Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 28: Chương 28




Na Na ngơ ngác nhìn về phía Niếp Duy Bình, khuôn mặt lạnh lùng ửng hồng không biết là vì xấu hổ hay là vì ho khan, hai gò má ửng hồng làm cho cái con người luôn lạnh lùng hờ hững này thêm ấm áp dễ gần.

Na Na còn chưa gặp qua bác sĩ Niếp…… xấu hổ như thế, nhất thời đầu óc ngưng hoạt động, tầm mắt không tự chủ chậm rãi nhìn xuống.

Niếp Duy Bình thật vất vả nuốt xuống miếng trứng mắc ở trong họng, vừa nhấc đầu liền chống lại ánh mắt quỷ dị của con thỏ nhỏ liền phản xạ có điều kiện kẹp chân lại, dưới ánh mắt của cô mà cảm thấy vô cùng kích động.

Na Na cũng không biết đầu óc mình làm sao cư nhiên lại chú ý theo lời nói không suy nghĩ sâu xa của tiểu Viễn. Không nghĩ tới bác sĩ Niếp bộ dạng gầy yếu, cái kia lại có thể lớn như vậy…… Bất quá cũng không thể chính xác được, có lẽ là kiến thức trẻ con khong nhiều?

Na Na ánh mắt nhất thời tràn ngập hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu……

Niếp Duy Bình vốn sẽ không định phát cáu, nhưng vừa thấy con thỏ nhỏ lại dám hoài nghi sự oai hùng đàn ông của hắn, nhất thời lửa giận tăng vọt, thẹn quá thành giận vỗ bàn lạnh lùng mở miệng hỏi: “Muốn hay không tôi cởi quần cho cô xem thật cẩn thận?”

Na Na đột nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức đầu co rụt lại, thế này mới có phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng, cả người giống như tôm luộc, đỏ rực như có thể rán trứng!

Na Na như con thỏ nhỏ chấn kinh, nhảy dựng lên, cúi đầu không dám nhìn người, lắp bắp nói: “Tôi tôi tôi…… Tôi đi phòng bếp…… Múc cho hai người chút cháo!”

Con thỏ nhỏ thất kinh như vậy, Niếp Duy Bình tức giận liền tiêu tán, chậm rãi buông đũa đứng lên.

Na Viễn tỉnh tỉnh mê mê nhìn hai người lớn này, ăn đầy một miệng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc hỏi: “Chú ~ hai người tò mò quái nha ~”

Niếp Duy Bình từ trên cao nhìn xuống liếc bé, tức giận nói: “Ăn xong phần của cháu đi, thịt viên nhỏ!”

Na Viễn quyệt quyệt miệng, buồn mà không dám hé răng, cúi đầu tiếp tục ăn trứng.

Na Na ôm khuôn mặt nóng bỏng tránh ở phòng ăn,quẫn bách dậm chân, ở trong lòng đem lời nói hưu nói vượn của thằng nhóc kia ra rủa thầm.

Chỉ là đau khổ rối rắm làm sao đi ra ngoài đối mặt bác sĩ Niếp đây, Na Na đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, không nhanh không chậm, vững bước lại gần.

Na Na toàn thân cứng đờ, tay chân luống cuống với lấy một cái muôi, giả bộ nguấy nguấy trong nồi.

Niếp Duy Bình từ từ đến gần, dán vào sau lưng cô mới chịu dừng lại, cánh tay dài với lấy hũ đường trên tủ bát, ghé vào bên tai cô thản nhiên nói: “Tôi thích cháo ngọt một chút.”

Hơi thở ấm nóng nam tính phả vào thùy tai mẫn cảm của cô, làm cho tâm tư đơn thuần của con thỏ nhỏ thiếu chút nữa rơi rụng!

Na Na đầu muốn vùi vào trong nồi, hơi nóng phả lên làm gương mặt cô càng nóng, nghe thấy vậy liền cười rộ lên: “Vậy sao? Tiểu Viễn cũng thích ăn cháo ngọt một chút, ha ha…… Tôi cho thêm đường, không biết anh có thích hay không?”

Niếp Duy Bình không nói một lời nào nhìn cô chằm chằm, tầm mắt như nhìn kĩ bộ dạng thực sự của cô, rốt cuộc cô không dám trốn tránh nữa ngẩng đầu nhìn hắn thật nhanh, hắn mới đắc nhếch môi cười.

Niếp Duy Bình ngực dính sát vào lưng của cô, khom người từ phía sau ôm cô vào lòng, vươn tay nắm lấy bàn tay phải đang cầm muôi của cô, nhếch lại bên môi nhẹ nhàng thổi thổi sau đó nhấp miệng một miếng nhỏ.

Na Na cảm thấy cái muôi kia như nặng ngàn cân, nếu không phải bác sĩ Niếp nắm chặt tay mình, cô không chừng đã sớm làm rơi rơi trên mặt đất.

Na Na liều mạng xem nhẹ độ ấm trên mu bàn tay, ngẩng mặt khẩn trương hỏi: “Hương vị thế nào?”

Trên gương mặt nộn nộn của con thỏ nhỏ ửng hồng, càng có vẻ phấn nộn động lòng người, thẹn thùng vô hạn.

“Muốn biết?” Niếp Duy Bình nguy hiểm hí mắt, trong mắt chợt lóe, chậm rãi gợi lên tươi cười không có ý tốt: “Tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết !”

Na Na ngây ngốc “A” một tiếng, câu tiếp theo lại biến mất ở trong miệng Niếp Duy Bình.

Niếp Duy Bình không nói lời nào liền hôn cô, cánh hoa mềm mại ngọt ngào sạch sẽ không chút son phấn, giống như hoa đào, ngọt mà không ngấy, ngây ngô chọc người trìu mến.

Con thỏ nhỏ khung xương rất nhỏ, trên người sờ đâu cũng là thịt mềm, thực dễ dàng có thể hoàn toàn ôm vào trong ngực.

Niếp Duy Bình đem cô vây ở trước người, tay giữ chặt gáy cô, cái lưỡi linh hoạt có lực cạy mở hàm răng cô không chút chần chờ tấn công cái miệng ngọt ngào đó, ôm chặt lấy cô khiến cô không thể trốn tránh lưỡi hắn, tinh tế ngọt ngào hôn càng sâu.

Na Na cả người đều ngốc tùy ý bác sĩ Niếp công phá mãnh liệt, hơi thở của hắn như bao phủ lấy chính mình, cái lưỡi cẩn thận nhanh chóng xâm nhập, dây dưa không rời, trao đổi nước bọt, là rung động chưa từng có, là thân mật triền miên……

Na Na toàn thân khí lực bị nụ hôn này rút sạch, hai chân mềm ra không thể chống đỡ cơ thể, nếu không phải hai tray Niếp Duy Bình gắt gao ôm chặt thì cô đã sớm ngã ngồi trên đất.

Niếp Duy Bình sợ con nhỏ nhỏ bị sợ hãi, cũng không có hung ác tiếp tục hôn cắn nữa, mặc dù trong lòng kêu gào đem cô nuốt sạch vào bụng, nhưng vẫn là rất nhanh lui dịch ra, lưu luyến liếm liếm khóe môi cô, hơi thở gấp gáp dần buông ra.

Na Na trừng lớn mắt, gương mặt ngốc nghếch có thể làm lòng người thương tiếc, hai mắt đen thùi đều là không dám tin, hơi hé mở đôi môi sưng đỏ mang theo sự trơn bóng ướt át, thật kiều diễm động lòng người.

Niếp Duy Bình ngữ khí cố áp chế những vẫn lộ ra ý cười khó đè nén, ra vẻ đứng đắn hỏi: “Hương vị như thế nào?”

Na Na ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu mới phản ứng lại chuyện vừa mới xảy ra, đỏ mặt, con mắt loạn chuyển, chính là không dám nhìn hai mắt đầy trêu tức của Niếp Duy Bình.

“Không. Không biết…… Anh cảm thấy tốt là được!”

Niếp Duy Bình nhíu mi, ái muội liếm liếm môi, vừa lòng gật đầu nói: “Ừm, hương vị không sai!”

Niếp Duy Bình ngữ khí quá mức mờ ám, Na Na nháy mắt xấu hổ đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao, rõ ràng xoay người không nhìn hắn, làm bộ như không có việc gì nói: “Tôi múc cho anh một chén, nhanh đi làm đừng đến muộn……”

Na Na vội nói, cố không để ý ánh mắt phía sau, cúi đầu thật sâu, tay run rẩy thật vất vả mới múc được một chén cháo.

Niếp Duy Bình cũng không nghĩ bức cô quá mức, miễn cưỡng áp chế chính mình không tiếp tục khiêu khích dục vọng của cô nữa, lòng đầy từ bi nên tạm thời buông tha cô, nhận bát cháo đi ra ngoài.

Bạn nhỏ Na Viễn đã ăn xong trứng của mình, đầy tay đầy mặt là dầu, dang lau lau đầu ngón tay chờ bọn hắn, vừa thấy Niếp Duy Bình cùng cô út mặt mày nhăn nhó ửng hồng đi theo phía sau hắn đi ra thì bỉu môi mất hứng hỏi: “Cô ~ cô không phải cùng chú ở trong đó ăn vụng nha?”

Thịt viên nhỏ…… Lại bắt được chân tướng sự việc!

Niếp Duy Bình thâm ý cười cười, ngon stay thon dài khớp xương rõ ràng, tao nhã cầm cái muỗng từ từ quấy cháo đường, biểu tình có bao nhiêu là thích ý !

Na Na hận nghiến răng, múc một thìa cháo đường nhét vào miệng của tiểu mập, tức giận mắng: “Nhóc con ít nói nhảm! Mau ăn cơm đi!”

Niếp Duy Bình tâm tình thật tốt đi làm, tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh như cũ nhưng đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vui sướng, thậm chí khi gặp Niếp Duy An cùng hỏi thăm hai câu.

Niếp Duy An thực không thói quen, một bộ dạng chịu không nổi nói: “Cầu xin anh trai tốt! Đây là ở bệnh viện a, anh trăm ngàn đừng cười như vậy, rất dâm đó!”

Niếp Duy Bình mím môi, cố gắng thu liễm tươi cười của mình, thản nhiên nhìn cô một cái hỏi: “Em tới để làm gì?”

Niếp Duy An nhún vai: “Anh nghĩ rằng em và anh còn có việc gì nữa sao! Em cùng Từ Thạc nói chuyện rồi, anh cứ đem đứa nhỏ qua đi, đi xem thử một chút, chỉ cần không có vấn đề gì nhà trẻ sẽ nhận!”

Niếp Duy Bình gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tùy ý xua tay ý bảo cô có thể đi.

Niếp Duy An vui vẻ nói: “Ai, Anh lại bắt đầu đuổi người! Tuy nói anh em nhà mình không cần khách khí, nhưng cũng nên nói tiếng cám ơn a!”

Niếp Duy Bình trào phúng tà nghễ liếc mắt nhìn cô một cái, trầm giọng nói: “Em gái tốt thuốc không thể dừng! Nhìn xem, bệnh tình lại tăng thêm không ít!”

Niếp Duy An: “……”

Ai có bệnh a! Ai sáng sớm đã cười đến xuân ý, tình ý đều tràn ra, là ai có bệnh đây!

Niếp Duy An lười cùng hắn tiến hành chiến tranh bằng võ mồm, cũng đấu từ nhỏ đến lớn mà chưa từng có thắng qua, yên lặng oán thầm hai câu rồi mở miệng nói: “Nhớ kỹ a, anh thiếu em một cái nợ ân tình! Sự việc kia coi như anh không biết, cũng đừng quản em làm cái gì…… Vậy nhé, tất cả là anh nói, em còn có việc, đi trước !”

Niếp Duy Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cầu xin kiểu vừa đấm vừa xoa của em gái để trong mắt!

Buổi sáng có một cuộc giải phẫu, Niếp Duy Bình làm xong mới hơn mười một giờ, gọi một cuộc điện thoại về nhà báo cho Na Na giữa trưa sẽ về nhà ăn cơm, để cho cô sớm chuẩn bị.

Niếp Duy Bình thật muốn ăn mấy món mỹ vị đó, cầm theo khăn mặt đi tắm rửa, nước ấm ào ào chảy xuống rửa trôi đi mùi thuốc khử trùng, làm cho hắn thoải mái đến mức hận không thể hát thành tiếng!

Cảm giác này…… Thật sự là quá tuyệt diệu !

Thời điểm Niếp Duy Bình sang gian cách vách khóe miệng vẫn đầy tươi cười, làm hộ lý chịu trách nhiệm sát khuẩn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp trên đất.

Buổi chiều khó có được không phải giải phẫu, Niếp Duy Bình chỉ cần giao ban là có thể cùng Na Na mang theo thịt viên tròn đi nhà trẻ.

Có Niếp Duy Bình ở đó, hơn nữa trước đó đã có lời nhờ giúp toàn bộ quá trình coi như thuận lợi, chỉ đơn giản hỏi mấy vấn đề liền chấp thuận Na Viễn nhập học.

Na Na thật cao hứng, thủ tục nhập học xong xuôi, vẻ mặt cảm kích đầy sùng bái với Niếp Duy Bình cúi mình cảm ơn: “Bác sĩ Niếp, cám ơn anh! Anh thật lợi hại, nếu không có anh tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ!”

Loại cảm giác được con thỏ nhỏ tán dương sùng bái này thật rất tốt, làm Niếp Duy Bình thích đến mức từ đầu đến chân đều thư sướng vô cùng.

Niếp Duy Bình một phen ôm lấy thịt viên nhỏ, tay kia thì thực tự nhiên nắm tay Na Na, sắc mặt điềm tĩnh nói: “Đi mua tôm thôi, buổi tối sẽ ăn!”

Na Na đang đắm chìm trong sự vui vẻ, một chút cũng không phát hiện tay mình bị nắm kéo đi, nghe vậy cật lực gật đầu cười nói: “Tốt, Tôm tươi, còn có thể gỡ thịt nấu lại thành cháo ăn sáng, chúc mừng tiểu Viễn thuận lợi chuyển trường!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, hôn môi đã có , đồng giường còn có thể xa sao?

Nói…… Hai người đã sớm đồng giường cộng chẩm qua! Cho nên ngủ tiếp cùng nhau cũng không phải là chuyện gì lớn đúng không đúng không ~

Yên lặng nhìn xuống, đột nhiên phát hiện đây là truyện Đại Miêu viết hot chậm nhất a, đã đến mười vạn chữ mới có hôn a!

Bác sĩ Niếp…… Cậu cũng quá bất lực!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.