Chu Sênh Sênh hoảng hồn, giật mấy tờ giấy ăn trên bàn lau giúp anh: “Anh có sao không?”

Lục Gia Xuyên từ từ nhắm mắt lại, lông mi đã ướt sũng nước, anh giữ chặt tay Chu Sênh Sênh mà nói: “Anh không sao.”

Ngay sau đó, anh nhận lấy những tờ giấy trên tay cô, lau sạch nước trên mặt, rồi vươn tay cầm tách café chưa uống được ngụm nào của mình.

Chu Sênh Sênh sốt ruột giữ lấy tay anh: “Bác sĩ Lục, anh đừng quá xúc động, giờ chúng ta đang ở nơi công cộng!”

Ý của cô là anh là đàn ông ở nơi cộng cộng lại hắt nước vào người Trương Oánh Nhiên, tất nhiên sẽ bị người ta lên án.

Nào ngờ Lục Gia Xuyên vốn không định hắt lại, anh chỉ kéo tay cô ra, thuận thế đưa tách cafe kia cho cô: “Anh không hắt. Em làm đi.”

Chu Sênh Sênh: “…”

Trương Oánh Nhiên: “…”

Hai phút sau, Trương Oánh Nhiên cầm lấy túi xách định chạy nhanh ra ngoài..

Nhưng Chu Sênh Sênh sao có thể để cô ta trốn được? Thấy dáng vẻ Lục Gia Xuyên khá chật vật, cô giận không biết trút vào đâu, liền đặt cộp tách café xuống bàn, bước vài bước xông tới giữ chặt một tay Trương Oánh Nhiên.

Ngay sau đó, một đòn vặt qua vai thật mạnh.

Toàn bộ mọi người trong quán café đều giật mình.

Nếu so ra Chu Sênh Sênh còn thấp hơn Trương Oánh Nhiên khoảng năm phân, người gầy gầy nhỏ con, nhìn qua chỉ là một cô nàng chân ngắn. Nào ngờ khi cô vừa ra tay, đã vật con người ta nằm đo ván.

Trương Oánh Nhiên bắt đầu gào khóc cứu mạng.

Nói thì chậm, chạy thì nhanh, Chu Sênh Sênh thả tay cô ta ra, rồi nắm chặt tay Lục Gia Xuyên: “Đi thôi!”

Cô lấy tốc độ chạy nước rút mấy trăm mét, kéo Lục Gia Xuyên rời khỏi hiện trường.

Lục Gia Xuyên: “… … …”

Cuối cùng lại bị cô nàng quái nhân này chạy khỏi hiện trường.

Khi vừa vào đến thang máy, cô thở hổn hển chống tay lên đầu gối, vừa khom lưng thở dốc, vừa cười ha ha.

Lục Gia Xuyên: “Em điên rồi à?!”

“Anh không cảm thấy hả giận à?” Cô vừa cười, vừa vươn tay giúp anh lau những giọt nước trên trán, “Ướt hết rồi.”

“Nhờ phước ai đây?”

“Em.” Cô thành thật cõng cái nồi này, nhưng vẫn cười thoải mái như thế, cứ hihi ha ha ha không dứt.

Lục Gia Xuyên là người thích sạch sẽ, tức thời nhìn một mảng vai và nguyên cánh tay trái ướt sũng, tóc thì nhớp nháp, cả người cảm thấy khó chịu. Nhưng dù anh có tức giận lườm cô, thì cô cũng chẳng thèm để ý, cứ cười ngặt nghẽo, hai con mắt sáng lấp lánh, cứ như đứa trẻ tinh nghịch vừa đạt được mục đích.

Anh dừng mắng, ngoài miệng chỉ nói: “Ngôi sao rắc rối!”

Nhưng trong lòng lại chẳng hề tức giận như thế.

Nhớ lại đòn vật qua vai vô cùng dứt khoát vừa rồi khiến Trương Oánh Nhiên ngã rầm ra đất, anh cũng nở nụ cười theo cô.

Vì thế hai người cứ ngây ngốc đứng trong thang máy nhìn nhau mà cười.

Cười được mấy phút, anh lại khôi phục về vẻ mặt nghiêm túc: “Tiết Thanh Thanh, em đền áo khác cho anh đi!”

“Được, đền thì đền, một chiếc áo sơ mi thôi mà. Áo này anh mua bao nhiêu tiền?” Cô vẫn đang cười.

Lục Gia Xuyên: “Một ngàn hai trăm tệ.”

“…” Như vừa bị sét đánh, Chu Sênh Sênh lập tức tắt ngay nụ cười trên môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.