Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 2: Chương 2: Bác sĩ Bạch




Khi An Ninh tỉnh lại đập vào mắt cô là màu trắng quen thuộc, mũi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô vẫn nằm trên giường bệnh, mẹ cô ngồi bên cạnh gọt táo. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô không nhảy lầu, cũng không đến âm phủ. Những điều đó giống như một giấc mơ. Nhưng bên cạnh cô có một cây quạt...

Vừa khéo nó lại giống cây quạt của Bạch vô thường như đúc...

Những ngày tiếp theo An Ninh không dám chậm trễ, tích cực phối hợp với bác sĩ trị bệnh bằng hóa chất, cô tin rằng chỉ cần mình vượt qua thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo.

Bệnh viện rất yên tĩnh, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu xuống hành lang. Tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông mặc áo trắng đi đến, đứng trước giường bệnh An Ninh. Khi đó cô đang ngủ nên không biết có người đang nhìn mình chằm chằm.

"Bác sĩ Bạch, đây là bệnh nhân." Bác sĩ thực tập đứng một bên đưa bệnh án cho Bạch Tín Vũ.

Bạch Tín Vũ ngiêm túc xem, mái tóc màu nâu dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra vầng sáng ấm áp, đôi mắt bình tĩnh ẩn sau gọng kính. Ngón tay thon dài thuần thục lật từng trang bệnh án, đôi mắt chuyên chú nhưng lạnh lùng.

"Tình trạng của người bệnh như thế nào?"

Bác sĩ thực tập là một cô gái, giờ phút này cô đang nhìn anh đến thất thần, mãi cho đến khi anh hỏi lần thứ hai mới có phản ứng, nhưng vì hồi hộp nên nói hơi cà lăm, "Ừ... hình như không tệ..."

"Gần đây có xuất hiện hiện tượng nôn hay sốt không?"

"Cái này..." Cô ấy lập tức đưa tay giật lấy bệnh án. diễn đàn lê quý đôn.

"Bách sĩ hướng dẫn cô là ai? Bảo người đó đến gặp tôi." Mặt không đổi sắc nói xong những lời này Bạch Tín Vũ cũng ra đến cửa.

Chỉ còn lại có bác sĩ thực tập tuổi trẻ đứng tại chỗ nói không ra lời, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với bác sĩ Bạch, anh rất đẹp trai, lại còn cực kỳ lịch sự, lại là nhân tài khoa nội, cô cực kỳ sùng bái anh, không ngờ rằng anh như vậy nhưng rất khó ở chung.

An Ninh được thông báo ba ngày sau cô sẽ tiến hành cấy tủy, khi đó cơ thể cô trong tình trạng tốt nhất, bác sĩ sẽ nói toàn bộ những nguy hiểm có thể xảy ra trong ca phẫu thuật nói cho mẹ cô biết, còn nói có thể cuối cùng sẽ phát sinh hiện tượng bài xích.

Đang lúc cô cảm thấy bất lực, một bác sĩ nam trẻ tuổi đeo kính đến, kéo ghế ngồi cạnh giường cô, "Tôi họ Bạch, bác sĩ trị liệu cho cô tạm nghỉ, cho nên từ hôm nay trở đi tôi chính là bác sĩ trị liệu của cô."

An Ninh cảm thấy anh ta ngoại trừ có dáng vẻ đẹp trai bên ngoài cũng không còn điểm gì đặc biệt hấp dẫn đối với cô. Thậm chí, cô hơi nghi hoặc hỏi anh, "Anh là bác sĩ chính thức sao?"

Ẩn ý đã hoàn toàn sáng rõ!

Bạch Tín Vũ cũng không trả lời vấn đề đó của cô mà chỉ nói những điều cần chú ý trong quá trình cấy ghép tủy cho cô nghe. Giống như giải thích một vấn đề hết sức bình thường, giọng nói của anh cũng không lớn, nhưng lạ ở chỗ là nó khiến người nghe cảm thấy cực kỳ an tâm. dđlqđ

An Ninh vẫn nhìn anh, mà trong suốt quá trình giản giải đầu bác sĩ Bạch đều cúi nhìn bệnh án, hình như không coi trọng cô. Điều này làm An Ninh cảm thấy cực kỳ chán nản, nhớ đến mái tóc dài óng ả của mình vì phải xạ trị mà mất đi, bệnh tật khiến cô gầy đi rất nhiều, cho nên anh mới không muốn nhìn cô!

Bạch Tín Vũ đứng lên nói: "Nếu như không còn vấn đề gì khác thì chuẩn bị tuần sau tiến hành cấy tủy."

An Ninh không biết mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Có phải dáng vẻ của tôi bây giờ rất xấu không?"

Bạch Tín Vũ đang muốn rời đi bỗng nhiên ngẩn ra, anh để tập hồ sơ trong tay xuống, dùng ánh mắt chuyên chú giống như đang nghiên cứu bệnh án nhìn cô, "Dáng vẻ của cô rất được."

An Ninh thở hắt ra hỏi: "Thật sự?"

Bác sĩ Bạch hơi nhíu mày, dùng thái độ như khi đối mặt với người nhà đang nghi ngờ mình nói: "Tôi cũng không nói dối."

An Ninh nhịn không được cười lên, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh không cần nghiêm chỉnh như vậy, tôi rất áp lực."

Bác sĩ Bạch lấy tay đẩy gọng kính lên, thản nhiên nói: "Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt."

"Bác sĩ Bạch..." dđlqđ

"Hả?"

An Ninh ngồi xếp bằng trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn anh, "Tên của anh Bạch gì? Tên đầy đủ của anh ấy? Anh thuộc chòm sao nào?"

Bạch Tín Vũ khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn cô, hình như không muốn trả lời vấn đề này.

Lúc này An Ninh mới ý thức được mình quá đường đột, cô cười cười, "Không sao, anh cứ đi đi."

"Bạch Tín Vũ, thuộc chòm sao... tôi không rõ lắm."

Đó là lần đầu tiên An Ninh gặp Bạch Tín Vũ.

Về sau khi bị quá trình cấy ghép tủy tra tấn, ở phòng cách ly đúng hai mươi ba ngày, ngoại trừ y tá ngày đêm làm bầu bạn với cô ra người cô nhìn thấy nhiều nhất chính là bác sĩ Bạch, anh mặc đồ vô khuẩn, nhưng An Ninh vẫn có thể nhận ra anh nhờ cặp mắt bình tĩnh sau gọng kính kia.

Cô cảm thấy con ngươi của anh đặc biệt sâu sắc, ánh mắt rất dịu dàng làm cô không dời mắt được. Mười tám tuổi nhưng chưa từng yêu đương, cũng không tin vừa gặp đã yêu, nhưng sau khi trải qua hai mươi ba ngày bị dày vò, cô cảm thấy mình thích Bạch Tín Vũ mất rồi.

Loại cảm giác này cực kỳ mới lạ, thậm chí cô không thể xác định rõ được. Có lẽ khi con người đứng bên bờ sinh tử thì đó là lúc dễ dàng động tâm nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.