Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 46: Chương 46




Na Na cho bé mặc quần áo bệnh nhi, cũng may hiện tại thời tiết đã nóng không sợ tiểu tử kia bị cảm lạnh, đem dây buộc chặt lại vạt áo miễn cho bé nghịch ngợm mà tuột ra.

Tiểu Viễn thực không tình nguyện mặc như vậy đi ra khỏi cửa, nhưng không chịu nổi cô út vừa dỗ vừa ép chỉ có thể vừa đi vừa đá xuống tầng tìm người.

Niếp Duy Bình ở văn phòng cầm trong tay bệnh án giở đi giở lại cái gì cũng đều không vào, khuôn mặt ủ rũ thì tiếng gõ cửa vang lên làm hắn cảm thấy thật phiền toái.

Na Viễn thò cái đầu nhỏ vào trong xem xét, sau đó nhanh chóng lùi về sau lén lút xoay mặt nhìn cô út cách đó không xa.

Na Na cười giơ ngón tay cái lên, lúc này mới yên tâm về nhà lấy quần áo.

Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, cầm bút viết viết không thèm để ý đến bé.

Ai, mấy cái người lớn này lại không được tự nhiên như vậy, thật sự là làm lãng phí tâm tư của bé mà!

Bạn nhỏ Na Viễn rất thất vọng thở dài, sau đó lộ vẻ tươi cười chạy vào, nịnh nọt cười hỏi: “Chú, chú đang làm cái gì nha?”

Gương mặt tròn với đôi mắt như nước trong veo, bộ dáng trong sáng đáng yêu cực kỳ giống cái người không lương tâm kia đập vào mắt làm cho Niếp Duy Bình ghét bỏ trừng mắt nhìn bé một cái rồi mặc kệ.

Thịt viên tròn không có tức giận, chu chu miệng tiến lên lay hắn đòi ôm.

Niếp Duy Bình thở dài, đem đứa bé đặt lên trên đùi, tức giận hỏi: “Chuyện gì?”

Tiểu tử kia dịch mông, tìm thế thoải mái ngồi trong lòng hắn, ngẩng mặt lên cười hì hì nói: “Chú không cần tức giận nha ~ cô út đã biết sai rồi!”

Niếp Duy Bình từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, biết sai rồi còn không tự mình đến xin lỗi lại dám sai phái thằng oắt con như vậy tới, không có thành ý!

Na Viễn nghĩ nghĩ rồi đề nghị: “Chú nếu còn tức giận thì liền cùng cô út lên giường đi ~ đầu giường gây gổ cuối giường hòa, sẽ không còn giận dỗi nha ~”

Niếp Duy Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích: “Cô út của cháu nói ?”

“Đúng vậy đúng vậy ~” Thịt viên tròn nghiêm túc gật đầu, còn thật sự nói: “Cô út bảo cháu nói giúp cô út rằng ‘Rất xin lỗi’……”

Niếp Duy Bình tỏ vẻ chính nhân quân tử mà khinh thường, vẻ mặt khẳng khái khinh bỉ nói: “Với tư sắc của cô ấy tự tin như vậy cũng là làm khó cho cô ấy, chả nhẽ chú còn chưa thấy sao? Cho dù cô ấy có tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, cũng đừng nghĩ có thể bỏ qua!”

Niếp Duy Bình ngoài miệng kiên cường, trong lòng lại cân nhắc, con thỏ nhỏ nếu thật sự có thái độ nhận sai thật tốt, tắm rửa ngoan ngoãn nằm trên giường mặc hắn làm…… Hắn muốn cắn chỗ nào, dùng phương thức gì ăn, ăn mấy lần thì có vẻ thích hợp đây?

Thịt viên tròn nghiêng đầu, không rõ làm sao để nói với hắn tiếng “xin lỗi” hộ cô út, chú vì sao lại nói nhiều lời kì quái như vậy.

Không đợi bạn nhỏ Na Viễn mở miệng hỏi, có người nhà bệnh nhân phát hiện bác sĩ Niếp ở đây liền gào khóc cầu xin.

“Niếp chủ nhiệm, cầu xin cậu tìm biện pháp khác…… Tiền không là vấn đề, thuốc có đắt cũng không sao! Cầu xin cậu thử tìm cách……”

Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, đem đứa nhỏ ôm chặt vào trong lòng giận dữ nói: “Thực xin lỗi, tôi đã nói qua cùng mọi người, không phải tôi không tìm cách nhưng là đã không có biện pháp khác…… Sớm một chút chuyển đi Lâm Hải, bệnh nhân cũng có thể bớt chịu tội một chút.”

Niếp Duy Bình cũng thực đồng tình với người phụ nữ này, đứa con duy nhất bị ngã giàn giáo, thật vất vả cứu được nhưng lại thành người thực vật.

Nhà bọn họ là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì là người nhà quân nhân mới có thể hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, nên Niếp Duy Bình mới đề nghị bà ấy đem con chuyển tiến tuyến dưới của quân tổng bệnh viện là trại an dưỡng Lâm Hải, ở đó có nhân viên chuyên nghiệp chiếu cố, bà ấy cũng bớt một phần vất vả.

Người nhà bệnh nhân mái tóc xám trắng, khuôn mặt tiều tụy làm cho người ta không đành lòng mà bi ai: “Niếp chủ nhiệm, tôi chỉ có một đứa con này, cậu nói xem làm sao tôi có thể buông tay…… Nó còn trẻ như vậy……”

Tầm mắt người nhà bệnh nhân chuyển qua trên người tiểu Viễn trong lòng hắn, thương tâm muốn chết cầu xin: “Niếp chủ nhiệm, cậu cũng là có đứa nhỏ…… Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây không phải là muốn mạng của tôi sao! Cầu xin cậu tìm biện pháp khác……”

Na Viễn ánh mắt trừng lớn lôi kéo góc áo Niếp Duy Bình, nhỏ giọng hỏi: “Chú ~ bà ấy thật đáng thương, con của bà ấy cũng muốn đến Lâm Hải ở sao?”

Niếp Duy Bình sờ sờ đầu bé: “Đúng vậy.”

Tiểu Viễn quay đầu vươn cánh tay nhỏ mập mạp, mềm nhẹ giúp bà ấy lau nước mắt, vẻ mặt đồng tình an ủi nói: “Bà, bà đừng khóc nha ~ ba ba của cháu cũng ở tại Lâm Hải, hai người có thể làm bạn nha! Chờ khi bọn họ nghỉ ngơi tốt có thể về nhà rồi ~”

Thanh âm trẻ nhỏ cùng bàn tay mềm mại làm cho nước mắt bi thương của người nhà bệnh nhân rơi như mưa, khóc càng thêm xé lòng.

Người phụ nữ ấy còn khóc cầu cái gì Niếp Duy Bình hoàn toàn không chú ý tới, lý trí đều đang cực kì kinh hãi, trái tim không chịu khống chế mà thắt chặt lại.

Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đứng lên ôm thịt viên nhỏ hốt hoảng đi ra văn phòng.

Na Viễn ghé vào đầu vai hắn, vung tay nhỏ bé tạm biệt người phụ nữ kia.

Niếp Duy Bình đem người mang đến phòng trực ban, ánh mắt phức tạp theo dõi bé trầm mặc không nói.

Tiểu tử kia mẫn cảm nhận thấy được tâm tình hắn không tốt, thật cẩn thận hỏi: “Chú làm sao vậy?”

Niếp Duy Bình trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Ba ba của cháu…… Vì sao lại ở Lâm Hải?”

Nhắc tới ba ba, tiểu tử kia tâm tư bị tổn thương ảm đạm nói: “Ba ba lái xe đưa mẹ cùng ông bà nội đi đến một nơi thật xa ~ cô út nói ba ba đi dường rất xa nên quá mệt mỏi, bây giờ phải ngủ thật lâu mới có thể tỉnh lại……”

Niếp Duy Bình tâm như bị véo thạt mạnh nói không rõ là nam kham, là phẫn nộ hay vẫn là thương cảm, đau lòng.

“Ba ba cháu khi nào thì…… Bắt đầu ngủ ?”

Na Viễn buồn rầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Đã thật lâu a, không nhớ rõ…… Ba ba hư rất lười, cũng không chịu dậy mang tiểu Viễn đi chơi!”

Niếp Duy Bình hạ mắt, tự giễu cười rộ lên.

Thì ra là thế……

Hắn đã nói rồi, trên đời này làm sao có thể vô duyên vô cớ bao dung?

Hóa ra ngay từ đầu đối với hắn là có mục đích !

Niếp Duy Bình cảm thấy có một cái động không đáy âm u đáng sợ, bị lừa gạt bị hãm hại cũng không phải chưa từng có…… Nhưng cho tới bây giờ lại chưa một lần nào làm cho hắn phẫn nộ như thế!

Trước đây không phải là không có nghi hoặc, hắn chỉ nghĩ rằng trong nhà cô xảy ra biến cố gì đó mới có thể để cô một mình vất vả mang theo đứa nhỏ sinh sống, vì không muốn để cô nhớ lại chuyện thương tâm nên đối với chuyện này hắn không hề muốn đề cập tới.

Hắn nghĩ rằng rốt cục cũng tìm được một người nguyện ý chịu sự xấu tính của mình, có thể thông cảm với sự phòng bị cùng bất lực của mình, có thể hiểu được tâm tư không thể không cứng rắn của mình, tương lai dù ngắn ngủi hay dài dằng đẵng đều có một người ngày đêm làm bạn sẽ không để hắn rơi vào bóng đêm vô tận.

Nhưng hết thảy cũng chỉ là một mình hắn hy vọng xa vời thôi……

Kỳ thật sớm nên phát hiện cho tới nay đều là hắn tự mình đa tình, cho dù hiện tại đã thân mật khăng khít, hắn tính mang cô về nhà nhưng cô lại vẫn như cũ coi hắn là người ngoài!

Na Na mang theo bọc nhỏ trở lại, nhìn thấy gương mặt lãnh nghiêm của Niếp Duy Bình thì có chút ngượng ngùng, nghĩ đến hắn còn tức giận liền chủ động mở miệng nói: “Còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ làm, anh muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Tiểu Viễn lấy quần áo của bản thân ra, ríu ra ríu rít làm nũng: “Cô út ~ nhanh lên giúp cháu thay quần áo ~”

Na Na cười nhéo nhéo mặt bé, đưa bé đến một góc khuất cởi ra mặc lại quần áo của bé,ở sau lưng Niếp Duy Bình nhỏ giọng hỏi: “Có nói hay chưa?”

Tiểu tử kia vỗ ngực gật đầu.

Na Na nhẹ nhàng thở ra, giúp bé đi giầy, ôm lên vỗ mông bé nói: “Đừng chạy xa, ở bên ngoài chơi một chút, lát nữa cô út đưa cháu về nhà trẻ!”

Na Viễn ngoan ngoãn đáp ứng, vui vẻ chạy ra ngoài chơi.

Na Na nhìn nhìn sắc mặt của bác sĩ Niếp lại phát hiện hai mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm mình, trong lòng nhảy dựng cố lấy dũng khí mở miệng nói: “Bác sĩ Niếp, thực xin lỗi…… Vừa rồi đầu óc em bị ủng rồi mới có thể nói hưu nói vượn! Em biết anh đối với chúng em tốt lắm, thiệt tình yêu thương tiểu Viễn……”

“Cho tới bây giờ không có thấy đề cập qua……” Niếp Duy Bình thản nhiên đánh gãy lời cô: “Cha mẹ đứa nhỏ ở đâu?”

Na Na ngẩn người, sau đó sắc mặt nhanh chóng khó coi như là ẩn nhẫn thống khổ thật lớn, thanh âm nghẹn ngào nói: “Trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn……”

“Ba ba của bé ở trại an dưỡng Lâm Hải có phải hay không?”

Na Na mặt trắng bệch, cắn răng gật gật đầu.

“Hơn một năm trước, anh trai em và chị dâu lái xe mang theo cha mẹ cùng đi, ngày hôm đó trời mưa xe trượt…… Chỉ có anh trai em được một người cứu giúp….”

Đây là một đoạn hồi ức tối tăm tuyệt vọng hắc ám nhất, là ác mộng thống khổ, chưa bao giờ cô dám hồi tưởng lại, giờ phút này lại bị người ta chạm vào miệng vết thương, nó liền bại lộ ở trước mắt……

Na Na lung lay sắp đổ ngã ngồi ở bên giường, khuôn mặt tái nhợt vô tận đau xót.

Niếp Duy Bình tâm cũng hung hăng đau xót, nhắm mắt không nhìn tới cô, bình tĩnh mở miệng nói: “Cho nên em đã sớm biết tôi ? Tiếp cận tôi, lấy lòng tôi cũng vì muốn tôi cứu anh em?”

Na Na tâm thần đại loạn, giờ phút này khổ sở tràn ngập tất cả đều là thân nhân mất đi, nghe vậy gật gật đầu, thản nhiên nói: “Khi tai nạn xe cộ, anh em ôm chặt lấy chị dâu mà bảo vệ…… Cột điện gãy đổ nên trên xe, có một cái đinh đâm vào đầu anh ấy, rất nhiều bác sĩ đều nói rằng không có biện pháp lấy ra…… Em biết Niếp lão chuyên gia là bác sĩ ngoại khoa não tốt nhất trong nước, nhưng là ông ấy thân thể không tốt nên về hưu trước khi……”

“Sau đó em đã nghĩ đến con ông ấy?” Niếp Duy Bình đã hiểu được, cúi đầu cười khan, cảm thán nói: “Em cũng chỉ như vậy……”

“Anh là hy vọng duy nhất…… Tiểu Viễn không thể không có ba ba……”

Niếp Duy Bình ngữ khí chợt lãnh đến băng điểm, giận tím mặt nói: “Cô vì sao không nói ngay từ đầu?!”

Kiên nhẫn của cô, săn sóc của cô, cô đối với hắn luôn bao dung vô điều kiện…… Bất quá là vì hắn về điểm này đứng hàng đầu!

Nếu ngay cả cô đều không thể tin…… Trên đời này còn có ai đáng giá để hắn tin tưởng đây?

Na Na ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay từ đầu vốn không quen làm sao có thể cầu người cứu mạng?

Niếp Duy Bình hai mắt sắc lạnh như là muốn đâm thủng cô, mang theo vô hạn phẫn nộ lạnh lùng trào phúng nói: “Cô vì anh mình thật đúng là cái gì cũng đều dám làm! Cô hẳn là sớm một chút nói ra, có thể tôi còn cân nhắc có giúp cô hay không…… Nhưng cô lại cố tình dùng phương thức này! Ngụy trang vô tội thiện lương lâu như vậy, ngay cả tôi cũng đều bị cô lừa! Cô cũng thật có khả năng chịu đựng a, vì anh mình mà cái gì cũng đều có thể bán đứng! Cô có biết hay không như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm? Cứ nghĩ đến tôi cư nhiên với cô đã da thịt thân cận qua, tôi đều hận không thể nhảy vào Glutaraldehyde* ngâm ra một lớp da! Cô dựa vào cái gì để tôi còn có thể đi giúp cô?”

Na Na vẻ mặt lo sợ nghi hoặc, sau khi nghe xong từng chữ từng chữ bén nhọn của Niếp Duy Bình sắc mặt cô trở nên xanh trắng, không thể tin nhìn hắn: “Anh, anh……”

Niếp Duy Bình ngoan tuyệt quyết tâm không nhìn tới cô xoay người đi, thanh âm lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi, tôi với cô không còn quan hệ gì cả, mau chóng biến mất khỏi trước mặt tôi!”

Na Na thương tâm hoảng sợ đứng lên muốn giữ chặt hắn lại quên vừa rồi ngã ngồi xuống giường hiện tại vội vàng đứng dậy không để ý đập đầu vào thành giường, phanh một tiếng đau điếng làm nước mắt cô đều chảy ra……

Niếp Duy Bình bước chân khẽ dừng những cũng không quay đầu lại mà tiến ra cửa ròi đi.

Na Na ngồi xổm ôm đầu khổ sở không thôi, thật sự không rõ tại sao lại thành ra như vậy!

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Na Na vội vàng ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy Lưu y tá trưởng chậm rãi đi vào.

Na Na mất mát hạ ánh mắt, lau nước mắt đứng lên bộ dạng giống như trẻ nhỏ không biết phải làm sao, cúi đầu hô: “Y tá trưởng……”

Lưu Mân sờ sờ đầu cô, thở dài: “Nha đầu ngốc, em vì sao cái gì cũng không nói…… Sớm nói em có khó khăn như vậy, chúng ta đều có thể giúp đỡ em!”

Na Na cái mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.

Lưu Mân nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tót thôi!”

Nghĩ đến chuyện vừa mới nghe được, Lưu Mân nhịn không được hừ lạnh, căm giận mắng: “Niếp Duy Bình đầu óc bị úng nước mà, em đừng quan tâm hắn nữa! Tên hỗn đản đó đã sớm bị bệnh viện tràn ngập màu trắng tuyệt vọng đau thương tạo thành tâm lý âm u là động vật máu lạnh mà! Loại người như hắn sớm đã siêu thoát khỏi chuyện sinh tử, hắn thì biết cái gì chứ!”

Na Na khụt khịt, nhỏ giọng nói: “Chị đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy chỉ là hiểu lầm……”

Lưu Mân tức giận vỗ lưng cô: “Hắn mở miệng nói em như vậy em còn che chở cho hắn! Chị nói cho em biết, đàn ông không thể chiều quá, cho hắn sắc mặt là không coi mình ra cái gì!”

Na Na lắc lắc đầu: “Bác sĩ Niếp là người tốt, em cùng anh ấy giải thích rõ ràng là được……”

Lưu Mân nhìn cô, quả thực là sầu muốn chết.

Thiên chân như vậy sao lại có thể dễ dàng bị Niếp Duy Bình thu phục như vậy a!

Na Na lau khô nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại chậm rãi toả sáng hy vọng: “Y tá trưởng, chị yên tâm đi! Em hiện tại trước đưa tiểu Viễn đi nhà trẻ, trở về tìm cơ hội cùng bác sĩ Niếp nói rõ!”

Lưu Mân sầu khổ nhìn nha đầu ngốc đó chạy đi bất đắc dĩ thở dài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bác sĩ Niếp sau khi biết chân tướng muốn bạo phát rồi…… Hắn hiện tại có bao nhiêu bạo ngược, về sau sẽ bị ngược lại bấy nhiêu thảm! Đừng quên con thỏ nhỏ không chỉ có một người vây quanh, còn có y tá trưởng bưu hãn cùng chuyên gia mổ bụng Niếp Duy An, Ngụy Triết, Niếp lão, đại BOSS cuối cùng……

Như vậy mà nói, đột nhiên cảm thấy bác sĩ Niếp thật đáng thương, nhân khí rất thấp…… Quả nhiên lời ác độc không có nhân duyên tốt a……

*Glutaraldehyde (C5H8O2), với công thức cấu tạo là OHC-CH2-CH2-CH2-CHO, một hợp chất di-dehyde 5 carbon bão hòa, không màu, có mùi cay nồng, tan trong dung môi như là nước, ether, cồn, benzen. Glutaraldehyde có nhiều tên gọi khác nhau như: 1,5-pentanedial, glutaral, glutardialdehyde. Glutaraldehyde bắt đầu được giới thiệu sử dụng rộng rãi trong nền công nghiệp ướp xác vào những năm 1960. Trên thị trường, sản phẩm glutaraldehyde có nồng độ rất thay đổi từ 4 – 50% tùy theo nhà sản xuất.

Glutaraldehyde thì thường bị nhầm lẫn với formaldehyde (formol) vì chúng có chung gốc dehyde (-CHO). Đặc tính của chúng rất khác nhau, glutaraldehyde không chứa formaldehyde cũng như không phóng thích ra formaldehyde trong quá trình lưu trữ lâu dài. Glutaraldehyde có tính hoạt động cao. Khi ở dạng dung dịch, glutaraldehyde tồn tại giữa các dạng glutaraldehyde tự do (non-hydrated), hoặc ngậm nước (hydrated).

Gluataraldehyde có khả năng giết chết tế bào rất nhanh, có khả năng diệt khuẩn phổ rộng. Do đó, dung dịch glutaraldehyde 0,1–2% là có thể được sử dụng trong khử trùng hoặc dùng trong việc bảo quản. Glutaraldehyde được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khử trùng dụng cụ y tế, công nghệ ướp xác, xử lý nước, chăn nuôi, công nghiệp giấy, thuộc da, mô bệnh học, thủy sản…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.