Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 4: Chương 4: Bị Con Thỏ Nhỏ Coi Thường




Na Na cũng không dám rời giường đi làm trễ nữa, sợ chính mình ra cửa bất lợi gặp phải bác sĩ Niếp.

Nhưng mà tâm tư cô luôn luôn đơn giản, đi vào giấc ngủ thật dễ dàng hơn nữa ngủ thực say, vì thế trước khi ngủ Na Na cố ý đặt vài cái đồng hồ báo thức, còn dặn Mao Đan thời điểm rời giường kêu cô, sợ chính mình lại muộn.

Kết quả ngày hôm sau thức dậy quá sớm, ăn cơm sớm đi đến bệnh viện làm, còn giúp đồng nghiệp trực đêm đo huyết áp cho vài bệnh nhân, sau đó cầm bút bắt đầu sửa sang lại bệnh án.

Lục tục, bệnh viện bắt đầu càng lúc càng náo nhiệt, chờ mọi người đều đến đông đủ , Na Na liền đi theo Lưu Mân đi làm công tác giao ban.

Sáng nay phòng ICU chuyển vào một bệnh nhân, làm việc ở công trường quá mệt nhọc, kết quả ngã giàn giáo, cột sống bị thương, vừa thoát khỏi thời kì nguy hiểm, hiện tại chuyển tới phòng bệnh thường ở khoa giải phẫu thần kinh làm tiếp thêm một bước trị liệu.

Trương Vi Đống đem tình huống bệnh nhân đơn giản giới thiệu, đối với La Hưng Lập nói: “Giường số 47 liền phân cho tổ các anh, tí nữa tiểu Dư phòng ICU sẽ đến giải thích cho các anh !”

La Hưng Lập vừa mới qua tuổi bốn mươi,là một phó chủ nhiệm khác,so với Niếp Duy Bình thì lâu năm hơn ,cũng không có “danh tiếng” như Niếp Duy Bình.

Vốn dĩ Trương Vi Đống sắp về hưu, hắn cũng là bác sĩ lâu năm có lí lịch,quan hệ tốt, chủ nhiệm tiếp theo tất nhiễn sẽ là hắn, nhưng ai biết nửa đường lại nhảy ra một Niếp Duy Bình, không chỉ vừa mới du học trở về, còn tại giới y học quốc tế có nhiều luận văn được công nhận, thậm chí còn đạt vài giải thương y học lớn.

La Hưng Lập vốn dĩ cũng không đem hắn để vào mắt, y thuật cao minh tới đâu thì có ích lợi gì? Quan trọng là quan hệ! Bình bầu chức danh không chỉ có cuộc thi khách quan, còn phải được bệnh viện tán thành mới được, trước không nói bệnh viện đối với bình chọn chức danh vẫn còn hạn chế, chức danh cao tiền lương cũng phải cao lên, vô duyên vô cớ bệnh viện như thế nào nguyện ý gia tăng phí tổn?

Cho nên rất nhiều bác sĩ cả đời cũng không thể trở thành chủ nhiệm, trừ phi chủ nhiệm trước đó về hưu hoặc là từ chức, tiếp đó phải có thế lực mạnh thì mới đến lượt bản thân có phần.

Niếp Duy Bình lại có “danh tiếng”,dù sao cũng mới hơn ba mươi tuổi,quan hệ cũng rất hữu hạn !

Nhưng là sau này, quân khu cùng bệnh viện chấp bút đưa thông tư xuống đầu tư sở nghiên cứu cho khoa giải phẫu thần kinh, tiến hành nghiên cứu tế bào, hạng mục này thực hấp dẫn người, bệnh viện làm cực trọng thị, trong viện vốn kế hoạch do Trương Vi Đống đứng đầu, dẫn dắt nhân viên tiến hành nghiên cứu, nhưng Trương Vi Đống từ chối với lí do mình tuổi đã lớn, không thể so với người trẻ tuổi có tinh thần ham học hỏi, dù muốn cũng không có tinh lực, hạng mục này sau đó liền giao cho Niếp Duy Bình.

La Hưng Lập thế này mới ý thức có nguy cơ, mà hắn cùng Niếp Duy Bình lại vừa lúc phụ trách hai tổ nhỏ phân biệt, liền đối với Niếp Duy Bình trước mặt hay sau lưng đều có nhiều bất mãn.

La Hưng Lập có chút mất hứng, nhịn không được mở miệng nói: “Lại là bệnh nhân ICU, phòng chúng ta cũng tiếp nhận bệnh nhân từ ngoài, bọn họ sao không có chuyển vào khoa nội thần kinh? Mỗi lần đều chuyển vào chỗ chúng ta, quá trình điều trị dài ngày thì làm sao mà sống……”

Chuyển khoa thực phiền toái, không chỉ có hai cái phòng trong lúc đó phải làm các thủ tục,thông tin,hướng dẫn đầy đủ, hai bác sĩ chịu trách nhiệm còn phải làm nhiều báo cáo.

Hơn nữa đại đa số bác sĩ cũng không nguyện tiếp nhận bệnh nhân của người khác, bệnh trạng lúc đầu cùng các xét nghiệm của bệnh nhân không thể nắm rõ ràng nhiều thứ,tâm lý bệnh nhân cũng sẽ hoang mang lo sợ, còn nhiều loại phiền toái, vạn nhất xảy ra vấn đề mà mình không rõ còn có thể sẽ bị liên lụy. Mà quan trọng nhất, nếu là giai đoạn chữa trị sau,bản thân sẽ bị mệt mỏi chết khiếp, tiền lại đa phần vào hầu bao của bác sĩ trước.

Đúng là xuất lực mà không có miếng nên không có ai vui vẻ mà làm.

Mặc dù việc cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ, nhưng rất nhiều thời điểm bác sĩ cũng sẽ đem ích lợi cá nhân đặt đằng trước.

Trong phòng có một bác sĩ trẻ tuổi tức giận nói: “Chủ nhiệm, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp…… Nội khoa bên đó xử lý không tốt bệnh nhân ngoại thương đều đổ lên nơi này của chúng ta, trực tiếp liên lụy toàn bộ kết quả cùng thưởng của toàn phòng! Tháng trước kết quả và thưởng của chúng ta đã trượt hai bậc, chúng ta là một khoa ngoại trọng điểm cư nhiên ngay cả khoa nội so ra cũng hơn……”

“Được rồi được rồi!” Trương Vi Đống khoát tay áo, không kiên nhẫn nói,“Hiện tại thay van cũng không cần mở lồng ngực, khoa nội kết quả và thưởng cao cũng là bình thường! Tôi hiểu được ý của mọi người, nhưng bệnh nhân đưa tới đây, chúng ta lại không thể không tiếp nhận!”

Trương Vi Đống hiểu được tâm lý bọn họ,bác sĩ trẻ tuổi lương không cao, mà trên còn cha mẹ già dưới còn con nhỏ, còn có phòng ở,xe cộ, đầu năm nay giá hàng tăng nhanh, áp lực cuộc sống vốn lớn, mà cố tình khoa giải phẫu thần kinh này lại cần thường xuyên tăng ca, cả ngày tinh thần đều căng thẳng, bọn họ khẳng định tâm sinh bất mãn.

Trương Vi Đống cũng thực bất đắc dĩ, hiện nay tình trạng chữa bệnh trong nước là cái dạng này, ông có thể có biện pháp gì?

Trương Vi Đống cầm lấy bệnh án nói: “Tám giờ,kiểm tra xong phòng bệnh còn phải vào phòng giải phẫu, đều đừng trì hoãn nữa!”

La Hưng Lập mặc dù không phục, nhưng chủ nhiệm đã lên tiếng, lúc này cũng không thể không ngậm lại miệng, mang theo tổ viên của mình bắt đầu kiểm tra phòng.

Na Na yên lặng nghe bọn hắn mới sớm đã tranh luận, gương mặt cô nghệt ra,ngẩn người suy nghĩ.

Từ kiến thức sách vở đến ra thực tế ở bệnh viện mới phất hiện suy nghĩ của cô quả thực rất ngây thơ, nghĩ đến mọi người mặc áo dài trắng đều mang tấm lòng bồ tát, nghĩ đến mỗi một hộ lý đều phải…… Nhưng sau khi vào quân khu tổng viện, cô mới hiểu được, báo chí thường thường xuất hiện đưa tin bác sĩ thiếu y đức,ở trong hiện thực chỉ cực kỳ bé nhỏ, mặc dù ngẫu nhiên có xuất hiện, cũng không biết bị truyền thông phóng đại bao nhiêu lần.

Na Na đã thay đổi liên tục đại bộ phận các phòng trong bệnh viện, từng phòng đều có điểm chung giống nhau, thời điểm nói chuyện,giao ban thường xuyên đều nói đến kết quả đi đôi cùng lợi ích được hưởng, mỗi ngày đều không dời đề tài này.

Na Na mới ban đầu thì khó có thể tin, dần dần biến thành như hiện tại tập mãi thành thói quen.

Trước kia ý tưởng của cô quá mức buồn cười, nghĩ đến các bác sĩ cứu người đều là thiên thần áo trắng,đều là người thiện lương nhiệt tâm, kỳ thật bọn họ là người gặp qua sinh ly tử biệt nhiều nhất, nhân tình thế thái gặp nhiều hơn ai, nếu tâm tư mềm yếu đến mấy cũng sẽ trở nên lạnh lùng như cái xác cứng không hồn.

Nhưng là…… Rốt cuộc vẫn là có người đặc biệt tồn tại.

Na Na không tự giác nhìn chằm chằm bóng dáng Niếp Duy Bình phía trước, thời điểm mới bắt đầu họp, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt ngồi ở góc sáng sủa, vẻ tự đắc,vui vẻ lật xem báo chí, giống như đối với khắc khẩu trong phòng hoàn toàn không biết.

Lưu Mân có chút đăm chiêu nhìn nhìn Na Na, nửa thật nửa giả vui đùa nói: “Như thế nào, coi trọng đồng chí tiểu Bình của chúng ta?”

Na Na phản ứng trong chốc lát mới hiểu được “đồng chí Tiểu Bình” là ai, quýnh lên thốt ra: “Làm sao có khả năng!”

Đại khái Na Na phản ứng quá mức rõ ràng tự nhiên, bóng dáng cao gầy phía trước lại cứng đờ không dễ phát hiện.

Lưu Mân vui sướng khi người gặp họa ngắm gương mặt giả bộ nghiêm trang trước mắt của người nào đó, trong lòng khinh thường oán thầm, đều đã vội muốn bỏng mông còn giả bộ nghiêm trang bình tĩnh cái gì a!

Lưu Mân không cho là đúng cười cười nói: “Không có mấy cô gái trẻ có thể chống lại được mị lực của đồng chí tiểu Bình a, bộ dạng không sai gia thế lại tốt, còn có công việc lương cao…… Em cho dù thích hắn cũng là bình thường!”

Na Na cười gượng, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Bác sĩ Niếp tốt lắm, nhưng hẳn là hắn không phải mẫu người em thích……”

Lưu Mân ánh mắt chợt lóe, ra vẻ hứng thú hỏi: “Nga, em thích mẫu người dạng gì ?”

Na Na nghĩ nghĩ nói: “Em thích…… Người đàn ông tốt, ôn nhu săn sóc!”

Thân ảnh phía trước bỗng đứng dậy, chiếc lưng căng cứng máy móc xoay người bước đi.

Lưu Mân thực hiện được quỷ kế cười rộ lên.

Thời gian kiểm tra phòng bệnh, bệnh nhân cùng người nhà đều ở phòng bệnh chờ, hành lang có vẻ trống trải, thanh âm tự nhiên thực rõ ràng truyền vào trong tai của Niếp Duy Bình.

Niếp Duy Bình cước bộ vừa chuyển, theo hướng bên kia bước tới, trong lòng bùng lên căm giận ngút trời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Muốn dáng người không ra dáng người, muốn diện mạo không ra diện mạo, con thỏ nhỏ cư nhiên dám ghét bỏ hắn không ôn nhu không săn sóc?

Còn nói hắn không phải người đàn ông tốt?!

Niếp Duy Bình đẩy kính mắt, thấu kính lóe lên quang mang lợi hại, sắc mặt cũng lạnh lùng.

Na Na còn không biết chính mình bị Lưu y tá trưởng lợi dùng làm thiêu thân, đối với y tá trưởng quan tâm có hơi chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà sợ hãi).

Lưu Mân cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai của cô, sau khi giao biên lai thuốc được đóng dấu cho cô, lại hỏi bâng quơ hỏi cô một số chuyện không liên quan.

Na Na liền đem chuyện này cho rằng đó là đang chiếu cố cô, thành thành thật thật có hỏi tất có đáp.

Cô gái nhỏ thành thật như vậy hiện tại thật sự là khó tìm được !

Lưu Mân ngượng ngùng thay đổi đề tài, tâm tư có chút không đành lòng.

“Na Na a, có cái gì không hiểu liền hỏi chị, nếu có thắc mắc không phải hỏi ai cũng sẽ giống nhau !” Lưu Mân không tự giác đã mềm lòng, hiền lành nói,“Đừng sợ, chỉ cần dụng tâm làm việc, bình thường không có vấn đề !”

Na Na cảm kích gật đầu: “Em hiểu!”

Lưu Mân nghĩ nghĩ, nhịn không được dặn nói: “Chị biết em là cô gái tốt…… Em nhớ kỹ một chút,bác sĩ Niếp là quái ma, chỉ có thể từ xa xem không thể lại gần xem, bình thường có thể liền cách xa ra!”

Na Na trong lòng cảm thấy ấm áp, nở nụ cười ngu ngốc: “Y tá trưởng chị suy nghĩ nhiều rồi, em đối với bác sĩ Niếp chỉ có kính ngưỡng, hắn cứu trị cho nhiều người như vậy, cho dù tính tình có là loại vứt đi cũng vẫn là người thật tốt!”

Lưu Mân thật sự không đành lòng nhìn thẳng nụ cười tươi trong sáng dịu dàng đầy tin tưởng kia, yên lặng xoay mặt thở dài: “Tóm lại…… Tiểu Bình nếu dám khi dễ em, em liền nói cho chị biết, chị sẽ tới làm chủ cho em!”

Được y tá trưởng thưởng thức cùng chiếu cố, Na Na cảm thấy cực vui vẻ, gương mặt tròn trịa như bánh bao quả thực có thể phát ra hào quang, vẫn lộ nụ cười tươi ngốc nghếch.

Mà tươi cười này ở trong mắt Niếp Duy Bình phá lệ không thể tha thứ.

Niếp Duy Bình một bên hung tợn ghi lại lời dặn của bác sĩ trên máy tính, một bên thường thường lạnh lùng liếc cô một cái.

Thật muốn véo đứt cái gương mặt bánh bao kia……

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì có đồng sự xin phép nghỉ, cho nên này hai ngày phá lệ bận rộn, mệt đến thắt lưng đều không đứng thẳng nổi, còn tăng ca đến khuya…… Buổi tối trở về tắm rửa, đang tắm được một nửa đột nhiên không có nước ấm, bi phẫn gột sạch lại bằng nước…… Lại quên bật thêm nước ấm ~ Bác sĩ Niếp bị con thỏ nhỏ tạt cho một gáo nước lạnh…… Cho nên nói con thỏ nhỏ tuy là thỏ, nhưng cũng không phải dễ dàng ăn vào bụng như vậy! Tưới hoa thấy thiếu, chẳng lẽ bởi vì thời tiết quá nóng, hoa đều bị phơi nắng đến chết sao ? Rưng rưng quỳ cầu hoa ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.