Bác Sĩ Có Độc

Chương 54: Chương 54: Bác sĩ của em




Chu Sênh Sênh bưng một tô mỳ, ngồi xuống ghế đối diện với Lục Gia Xuyên. Vì chưa ăn bữa sáng, hơn nữa cứ nghĩ rằng trong nhà đang có mâm cơm phong phú đang chờ đón cô về, nào ngờ cuối cùng lại phải lưu lạc sang nhà hàng xóm cùng chia nhau một nồi mì, quả là xót xa quá mà.

Nhưng khi cô ngẩng đầu vụng trộm nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện, cúi đầu khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.

Có chút vui sướng lại xen lẫn chút xót xa.

Nhưng tốt xấu gì thì cô cũng có thể bình thản ngồi chung một bàn ăn mì với anh rồi.

Chu Sênh Sênh đói bụng lắm rồi, gắp từng sợi mì đưa lên miệng, bởi vì húp mì quá gấp, nên miệng cứ phát ra tiếng xì xụp.

Mùi vị cũng không tệ. Cô biết rõ tay nghề của anh, tô mì cà chua trứng gà vô cùng đơn giản nhưng cũng có thể khiến bạn cảm thấy ngon miệng. Đây là lần thứ ba cô được ăn đồ do đích thân anh nấu rồi, lần đầu tiên là ở nhà cũ của ông ngoại anh, lần thứ hai là tới nhà anh ăn cá.

Khi Lục Gia Xuyên nghe thấy tiếng xì xụp húp mì thì ngừng đũa, ngoài miệng thì không nói gì nhưng lông mày lại chau lên.

Vì thế khi Chu Sênh Sênh ngẩng đầu định ngắm anh, cũng rất dễ dàng nhận ra anh đang khó chịu.

“Khi người Nhật Bản ăn mì sợi sẽ húp mì thật nhanh và mạnh, tiếng xì xụp càng lớn càng tốt, như vậy vừa chứng tỏ bản thân người ăn tôn trọng người nấu, lại có thể ăn một bát mì vừa ngon lành lại hào hứng.” Cô giải thích cho mình.

“Cô là người Nhật Bản à?”

“… Không.”

Gương mặt Lục Gia Xuyên ghi rõ mấy chữ “Vậy cô nói mấy câu đó với tôi làm gì”.

“Nhưng ăn mà phát ra tiếng xì xụp ngon hơn hẳn đấy.” Chu Sênh Sênh đảm bảo chắc chắn.

“Cũng sẽ khiến cô trở nên vô duyên quê mùa hơn nhiều.” Lục Gia Xuyên mặt không biến sắc nói.

Trong lúc ăn mì, di động của anh rung lên một cái, anh lôi điện thoại ra, đặt trên bàn mở khóa. Chu Sênh Sênh liếc mắt thoáng nhìn, anh đang đọc tin tức trên weibo, có người gửi cho anh một đoạn video.

Chỉ tiếc Lục Gia Xuyên vừa nhấn vào, vòng tròn load video cứ xoay liên tục, video cũng không chạy được.

Chu Sênh Sênh hỏi: “Không còn lưu lượng à?”

“Hôm qua đến kỳ nộp rồi nhưng tôi chưa đi.” Lúc này anh mới nhớ ra chuyện này.

Chu Sênh Sênh chớp mắt mấy cái, cầm lấy chiếc di động trên tay anh, khóe môi cong cong, vẻ mặt đắc ý: “Vốn dĩ đây là bí mật của tôi, nhưng vì hôm nay anh tốt bụng giữ tôi lại, hơn nữa còn chia mì cho tôi cùng ăn, nên tôi cũng chia sẻ với anh một bí mật.”

Mở màn hình lên, thoát khỏi weibo, mở cài đặt máy.

Cô nhỏ giọng ra vẻ thần bí mà nói: “Gần nhà chúng ta có một wifi có tín hiệu vô cùng mạnh, lúc nào cũng ba vạch căng đét! Hơn nữa mật khẩu lại vô cùng dễ hack, tải ứng dụng hack wifi là có thể lên mạng được rồi. Tôi chuyển đến đây lâu rồi, cũng chẳng cần lắp mạng, mấy ngày hôm trước bỗng nhiên phát hiện ra mạng nhà này, ha ha ha, anh đoán xem tên wifi nhà người ta là gì?”

Lục Gia Xuyên im lặng không nói gì, chỉ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô.

Chu Sênh Sênh khẽ cong môi lườm anh một cái: “Người đó đặt là ‘Chủ nhà đẹp trai vô cùng’, ha ha ha, ngay cả mạng wifi nhà mình bị dùng chùa cũng chả biết, tôi thấy anh ta nên đổi tên mới đúng!”

“Đổi thành gì?” Lúc này đây, Lục Gia Xuyên có vẻ cảm thấy hứng thú, lông mày khẽ nhếch, nhìn chằm chằm cô không dời mắt.

“Đổi thành ‘Chủ nhà ngu chết được’!”

Chu Sênh Sênh vừa cười vừa mở cài đặt wifi của máy: “Tôi giúp anh đăng nhập —— “

Hai chữ ‘vào nhé’ còn chưa nói ra miệng, khi đầu ngón tay chỉ còn cách màn hình khoảng hai milimet, thì đột nhiên cả người cô cứng đờ, ngây ra như phỗng ngồi ở đó.

Bởi vì trong danh sách wifi chỉ có một cái tên duy nhất, sáu chữ to viết vô cùng rõ ràng: Chủ nhà đẹp trai vô cùng.



Tay trượt, cô ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại rơi cạch xuống bàn một cái.

Lục Gia Xuyên ngồi đối diện mặt không biến sắc nhìn cô, trong con ngươi đen dấy một chút cảm xúc, khiến người ta đoán không ra.

“Xài mạng chùa vui lắm đúng không?”

“…”

“Chủ nhà ngu chết được à?”

“…”

“Tiết Thanh Thanh.” Lục Gia Xuyên bình tĩnh nhã nhặn tựa lưng vào ghế ngồi, đặt đôi đũa xuống, mỉm cười, “Giờ tôi đang rất hối hận vì chia nửa nồi mì còn dư cho cô đấy.”

Cô mặt đầy cảnh giác ôm lấy tô mì: “Đã chia cho tôi rồi, không lẽ anh định đòi lại hay sao?”

“Vì sao không được đòi?”

“Anh không thấy bẩn à? Bát mì này tôi đã ăn vài miếng rồi, dính toàn nước bọt của tôi thôi!”

Lục Gia Xuyên: “Tôi đòi về cũng đâu phải muốn ăn tiếp.”

“Vậy anh đòi về làm gì?”

“Đổ vào mặt cô.”

“…”

Lục Gia Xuyên duỗi tay tới, cầm lấy chiếc điện thoại về, khi cầm đũa lên, anh nhẹ nhàng bâng quơ nói mộtcâu: “Tham thì thâm.”

“Đó là vì tôi nghèo.” Cô cắn cắn môi, không cam lòng thừa nhận.

“Nghèo thì có thể tham à? Người nghèo chí không nghèo, cô đã nghe bao giờ chưa?”

“Tôi là người nghèo chí không nghèo mà!” Chu Sênh Sênh phản bác, “Con người tôi chí hướng luôn ở nơi cao xa.”

“À? Cao xa đến đâu?” anh liếc cô một cái.

“Chí hướng của tôi là thuần phục anh quỳ dưới váy tôi!” Chu Sênh Sênh đặt đôi đũa xuống, to gan nhấc chân lên ghế.

Nhưng ngay sau đó, có một luồng dịch nóng tuôn trào. Cả người cô cứng đờ, bỗng có dự cảm không tốt cho lắm.

Lục Gia Xuyên hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô, còn nhìn cô khẽ cười: “À, đó không gọi chí hướng ở nơi xa, mà gọi là suy nghĩ kỳ lạ.”

Chu Sênh Sênh không thèm phản bác lại, cô hơi do dự rồi bỗng nhiên nói: “Tôi đi toilet.” Sau đó đi thẳng qua ghế anh, dáng vẻ quái dị chạy thẳng vào toilet.

Đóng cửa, cởi quần, ôm mặt ca thán. Tất cả hành động sau đó vô cùng lưu loát.

Cô nhìn trên chiếc quần đùi màu hồng, quần lót màu xanh, đều không bị ngoại lệ mà dính thứ máu màu đỏ bắt mắt.

Ông trời đang muốn giết cô rồi!

Ngay khi Chu Sênh Sênh ở trong toilet hoảng loạn đi qua đi lại, thì Lục Gia Xuyên lại đang ăn mì mà chẳng biết gì cả. Chần chừ nhìn cô biến mất sau cánh cửa, anh dừng một chút, rồi từ từ dùng đũa gắp một sợi mì, đưa lên miệng, sau đó ——

Hút một cái phát ra tiếng xì xụp.

Trong lúc hút sợi mì, anh thỉnh thoảng giật mình cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng toilet, một lúc sau, thu mắt về, trong lòng thầm nghĩ: Hình như có vẻ ăn ngon hơn hẳn…?

Nhưng lần này Chu Sênh Sênh có vẻ đi hơi lâu, lâu đến mức Lục Gia Xuyên ăn hết bát mì lớn từ lúc nào mà cô vẫn chưa ra.

Anh chau mày, đặt bát đũa xuống, đi tới cửa toilet, gõ hai cái.

“Rơi xuống bồn cầu rồi à?”

Giọng Chu Sênh Sênh hoảng loạn từ trong truyền ra: “Tôi, tôi bị táo bón!”

“…”

Anh bỗng thấy dạ dày không ổn lắm, xoay người đi ra phòng khách, lúc đi ngang bàn ăn, ánh mắt bỗng thoáng qua ghế ngồi của cô dường như có gì đó không đúng lắm. Bước chân về phía chiếc ghế, anh cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn thì ngây ngẩn cả người.

Chiếc bàn ăn màu trắng, chiếc ghế gỗ màu trắng, màu ghế như vậy càng khiến cho màu đỏ dính trên ghế kia càng trở nên nổi bật hơn hẳn.

Lục Gia Xuyên đứng đó một lúc rồi quay lại cửa toilet, cách nhau một cánh cửa anh nói với vào trong: “Tôi xuống nhà lấy đồ chuyển phát đây.”

Chu Sênh Sênh ấp úng đồng ý.

Anh xoay người cầm lấy chiếc ví tiền đặt trên tủ giày rồi đi ra ngoài.

Mười phút sau, khi Lục Gia Xuyên quay về nhà lần nữa, bát mì trên bàn cơm đã trương lên đầy bát, màu đỏ trên chiếc ghế cũng không còn nữa, mà Chu Sênh Sênh vẫn còn đang trong toilet chữa bệnh “Táo bón”.

Anh cầm chiếc túi bóng đi tới cửa toilet: “Rốt cục cô đã nhịn bao nhiêu chất thải trong người, định thả hết ở nhà tôi đấy à?”

Trong mười phút vừa rồi Chu Sênh Sênh vội đến mức quay như chong chóng, thừa dịp anh ra ngoài, cô liền chạy ra thanh lý sạch sẽ vết máu đỏ dính trên ghế, sau đó lại chạy vào toilet cắn răng kéo một cuộn giấy vệ sinh dài, xếp ngay ngắn để thay vị trí của chiếc băng vệ sinh. Nhưng vết máu trên quần thì chẳng thể nào che được, cô chỉ có thể cởi quần ra giặt lại sạch sẽ, sau đó vắt thật khô, rồi cứ thế mặc chiếc quần ướt vào.

Vì thế khi cô coi như không có chuyện gì mà mở cửa thì chạm mắt với ánh mắt Lục Gia Xuyên: “Được rồi được rồi, không phải tôi ra đây rồi sao?”

“…” Ánh mắt Lục Gia Xuyên dừng lại trên chiếc quần đùi màu hồng ướt sũng nước của cô.

Cô vô cùng bĩnh tĩnh giải thích: “Vừa rồi không cẩn thận mở đúng chốt vòi hoa sen nên nước chảy ướt sạch quần rồi.”

“…”

Lục Gia Xuyên nhìn cô, lại nhìn chiếc quần kia, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc túi bóng lên bồn rửa mặt, lúc quay đầu đi ra còn tiện tay đóng cửa cho cô.

Chu Sênh Sênh sửng sốt, nhanh chóng mở chiếc túi kia ra, cả người như hóa đá tại chỗ.

Trong chiếc túi bóng là mấy cuộn băng vệ sinh của những hãng khác nhau, cộng thêm một hộp quần lót duy nhất …

Hóa ra anh ấy đã thấy vết máu trên ghế rồi.

Cô tuyệt vọng thở dài một hơi, cầm gói băng vệ sinh vẻ mặt phức tạp đứng đó.

Một lát sau, Lục Gia Xuyên quay lại gõ cửa toilet. Chu Sênh Sênh mặt xấu hổ ngại ngùng mở cửa ra, liền thấy anh lẳng lặng đứng bên ngoài cửa, vươn tay đưa cho cô một chiếc quần dài bằng bông.

“Quần ngủ của tôi. Rất sạch sẽ.” anh chuyển ánh mắt, chẳng nhìn cô lấy một cái, nói xong thì liền nhét chiếc quần vào tay cô rồi lại khép cửa lại lần nữa.

“…”

Cuối cùng, Chu Sênh Sênh thay chiếc quần lót giấy, cũng chỉnh sửa lại y phục đàng hoàng, cuối cùng mặc chiếc quần dài bằng bông của anh. Quần này là đồ anh hay mặc ở nhà, màu xám, đối với cô mà nói nó quá dài, cô đành phải cuốn ống quần làm mấy vòng, lại thắt một chiếc nơ con bướm ở phần eo rồi mới ra khỏi toilet.

Cô xấu hổ đứng trong nhà ăn, vụng trộm khẽ liếc bóng lưng ai kia đang đứng dưới bếp rửa bát.

Lục Gia Xuyên đưa lưng về phía cô, dòng nước vang lên ồn ào, mà dáng người anh khá cao to, mỗi động tác dù chỉ rất nhỏ cũng khiến cho căn nhà có hơi thở của một gia đình.

Chỉ tiếc là trên bàn không còn bát mì thuộc về cô nữa.

Giống như sau lưng vừa mọc thêm đôi mắt, Lục Gia Xuyên chẳng thèm quay đầu mà nói: “Mì trương lên hết rồi, không ăn được nữa. Trên bàn trà có mấy chiếc bánh ngọt, trong tủ lạnh có sữa bò, cô tự lấy đi, giải quyết ấm no cho cái bụng.”

Như vừa nhờ ra chuyện gì đó, anh dừng tay, ngay sau đó, giọng cũng giảm đi vài độ: “Trong phòng bếp có lò vi sóng, cho sữa bò vào lò để nóng rồi hãy uống.”

Câu cuối cùng này là vì anh đột nhiên nhớ ra cô đang trong kỳ sinh lý, cho nên cố ý nhắc nhở.

Chu Sênh Sênh đứng trong nhà ăn, nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng bất chợt cong lên. Cô xoay người đi ra bàn trà tìm bánh ngọt, mở tủ lạnh lấy sữa bò ra, cuối cùng cũng không nhịn được, vươn tay lau nước mắt.

Vì thế khi Lục Gia Xuyên từ phòng bếp đi ra, đứng ở cửa phòng khách, liền nhìn cô một tay cầm túi bánh ngọt vị dâu, khuỷu tay kẹp chai sữa bò, còn tay khác thì đang ra sức dụi mắt. Đầu cô cúi xuống thật thấp, đưa lưng về phía anh, xem ra có vẻ như… đang lau nước mắt?

Đau bụng kinh sao?

Trong nháy mắt Lục Gia Xuyên cảm thấy có chút kinh hãi, một lát sau, anh đi tới phía sau cô, cầm lấy chai sữa bò, cũng chẳng nói câu nào, xoay người vào phòng bếp, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng giúp cô.

Khi cầm chai sữa bò ra cho cô, anh thấy cô vẫn cúi đầu, hai mắt đỏ rực: “Cám ơn anh.”

Từ lúc anh quen cô tới nay, không súng ống sẵn sàng, thì là cô đuổi tôi trốn, không tát anh thì cũng đốp chát liên mồm, cẩn thận mà nghĩ lại, thật sự chưa từng có khoảnh khắc chung sống hòa bình nào cả. Mà giờ phút này, khi cô không mặt dày mày dạn bám dính lấy anh nữa, thì anh lại đột nhiên cảm thấy cô không còn là một cô gái nông cạn chẳng biết xấu hổ nữa.

Thì ra cô cũng sẽ cúi đầu, hai gò má đỏ ửng thấp giọng nói cám ơn anh.

Lục Gia Xuyên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, thấy bộ dạng cô như thế, anh cũng chẳng dám nói câu nào nặng lời nữa. Mẹ nó, vốn đang định tính toán vụ cô làm bẩn ghế nhà anh còn khiến anh xấu hổ khi xuống siêu thị mua băng vệ sinh cho cô, giờ thì tốt rồi, một câu cũng chẳng nói được!

Anh nhịn một lúc lâu, một cái rắm cũng chẳng thả ra được, cuối cùng chỉ đành đem chai sữa bò nhét vào lòng cô, chẳng nói câu nào mà quay đầu đi thẳng.

“TV ở chỗ đó, thư phòng cũng có sách, cô thích thì đọc, không đọc thì thôi.” Giọng anh từ phòng ngủ truyền ra, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng, “Tôi vừa kết thúc ca đêm, phải ngủ bù. Nếu chủ nhà của cô tới thì cô về đi, nhớ đóng cửa lại cho tôi.”

Bạn thấy chưa, nửa câu đầu còn ra vẻ hung dữ chẳng chút kiên nhẫn, nửa câu sau đã bán đứng bản thân rồi, đây không phải anh đang nhẫn nại giải thích cho cô biết vì sao anh không ngồi với cô sao?

Chu Sênh Sênh đứng ở đó, ôm chai sữa bò nóng hổi, trong đôi mắt ngân ngấn nước.

Làm sao bây giờ, hình như cô thật sự không thể buông tay vị bác sĩ ngoài mặt thì hung dữ đanh đá trong lòng lại dịu dàng chết người này được rồi.?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.