Bắc Cung Huyền Vũ

Chương 6: Chương 6




Phía sau núi của Vân Lưu Cung, xuất hiện một thân ảnh màu đỏ bay lượn trên không trung.

Thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, hai tay triển khai thế công vô cùng bén nhọn, mà nam tử áo xám tro trầm ổn chống đỡ, chỉ hủy chiêu, giải chiêu chứ không hề công kích.

Rốt cục, thân ảnh màu đỏ cũng dừng tay trước, xoay người bay xuống đất, điều khí lại, vẻ mặt không vui.

Nam tử áo xám tro cũng đáp xuống bên cạnh nàng, hơi thở thuận điều, phảng phất như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì cả.

“ Không công bằng, đáng ghét!” nàng giận dỗi.

“Thì thế nào?” nam tử áo xám tro dung túng sửa sang lại quần áo cho nàng, để cho nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống vừa mới đánh nhau.

“ Tại sao chàng lại luôn thắng ta?”

Nàng buồn bã nhìn hắn.

“ Bởi vì võ công của ta vốn mạnh hơn nàng!” Nam tử áo xám tro đương nhiên đáp.

“ Nhưng mà chàng mỗi ngày đều dạy võ công cho ta nha, tại sao ta còn không thắng được chàng?” nàng cau mày “ chàng nhất định còn giấu riêng, có đúng hay không?” ánh mắt buồn bã chuyển thành lên án.

“ Không có!” hắn nhàn nhạt lắc đầu, nếu còn cái không dạy đó là do nàng không thích hợp để học hoặc là thứ nàng không thể học “ coi như ta đem võ công dạy cho nàng, nàng cũng không thể trong vòng hai tháng ngắn ngủi có thể thắng được ta!”

“Hừ.”

Nàng còn rất là mất hứng nha!!!

“Làm đồ đệ , rất khó thắng nổi sư phụ nha!!!”

Hắn vuốt vuốt tóc của nàng.

“Ghét!” Nàng lầu bầu một tiếng, chủ động tựa đầu vào ngực hắn “ Nhưng mà chàng cũng không phải sư phụ của ta, chàng là trượng phu của ta nha! Khi thê tử không vui thì trượng phu cũng đừng có mơ tưởng được vui vẻ nha!”

“ Uhm!!!’

Hắn lười biếng hô nhỏ.

“ Uhm cái gì nha, chàng không muốn an ủi ta sao?”

Nàng bất mãn đập xuống vai hắn.

Nàng đã nói rất rõ ràng, nói nàng đang mất hứng, người này không biết an ủi nàng sao?

“ Đã là sự thật, cũng đừng quá thương tâm!” ở trong võ học, đời này nàng muốn thắng hắn rất là khó nha!!!

Nàng trừng hắn.

Đây gọi là an ủi cái gì???

Nam tử áo xám tro lại cười, nâng cằm nàng lên, lấy một nụ hôn lửa nóng để làm cho nàng quên đi tất cả oán hận.

“ Để cho ta bảo vệ cho nàng, không tốt sao?” hôn đủ rồi, hắn ở bên môi nàng lẩm bẩm nói.

“Tiểu nhân. . . . . .” nàng vẫn còn choáng váng, không cách nào hồi thần lại.

Hắn chính là người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết cách dụ dỗ nàng, nhưng mà hắn lấy phương thức của mình chăm sóc nàng, điểm này Diễm Kha rất là hiểu rõ.

Nàng tựa vào trên ngực hắn, từ từ điều hòa hơi thở. Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng, chỉ một cái hôn đáng lẽ sẽ không làm tim nàng đập nhanh như vậy, nhưng mà nàng vẫn cứ như vậy.

Một lúc sau, nàng mới dần dần tỉnh táo lại.

“ Tất cả mọi người xuất cung rồi, chỉ còn lại chúng ta ở chỗ này” Tựa như chuyện ngọc bài lần trước, ba người kia đã xuất cung hết rồi, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi.

“ Có ta ở với nàng, nàng còn có thể buồn chán sao?” Nàng luôn luôn hoạt bát hiếu động, muốn nàng chờ đợi lâu dài một chỗ, thì chính là ngược đãi nàng.

“ Chắc là sẽ không, nhưng là…” nàng cắn cắn môi dưới “ Ta muốn cùng chàng làm bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng mà ngày nào cũng ở trong cung ta thật là nhàm chán nha…” nàng cố gắng thêm vào trong giọng nói một chút buồn bã.

Hắn cười khẽ.

“ Nàng muốn xuất cung, đúng không?”

“ Ách…” Bị nhìn ra, nàng le le lưỡi, ngượng ngùng đem mặt chôn ở trong ngực hắn.

“ Nàng đã đáp ứng Bắc Cung ở lại canh giữ cung, quên rồi sao?” hắn nhắc nhở nàng.

“ Ta chưa quên nha!” Diễm Kha nhụt chí nói “ Cung chủ đang bế quan nghỉ ngơi, Đông Phương đại ca, Tây Môn đại ca, Nam đại ca trước sau xuất cung, Phong Tranh, Lôi Khuyết, Thủy Nguyệt cũng đi ra ngoài, sau đó ngay cả Bắc Cung đại ca cũng đều có chuyện muốn làm, lại giao cho ta giữ nhà! Ta không muốn oán trách, nhưng mà Bắc Cung đại ca cũng thật là không có tình cảm nha, một mình ở bên ngoài đem người khác làm cho trời long đất lở, nhưng lại không viết một phong thơ nào về chia sẻ cho ta nha!” cái này thật là quá đáng.

Ngày hôm qua nàng nhìn thấy báo cáo ở trong cung mới biết Bắc Cung đại ca đem sự tích của “ Bảo tàng tiền triều” tiết lộ ra ngoài, định đem cái tên đã từng khi dễ Thủy Nguyệt là Tề Thịnh Dung dạy dỗ cho tốt một trận, còn Nam đại ca là trượng phu của Thủy Nguyệt nên dĩ nhiên sẽ lợi dụng đạp thêm một cước nữa.

Nhưng mà, làm chuyện như vậy Bắc Cung đại ca cũng không có nói cho nàng biết, dầu gì nàng cũng là phó đường chủ của Huyền Vũ Đường nha! Thật là quá đáng mà!!!

“ Bắc Cung làm việc luôn độc lai độc vãng, hắn không nói gì cũng là chuyện bình thường!” Điểm này hai người nam nhân bọn họ cũng rất giống nhau.

“ Nói cũng đúng!” Nhưng chỉ có thể ở lại nơi này bảo vệ cung chủ, không thể đi giúp một tay, Diễm Kha vẫn cảm thấy mình rất đáng thương.

“ Nàng thật sự muốn xuất cung sao?” Hắn hỏi.

Diễm Kha suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.

“ Quên đi, ta chỉ là suy nghĩ vậy thôi!” Nàng làm nũng cọ vào vai của hắn “ Chàng để cho ta oán trách một chút không được sao?” Hiện tại trong cung chỉ còn có nàng cùng với Phong Hành, bọn họ dĩ nhiên phải ở lại đây để bảo vệ cho Cung chủ.

“ Được!” hắn bất đắc dĩ cười, khoác vai của nàng, cùng nhau đi trở về.

Là trượng phu của người ta, để cho thê tử giải tỏa nhàm chán oán trách cũng là một trong những nghĩa vụ của hắn nha, hơn nữa khi có được một thê tử như Diễm Kha thì hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả.

Thật ra thì nếu để cho Diễm Kha xuất cung nàng cũng sẽ không yên tâm. Gần đây Cung chủ ngọc thể không khỏe, vẫn luôn một mực ở trong Vân Chức lâu nghỉ ngơi, hắn cảm giác thấy có chuyện không đúng lắm.

Chỉ mong bốn vị đường chủ có thể làm việc xong sớm một chút để sớm ngày hồi cung.

Tháng ba, khí trời cũng dần dần ấm lại, ít đi không khí giá rét của mùa đông, ngay cả không khí cũng làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào.

“ Thật náo nhiệt” Mặc dù đã ở lại trong thành mấy ngày, nhưng đến hôm nay Lam Tuyết còn chưa đi ra ngoài khách sạn bao giờ, đường phố rộn ràng đông đúc làm cho nàng sợ hết hồn.

“Đi đi dạo một vòng được không?”

Hôm nay khí trời ấm áp, thích hợp để đưa nàng ra ngoài dạo một chút.

“ Nhưng mà… rất nhiều người nha!” bọn họ có thể ra ngoài được sao?

“ Chúng ta đi một chút thôi, nếu như nàng mệt mỏi thì chúng ta sẽ trở lại khách sạn được không?” Vô Danh dụ dỗ nói. Bởi vì khí trời lạnh, nàng cả ngày đều ở trong khách sạn, như vậy đối với thân thể của nàng không tốt lắm.

“ Ừ” Nhìn hắn một cái, nàng gật đầu một cái, nắm chặt tay của hắn. Có hắn bên cạnh, nàng sẽ dám đi ra ngoài.

“Chuẩn bị xong chưa?” Cầm chặt tay của nàng, hắn đùa với nàng, trong mắt có nụ cười.

“Ừ.” Nàng gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, mỉm cười theo hắn.

“Tốt, vậy chúng ta đi.” Hắn đỡ nàng đi vào trong đám người đông đúc.

Thấy những đồ vật từ trước tới giờ ở nhà chưa từng thấy qua, nàng có chút ngạc nhiên nhìn một cái, vẻ mặt cẩn thận cảnh giác. Mà Vô Danh thì luôn kiên nhẫn nói với nàng đủ loại, nàng thấy cái gì hắn liền giới thiệu cái đó, từ đồ ăn đến đồ dùng hàng ngày bán rong trên đường, không thiếu thứ nào.

Đi hết đường phố thật dài, nàng đối với hàng hóa không có chút tò mò nào, ngược lại càng lúc càng dựa sát vào hắn, đối với ánh mắt không ngừng phóng đến của những người bên cạnh cảm thấy lúng túng.

“Vô Danh.” Nàng nho nhỏ kêu lên.

“Ừ?” Hắn cúi đầu nhìn về nàng.

“Bọn họ. . . . . . Tại sao vẫn cứ chăm chú nhìn ta?”

Vô Danh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua một vòng chung quanh, các ánh mắt khác rối rít tránh hắn. hắn dắt nàng hướng về phía miếu thờ bước đi.

“Có muốn uống trà lài hay không?”

“Trà lài?” Nàng không hiểu.

Hắn bật cười.”Đi theo ta.”

Nàng gật đầu một cái, đi theo hắn đi về phía người bán hàng rong đứng phía trước miếu, Vô Danh kêu hai chén trà lài, sau đó cùng nàng đến một cái bàn ngồi xuống.

“ Hoa Quỳnh là danh hoa của Lạc Dương, người Lạc Dương lấy hoa làm nguyên liệu, làm thành trà lài hương quỳnh!”

“Hoa cũng có thể làm thành trà? !” Nàng trợn to mắt.

“ nàng đã ăn củ sen, uống qua canh hạt sen rồi mà!” nhìn bộ dáng kinh ngạc của nàng, khiến cho Vô Danh buông lỏng vẻ mặt, thật muốn bật cười.

“ Đã uống qua rồi!” nàng gật đầu.

“Củ sen, hạt sen, cũng chính là một phần của hoa sen, lấy hoa để làm thức ăn thật ra cũng không có gì khó hiểu, có đúng hay không?” Hắn lấy ví dụ đơn giản, để cho nàng có thể lập tức hiểu ngay.

“Ừ.” Nàng dùng sức gật đầu, lúc người ta đưa tới trà lài hương quỳnh nàng không cần hắn dụ dỗ liền cầm lấy chén trà lên uống ngay.

Vô Danh thanh toán tiền, nhìn bộ dáng cẩn thận nếm thử của nàng.

Cá tính của nàng sợ người lạ, đối với thế giới không biết cũng không tò mò, rất nhiều chuyện cũng không dám nếm thử, cho nên cũng ít đi lại giữa chốn đông người. Muốn nàng tiếp xúc với nhiều người, chẳng qua là hắn hy vọng nàng có thể thích ứng được cuộc sống bình thường, hắn không miễn cưỡng nàng, chẳng qua là hy vọng nàng xem một chút đồ vật cảnh vật khác nhau, cho nên bọn họ mới lưu lại ở thành Lạc Dương.

Mà đối với những chuyện này chưa từng làm, hắn chỉ giải thích, chỉ nói cho nàng rõ, cũng không muốn nàng miễn cưỡng thử. Nhưng mà giống như suy nghĩ của hắn, có một số việc nàng hiểu nên dĩ nhiên là nàng biết làm. Lam Tuyết của hắn không phải là không thông minh, chẳng qua là có nhiều chuyện nàng không biết mà thôi.

“ Ngọt ngọt, uống rất ngon!” nàng cười nói lên cảm tưởng với hắn.

“ Nếu uống ngon như vậy, nàng phải uống hết đó nha!” Tay hắn đặt lên bàn, chống cằm nhìn về phía nàng. Nhưng kỳ thực là hắn đang trừng mắt đem những đám người bị nàng hấp dẫn tới đuổi đi hết.

Nhìn nàng thử nghiệm một loại sự vật mới cũng là một loại hưởng thụ, nhưng mà Lam Tuyết dung mạo quá sức tuyệt mỹ đi, nên cũng là một loại phiền phức nha!

Bất quá, hắn luôn luôn không hề sợ phiền toái.

“ Này, đại thẩm ở chỗ này làm ăn thì phải nộp phí bảo vệ, ngươi không biết sao?” Mỗi thành trấn luôn luôn có một số du côn yêu nghiệt làm khó dân chúng thiện lương.

Ánh mắt Vô Danh trở nên lạnh lùng, Lam Tuyết vừa nghe có người rống lên thì đã lập tức để chén trà xuống, chạy về bên cạnh hắn.

“Vô Danh. . . . . .” Thanh âm thật hung dữ nha.

“Đừng sợ, ” hắn thấp giọng dụ dỗ.”Có ta ở đây, ngươi yên tâm uống xong chén trà đi.”

Nàng lắc đầu một cái, tâm tình mới vừa buông lỏng đã biến đi đâu mất, nàng chỉ núp sau lưng hắn, cũng không dám nhìn lâu cái gì, gương mặt nhỏ nhắn vừa hé ra nhìn đã lập tức vùi vào.

“Không muốn uống nữa, vậy chúng ta trở về được không?” tâm tình tốt hôm nay đều đã bị phá hư hết.

“ Vâng!” đầu nàng còn chưa quay lại, thì những thứ uy hiếp đại thẩm bán trà kia đã chuyển đổi mục tiêu, ba người tới vây quanh bọn họ.

Lam Tuyết sợ hãi hít vào, thân thể cuống quýt rúc vào trong ngực của Vô Danh.

“ Kia… người xấu…” nàng sợ hãi nói nhỏ.

“Đừng sợ, có ta ở chỗ này.” Hắn một tay ôm nàng, thấp giọng an ủi nàng, đối với những thứ du côn kia làm như không thấy.

“ Này, bảo cô nương trong ngực của ngươi xoay người lại!” Tên du côn lên tiếng.

Bị kêu đến khiến Lam Tuyết cứng đờ, Vô Danh thì cười nhẹ quay ra.

“Ta ở chỗ này, ngươi còn sợ sao?” Vô Danh theo lệ thường không để ý đến bọn họ, chỉ vui đùa với Lam Tuyết ở trong ngực hắn. Đám người ô hợp này không đáng để vào trong mắt hắn, hắn chỉ quan tâm duy nhất phản ứng của Lam Tuyết mà thôi.

Nghe lời của hắn, Lam Tuyết đột nhiên không còn sợ như vậy nữa, ngược lại ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt ôn nhu quen thuộc của hắn, nàng mới buông lỏng tâm tình.

“Không sợ nữa.” Có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra.

“ Đoạt lấy nữ nhân kia cho ta!”

Ba tên du côn xông lên, bị Vô Danh phất một tay lên, vung quyền đánh một phát khiến cả ba tên bị ngã thành một đoàn, chật vật không chịu nổi.

Tào thúc đi theo ở xa xa lập tức chạy tới, nhận được ánh mắt ra lệnh của Vô Danh, lập tức lấy mấy lượng bạc trên người ba tên du côn đó trả lại cho đại thẩm bán trà.

Khi đại thẩm kia không ngừng nói lời cảm ơn thì Vô Danh đã mang Lam Tuyết tránh đi rồi.

“Đường chủ.” Tào thúc chạy theo thấp giọng kêu.

“Sao?” Vô Danh thấp giọng đáp.

“Đã xảy ra chuyện.” ngữ khí của Tào thúc rất trầm trọng.

Vô Danh liếc mắt nhìn nói: “Trở về khách sạn hãy nói.”

“Vâng” Tào thúc gật đầu, đi theo ở phía sau.

“Vô Danh. . . . . .” Lam Tuyết cảm giác được hơi thở nhẹ nhõm trên người Vô Danh đã biến mất, thay vào đó, là một cổ lạnh lùng hờ hững đáng sợ.

“Không có sao, ” ôm ngang hông nàng thật chặt, hắn cúi đầu nhìn nàng ánh mắt ôn nhu “ hôm nay đi dạo tới đây thôi, chúng ta về khách sạn trước được không?”

“vâng.” Nàng thuận theo gật đầu, đi theo hắn trở về.

Tào thúc nói”Đã xảy ra chuyện” , Vô Danh nhất định rất lo lắng, nàng không muốn hắn buồn phiền, cho nên nàng cũng không để ý bây giờ đang ở trên đường, hai tay liền vòng quanh eo Vô Danh, không tiếng động tỏ vẻ ủng hộ hắn. Bất luận có phát sinh chuyện gì, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không rời.

Vô Danh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết của nàng một cái, khẽ mỉm cười.

Lam Tuyết của hắn, càng lúc càng nhạy cám, cũng càng lúc càng biết chiếu cố người khác.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Vừa vào trong phòng Tào Thúc, hắn chỉ thấy một nữ nhân đang khóc sướt mướt. Vô Danh xoay người ngồi xuống, vẻ mặt lãnh đạm mang theo vài phần cẩn thận.

“Đường. . . . . . Đường chủ. . . . . .”

“ Trương phu nhân, Đường chủ tới rồi, ngươi hãy đem tình huống lúc đó nói ra, Đường chủ sẽ làm chủ giúp ngươi!” Tào Thúc thấp giọng nói.

Nàng khẽ lau nước mắt nói “ Cảm ơn Tào thúc!” Chờ lau khô nước mắt, nàng mới ngẩng đầu lên, quỳ gối trước mặt Vô Danh “ mấy ngày trước, lúc tướng công đang luyện võ thì trong tiêu cục đột nhiên có một đám người xông vào, bọn họ nói muốn tìm… muốn tìm đường chủ. Tướng công không chịu nói, thì liền xung đột với bọn họ, kết quả là … kết quả…” Nàng hít mũi một cái, nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào “ Tướng công bị bọn họ…bị bọn họ…”

“Còn những người khác đâu?” Bắc Cung Vô Danh trầm giọng hỏi.

“ đã chết, hoặc đã trốn đi…” Trương phu nhân lại lần nữa rơi lệ “ Ta… bọn họ không giết ta, muốn ta mang một câu cho đường chủ… nói…”

“Nói gì?”

“Nói bọn họ nhất định sẽ giết Đường chủ, thay đại ca của bọn họ báo thù, nói Đường chủ nếu có can đảm thì… thì…” nàng không dám nói tiếp.

“Nói thẳng.”

Trương phu nhân cắn răng một cái nói ra ” nếu có can đảm thì đừng có trốn tránh ẩn nấp, giống như con rùa đen rút đầu vậy!”

“Lớn mật!” Tào thúc rống lên một tiếng, Trương phu nhân bị dọa lảo đảo té sang bên cạnh.

Nhưng Vô Danh chỉ giơ tay lên, muốn Tào Thúc đừng nên kích động.

“ Những người đó có lưu lại tên họ hay không, hoặc là bọn họ có cái ký hiệu đặc thù gì tương đối có thể nhận ra được không?” Vô Danh hỏi.

“ Cái này…” Trương phu nhân cố gắng nhớ lại “ Bọn họ không có nói tên họ… chỉ có… A, đúng rồi! Bọn họ có đeo băng trùm đầu, trên đó có thêu một chữ Phùng!”

“ Phùng?” Vô Danh suy nghĩ sâu xa.

“Đường chủ, chẳng lẽ. . . . . .” Tào thúc vừa mở miệng, Vô Danh lập tức lắc đầu một cái, cắt đứt lời nói của hắn.

“Trước tiên an bài chỗ an ổn cho Trương phu nhân, sau đó phái người tới tiêu cục xem tình huống ở đó một chút, nếu như những người đó vẫn còn ở đó thì lập tức trở về báo cáo, không cho phép lỗ mãng làm việc đả thảo kinh xà!”

“ Vâng!” Tào thúc tuân lệnh.

“Đường, Đường chủ. . . . . .” Trương phu nhân ngập ngừng mở miệng.

“Còn có việc gì?” Vô Danh đảo mắt qua hỏi, không giận dữ mà vẻ mặt khiến cho người ta sợ hãi.

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Trương phu nhân nuốt nước miếng nửa ngày cũng không nói ra được lời nói.

“Nói.” Vô Danh nhàn nhạt một câu, Trương phu nhân không dám chần chờ, liền lập tức nói ra:

“Ta muốn đi theo bên cạnh Đường chủ, xin Đường chủ thu nhận ta.”

“ Sao?”

“ Ta… ta sẽ phục vụ cho đường chủ, xin đường chủ thu nhận ta…ta sợ những người đó…” Trương phu nhân khó khăn nuốt nước miếng, xem bộ dáng thực sự rất sợ sinh mạng mình gặp nguy hiểm.

“ Người mà bọn họ muốn tìm là ta, ngươi ở bên cạnh ta chỉ gặp nguy hiểm hơn!” Vô Danh lạnh lùng nói.

“ đường chủ, xin thu nhận ta”. Trương phu nhân xin xỏ “ Tướng công đã từng nói, trên đời này… người hắn ngưỡng mộ nhất chính là đường chủ, ta cũng vậy cũng tin tưởng Đường chủ nhất định có thể bảo vệ thủ hạ của mình. Ta đã không còn chỗ nương tựa, cầu xin đường chủ… vì tướng công mà thu nhận ta…!” Vừa nói nàng lại vừa muốn rơi lệ.

Vô Danh trầm ngâm hồi lâu mới nói: “ Trước khi Tào thúc an bày chỗ ở mới cho ngươi, ngươi có thể tạm thời ở lại trong khách sạn này!” Hắn lại chuyển sang Tào Thúc “ lát nữa nói chưởng quỷ thuê thêm một gian phòng, tạm thời để cho nàng ta ở đây!”

“Dạ, Đường chủ.” Tào thúc lập tức đi làm.

“Cám ơn Đường chủ.”

“Nếu như còn có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với Tào thúc là được rồi!” giao phó xong, Vô Danh đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, Trương phu nhân lập tức thay đổi một vẻ mặt khác.

Thiết diện vô tình Bắc Cung Vô Danh trong lời đồn đãi xem ra chỉ có như vậy!!!

***

Trương gia tiêu cục tuy không lớn, nhưng Trương tiêu đầu võ công tuyệt đối không yếu, người tập võ bình thường tuyệt sẽ không giết được hắn, trừ phi có ẩn tình khác.

Mà, những kẻ giết người kia tại sao lại bỏ qua cho Trương phu nhân?

Bọn họ muốn Trương phu nhân truyền lời, như vậy là muốn theo dõi Trương phu nhân để tìm được hắn hay là còn có tính toán gì khác?

Phùng? Chẳng lẽ Phùng trại của chín năm trước, còn có người sống sót nên tìm hắn báo thù sao?

“Vô Danh?” Nàng nửa nằm ở trên người hắn, dựa vào thân thể của hắn để sưởi ấm.

“Tại sao còn chưa ngủ?” Thanh âm của nàng, kéo tâm thần trầm tư của hắn về.

“Xảy ra chuyện gì?” Sau khi trở về khách sạn, hắn liền cùng Tào Thúc ở trong phòng nói chuyện thật lâu. Sau khi trở lại, cùng nhau dùng bửa tối, rồi rửa mặt đi ngủ nàng cũng vẫn không có cơ hội hỏi hắn.

“Không có gì, mau ngủ đi!”

“Ta…ta muốn biết.” Nàng giương mắt nhìn về phía hắn.” giọng nói của Tào thúc thật nghiêm trọng, có phải đã xảy ra chuyện không tốt hay không?”

Vẻ mặt hắn hơi trầm xuống, suy tính có nên nói cho nàng biết hay không?

“ nói cho ta biết, có được hay không?” nàng yêu cầu.

“ Chuyện ở trên giang hồ, biết quá nhiều đối với nàng cũng không tốt!” những chuyện máu tanh kia, hắn muốn tất cả cách xa cuộc sống của nàng.

“ Nhưng mà ngươi là người giang hồ, không phải sao?” nàng thẳng tắp nhìn hắn “ Ta với ngươi ở chung một chỗ, vậy ta cũng coi như là người giang hồ rồi. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Vô Danh, ta đều muốn biết!”

Nàng đơn giản suy luận, đổi lấy một nụ cười của hắn.

“Rất đáng sợ đó!.”

Hắn nhắc nhở nàng.

“Không sao cả, có ngươi ở đây, ta không sợ.”

Nàng nhìn hắn cười một tiếng, vẫn còn muốn nghe.

“Được rồi!”

Vô Danh cố gắng nhẹ nhàng hết mức, không giấu diếm sự thật, nhưng mà không nói sâu vào, nói tóm lại là có người muốn tìm hắn gây phiền phức thôi.

Vừa nghe xong, nàng liền khẩn trương.

“ Vậy nếu như bọn họ tìm được ngươi, thì phải làm sao bây giờ?”

Bọn họ có rất nhiều người, hơn nữa rất đáng sợ, rất tàn nhẫn, Vô Danh có thể gặp nguy hiểm hay không?”

“ Bọn họ tìm được ta thì tốt, ta mới có thể vì người trong tiêu cục lấy lại công đạo!” hắn nhàn nhạt nói, một chút cũng không lo lắng.

“Nhưng mà bọn họ có rất nhiều người.”

Nàng lo lắng ánh mắt càng sâu.

“Tin tưởng năng lực của ta , ta không có việc gì đâu.”

Hắn trìu mến hôn nàng một cái “ Ta còn muốn dẫn nàng về Vân Lưu Cung, những thứ ô hợp kia không làm gì được ta đâu!”

“ Ngươi nhất định phải cẩn thận!”

Nàng tin tưởng năng lực của hắn, đem lo lắng giấu đi, gương mặt chôn ở trong ngực hắn, không muốn xa rời ấm áp của hắn.

“Nếu không muốn ta lo lắng, phải chiếu cố bản thân thật tốt!”

Nàng lo lắng cho hắn, hắn còn lo lắng cho nàng hơn nhiều “ ngày mai ta không thể cả ngày ở bên cạnh nàng, chính nàng phải cẩn thận hơn!”

“Vâng.”

Hắn có chuyện phải làm, nàng sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn.”Nhưng mà Trương phu nhân mất đi trượng phu, nhất định sẽ rất buồn. . . . . .”

“ Nàng ta tạm thời sẽ ở chỗ này, nhưng mà nếu như không cần thiết thì nàng đừng gặp mặt nàng ta!” đối với nàng ta, Vô Danh vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn “ Trừ ta và Tào thúc ra, không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào, biết không?” hắn dặn dò lần nữa.

“Được.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, Vô Danh lúc này mới yên tâm.

Hắn tình nguyện quá đa nghi, cũng không nguyện để cho lam tuyết gặp phải bất kỳ một nguy hiểm nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.