Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 6: Chương 6




Na Na không còn phương pháp, đối mặt với bệnh nhân thống khổ không thể đi vào giấc ngủ chỉ cảm thấy thập phần xin lỗi.

Phòng bệnh đặc thù này còn có mấy bệnh nhân, Na Na đè thấp thanh âm nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ trấn an, vì dời đi lực chú ý bệnh nhân giường số 3, giảm bớt thống khổ của hắn, cô không thể không nâng cao tinh thần, ngồi ở bên giường cùng hắn tán gẫu nói chút chuyện không đâu.

Thời điểm ba bốn giờ là lúc người ta ngủ ngon nhất, mí mắt Na Na như một cặp uyên ương khó tách rời, bệnh nhân nói liên miên giống như từ nơi xa xôi truyền đến, loáng thoáng nghe không rõ nói gì.

Na Na ngồi một bên, mệt rã rờ gật gà gật gù, tỏ vẻ mình đang nghe, bệnh nhân càng thêm dũng mãnh, nói chuyện không ngừng, từ bệnh sử của bản thân, chuyện từ nhỏ đến lớn, ngay cả chuyện vụn vặt trong nhà đều lấy ra kể.

Đến năm giờ, phía chân trời đã thấy mặt trời tỏa sáng.

Sáu giờ đồng hồ hộ lý trực đêm đo nhiệt độ cùng huyết áp cho bệnh nhân, Na Na không thể không làm gián đoạn câu chuyện hắn đang chậm rãi kể, khuyên giải an ủi hắn trước khi hừng đông nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát.

Từ trên ghế đứng lên, Na Na khống chế không được mà lung lay, cảm thấy đầu mình có điểm u mê, đánh một cái ngáp rồi trở lại phòng trực ban, nhắm mắt rửa mặt, lại uống một cốc cà phê đen lớn, mới đi phòng hộ lý bắt đầu công việc.

Na Na đo huyết áp,nhiệt độ cho bệnh nhân mình phụ trách, hỏi bọn họ tình huống giấc ngủ tối hôm qua, đem kết quả ghi lại, lại đi an bài bệnh nhân buổi sáng sẽ vào phòng giải phẫu, chờ làm hết mọi chuyện cũng đã đến bảy giờ.

Niếp Duy Bình tối hôm qua bị người ta liên tiếp đánh thức, giấc ngủ không tốt, khi rời giường thấy thật phi thường nghiêm trọng, sắc mặt khó coi đi ra khỏi phòng trực ban, vừa lúc nhìn thấy đầu sỏ gây nên chuyện đang ngáp mấy cái đi tới.

Niếp Duy Bình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lợi hại giống như diều hâu, xuyên qua mắt kính lạnh như băng, rõ ràng tỏ vẻ bất mãn.

Nguyên tưởng rằng cô không sợ tới mức ôm đùi mình đùi khóc rống hết nước mắt, ít nhất cũng nên nơm nớp lo sợ sám hối và giải thích mới đúng! Không nghĩ tới con thỏ nhỏ dũng khí lại lớn, cư nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm rồi bước tới trước mặt mình,vẻ mặt lên án hỏi: “Bác sĩ Niếp sau nửa đêm hôm qua ngủ ngon đi?”

Ngữ khí Na Na hoàn toàn là trào phúng, không nghĩ tới Niếp Duy Bình nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Từ ba giờ đến bảy giờ, không hề có người không thức thời quấy rầy, miễn cưỡng có thể ngủ.”

Giấc ngủ không đủ làm cho người ta tâm tình cực kém, Na Na nhất thời u mê, có chút không khống chế được tính tình, trả lời lại một cách mỉa mai: “Ngài nên cám ơn bệnh nhân thật tốt, ít nhiều hắn ương ngạnh, không vì đau mà muốn chết, làm cho bác sĩ Niếp ngài có thể ngủ thật tốt vài giờ…… Bác sĩ Niếp ngài là làm như thế nào vậy, khi bệnh nhân của mình thống khổ chết đi sống lại, còn có thể nhẫn tâm vùi đầu ngủ nhiều?”

Niếp Duy Bình sắc mặt trầm đến mức có thể đông cứng nước, bác sĩ ngoại khoa vốn công việc cũng rất nhiều, khoa giải phẫu thần kinh không chỉ công việc càng nhiều, có không khí khẩn trương, còn có tâm lý mạnh để chịu áp lực rất lớn.

Cho nên, bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, phải học tận dụng khả năng bắt lấy mọi thời cơ để thả lỏng nghỉ ngơi, ở thời điểm công tác có thể tập trung tinh thần tránh cho xuất hiện sai sót.

Niếp Duy Bình là chuyên gia số một cả nước, có vô số người tha thiết kỳ vọng, lại phải càng cẩn thận! Nếu không thể dùng thời gian có hạn rãnh rỗi để cho đầu óc nghỉ ngơi thật tốt, thì đầu hắn đã sớm hỏng rồi.

Niếp Duy Bình tự nhận mình không phải người tốt, nhiều năm công tác đã sớm nhìn quen sống chết, cũng bị sự thật tàn khốc làm cho tâm cứng rắn.

Hắn không có vô tư hiến dâng tinh thần, cũng chưa từng nghĩ tới hy sinh mình để hành y cứu thế.

Nhưng không có nghĩa là hắn không phải bác sĩ tốt!

Niếp Duy Bình quá giận dữ ngược lại lại tỉnh táo, cẩn thận đánh giá con thỏ nhỏ tức giận trước mặt, thế này mới phát hiện ra một chút không bình thường.

Con thỏ nhỏ gương mặt mượt mà có thể bóp ra nước, bây giờ lại tái nhợt có chút giống bánh ngô, mà vòng đen quanh mắt nhìn càng ghê người.

Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Cô cả đêm không ngủ?”

Na Na còn tưởng rằng hắn biết rõ mà còn cố hỏi trào phúng mình, nghe vậy càng thêm phẫn nộ, gương mặt tròn tròn phồng lên giống bánh bao, tức giận trừng mắt: “Ai bảo tôi không tu luyện được tâm địa cứng rắn như ai kia đâu, bệnh nhân đau đến ngủ cũng không yên, tôi làm sao có thể an tâm đi ngủ?”

Niếp Duy Bình không nghĩ tới: “Cô không ngủ có thể giảm bớt thống khổ cho hắn sao?”

Na Na tức giận đến lớn tiếng nói: “Bồi hắn trò chuyện, ít nhất có thể an ủi hắn về phần tâm lý! Làm cho hắn không lo lắng sợ hãi khi bản thân gặp phải một bác sĩ ác tâm!”

Niếp Duy Bình nhịn không được cười nhạo một tiếng, châm chọc nhếch khóe môi, ngữ khí thành khẩn đề nghị: “Nhỏ…… Này hộ lý, tôi thiệt tình cảm thấy tầng mười bảy không thích hợp cho cô phát triển! Lấy tư chất thiên phú hôm nay của cô đến tầng mười chín càng có thể phát triển tài học!”

Na Na hoang mang trừng mắt nhìn, không rõ bác sĩ Niếp vì cái gì đột nhiên có thái độ vòng vo.

Tuy rằng khó hiểu, nhưng Na Na là cô gái thành thực, trung thực nói: “Tôi còn phải thay đổi liên tục các phòng mà, hiện tại không có quyết định tương lai đi chỗ nào phát triển…… Đúng rồi, tầng mười chín là khoa thế nào?”

Niếp Duy Bình nghẹn cười, thản nhiên nói: “Trung tâm tâm lý.”

Na Na nhất thời không phản ứng lại được, ngốc nghếch trưng cái mặt bánh bao ngây ngô hỏi: “Vì sao a?”

Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô một cái, có thâm ý nói: “Tư duy của bệnh nhân tâm thần…… Cô ở đó sẽ có rất nhiều người có thể tán gẫu với cô!”

Na Na ngẩn người, bây giờ mới hiểu được mình bị đùa giỡn , tức giận đến mức mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới nói: “Anh thật quá đáng! Tôi sẽ không giúp đỡ anh che giấu hành vi ác độc đó!”

Niếp Duy Bình nhún vai tỏ vẻ không sao cả, chỉ làm chuyện ngu xuẩn, cũng không phải hắn mất thể diện.

Na Na tức giận đến mức ngay cả điểm tâm đều ăn không vào,thời điểm họp giao ban còn trưng gương mặt bánh bao.

Lưu Mân chú ý tới sắc mặt cô không đúng, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Em hôm nay không phải ca sau sao? Như thế nào hiện tại đã tới rồi?”

Na Na vẻ mặt căm giận, vừa muốn lên án hành vi vô tình của người nào đó, liền bị người khác chặn lời.

Trương Vi Đống bưng cốc trà lớn đi vào, thanh âm hung hậu cười nói: “Đều đã đến đông đủ, bắt đầu giao ban!”

Bình thường hộ lý phòng bệnh nói xong tình huống mới đến phiên Na Na.

“…… bệnh nhân giường số 5 sau thủ thuật không phản ứng bất thường, ban đêm ngủ tốt hơn, nhiệt độ cơ thể 37 độ……bệnh nhân giường số 3 tối hôm qua đau đớn tăng lên nhiều, nhiều lần xin thêm thuốc giảm đau bị bác sĩ Niếp cự tuyệt, bác sĩ Niếp không nhìn thấy bệnh nhân thống khổ, tùy ý để bệnh nhân đau suốt một đêm! Loại hành vi này làm cho người ta giận sôi gan…… Để bệnh nhân đau đớn về thể xác và tinh thần!”

Na Na giọng nói thanh thúy chấm dứt, văn phòng thoáng chốc an tĩnh lại.

Người một phòng toàn bộ không thể tưởng tượng trừng lớn mắt, người người sắc mặt cổ quái, cười yếu ớt như không cười.

Na Na ngẩng đầu ưỡn ngực đón nhận ánh mắt quỷ dị của mọi người, kiêu ngạo ngay cả một chút ánh mắt cũng không cho Niếp Duy Bình.

Niếp Duy Bình sắc mặt bình tĩnh nhấp ngụm cà phê, khớp xương ngón tay rõ ràng thon dài tao nhã lật giở báo chí.

Lưu Mân xoa xoa thái dương, một biểu tình vô cùng thê thảm, bên trong yên lặng kêu rên, hận không thể đem nha đầu ngu ngốc kia đóng gói đuổi về trong bụng mẹ, miễn cho ngốc nghếch mạo phạm ai đó khiến nhà nhà oán thán!

Trương Vi Đống dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ha ha cười rộ lên, có hứng thú hỏi Niếp Duy Bình: “Tối hôm qua vất vả cho cậu…… Bị gọi vài lần?”

Niếp Duy Bình khép báo lại, bất đắc dĩ nói: “Không tới mười lần, thì cũng phải bảy tám lần đi!”

La Hưng Lập nhất thời vui sướng khi người gặp họa đứng lên nói: “Hộ sĩ nhỏ mới tới rất nhiệt tình a!”

Trương Vi Đống nhìn về phía Na Na, vuốt cái bụng tròn của mình cười nói: “Cô gái nhỏ thực không biết thôi, công tác còn làm thật tâm, đối với bệnh nhân hết lòng, còn rất chính nghĩa!”

Tuy rằng là lời nói ca ngợi, lại tràn đầy trêu chọc trêu ghẹo.

Một phòng mọi người cười ha hả, làm cho Na Na cả đầu đầy mờ mịt.

Lưu Mân rốt cuộc mềm lòng, tức giận mắng: “Được rồi được rồi, mấy người đều đã già đầu như vậy mà còn hùa nhau trêu ghẹo con bé! Người của tôi a, các người đừng có khi dễ con bé!”

Mọi người biết đều nói Lưu y tá trưởng thật bao che khuyết điểm, rốt cuộc cũng thu lại trêu đùa, liều mạng nhịn cười.

Na Na không rõ nhịn không được hỏi: “Y tá trưởng, làm sao vậy?”

Lưu Mân nghe thấy cô lại không im miệng cư nhiên còn dám hỏi, hận không thể đem cô một cước đá đi.

Trương Vi Đống nghẹn cười, ho khan hai tiếng, ôn hòa thân thiết nói: “Nha đầu à, cháu không thấy ở phòng trực hộ lý có bản sao công tác sao? Bệnh nhân giường số 3 chức năng hệ thống thần kinh không có vấn đề, nhưng tinh thần lại có chút…vấn đề rất lớn. Buổi sáng hôm nay, sẽ có người ở tầng mười chín lại đây tiếp nhận !”

Trương Vi Đống nói xong, thật sự đã nhẫn vất vả, lại vì mở miệng ra nên lại cười rộ lên.

Trời ạ, trên thế gian này có bao nhiêu bộ não thần kinh tài năng như vậy a,tất cả gộp lại tạo ra một đám kì lạ này a. T.T

Na Na sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, ở trong một phòng toàn người đang trêu đùa, vội vàng nói câu “Thực xin lỗi”, rồi cúi đầu chật vật chạy đi.

Mọi người khó gặp được người dám khiêu chiến bác sĩ Niếp lời nói ác độc, mà lại là cô gái nhỏ da mặt mỏng làm họ nhịn cười đến mức bụng đau, lúc này người cũng chạy mất, nhất thời càng thêm không kiêng nể gì, cười đến ngã trái ngã phải.

Ngay cả Lưu Mân đều nhịn không được nở nụ cười, lập tức lại phụng phịu hung ác trừng mắt với Niếp Duy Bình: “Nha đầu kia tâm tư thành thật, cậu đừng có khi dễ người ta!”

Niếp Duy Bình còn chưa nói cái gì, Trương Vi Đống lại cười xen mồm vào nói: “Đúng đúng, cô gái nhỏ da mặt mỏng, chạy đi như vậy là do trong lòng thật ngượng ngùng a…… Tiểu Bình cậu còn không đi qua nhìn xem!”

Niếp Duy Bình sắc mặt phát lạnh: “Tôi không có liên quan!”

Trương Vi Đống bất mãn nhìn hắn, giáo huấn nói: “Như thế nào là không có liên quan hả? Cô gái nhỏ cũng là bởi vì cậu mới bị mất mặt như vậy, lại cả đêm không ngủ! Vạn nhất xảy ra việc gì thì làm sao bây giờ? Mau đi xem một chút!”

Niếp Duy Bình luôn luôn kính trọng Trương chủ nhiệm, mặc dù trong lòng lão đại hắn không vui, nhưng bất quá vẫn thản nhiên chối từ nói: “Tám giờ ba mươi còn có ca giải phẫu……”

Trương Vi Đống bàn tay to vung lên: “Không có việc gì, ca giải phẫu cứ để tôi, cậu nhanh lên đi tìm, phải an ủi người ta thật tốt!”

Trương Vi Đống lời này nói ra có rất nhiều điểm ái muội không rõ ràng, các bác sĩ nhất thời ngầm hiểu đều cười rộ lên.

Niếp Duy Bình cau mày, một câu cũng chưa nói, trực tiếp xoay người bỏ chạy lấy người.

Chủ nhiệm tuổi đã lớn, nói chuyện thật không rỗ ràng, nếu hắn không đi sẽ lại phải nghe những lời thuyết giảng dài dòng, lại không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái!

Niếp Duy Bình hai tay đút túi, chậm rì rì bước xuống lầu.

Na Na chạy một hơi từ tầng mười bảy xuống, chạy thẳng đến hoa viên trước viện mới dừng lại.

Sáng sớm hoa viên không có mấy người, quân khu tổng viện thực hiện chủ trương xanh hoá thật tốt, có rừng cây nhỏ còn có núi giả, Na Na ngồi ở ghế nghỉ chân trước núi giả, ôm hai gò má nóng bỏng mà ảo não đến cực điểm!

Phòng hộ lý trên bảng công tác mỗi ngày đều viết một số thông tin về bệnh nhân ở giường nào cần chú ý, chuyển viện hoặc chuyển từ khoa nào. Thời điểm Na Na vừa tới còn chú ý, sau đó lại phát hiện chưa có tin tức gì quan trọng, có gì thì máy tính của viện cũng đã ghi lại, lâu dần, cô liền không chú ý tới bảng trắng dày chữ viết tay kia nữa.

Ai biết liền xảy ra chuyện lớn khiến người ta xấu hổ như vậy!

Na Na nghĩ lại cảnh tưởng vừa rồi liền hối hận không thôi, hơn nữa cô còn tự cho là đúng chỉ trích bác sĩ Niếp không có y đức…… Bộ dạng chính nghĩa thập phần buồn cười kia nhất định làm cho mọi người ấn tượng khắc sâu!

Na Na trừ bỏ xấu hổ, còn cảm thấy thập phần áy náy.

Nếu không phải do cô tự cho là thông minh và không xem xét đầy đủ thông tin, thì như thế nào lại quấy rầy thời gian nghỉ ngơi quí giá của bác sĩ Niếp!

Na Na càng nghĩ càng xấu hổ, nhịn không được che mặt phát điên kêu to lên.

“A a a – ngại muốn chết! Không thể sống mà –”

Na Na lung tung đá chân phát tiết một phen, bi thương ngửa mặt rống to: “Thần a, dẫn tôi đi đi –”

“Thần bận quá, cũng không có thời gian hạ phàm một chuyến đâu.” Giọng đàn ông mang theo ý cười trong sáng từ sau lưng truyền đến,“Hơn nữa…… Tiểu yêu tinh nhà ngươi đạo hạnh quá thấp, còn chưa đủ tài năng đức hạnh đứng vào hàng ngũ thần tiên đâu!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đồng sự gửi tin nhắn nói sắp phải quay về, nháy mắt lệ nóng quanh tròng, được giải phóng chính là như vậy

ps: Đại miêu tuy rằng nhẹ nhàng mượt mà, nhưng tuyệt đối không phải con thỏ nhỏ! Hoài nghi Đại Miêu nguyên hình là con thỏ nhỏ…… Các người thực suy nghĩ nhiều đâu ~ không tin hãy hỏi thăm, đại miêu trên đường nổi danh, người giang hồ xưng tụng — mặt bánh bao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.