Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 41: Chương 41




Kiến thức lý luận rất nhiều nhưng cũng chưa từng trải qua một lần thiết thân.

Na Na cảm thấy chính mình giống như một cây đàn, ngón tay Niếp Duy Bình linh hoạt không nhanh không chậm di chuyển, ngay tại trên người cô biểu diễn ra một bản nhạc tùy ý lả lướt.

Niếp Duy Bình vừa lòng nhìn cô ửng hồng nhờ làn môi ướt át và hàm răng của hắn, càng thêm vội vàng xâm chiếm xuống dưới, đầu lưỡi nóng ẩm liếm láp dừng lại ở bụng mềm mại, một vòng lại một vòng lưu luyến đảo quanh.

Vòng eo tinh tế mềm mại, trên da thịt oánh nhuận có một vệt màu xanh tím làm cho Niếp Duy Bình dừng lại, sau đó nhớ tới đây là chính hắn không cẩn thận làm ra, vừa kinh sợ vừa bực mình cái tay không biết nặng nhẹ, ứ thanh đến bây giờ vẫn chưa có tiêu, con thỏ nhỏ lúc ấy khẳng định sợ hãi.

Niếp Duy Bình có chút áy náy hôn lên, da thịt mẫn cảm ôn nhuyễn lập tức căng thẳng, bụng có chút co rút lại, cô gái nhỏ không chịu nổi cắn mu bàn tay khố nhìn ngâm ra tiếng ô ô.

Niếp Duy Bình trong lòng đáng tràn ngập lời xin lỗi liền bị tình dục nồng đậm thay thế, một bên càng thêm ra sức liếm lộng mút vào, một bên mở hai đầu gối của cô ra, đem chính mình tiến vào giữa hai chân.

Na Na hai chân đang siết chặt bị thắt lưng tinh tráng chen vào giữa, không có lựa chọn nào khác phải nằm trên người hắn, tư thế tự nhiên không hề phòng bị như thế làm cho cô cảm thấy thẹn thùng bất an đến cực điểm, hai chân trắng nõn càng siết chặt, bắp đùi trong trắng mịn không tự giác vuốt ve thắt lưng Niếp Duy Bình, làm cho hắn thêm phần hưng trí.

Niếp Duy Bình đem chính mình áp chặt trên người cô, bá đạo hôn sâu mà đoạt lấy, dùng bộ ngực cứng rắn tình sắc đến cực điểm mà đè ép đôi bầu ngực ôn nhuyễn của cô, một tay ở trên lưng cô lưu luyến vuốt ve, một tay dọc theo bụng dần xuống phía dưới, thâm nhập vào mảnh đất thần thánh dụ hoặc.

Nơi mềm mại ẩm ướt nóng ấm theo động tác ngón tay thon dài của hắn ra ra vào vào mà tự động vây kín hút chặt.

Tình dục bị khơi mào, càng tích càng nhiều trong thân thể giống như có cái gì đó không chịu khống chế cứ theo động tác của ngón tay mà trào ra, Na Na khó nhịn ngẩng đầu lên lộ ra cái cổ mảnh khảnh yếu ớt, cảm giác hư không khó nhịn làm cho cô khóe mắt ươn ướt, tiếng khóc yếu ớt mỏng manh đứt quãng tràn ra.

“Không…… Đừng, đừng như vậy……”

Na Na cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn nói gì, thân thể cao thấp hỗn loạn nói không nên lời khát cầu, mang theo ủy khuất đáng thương chờ mong người đàn ông trên người có thể giải thoát an ủi cô.

Niếp Duy Bình nhẫn thật vất vả trên trán mồ hôi chảy ra, cảm thấy không sai biệt lắm liền giữ chặt vòng eo mảnh mai vội vàng tiến vào.

“A –”

Thứ thô cứng nóng rực đó hoàn toàn khác với ngón tay thon dài. To lớn, cứng rắn hung hãn như muốn xé rách cô, khí thế như chẻ tre hoàn toàn xâm nhập.

Không nghĩ lại có thể đau tê tâm liệt phế như vậy, nơi mềm mại lại bị hung hăng ma sát qua đau đến hô hấp của cô cũng cứng lại. Thể nghiệm xa lạ làm cho cô sợ hãi đến cực điểm, cảm giác trống rỗng làm cho cô liều mạng dây dưa trên người hắn như ôm lấy cọc gỗ cứu mạng, tay chân cuốn chặt lấy hắn.

Dồn dập thở dốc, tim đập kịch liệt, thân thể như có lửa nóng thiêu đốt. Mạch đạp như phình to hơn, tim đập kịch liệt như nhịp trống muốn làm cô đinh tai nhức óc.

Kích thích khác thường từ nơi liên kết nhanh chóng truyền khắp toàn thân, vừa đau vừa ngứa. Na Na nhẹ nhàng thở ra, trong đầu chỉ còn một ý từ “Rốt cục”.

Rốt cục…… Hoàn toàn triệt để đem mình giao cho người mình thích.

Như là hoàn thành một nghi thức quan trọng trong đời người, nhịn không được sinh ra một chút cảm thán, thầm buồn buồn nói lời tạm biệt với thứ luôn gìn giữ đó.

Na Na tuy rằng cảm thấy mọi chuyện phát sinh quá mức xúc động, nhưng giờ phút này, mặc dù khó chịu đến mức chảy nước mắt nhưng vẫn như cũ tuyệt không hối hận.

Vì người đàn ông này là Niếp Duy Bình, cô nguyện ý để hắn làm đau, tùy ý hắn quyêt định. Thứ nóng rực hung hăng xâm phạm sau vào nơi mềm mại nhất, tựa như cô cam tâm tình nguyện tùy ý hắn dùng châm sắc nhọn ở chỗ mềm mại sâu kín trong nội tâm của cô mà khắc tên của hắn……

Niếp Duy Bình trong lòng lại không nhiều suy nghĩ như vậy, chỉ lo cắn chặt răng ẩn nhẫn, lý trí nói cho hắn biết nên yên lặng bất động chờ cô chậm rãi thích ứng, nhưng thân thể lại không chịu khống chế cứ như vậy mà nhanh chóng xâm nhập. Lí trí đứng trước nơi ôn nhuyễn tiêu hồn đó liền tiêu tán, hắn chỉ biết theo bản năng mà tiến tới. Ý nghĩ vừa chuyển, thân thể chậm rãi hoạt động.

Lần đầu tiên đối với Na Na mà nói thật sự không có cảm giác khoái cảm gì. Nhưng cảm giác thỏa mãn khi giao hòa lại phù hợp với nhau, mặc dù đau đớn nhưng nhìn người đàn ông trên người mình toàn thân toàn ý vì mình mà trầm mê, ánh mắt vốn bình tĩnh lãnh tình bây giờ lại tràn ngập cuồng loạn, lửa tình hừng hực thiêu đốt nóng cháy làm cho cô được an ủi thật nhiều.

Bất quá…… Một lần bị đâm sâu vào thật sự là rất khó chịu a……

Trướng đau, tê dại, gân mạch trên thứ thô cứng đó quá mức nóng bỏng…… kích thích thần kinh yếu ớt của cô quá mức.

Tiểu Viễn không nói sai.

Tiểu đẹ đẹ của bác sĩ Niếp…… Quả nhiên rất lớn a!

Như tiếng sét giữa trời quang, xé rách ý thức trầm luân hỗn độn.

Na Na đột nhiên mở to mắt, hét lên thật lớn, thở phì phò vội vàng kêu: “Chờ, chờ đã! Tiểu, tiểu Viễn…… Chúng ta để quên tiểu Viễn ở đó rồi!”

Tiếng thét chói tai, mỗi chữ như muốn phá vỡ màng nhĩ vang vọng trong khắp phòng, ở trong bóng tối kiều diễm càng thêm vang vọng.

Niếp Duy Bình dừng lại luật động thắt lưng, cơ thể buộc chặt cứng đờ bất động, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không biết là lửa giận hay vẫn là dục hỏa, đôi mắt đen bóng của hắn đỏ bừng, lộ ra sát khí làm cho người ta tim đập nhanh.

Na Na lo lắng giúp hắn: “Mau đứng lên, trước gọi điện thoại để y tá trưởng…… Đều do em. Tiểu Viễn tìm không thấy em nhất định sẽ sợ hãi……”

“Này! Na Na!” Niếp Duy Bình nghiến răng nghiến lợi cắt đứt lời cô, tiiengs nói từ hai hàm răng nghiến chặt thoát ra mang theo tức giận khó có thể tha thứ.

“Em, có, phải, muốn, giết, người, không, hả?!”

Na Na bị hắn rống mà ngẩn ngơ, vừa muốn nói cái gì đó thì trên lưng chợt căng thẳng, thứ cứng rắn như sắt nóng rực hung ác tiến nhanh vào nơi sâu nhất, làm cho tiếng nói phát ra lại chuyển thành tiếng thét chói tai: “A –”

Niếp Duy Bình đem nhu tình mật ý trong lòng toàn bộ đặt sang một bên, giữ chặt thắt lưng của cô mãnh liệt ra vào, một chút thương hương tiếc ngọc ôn nhu cũng không cho, cắn cắn cổ của cô, nhanh chóng ra vào.

“Dừng, dừng lại…… Không cần…”

Không cần? Hừ hừ, cũng không phải do em quyết định!

Đúng thời điểm hoan hảo tình nùng mật ý, em đột nhiên hét to như vậy……

Niếp Duy Bình cảm thấy chính mình không bị dọa đến nhuyễn ra đã thật sự là do hắn sinh ra đã có thiên phú dị bẩm!

Khuôn mặt Niếp Duy Bình vốn luôn lãnh đạm cao ngạo cô tịch như thần tiên thế nhưng bây giờ biểu tình lại vặn vẹo dữ tợn, không chút nào thương tiếc mà hung hăng xâm chiếm mặc cô khóc cầu xin tha thứ cũng không buông tha.

Sâu kín trong đó ẩn chứa chút tâm tư ý nghĩ khác!

Niếp Duy Bình tôn nghiêm cao ngạo đã bị xâm phạm nghiêm trọng……

Con thỏ nhỏ không biết sống chết cũng dám khiêu chiến quyền uy nam tính của hắn?

Đây rõ ràng là coi thường công sức hoạt động của hắn mà!

Niếp Duy Bình tàn nhẫn cười, động tác lại vừa nhanh vừa mạnh, mở rộng cặp đùi trắng như tuyết của cô, nhanh chóng đút vào rút ra.

Na Na tiếng khóc đứt quãng, động tác điên cuồng mà kịch liệt như vậy cô vốn chưa trải qua bao giờ liền nhanh chóng đầu hàng. Cảm giác hỗn loạn lại có chút đau đớn dễ dàng đem tình dục đẩy lên cao điểm.

Ôm chặt lấy thắt lưng thon gầy rắn chắc của người đàn ông, Na Na cơ hồ cả người như ôm lấy tảng đá, nơi dó không tự chủ mà theo động tác ra vào của hắn mà co rút mạnh mút sâu vào, tầng tầng lớp lớp mềm mại như tơ lụa làm cho da đầu Niếp Duy Bình run lên, càng thêm khó khống chế một bên đẩy mạnh vào, một bên nâng mông cô lên để dễ dàng tiến vào sâu hơn.

Va chạm thật sâu làm cho tâm hồn cô run rẩy, một chút lý trí mới khôi phục đã hoàn toàn biến mất, Na Na từ từ nhắm hai mắt hoàn toàn trầm luân trong đó, đầu óc trống rỗng, gắt gao siết lấy thứ cứng rắn. Bị siết chặt thứ cứng rắn đó trướng thật to, kịch liệt nẩy lên rồi phun ra tinh hoa nóng rực.

Na Na thật sự có cảm giác linh hồn bị rút mất, trước mắt một mảnh sáng lạn, thật lâu đắm chìm trong dư vị cao triều.

Niếp Duy Bình đầm đìa mồ hôi nằm trên người cô, thoả mãn lau nước mắt đọng ở khóe mắt cô, lười biếng không muốn lui ra ngoài.

Na Na chậm rãi phục hồi lại tinh thần, phía dưới cảm thấy trướng trướng vừa thẹn lại vừa khó chịu, nhịn không được dịch chuyển, thanh âm khàn khàn nồng đậm thỏa mãn nói: “Ra, đi ra ngoài…… Không thoải mái nha!”

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, Na Na đột nhiên cảm thấy thứ đó ở bên trong lại cứng lên.

Cậu nhỏ sau khi phát tiết chưa có rút ra lại rục rịch đứng lên……

Na Na kinh hoàng trừng mắt nhìn hắn, âm thanh ai oán kêu: “Anh, anh như thế nào lại…… lại?!”

Vừa mới ép buộc lâu như vậy ngay cả một chút mềm ra cũng không có, lại có phản ứng lại nhanh như vậy…… Như vậy thật không có khoa học!

Niếp Duy Bình đắc ý nhướn mi, sảng khoái thẳng lưng vừa lòng khi thấy cô mềm mại ngâm khẽ, hừ một tiếng nói: “Đây là chỗ không bằng của mấy người trượt băng!”

Na Na không rõ loại sự tình này liên quan gì đến trượt băng, vừa lộ ra biểu tình hoang mang, Niếp Duy Bình lại đắc ý dào dạt khoe khoang: “Em đi bơi cùng anh sẽ tốt hơn! Không phải sao, bơi lội không những được rèn luyện hô hấp lại còn có thể tăng cường lực thắt lưng!”

Na Na: “……”

Người này sao lại có thể nhỏ nhen như vậy a…… Ông trời vì cái gì lại có thể cho con người nhỏ nhen này tiển huynh đệ hùng tráng như vậy!

Na Na khóc không ra nước mắt……

Niếp Duy Bình nặng nề nhìn chằm chằm cô thâm ý nói: “Huống chi…… Bánh bao có hấp nướng chiên vàng rất nhiều cách ăn, anh khổ đợi lâu như vậy sao có thể chỉ ăn một lần được!”

Na Na còn chưa kịp cân nhắc ý tứ của lời nói này, Niếp Duy Bình đã kéo cô lại tiếp tục đè nặng lên cô thây đổi vô số tư thế mà ép buộc……

Bên này xuân ý hoà thuận vui vẻ trình diễn xuân cung đồ không ngừng nghỉ, bên kia một đám phụ nữ dạt dào tình mẹ lại sầu đến sắp hỏng rồi!

Bạn nhỏ Na Viễn đau khổ đợi hồi lâu, không chỉ không tháy cô út không có trở về, ngay cả chú hư cũng không thấy.

Thịt viên tròn nhất thời lửa giận hừng hực! Lập tức không thèm quan tâm mà chạy đi, đôi chân ngắn mập mạp hướng thẳng về phía trước đi tìm hai người không có lương tâm kia.

Tiểu tử kia tìm một vòng lại một vòng, Lưu Mân thật sự xem không nổi, lôi kéo bé đi tới quầy phục vụ hỏi thăm, sau khi nghe ngóng mới biết được hai người kia đã sớm chờ không kịp mà chạy trước.

Tâm tư của Na Viễn bé nhỏ đã bị đả kích nghiêm trọng, nước mắt lăn dài, cái miệng méo xệch thút tha thút thít gào khóc rất thương tâm.

Trần Tiệp cảm thấy tâm mình như muốn nát, vội vàng ôm bé như tâm can bảo bối mà dỗ dành.

Tiểu tử kia cảm thấy mình chính là bắp cải vàng kia, bị mọi người ghét bỏ, ngay cả người hiểu rõ bé nhất cô út cũng không cần bé, nhất thời thương tâm ôm chặt cổ a di, méo miệng nhỏ giọng nức nở.

“Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc ! Đứa bé ngoan, không khóc không khóc……”

“Ô ô ô ô ô…… Cô không cần cháu, không có người cần tiểu Viễn……”

Oán giận như vậy vốn làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng lại làm cho Trần Tiệp đau lòng vô cùng, đứa bé này vẻ mặt thấp thỏm lo âu, ánh mắt to tròn nhấp nháy, nước mắt liên tục chảy ra.

Trần Tiệp không rõ đứa nhỏ vì sao lại không có cảm giác an toàn đến vậy, một bên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng bé trấn an, một bên nhìn về phía Lưu Mân, ánh mắt hỏi cô ấy nên làm cái gì bây giờ.

Lưu Mân nhíu nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra định gọi cho hai người, miệng bất mãn than thở một câu: “Thật là, chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt, cũng không thèm để ý đứa nhỏ !”

Trần Tiệp thở dài: “Chị Lưu, chị muốn gọi điện thoại cho bọn họ sao?”

“Bằng không làm sao bây giờ?”

Trần Tiệp lắc lắc đầu: “Tuy rằng trong phòng chúng ta chị không sợ bác sĩ Niếp, hắn ngày thường đối với chị cũng là nhường nhịn ba phần…… Nhưng rốt cuộc vẫn là chưa chạm vào điểm mấu chốt của hắn! Nếu bây giờ phá hỏng chuyện tốt của hắn…… Chị Lưu, chị cảm thấy lấy tính tình của bác sĩ Niếp, hắn có thể không trả đũa sao?”

Lưu Mân ngón tay dừng một chút, dường như không có việc gì cất điện thoại, gật gật đầu nói: “Em nói đúng! Người xấu cũng không thể bị phá hư chuyện tốt…… Lúc này cũng không thể quấy rầy họ!”

Trần Tiệp nhíu mi sầu khổ nhìn đứa bé trong lòng đang thương tâm đến cực điểm, đành thở dài.

Lưu Mân liếc nhìn đem tiểu Viễn ôm ra, ngồi đối diện với bé còn thật sự nghiêm túc nói: “Bạn nhỏ Na Viễn, cháu là nam tử hán không thể cứ nhu nhược yếu đuối như vậy, phải biết dũng cảm độc lập!”

Na Viễn tiếng khóc dần dần nhỏ đi, lau nước mắt hỏi: “A di ~ cô út có phải hay không sẽ có dượng út rồi không muốn cháu?”

Lưu Mân kinh ngạc hỏi: “Như thế nào nói như vậy? Cô út của cháu sớm muộn gì cũng sẽ tìm cho cháu một dượng út a!”

Na Viễn lắc đầu, thanh âm nức nở nói: “Bà Trần nói…… Cô út sẽ có gia đình của mình, cùng dượng út sinh hạ bảo bối không thể ở bên tiểu Viễn……”

“Nói bậy!” Lưu Mân sờ sờ đầu bé, kiên định nhẹ giọng nói: “Tiểu Viễn còn nhỏ như vậy vừa thông minh vừa đáng yêu, ai có thể bỏ không cần cháu nha! Cô út của cháu sẽ tìm cho cháu dượng út…… Nghĩa là sẽ có thêm người thương yêu cháu nha! Về sau cô út cùng dượng út sinh cục cưng, tiểu Viễn sẽ có em trai em gái chơi cùng!”

Na Viễn không dám tin kinh ngạc hỏi lại: “Thật vậy không? Bọn họ sẽ không phải không cần cháu lại còn có thể sinh em trai em gái để chơi với cháu?”

“Đương nhiên!” Lưu Mân nhìn bé cuối cùng cũng không còn đau buồn nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhéo nhéo gương mặt nộn nộn của bé, thuận miệng cười nói: “Bọn họ hiện tại chính là đi sinh em trai em gái cho cháu……”

“Cho nên mới không mang tiểu Viễn cùng đi?” Tiểu tử kia gật gật đầu, cao hứng nói: “Cháu đã biết ~ a di ~ cháu sẽ ngoan ngoãn chờ cô út đón cháu về nhà ~”

Trần Tiệp yên lặng ôm mặt.

Mẹ ơi, sao có thể bưu hãn đến không có mức độ như vậy!

Y tá trưởng, chị đây là đang giáo dục giới tính có sớm quá đi!

Hai người đang tích cực nghiên cứu giáo dục giới tính cuối cùng cũng đình chỉ mây mưa.

Na Na mệt đến mức tay chân không nhấc lên được, híp mắt sống chết nằm trên người Niếp Duy Bình, hai đùi mở rộng quấn lấy thắt lưng hắn……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.