Bác Sĩ Có Độc

Chương 73: Chương 73: Chân tướng rõ ràng




Khi Lục Gia Xuyên rời khỏi bệnh viện thì đã như một cái xác không hồn.

Đi qua dãy hành lang khoa mắt, các bác sĩ và y tá đều ở chào hỏi anh, còn anh thì cứ tỉnh bơ như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng ra khỏi tòa nhà, để bản thân hứng trọn ánh nắng gắt từ mặt trời.

Để lại phía sau những ánh mắt dò xét khó hiểu.

Bệnh viện vẫn ồn ào người qua kẻ lại như thế, thế gian này thiếu rất nhiều thứ, duy chỉ có bệnh nhân là không thiếu.

Anh đưa mắt nhìn dòng người qua lại, mờ mịt chẳng biết tìm cô thế nào trong biển người mênh mông ngoài kia, bỗng cảm thấy thật bất lực.

Lục Gia Xuyên về nhà trước, anh cầm chùm chìa khóa rồi sang nhà bên mở cửa bước vào. Anh cố gắng lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà với ý đồ tìm được thứ gì đó do cô bỏ lại.

Phía dưới tủ quần áo của cô có một chiếc hòm, bên trong là mấy chiếc chứng minh thư. Trong mỗi chiếc chứng minh thư là những gương mặt khác nhau, không một gương mặt nào giống nhau, nhưng tên cũng chỉ loanh quanh dạo qua dạo lại Chu XX.

Tính lười của cô quả đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Khiến Lục Gia Xuyên đang vò đầu bứt tai tìm kiếm cũng phải bật cười.

Không tìm được thứ gì đó hữu dụng nhưng anh lại tìm được một cuốn nhật ký rất dày.

Những góc xung quanh cuốn nhật ký đã ố vàng, xem ra nó đã có tuổi đời khá lâu. Anh nhìn chằm chằm kia cuốn sổ ấy, không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi không dám mở ra.

Anh tự hỏi bản thân: Lục Gia Xuyên, mày đang làm gì vậy?

Anh đang muốn tìm thứ gì, sau khi tìm ra thì định làm gì?

Cô ấy hại mày chẳng lẽ chưa đủ thê thảm hay sao?

Mày đang bị coi thường, rõ ràng chân tướng đã lù lù trước mắt vẫn muốn tìm cô ấy.

Nghĩ như vậy, Lục Gia Xuyên vứt cuốn sổ lên sofa, giận dỗi quay đầu bỏ đi, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Cô gái ấy liên tục thay đổi ba thân phận tiếp cận anh, coi anh như khỉ mà đùa giỡn, như kẻ ngốc mà trêu đùa. Một lần hai lần không từ mà biệt, tuy rằng lần này đã thông minh hơn, nhưng vẫn không chịu trách nhiệm quay đầu bước đi.

Phải, lần này cô có tiến bộ, còn biết gọi điện cho anh, nhắn mấy tin cho anh.

Nhưng cô cất giấu bí mật khổng lồ lại không rên một tiếng, tự cho là đúng lừa anh chẳng biết gì, Lục Gia Xuyên vừa nghĩ đến quãng thời gian đau khổ không chịu nổi của mấy tháng trước, vừa nghĩ đến mình đã từng tự phỉ nhổ bản thân vì tưởng rằng mình là kẻ lăng nhăng, thì giận không chịu nổi.

Lần đầu tiên, Chu Sênh Sênh đồng ý Trung thu sẽ cùng anh về nhà ông ăn cơm, sau đó để lại một tin nhắn cho anh leo cây rồi không bao giờ xuất hiện nữa.

Một năm sau, Chu An An bước vào cuộc sống của anh, tặng sữa bò, lại cùng anh về nhà trong đêm Noel, cuối cùng sau khi nhận được dây chuyền của anh lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ để lại một tin tức hết sức ngắn gọn: Trân trọng.

Anh cũng là người, anh cũng có trái tim.

Nếu cô đã quyết định rời đi sau khi mặt biến đổi, thì tại sao lại quay về trêu chọc anh?

Sau mấy tháng Chu An An biến mất, anh trải qua những ngày tháng ảm đạm, trong lòng luôn luẩn quẩn một suy nghĩ, rốt cuộc là anh có điểm nào không tốt, mới có thể khiến cô vứt bỏ một cách bạc tình như thế.

Mà cô thì sao? Lại trở thành Tiết Thanh Thanh, mấy tháng sau quay về phục thù.

Người đàn ông nổi giận đùng đùng quay về nhà mình, mặt xị xuống đi vào phòng tắm, giội một trận nước lạnh giữa trưa mùa hè.

Trong làn nước lạnh như băng, anh nhắm mắt lại, suy nghĩ vẫn dao động không ngừng quanh người con gái ấy.

Thật ra cô cũng không phải là người vô tâm vô phế.

Cô có vẻ như cũng không muốn trêu đùa ác ý với anh.

Nếu không thật lòng, tại sao lại dành lần đầu tiên của mình cho anh? Nếu không thật lòng, vì sao lại khóc trước mặt anh, còn nói cô thích anh từ lâu rồi? Nếu không thật lòng, vì sao lại biến căn nhà anh trở nên ấm áp như thế, trước khi anh tan làm về nhà đã mặc tạp dề bận bịu trong phòng bếp, cười tủm tỉm gọi một tiếng “Bác sĩ Lục anh về rồi”?

Bên tai còn văng vẳng lần trò chuyện cuối cùng của hai người, cô hứa hẹn chắc nịch với anh.

“Bác sĩ Lục, vì một vài lý do cá nhân, thời gian sắp tới em phải xa nhà một chuyến. Xin anh ở nhà chờ em, chờ em quay về kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện.”

Cô nói ít thì một hai tuần, nhiều thì một tháng, cô nhất định sẽ quay về nguyên vẹn, thẳng thắn đối mặt với anh.

Lục Gia Xuyên phút chốc vươn tay tắt vòi hoa sen, cầm khăn lông lau lung tung trên người, mặc xong quần áo, anh cầm chìa khóa, tóc cũng chẳng thèm sấy, lại sang nhà hàng xóm bên cạnh.

Cuốn nhật ký vẫn nằm im lặng trên sofa, ánh nắng giữa trưa hè khiến nó trở nên mông lung và nóng rực.

Anh lặng lẽ ngồi xuống, cầm nó trên tay, dường như tốn khá nhiều sức lực, cuối cùng cũng mở trang đầu tiên ra.

Ngày 13/12/2009

Đây là gương mặt thứ tư.

Trong khoảnh khắc bắt đầu, cứ như có ai đó vừa giội một phích nước nóng lên đầu, không biết vì sao tôi lại khóc, là vì đau hay quá uất ức vì căn bệnh quái ác này.

Tôi là con quái vật, chẳng biết sẽ biến thành người khác vào lúc nào.

Có lẽ tôi không nên chạy khỏi bệnh viện, nên bị nhốt ở đó tự sinh tự diệt, tự điên lên cũng được.

Điên rồi thì sẽ không đau khổ như thế nữa.

Trịnh Tầm nói nếu tôi có quá nhiều đau khổ mà không thể phát tiết được, vậy thì hãy viết đi, giấy trắng mực đen là người bạn tốt nhất, bọn họ sẽ không nghi ngờ bạn, cũng không ghét bỏ bạn. Tôi biết phương pháp này đại khái cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, nhưng năng lượng thừa nhiều thế này, tôi lại không muốn cậu ấy trở thành thùng rác của mình nữa nên cứ viết ra thế này thôi.

Viết hết ra là được rồi.

Ngày 15/01/2010

Hai cơn mưa vừa xuống, tôi lại có hai gương mặt mới.

Trịnh Tầm đang nghi căn bệnh này có liên quan đến mưa, nhớ lại mấy lần trước đó, hình như hôm nào tôi đổi mặt trời cũng mưa. Chẳng lẽ khuôn mặt này sẽ thay đổi khi có trời mưa à?

Gương mặt lần này rất xinh đẹp, còn xinh hơn nhiều gương mặt thật của tôi nữa, thế nên tôi không còn sợ hãi nữa, còn có thể ngồi xuống soi gương mỗi sáng.

Nếu nó có thể dừng lại, duy trì được gương mặt này, tôi sẽ từ từ chấp nhận nó.

Ngày 29/01/2010

Ở thành phố này thay mặt mấy lần, dì hàng xóm bên cạnh đã bắt đầu có thành kiến với Trịnh Tầm, còn tới chỗ chủ nhà trách mắng anh cứ ba đến năm ngày lại dẫn một cô khác về nhà qua đêm.

Trịnh Tầm nói tốt nhất là không nên ở một nơi quá lâu, tránh để lộ chuyện.

Nhưng tôi biết, cậu ấy sợ tôi bị người ta coi như kẻ tâm thần mà nhốt lại.

Là tôi đã làm liên lụy tới cậu ấy.

Ngày 05/02/2010

Vì sao lại là tôi? Vì sao chỉ mình tôi gặp phải chuyện này? Gương mặt mới trông thật đáng sợ! Trên mặt đầy tàn nhang của bà dì gần bốn mươi tuổi, làn da nhăn nheo xấu xí khiến người ta buồn nôn. Không một ai muốn nhìn tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không dám cầm gương lên soi!

Vì sao ông trời già lại đối xử với tôi như thế?

Trên tàu điện ngầm người ta vừa thấy tôi ngồi xuống thì đứng dậy đi thẳng, họ cam tâm chịu đứng chứ không muốn ngồi cạnh tôi.

Nếu có thể khôi phục lại gương mặt của mình, bảo tôi giảm hai mươi năm tuổi thọ tôi cũng bằng lòng.

Xin ông trời, hãy trả lại gương mặt cho tôi đi.



Vài trang trước đó đại khái kéo dài một hai năm, là tiếng lòng của chủ nhân cuốn sổ viết ra mỗi khi thay đổi gương mặt, phần lớn đều là tâm trạng cuồng loạn và kích động.

Lục Gia Xuyên ngồi ở đó không nhúc nhích, thỉnh thoảng lật sách, đọc hết những con chữ bộc lộ quá khứ trước đây chưa từng hé lộ trước ánh sáng của Chu Sênh Sênh.

Từ trang hai mươi trở đi, cảm xúc của cô bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí có thể dùng gương mặt này để chọc cười bản thân.

Ngày 12/04/2012

Ha ha, hôm nay trời lại đổ mưa, khuôn mặt tôi lại có sự đổi mới, trở thành một thiếu nữ mười ba tuổi!

Trịnh Tầm nói gương mặt này của tôi mới đúng là mặt học sinh người phụ huynh này, Sora Aoi [1] cũng chẳng thể bằng được? Nếu ở Nhật Bản, nói không chừng Chu Sênh Sênh cô cũng thành thần tượng nổi nhất trong giới ấy chứ!

[1] Sora Aoi: diễn viên đóng JAV Nhật Bản, giới gì thì mọi người biết rồi nhé =))

Đáng tiếc là gương mặt này không thể đi xin việc được, thuê trẻ vị thành niên làm công là vi phạm pháp luật.

Tôi đành ở nhà ăn chùa đổ đình đeo bám Trịnh Tầm vậy, ha ha ha, không biết cậu ta có đánh chết tôi hay không cho tôi ăn cơm đây. Tóm lại tôi không dám cướp nồi thịt kho tàu của cậu ta, vậy cứ để cậu ta ăn đi, tôi ăn ớt xanh cũng được.

Dù sao tôi cũng chẳng phải cậu bé bút chì Shinnosuke, không ăn được ớt xanh =v=.

Ngày 21/07/2012

Chuyển tới thành phố mới, tuy rằng chứng minh thư giả Trịnh Tầm làm nhìn rất giống thật, nhưng dù sao giả cũng vẫn là giả, không thể mua vé xe lửa, chỉ đành ngồi xe ô tô tới thành phố bên cạnh.

Hôm nay không đổi mặt, gương mặt này vẫn là gương mặt của tuần trước, mất một tuần mới chuyển nhà, sắp xếp xong đồ đạc. Nhưng hôm nay vì sao tôi lại muốn viết nhật ký?

Vì vì vì ——

Vì mỹ nữ Chu Sênh Sênh hôm nay đã tròn hai mươi rồi!

Tên ngốc Trịnh Tầm đã quên từ lâu rồi, may mà tôi đã kịp mua một chiếc bánh nhỏ ngoài tiệm về, gương mặt này xem ra cũng không tệ, chủ tiệm còn chúc tôi sinh nhật vui vẻ nữa.

Chắc hẳn là phúc lợi ngày sinh nhật, trông gương mặt này cũng chỉ hai mươi tuổi, trắng trẻo mịn màng, hình như còn rất đáng yêu?

Haiz, nhất định là tôi đáng yêu từ trong xương, khi sự đáng yêu đã phát tiết ra ngoài, thì gương mặt cũng trở nên đáng yêu.

Nói tóm lại, Chu Sênh Sênh, chúc em sinh nhật tuổi hai mươi vui vẻ!

A đúng rồi, hôm nay tôi còn ước một nguyên vọng, tên ngốc Trịnh Tầm cứ liên tục hỏi tôi đang ước gì, tôi chẳng thèm nói cho cậu ta biết. Nếu cậu ta mà biết không chừng sẽ cười tôi thối mũi.

Vậy tôi nói cho cậu nghe nhé, nhật ký-kun.

“Em hy vọng có một ngày người em yêu sẽ nhận ra bí mật của em, giữa hàng ngàn gương mặt xa lạ chỉ yêu duy nhất linh hồn của em.”



Khiến Lục Gia Xuyên cảm động ngoại trừ nguyện vọng năm hai mươi tuổi của Chu Sênh Sênh, còn có cả ngày cô bán hàng trên cầu vượt, gặp một đôi tình nhân trẻ tuổi. Chàng trai nghiêm túc nhìn cô gái, hứa hẹn rằng ngày nào đó cậu kiếm ra tiền, sẽ tự tay đeo đôi nhẫn kim cương lên ngón tay cho cô.

Chu Sênh Sênh viết rằng: Một cô gái nhỏ như em lại che giấu một bí mật lớn đến thế, chắc cả đời sẽ không có ai yêu thương em mất. Nếu thật sự có thể tìm được một người không quan tâm đến diện mạo của em thì tốt biết bao. Dù anh ấy có nghèo rớt mùng tơi cũng được, mặt mũi xấu xí cũng chẳng sao, chỉ cần anh ấy biết ẩn chứa đằng sau gương mặt này chính là linh hồn của một cô gái tên Chu Sênh Sênh, em cũng cảm thấy hài lòng rồi.

Cứ như vậy xem mấy trang tiếp theo, Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng lật tới mùa đông năm 2015

Năm ấy anh gặp Chu Sênh Sênh.

Ngày 04/11/2015

Đều do tôi hôm qua không nghe lời bác sĩ nhắc, kính sát tròng rơi xuống đất, chỉ rửa qua bằng nước rồi lại đeo vào, cuối cùng là hôm nay mắt nhiễm trùng sưng như hột đào.

Nhưng hôm nay đi khám cũng trùng hợp quá? Vị bác sĩ nhắc nhở tôi không nên đeo kính hôm qua cũng chính là người khám hôm nay!

Trên bảng tên của anh là ba chữ Lục Gia Xuyên, cái tên nghe rất êm tai, mặt cũng cũng sáng sủa, nhưng tính cách vô cùng nóng nảy. Không ngừng quát mắng tôi, còn hung dữ với cả đứa trẻ không chịu nghe lời ngay trước tôi, khiến thằng bé khóc toáng lên.

Thiện cảm đối với anh vốn đã là số âm, cuối cùng đến hôm kiểm tra lại thì bất ngờ đọc được một đoạn tin nhắn trong máy anh, anh viết anh hi vọng mỗi một bệnh nhân rời khỏi khoa mắt sẽ có một đôi mắt sáng ngời.

Dường như anh ấy cũng không phải người xấu, ít nhất là những lời thật lòng ấy rất chân thành, rất dịu dàng.

Aaaaaa, Chu Sênh Sênh quả nhiên mày là người trông mặt mà bắt hình dong, đừng dối lòng, chính vì mày cảm thấy người ta rất đẹp trai đúng không >o<!!!



Lục Gia Xuyên ngồi ở đó cúi đầu đọc, trong thoáng chốc liền nhớ lại mùa đông năm ấy.

Thời gian đã trồi qua hơn một năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, chưa bao giờ anh nhớ lại cái ngày từng gặp Chu Sênh Sênh. Nhưng hôm nay khi đọc được nhật ký của cô, anh lại nhớ ngay được cảnh tượng xảy ra ngày hôm ấy.

Anh nhớ cô gái cứ ngẩn ngơ nhìn ảnh anh trên bảng giới thiệu các bác sĩ ngoài hành lang, cô còn nghiêng đầu nói anh rằng miệng chó không mọc được ngà voi.

Cảnh tượng ấy dễ dàng khiến anh bật cười.

Trong khoảnh khắc khóe môi cong lên, ngay cả anh cũng chẳng nhận ra, anh đã hết giận từ bao giờ.

Đầu cuốn nhật ký, người xuất hiện nhiều nhất luôn là Trịnh Tầm, nhưng bắt đầu từ mùa đông năm ấy, tên của anh nghiễm nhiên trở thành khách quen, từ Chu Sênh Sênh đến Chu An An, cuối cùng là Tiết Thanh Thanh, anh cuối cùng cũng trở thành nhân vật chính trong cuốn nhật ký của cô.

Cái hôm Chu Sênh Sênh chuyển mặt mới, trong nhật ký cô viết thế này:

Đã định sáng dậy thật sớm, trang điểm thật xinh xắn, cũng thay một bộ trang phục đẹp nhất, rõ ràng muốn khiến anh ấy ngạc nhiên, lúc thấy xe anh ấy đỗ ở đầu ngõ thì cơn mưa chợt đến.

Tôi còn tưởng rằng bản thân đã quá quen với việc thay đổi gương mặt, dù khuôn mặt ấy có dễ nhìn hay khó coi đều không bất ngờ nữa, lại không ngờ rằng hôm nay lại cảm thấy đau lòng đến thế.

Vì sao chút nguyện vọng nho nhỏ này cũng không thể hoàn thành?

Rõ ràng tôi đã đồng ý cùng anh về nhà ăn cơm, vì sao lại thay mặt vào hôm nay?

Cảm thấy bản thân có lỗi với anh, tâm trạng bất ổn ăn không ngon ngủ cũng không yên.

Rất xin lỗi anh, bác sĩ Lục!

Mà trong nhật ký của Chu An An còn có rất nhiều đoạn bộc bạch tình cảm của cô dành cho anh.

Cô nói: Thật ra bác sĩ Lục cũng là một người rất ấm áp, ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh như băng là một tấm lòng dịu dàng thiện lương.

Cô nói: Lúc anh ấy kể về chuyện của ba mình cho tôi nghe, thật sự rất muốn ôm anh một cái. Nhưng vì bản thân quá ngu ngốc, sợ rằng vừa ôm anh sẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho anh. Lục Gia Xuyên, hi vọng anh sẽ có cuộc sống bình yên, sớm ngày trở thành người trong lý tưởng của mình. Chỉ là đối với em, anh đã là vị bác sĩ tuyệt vời nhất rồi.

Cô nói: …

Cô đã thích anh từ rất lâu rồi.

Chỉ là cô không hề nói ra nên anh cũng chẳng biết.

Mà khi anh đọc đến đoạn mặt Chu An An sắp thay đổi, khó khăn rời khỏi cuộc sống của anh, thì trái tim cũng trở nên ướt át theo giọng văn của cô, cuối cùng anh dứt khoát khép cuốn nhật ký lại.

Lục Gia Xuyên không thể đọc tiếp được nữa.

Anh ngồi trên sofa nhà cô, nhìn quanh căn phòng trống rỗng chẳng có chút hơi thở người sống nào, kỳ thực cũng không cần đọc tiếp nữa.

Anh gần như có thể đoán được nội dung tiếp theo.

Cô thuê căn nhà này tiêu tốn hơn nửa tháng tiền lương, sống gian khổ khó khăn, toàn bộ là vì anh.

Cô gạt bỏ tự tôn và dè dặt của bản thân, liều lĩnh bước vào cuộc sống của anh, thậm chí mặt lúc nào cũng tươi cười rực rỡ mặt cho anh thờ ơ lạnh nhạt, toàn bộ là vì anh.

Trải qua tám năm mặt biến đổi cô đã học được cách tự đứng dậy khoác lên mình bộ áo giáp để bảo vệ bản thân, còn sau khi gặp anh cô lại cam chịu cởi áo giáp đầu hàng, dâng một trái tim dịu dàng chân thật không chút phòng bị cho anh.

Anh cầm cuốn nhật ký trên tay, ánh mắt trầm xuống như mặt trời xuống núi, tích tụ chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại.

Đặt cuốn nhật ký xuống, Lục Gia Xuyên không nói một lời đứng dây, tóc anh đã khô.

Anh bước ra cửa, đi tới căn nhà trọ mà trong nhật ký đã nhắc tới nhiều lần.

Cô đi tới đi lui tìm anh ba lần, lúc này đây, đổi lại là anh tới đón cô.

Xinh đẹp cũng được, khó coi cũng chẳng sao, trẻ măng hay già nua cũng không quan trọng. Chỉ cần cô chính là Chu Sênh Sênh, hay Chu An An, hoặc là Tiết Thanh Thanh.

Gương mặt mà thôi, dù sao cũng sẽ có ngày đẹp lên.

Mà anh tin là, trên đời này sẽ không có người thứ hai như cô, vừa kỳ lạ lại đáng yêu, lần nào cũng khiến anh rung động.

Ước nguyện năm hai mươi tuổi ấy của cô, có lẽ ông trời già không nghe thấy, nhưng anh đã lén thấy rồi.

Vì thế năm nay khi cô hai lăm tuổi, anh quyết định sẽ trở thành thần ước nguyện của cô.

—— Chu Sênh Sênh, hãy để anh thực hiện ước nguyện năm hai mươi tuổi của em đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.