Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 43: Chương 43: không an phận




An Ninh hiếu kỳ đánh giá người đàn ông đối diện, anh ta mặc một bộ quần áo nhàn nhã, áo sơ mi ca rô phối hợp với quần dài màu vàng nhạt, giữa lông mày lộ ra vài phần khí khái, xem ra chính là ngườ chạy theo trào lưu.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế dang hai tay,chờ cô qua ôm anh ta, An Ninh nghĩ nghĩ, đây là bạn của bác sĩ Bạch, lễ phép ôm cô một cái cũng đúng.

Chỉ là... hiển nhiên Bạch Tín Vũ không nghĩ như vậy, anh vẫn luôn ôm chặt eo cô, khiến cô không thể động đậy, cô chỉ có thể nở nụ cười xin lỗi với đối phương.

Người đàn ông thả tay xuống, cười hài hước nói: "Được, bác sĩ Bạch, cậu cứ như vậy đi!" Anh ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiền ngẫm, tươi cười với An Ninh, "Vẫn chưa chính thức tự giới thiệu, anh là Mạch Thần, rất vinh hạnh khi được gặp em."

An Ninh chủ động vươn tay, "Xin chào, tôi tên An Ninh."

Sau khi bắt tay ba người cùng ngồi xuống, Mạch Thần lần lượt rót rượu cho họ, "Lão Quý mới tiếp một án tử, bây giờ vẫn bận rộn trong Sự Vụ Sở một tiếng sau cậu ấy mới đến được."

Bạch Tín Vũ khẽ gật đầu, đang muốn uống rượu, thì bị An Ninh giữ tay lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh kgoong muốn lái xe về ư?"

Mạch Thần hâm mộ nhìn về phía Bạch Tín Vũ, cảm khái nói: "Mình luôn cho rằng cậu theo chủ nghĩa độc thân, không ngờ động tác lại nhanh hơn bọn mình..."

Mạch Thần nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ, trong mắt của anh Bạch Tín Vũ quá mức an phận, thuộc về loại hình rất nhiều cô gái thích cũng không dám tới gần. Một chút tin đồn về tình cảm cũng không có, đùng một cái lại "Bà xã", sao có thể không khiến người ta bàng hoàng?

Từ khi bắt đầu học cấp ba, kết quả học tập của Bạch Tín Vũ vẫn luôn đứng đầu, giống như trong sinh hoạt của anh chỉ có học tập cùng em trai, thậm chí Mạch Thần còn nghĩ, nếu em trai của anh vẫn còn sống, thì cả đời của anh cứ thế rồi, sống vì em trai.

Trường cấp ba của hộ là trọng điểm của thành phố, ba người là bạn thân, sau đó Bạch Tín Vũ thành bác sĩ, Quý Tử Mạt đã làm luật sư. Chỉ có Mạch Thần vẫn luôn cà lơ phất phơ, cảm thấy hứng thú với thiết kế nên đã thi đại vào một trường thiết kế, bây giờ cũng trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng.

Bạch Tín Vũ luôn nói với anh rằng "Trời sinh người tài thì ắt có chỗ dùng", cho nên mời anh thiết kế gian phòng cho một cô gái, khi đó anh còn rất ngạc nhiên, Bạch Tín Vũ muốn hco thuê căn phòng đó?

Sau khi Quý Tử Mạt dắt cô gái ấy đi xem phòng, khi về luôn nói với anh, Bạch đại bác tạm biệt cuộc sống độc thân đúng là mơ tưởng viễn vong mà, nhưng sau hơn hai tháng, anh ngược lại thật sự là không thể không bội phục Bạch Tín Vũ, thật thủ đoạn cao minh!

Phần lớn thời giân An Ninh ngồi bên nghe Bạch Tín Vũ và Mạch Thần trò chuyện, Mạch Thần hướng ngoại, kể rất nhiều chuyện xấu thời đi học, có nhiều chuyện khiến An Ninh khó có thể tin ví dụ như Bạch Tín Vũ bán bài tập, làm bài thi hộ, từng bị thầy phê bình suýt chút nữa bị đuổi học.

Thật sự cô rất khó tưởng tượng, thì ra khi đi học là một học sinh không an phận như thế?

Ba người trò chuyện câu được câu không, không biết tại sao An Ninh biến thành chủ đề, Mạch Thần hỏi cô: "Gian phòng của em ở có thoải mái không?"

An Ninh không biết tại sao anh ta phải hỏi cái này, kinh ngạc nhìn anh ta một cái, sau đó nhẹ gật đầu.

"Đương nhiên rồi, mỗi cái bàn cái ghế đều do anh tỉ mỉ chọn lựa mà."

An Ninh giờ mới hiểu được, thì ra bố cục và trang thiết bị của phòng dô đều do Mạch Thần thiết kế, cô chợt nhớ tới phong cách rèm cửa sổ cùng giấy dán tường đều của các cô gái nhỏ, chịu hết nổi cúi đầu nở nụ cười.

Mạch Thần nghiêm mặt nhìn cô, "Em cười cái gì?"

"Không thể tin được anh lại thích Hello kitty." An Ninh ngưng cười, cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

Mạch Thần mờ mịt, "Gì mà hello kitty?"

"Rèm cửa sổ ..." An Ninh giật mình, "Không phải anh thiết kế sao?"

Bác sĩ Bạch vẫn luôn im lặng lắng nghe không được tự nhiên ho hai tiếng, "Sao Quý Tử Mạt lâu vậy, bây giờ còn chưa đến."

Hai người đồng thời nhìn về phía Bạch Tín Vũ, Mạch Thần ôm lấy đầu, tức giận bất bình nói: "Bác sĩ Bạch, ngươi có lầm hay không! Cậu đổi rẻm cửa phong cách cổ của mình thiết kế thành hello kitty?"

Bạch Tín Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc An Ninh, lạnh nhạt nói: "Nhưng em thích. Đúng không?"

An Ninh đã hiểu, vị bác sĩ Bạch này hiển nhiên không phụ nữ thích gì, vẽ rắn thêm chân làm hư thiết kế của người ta. Cô cười liếc nhìn anh, thản nhiên nói: "Đúng."

Lúc này Mạch Thần mới lẩm bẩm bỏ qua cho anh, An Ninh đứng lên chào họ rồi đi về phía toilet.

An Ninh mới từ toilet đi ra, liền nhìn thấy có một cô gái mặc đồ của nhân viên phục vụ đang quỳ trên mặt đất nhặt mảnh thủy tinh vỡ, ngồi bên cạnh là một người đàn ông say khướt đang cười to, "Rượu này rất quý, sợ rằng tiền lương một tháng của cô cũng không đủ để bồi thường, thiếu gia không cần cô bồi thường tiền, ngủ cùng ta một đêm thì trừ nợ, thế nào?"

Cô gái không thềm ngẩng đầu, vẫn cứ ở nhặt mảnh thủy tinh trên đất, "Tôi cũng không có ý định đền, anh không sờ mông tôi thì chai rượu đã không rớt xuống đất?"

An Ninh sửng sốt một chút, cự ly không tính quá xa, cô nghe rất rõ, giọng cô gái kia sao nghe quen?

Người đàn ông kéo cô gái vào ngực, nghiền ngẫm mà cười, "Thật nóng nảy, thiếu gia ta thích."

Mấy tên đàn ông bên cạnh cũng ồn ào theo, "Giang thiếu thật sự là khí phách, cô cô này muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt đây mà! Khuya hôm nay sẽ khác."

Phuc vụ nữ không nói hai lời liền cho vị kia Giang thiếu kia một cái tát, An Ninh thầm nghĩ chắc rất đau! Người đàn ông vì thẹn mà hóa thành giận, xô nữ phục vụ kia té xuống đất, dùng giày da sáng bóng giẫm lê lưng cô, lạnh lùng nói: "Khen cô hai câu cô liền muốn lên mặt à? Váy mặc ngắn như vậy, còn giả bộ cái gì trong trắng liệt nữ*, cô biết tôi là ai không?"

*Liệt nữ (chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết)

Mặc dù nữ phục vụ bị giẫm dưới chân, giọng nói vẫn nghiêm túc, "Lấy cái chân bẩn của anh ra, tôi làm công không phải bán mình, thật khiến người khác buồn nôn."

An Ninh giật mình, lần này cô thật sự nghe rõ, đến gần xác định lại càng chấn động, là bác sĩ La... Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Giang thiếu càng ngày càng quá phận, lấy tay xé lưng áo của La Dao, cười lạnh nói: "Hôm nay cô là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Không phải ngươi thích trang trong trắng liệt nữ? Bản thiếu gia cũng dám quan hệ! Tôi sẽ lột sạch cô, xem cô còn lên mặt được nữa không?"

Quản lý quầy rượu và ông chủ đều bị gọi ra, ai cũng cúi đầu khom lưng nhận lỗi với Giang thiếu này, thì hận không thể quỳ xuống van xin.

La Dao lại cắn răng không nói lời nào.

An Ninh phía sau lưng của cô đã bị giẫm đỏ, lửa giận bùng lên, khi Giang thiếu còn muốn tiếp tục xé áo La Dao cô đã vọt tới, quơ lấy bình rượu trên bàn đập vào cánh tay anh ta...

Giang thiếu bị đau rụt tay về, cái chai liền rơi xuống đất. Tât cả mọi người vây xem đều bàng hoàng, kể cả La Dao. Lúc cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy An Ninh, máu trên mặt mất hết sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hốt hoảng mà hô to: "An Ninh chạy mau!"

An Ninh cũng không dùng sức nhiều, chủ yếu là muốn ngăn lại hành vi của Giang thiếu, sau khi đánh xong cô cũng không muốn chạy, nói thẳng: "Tôi đã báo cảnh sát, trước khi cảnh sát đến các người chạy còn kịp."

Giang thiếu giật mạnh tóc cô, đè mặt cô xuống mặt bàn thủy, vẻ mặt hung ác, "mày ở đâu chạy đến vậy? Dám đối nghịch với cùng thiếu gia?"

Lời còn chưa dứt, La Dao đưa tay cầm lấy chai rượu vừa rơi xuống, đập lên mặt anh ta...

Giang thiếu tức sôi gan, hét lên với đám bạn bên cạnh: "Con mẹ nó tụi mày còn đứng xem, có mỗi hai người phụ nữ cũng không xử lý được, khiến lão tử mất mặt, trở về xem tao xử lý tụi mày thế nào!"

Bốn người lập tức xông tới, nhưng không đụng phải An Ninh, cô ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Tín Vũ và Mạch Thần đã chạy tới.

Bạch Tín Vũ kéo An Ninh ra phía sau, Mạch Thần thì đi qua đem đỡ La Dao lên, rồi cười với Bạch Tín Vũ, "Đã nhiều năm không có đánh nhau, bọn họ năm người, chúng ta hai người, cậu được không? Cũng đừng ngáng chân mình!"

Bạch Tín Vũ bình tĩnh nói, "Thử xem."

An Ninh giúp La Dao sửa sang lại quần áo, sau đó quơ lấy chai rượu ở bên, "Tại sao là hai người? Cộng thêm em, là ba."

La Dao quơ lấy ghế tựa trên đất, hờ hững nói: "Bốn."

Mạch Thần sung sướng cười không ngừng, "Tốt, bốn chấp năm, chúng ta cũng không phải không có phần tanhg."

Bạch Tín Vũ đẩy La Dao và An Ninh về phía sau, "Hai người đừng làm loạn thêm."

"Bác sĩ Bạch, chưa chắc anh đánh nhau đã hơn tôi. Tại sao lại xem thường tôi như vậy? Huống chi chuyện này do tôi mà ra." La Dao hiển nhiên không đồng ý.

An Ninh biết anh lo lắng, cũng không chen tới trước, thản nhiên nói: "Em ném cái chai đập bể đầu bọn họ."

“Khói lửa chiến tranh” rất nhanh liền xảy ra, mấy người đàn ông bên kia đều lao đến, lật bàn ném ghế tựa, còn có An Ninh không ngừng ném ném ra chai rượu, sự việc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, Bạch Tín Vũ cùng Giang thiếu vật lộn đến cùng, Mạch Thần ra tay tương đối nặng, trên mặt đất rất nhanh hiện đầy những mảnh thủy tinh dính máu.

Khi Bạch Tín Vũ nhìn thấy La Dao thì lập tức gửi tin nanh thông báo cho Lâm Khai Dương, anh ta tới còn nhanh hơn cảnh sát, nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm sao có thể không đếm xỉa đến? Huống chi đối tượng bị đả thương lại là trái tim trong người anh ta, cho nên trận này sau Lâm Khai Dương gia nhập càng diễn ra kịch liệt...

Một giờ sau...

Mọi người ngồi trong đồn cảnh sát, ai cũng đều bị thương, chỉ có An Ninh cùng La Dao không bị thương.

Không biết kính mắt của Bạch Tín Vũ bay đi đâu rồi, trên người nhiều vết thương, toàn thân Mạch Thần không có chỗ nào không bị thương, thảm nhất là Lâm Khai Dương, mặt xưng phù, cái trán còn chảy máu.

Cũng may tất cả người đều bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

Quý Tử Mạt không dễ gì lo liệu xong việc trong Sự Vụ Sở, khi đến quán bar mới phát hiện chỗ đó sớm đã là một mảnh hỗn độn, hỏi mọi người biết được nguyên nhân hậu quả, vừa nghĩ đối sách vừa vội vàng chạy tới cục cảnh sát.

Khi nhìn thấy mấy người Bạch Tín Vũ thì anh thật sự là dở khóc dở cười, "Bác sĩ Bạch, bác sĩ An, bác sĩ Lâm, còn có vị này..."

"Bác sĩ La." La Dao lễ phép nhìn anh cười.

Mạch Thần vội vàng nhấc tay cùng bọn họ phân rõ giới hạn, "Quý Đại Luật Sư, mình không phải là bác sĩ!"

"Thế giới này đúng là điên rồi, các người lại gom lại kéo bè kéo lũ đánh nhau!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.