Bà Xã, Sói Đến

Chương 8: Chương 8




Hướng Khả Tinh sợ hãi thắt dây an toàn lại, nhìn Quý Như Phong lái xe nhanh như thế, làm cô rất sợ hãi: “Chậm một chút, Quý Như Phong!”

Ai biết được Quý Như Phong hoàn toàn không để ý đến cô, nhanh chóng lái xe đến chỗ căn biệt thự mà cô không biết.

Hướng Khả Tinh sợ hãi nhìn Quý Như Phong ngừng xe lại, rồi nhanh chóng mở cửa xe ra, nói: “Xuống xe!”

“Ở đây là chỗ nào vậy?”

“Xuống xe, đừng để anh nói đến lần thứ ba.” Quý Như Phong làm Hướng Khả Tinh sợ hãi xuống xe, mặc dù cô không hiểu vì sao anh muốn đưa cô đến đây, nhưng bị lời nói của anh dọa sợ hãi.

Hướng Khả Tinh ngồi trên xe một lúc, Quý Như Phong dùng sức túm cô ra, khiến cô rất đau.

Hướng Khả Tinh khó chịu giãy giụa, không ngờ Quý Như Phong đã kéo cô vào căn phòng rồi vứt cô lên giường, Hướng Khả Tinh rất bực bội nhưng càng sợ hãi thêm, cô nhìn xung quanh, rồi nhìn Quý Như Phong lại sợ hãi không thôi: “Quý Như Phong, anh muốn làm gì?”

“Không phải em nói chúng ta không có quan hệ nào sao? Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho em thấy giữa chúng ta là quan hệ gì.” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong cũng đè Hướng Khả Tinh đang muốn chạy trốn, anh dùng một tay kìm chặt hai tay đang đánh loạn rồi cố định trên đỉnh đầu cô.

Hướng Khả Tinh sợ hại, run rẩy nhìn anh: “Quý Như Phong, đừng làm như vậy, tôi nói xin lỗi với anh được chưa? Tôi thừa nhận là tôi có lỗi mà.” Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, không ngừng van xin, giờ phút này Quý Như Phong thật đáng sợ.

Ai biết được Quý Như Phong hoàn toàn không để ý tới, cười lạnh nhìn cô: “Quá muộn rồi.” nói xong, anh cúi đầu xuống hung hăng hôn lên cánh môm mềm mại của cô, trong đầu đều là hình ảnh cô cười vui vẻ với Âu Lực Kiệt, còn có câu nói kia của cô “con không yêu anh ta”, nghĩ đến đây động tác của Quý Như Phong càng thêm thô lỗ.

“Ưm…………….Ưm………………” Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, muốn trốn tránh sự tiếp xúc của anh, làm sao cũng không trốn được.

Quý Như Phong hận cô phản khán lại, cố ý dùng lực túm lấy cổ tay cô, khiến cô đau đớn há miệng ra, rồi nhanh chóng xâm nhập vào miệng cô, cướp lấy mùi hương thơm tho của cô, một tay cởi áo cô ra, trên khóe môi anh nở nụ cười tà ác.

Hành động này của Quý Như Phong làm Hướng Khả Tinh hít một hơi thật sâu, cô giãy giụa càng mãnh liệt, không ngờ, Quý Như Phong đột nhiên rời khỏi môi cô, ánh mắt thăm thúy kìm nén dục vọng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cô có vẻ khó hiểu và sợ hãi.

“Khả Tinh, em tính tiếp tục phản khán thêm nữa sao?” Quý Như Phong không ngờ hương vị của cô ngọt ngào như vậy, nhưng mà cô phản khán khiến anh cũng rất tức giận.

“Anh thả thôi ra đi, Quý Như Phong!” Hướng Khả Tinh rất bực bội.

“Được được, anh biết rồi.” Nghe lời cô nói, Quý Như Phong lập tức đứng dậy, làm Hướng Khả Tinh nghĩ anh sẽ thả cô ra, nhưng lại không ngờ, Quý Như Phong tháo cà vạt, rồi bằng tốc độ nhanh chóng trói hai tay cô lại.

“Quý Như Phong, anh điên rồi sao? Anh cưỡng gian như vậy, tôi sẽ tố cáo anh.” Hướng Khả Tinh sợ hãi run rẩy, cô không ngờ Quý Như Phong lại làm vậy, cả người cô đều hoảng loạn lên, sắc mặt lập tức tái mét.

“Anh là ông xã của em, chẳng lẽ đánh giá hương vị bà xã mình một chút cũng không được sao?” Anh cười ta mị.

Hướng Khả Tinh đang còn sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy một màn này hai má lập tức đỏ bừng lên, nhưng……….Hướng Khả Tinh không dám nhìn đến anh, cánh môi run run: “'Biến thái', anh mặc quần áo vào đi.”

Không ngờ Quý Như Phong nằm đè lên người cô, đùa giỡn lọn tóc của cô, anh đưa tay nâng lọn tóc lên ngửi: “Thơm quá.”

“Biến thái, mau thả tôi ra, tôi sẽ tố cáo anh!” Hai tai Hướng Khả Tinh đều đỏ bừng, những lời nói ẩn chứa tình cảm của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác không nên có. Đó là một thứ cảm xúc rất khó hiểu.

“Khả Tinh, không có ai mà không biết, anh và em vốn là một đôi vợ chồng.”

Hướng Khả Tinh bày ra bộ dáng thân thủ như ngọc, Quý Như Phong hận cô giờ phút nảy giữ gìn vì cái tên nhiếp ảnh gia đáng chết kia sao?

Nghĩ đến đây , Quý Như Phong hung hăng phủ lên môi cô lần nữa, không để ý đến sự phản kháng của cô mà điên cuồng đoạt lấy.

“Ưm……………Không………………..” Hướng Khả Tinh sợ hãi nước mắt bắt đầu chảy ra, cảm giác được nhiệt độ từ hai bàn tay của anh, cô phải hít một hơi thật sâu.

“Khả Tinh, em là của anh.” Lúc Quý Như Phong hôn cô làm hô hấp hai người ngày càng nặng, anh từ từ mới thả cánh môi cô ra, vẫn mê luyến sâu sắc, anh nói bá đạo.

“Không…………Tôi không phải là của anh.” Hướng Khả Tinh cố gắng làm cho hô hấp của mình ổn định, cố gắng để cho đầu óc mình bình tĩnh lại, nhìn Quý Như Phong trước mặt, cô chu mỏ lên, rất không quen phản bác lại.

“Phải không, anh sẽ để cho em biết, em là của anh.” Nói xong, Quý Như Phong cúi đầu xuống dùng một nụ hôn ướt át từ cổ cô thẳng xuống, bàn tay vẫn hoạt động không ngừng.

“Ưm………………..” Cô rên rỉ càng làm cho Quý Như Phong hít một hơi thật sâu, không kìm nén nổi mà thêm dùng lực đôi tay.

Hướng Khả Tinh cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, hô hấp bắt đầu khó chịu: “Không………..Quý…………Như………….Phong, không……………….”

Anh điên cuồng như vậy, làm Hướng Khả Tinh chưa từng thấy, không ngờ Quý Như Phong sẽ làm những chuyện này với cô, làm cô cảm thấy giờ phút này tim đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực mình.

Quý Như Phong tà mị ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của cô tràn đầy vẻ chiếm hữu, anh cảm giác được, người phụ nữ này là thu hoạch ngoài ý muốn của anh, chiếm lấy cô sẽ không làm cho anh thất vọng.

Nhưng ánh mắt của cô làm ra vẻ thỉnh cầu khiến anh trầm mặt xuống, một giây trước vừa muốn ngừng lại nhưng giờ phút này tiếp tục động tác.

“Chúng ta không nên như thế…………………, Quý Như Phong, anh và tôi………..Không nên như thế.” Hướng Khả Tinh vừa thở gấp vừa nói, không ngừng lắc đầu, hy vọng Quý Như Phong có thể khôi phục lại lý trí.

“Chúng ta không nên như thế? Anh và em không nên như thế? Vậy em và ai mới có thể như thế được?” Vốn trong lòng anh rất đau, vừa áy náy, trong chớp mắt bị những lời nới của cô làm tan biến mất.

Nhìn cơ thể cô dụ hoặc, ánh mắt anh càng thêm âm trầm.

“Không!” Hướng Khả Tinh sợ hãi quát lớn, giọt nước mắt trong suốt chảy như đê vỡ, thật hận Quý Như Phong giờ phút này đối xử với cô như vậy.

“Khả Tinh, anh cho em biết, em sẽ là của anh.” Rốt cuộc Quý Như Phong không đố kỵ bất kỳ cái gì, bàn tay to không ngừng di chuyển trên người cô. Cảm giác cơ thể cô sau khi bị anh vuốt ve không ngừng run rẩy, nụ cười trên gương mặt càng thêm đắc ý.

Cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào dám cự tuyệt anh, cho tơi bây giờ vẫn chưa có.

“Quý Như Phong, đừng để tôi hận anh!” Lúc cảm nhận được tay anh vuốt ve dưới đùi, Hướng Khả Tinh lên tiếng cảnh cáo, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Những lời nói này làm Quý Như Phong dừng tất cả động tác lại, ánh mắt anh hơi luống cuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Hướng Khả Tinh, anh bất giác vươn tay lên lau nước mắt trên mặt cô, giờ phút này, ánh mắt của Hướng Khả Tinh tràn đầy nước mắt hoàn toàn không nhìn rõ ánh mắt thâm tình của Quý Như Phong.

“Nếu bây giờ anh dừng tay lại, em có yêu anh không?” Quý Như Phong không hiểu vì sao mình lại hỏi một câu buồn cười như vậy, tâm anh bắt đầu run rẩy, khẩn trương muốn biết đáp án của Hướng Khả Tinh.

Đây là hy vọng mà Quý Như Phong không ngờ đến, chẳng lẽ anh có tình cảm với cô sao? Chẳng lẽ anh yêu cô sao?

Nghĩ đến đây, Quý Như Phong dừng động tác lại, hơi sững sờ chờ câu trả lời của cô.

“Tôi không yêu anh, Quý Như Phong, anh cũng biết mà.” Hướng Khả Tinh lắc lắc đầu, cô vừa khóc vừa trả lời anh.

Câu trả lời của cô lập tức phá hủy tia ôn nhu cuối cùng của anh, anh không muốn có được câu trả lời này, giờ phút này anh ngừng tất cả động tác lại, cô cũng nói sẽ không yêu anh…………………

Vậy thì giữa bọn họ nên tồn tại một quan hệ thực tế đi!

“Vậy em cứ hận anh đi, nhưng ít nhất giữa chúng ta còn có quan hệ, đúng không?” Trên gương mặt Quý Như Phong thoáng qua một tia đau khổ, bỗng chốc tiến thẳng vào trong cơ thể cô, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào.

Loại đau khổ tâm tê liệt phế kia, khiến cả người Hướng Khả Tinh như bị xé rách ra làm hai.

“A…………………” Hướng Khả Tinh đau đớn hét to, không ngờ Quý Như Phong sẽ đối xử với cô như thế, “Quý Như Phong, tôi hận anh!”

“Hận đi, hãy nhớ, người chiếm lấy em là ai, là anh, là anh, Quý Như Phong!” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không ngừng đoạt lấy, cảm nhận đau đớn của cô, thật ra một khắc này Quý Như Phong cảm thấy mình đau đớn hơn cô.

Thì ra anh đã yêu người phụ nữ này rồi.

Có nhiều người phụ nữ khác anh không yêu, vì sao lại yêu cô? Chẳng lẽ anh chơi đùa với nhiều người, lại gặp họa ở đây sao? Cô chính là báo ứng của anh sao?

Quý Như Phong suy nghĩ, anh không ngừng ra vào trong cơ thể cô, anh cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của cô, không ngừng mút vào, làm cô giảm bớt đi sợ đau đớn.

Lúc này, hai tay Quý Như Phong đặt lên cổ tay cô, mở trói ra cho cô, nhưng Hướng Khả Tinh không biết hai tay cô đã hoàn toàn được tự do, vẫn đặt chỗ đó, nước mắt không ngừng rơi, cảm giác trong lòng như có một vật gì đó tan biến, rất đau rất đau…………..

“Khả Tinh, em là của anh!”

Một đêm này không biết đã qua như thế nào, Hướng Khả Tinh nắm chặt vào ga giường, cô nghiêng mình đón lấy ánh mặt trời, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi.

Mà bên kia gường, Quý Như Phong không tốt hơn so với cô, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cô, anh đưa tay muốn ôm vào lòng, nhưng vẫn hơi lo sợ.

Sao lại sợ? Vì sao lúc mới bắt đầu Quý Như Phong sợ rồi hả?

Nhớ tới việc này, Quý Như Phong từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa, sau đó đi ra ngoài, nhìn Hướng Khả Tinh còn nằm trên giường biết cô vẫn còn thức.

Quý Như Phong đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống: “Đi tắm đi, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”

Sự quan tâm của anh lúc này lộ ra quá mức, Hướng Khả Tinh lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Không cần lòng tốt giả dối của anh!”

“Khả Tinh, nếu em không đi, anh sẽ ôm em vào tắm, đến lúc đó nếu lại phát sinh chuyện giống như đêm qua, anh cũng………………….” Quý Như Phong nhìn cô lạnh lùng, anh chậm rãi nói, nhưng lời anh còn chưa nói xong, Hướng Khả Tinh nhanh chóng quấn chăn đi vào phòng tắm.

Hành động này làm Quý Như Phong dở khóc dở cười, anh chậm rãi đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn rau củ bên trong, lấy ra một ít làm bữa sáng, rồi đem đến bàn ăn.

Sau khi Hướng Khả Tinh tắm xong, cô đi ra nhìn thấy trên bàn bày bữa sáng, chỉ cười lạnh một cái rồi đi về phía cửa chính.

Quý Như Phong nhìn thấy cô như vậy lập tức chạy đến, một tay kéo cô lại, hơi tức giận nói: “Em muốn đi đâu?”

“Tôi muốn về nhà, tôi sẽ nói cho ba mẹ tôi biết tất cả những việc làm của anh đối với tôi.” Hướng Khả Tinh tức giận muốn thoát khỏi kiềm chế của anh, không ngờ lại bị anh kéo đến trước bàn ăn.

“Anh nói em có thể rời khỏi đây không? Hướng Khả Tinh, em phải ở lại đây, anh sẽ báo tin cho mẹ em biết, tin rằng mẹ em biết anh và em ở chung một chỗ, bà sẽ rất vui vẻ.”

Lúc Quý Như Phong nói chuyện, anh đem bữa sáng đến trước mặt cô, ép buộc cô ngồi xuống ăn.

‘Anh………….Quý Như Phong, anh là đang giam cầm tôi.” Hướng Khả Tinh nghiên răng nghiến lợi nói, người đàn ông này rốt cuộc là một ngươi như thế nào, cô cảm giác anh ngày càng đáng sợ.

“Trước tiên ăn sáng đi, một chút nữa chúng ta còn đi ra ngoài.”

Quý Như Phong không nói nhiều lời, anh rốt cuộc không biết mình đang làm cái gì nữa.

Anh sợ hãi, sợ cô sau khi rời khỏi đây, sự thật sự giữa bọn họ chỉ có hận, sợ cô một khi đã rời khỏi đây, giữa bọn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào, sợ cô một khi rời khỏi đây, cô sẽ nhào vào lòng tên nhiếp ảnh gia kia.

Cho nên anh không thể để cô rời khỏi đây, trừ khi cô yêu anh, đúng, trừ khi cô yêu anh!

“Đi đâu?” Nghe anh nói muốn đưa cô ra ngoài, Hướng Khả Tinh đột nhiên sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh.

“Ra biển, đưa em ra biển giải sầu.” Quý Như Phong không ngại nói cho cô biết chỗ anh muốn đi, anh đến bên cạnh cô vuốt ve mái tóc cô rất dịu dàng.

Hành động này của anh làm Hướng Khả Tinh sợ hãi né tránh: “Đừng đụng vào tôi! Quý Như Phong, đừng tưởng anh làm như thế tôi sẽ quên tất cả những chuyện xảy ra đêm qua sao? Quên anh đã đối xử với tôi thế nào sao?” Hướng Khả Tinh nghĩ nếu mình nói như thế, anh ta chắc chắn sẽ tự hiểu lấy, nhưng không ngờ……………………..

“Khả Tinh, tất cả những chuyện đêm qua, anh không hy vọng em sẽ quên, em hãy nhớ, anh rất vui vẻ.”

Quý Như Phong nói những lời vô sĩ làm Hướng Khả Tinh có cảm giác muốn hộc máu, nhìn anh nói chuyện cường bạo cô đêm qua mà vẫn có thể bình tĩnh được, hốc mắt Hướng Khả Tinh tràn đầy nước mắt.

Chẳng lẽ anh đối với những người phụ nữ khác cũng như vậy sao?

“Chiếm lấy em, anh không hối hận, nhưng mà thô lỗ chiếm lấy em như vậy, làm cho em có đêm đầu tiên không lãng mạn, anh cảm thấy rất áy náy.” Quý Như Phong dùng những lời tình cảm nói với cô, sau đó ôm cả người cô đang cứng đờ vào lòng, anh thở dài một hơi, ai bảo đêm qua chính ghen quá làm gì.

“Quý Như Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hướng Khả Tinh run rẩy tùy ý để anh ôm mình, nghe những lời anh nói, tâm cô đột nhiên sụp đổ, bắt đầu cảm thấy lưỡng lự vì giờ phút này mình quá yếu ớt.

“Muốn yêu em, quí trọng em. Khả Tinh, gả cho anh, được không?” Quý Như Phong chậm rãi thả cô ra, lần đầu tiên cầu hôn chân thành như thế.

Ánh mắt của anh, làm Hướng Khả Tinh phải há hốc mồm, không biết mình phải nói gì nữa, rốt cuộc Quý Như Phong muốn làm gì, vì sao lại nói những lời nói chân thành như thế?

“Anh…………..Quý Như Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Cầu hôn em nha.” Anh thâm tình hôn lên trán cô, Quý Như Phong biết trong lòng mình muốn gì, vì vậy phải theo đuổi người phụ nữ trước mặt này, người phụ nữ này, chỉ có thể là của anh.

“Đủ rồi, anh đã làm chuyện gì với tôi, anh còn muốn tôi đồng ý lời cầu hôn của anh sao?” Hướng Khả Tinh cười lạnh, cô hất vai đẩy anh ra, vì không muốn lòng mình bị mê hoặc, chỉ có thể dùng khoảng cách để bảo vệ, cô mới có thể suy nghĩ được.

“Vậy chờ em đến lúc nào đó chấp nhận lời cầu hôn của anh, lúc đó anh sẽ để cho em rời khỏi.” Sớm biết Hướng Khả Tinh không chấp nhận đơn giản như thế, mà câu trả lời của cô cũng năm trong dự đoán của anh, cho nên Quý Như Phong cũng không thương cảm nhiều, anh rất thản nhiên chấp nhận, rồi mới ngồi vào chỗ của mình để dùng bữa sáng, ý bảo Hướng Khả Tinh có thể ngồi vào chỗ để dùng bữa sáng rồi.

“Anh nói cái gì? Quý Như Phong! Chẳng lẽ anh muốn nhốt tôi ở đây, mãi cho đến khi tôi đồng ý mới thôi sao?” Hướng Khả Tinh khó tin hỏi lại.

“Ăn sáng đi, xong rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.” Quý Như Phong nói thản nhiên, anh nhìn vẻ mặt tức giận bất mãn của Hướng Khả Tinh, trên mặt anh vẫn nụ cười ôn nhu như cũ.

Hướng Khả Tinh, sờ sờ cái bụng đói meo của mình, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn cầm lấy miến sandwich lên ăn, nhìn vẻ mặt Quý Như Phong đang cười lén, cô cảm thấy mình rất thất bại.

Phong cảnh bờ biển rất mê người, Quý Như Phong và Hướng Khả Tinh cùng ngồi trên chiếc ca nô, Quý Như Phong lái, Hướng Khả Tinh ngồi ở đầu thuyền, tâm tình rất tức giận, gió biển cũng không thổi bay phiền não của cô.

Quý Như Phong ngừng ca nô ở giữa biển, rồi bước đến trước mặt Hướng Khả Tinh, anh ngồi xổm xuống: “Thế nào? Ở đây vui không?”

Ở đây rất được, nhưng mà sau khi anh đến, tôi liền không vui, Quý Như Phong, rốt cuộc đến khi nào anh mới thả tôi ra?” Hướng Khả Tinh nhìn anh, tâm tình ngày càng kém.

“Anh nói rồi, chờ em đồng ý gả cho anh, anh sẽ đưa em trở về.” Quý Như Phong nói rất chắc chắn, nhìn Hướng Khả Tinh vẫn không vui, anh cảm thấy hơi bất lực rồi.

“Tôi sẽ không gả cho anh, Quý Như Phong, anh hãy chết tâm đi! Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh trúng tà gì hả? Nếu chỉ vì những lời nói này và anh phải muốn tôi kết hôn với anh, có phải anh đã quá ngây thơ rồi không?” Hướng Khả Tinh bất đắc dĩ xoa xoa trán, thật không hiểu rõ tên này rốt cuộc muốn thế nào.

“Anh rất kiên trì, chỉ cần xác định anh sẽ không buông tay.” Quý Như Phong chợt đứng lên, kéo Hướng Khả Tinh vào lòng mình, ôm lấy eo cô không cho cô nhúc nhích, bá đạo nói.

“Thả tôi ra.”

Hướng Khả Tinh không ngừng giãy giụa nhưng Quý Như Phong không chịu buông tay, lại bị cô hung hăng giẫm lên chân một cái, cuối cùng bị đau, Quý Như Phong đành thả Hướng Khả Tinh ra.

Hướng Khả Tinh lùi lại vài bước, nhưng không ngờ mình lại rớt xuống biển.

“A………..Cứu mạng.” Hướng Khả Tinh không ngừng vỗ nước biển, rất sợ hãi.

Quý Như Phong nhìn thấy một màn này, nhanh chóng nhảy xuống, ôm lấy Hướng Khả Tinh, cứu cô lên trên, không ngừng vỗ vỗ vào lưng cô: “Khả Tinh, có sao không?”

“Đều tại anh, Quý Như Phong! Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh đều không có chuyện gì tốt.” Hướng Khả Tinh bất mãn nắm lấy áo anh, trong lòng hơi sợ hãi.

“Khả Tinh, không có chuyện gì thì tốt rồi, không có chuyện gì thì tốt rồi.” Một màn cô vừa rớt xuống nước kia, Quý Như Phong cũng bị dọa sợ hãi, tùy ý để cô đánh vào ngực mình, chỉ ôn nhu an ủi.

Hướng Khả Tinh dựa vào lòng anh, trong chớp mắt hai người đều quên mất chuyện kia, cùng dựa vào nhau.

Thời gian từng phút trôi qua, Hướng Khả Tinh cũng từ từ khôi phục lại, lúc này mới ý thức được mình đang dựa vào lòng Quý Như Phong, cô bực bội đẩy anh ra, rồi muốn đứng lên cách xa anh một chút, lại bị Quý Như Phong kéo cô ngồi xuống.

“Quý Như Phong, anh làm gì vậy?”

“Đừng động đậy, chẳng lẽ em vừa quên mất một màn rơi xuống nước kia rồi sao?”

Quý Như Phong ôn nhu làm Hướng Khả Tinh ngây ngẩn cả người, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai trong gang tấc, anh một khắc trước không giống như bình thường.

“Quý Như Phong! Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?” Hướng Khả Tinh không thích bị người khác hét vào mặt, vấn đề là anh ôn nhu đột nhiên quá bất ngờ.

“Anh đã nói, anh muốn em cam tâm tình nguyện gả cho anh.” Quý Như Phong nhìn cánh môi mềm mại của Hướng Khả Tinh, anh thật muốn nếm nó thật tốt, nhưng anh sẽ không quên giờ phút này anh muốn chinh phục trái tim cô.

“Vì sao?” Hướng Khả Tinh rũ mắt xuống, không nhìn ra được vui hay buồn, trong lòng có cảm giác nhộn nhạo, hoàn toàn không biết mục đích của mình là gì: “Vì sao anh kiên trì như vậy? Đối với tôi, rốt cuộc anh muốn đạt được mục đích gì?”

“Tim em, cái anh muốn chính là tim em.” Quý Như Phong nói rất chân thành.

Lời của anh nói là cô cười, cô ngẩng đầu nhìn anh, Hướng Khả Tinh nói: “Nếu sau khi chiếm được tim tôi, anh sẽ chuẩn bị làm gì? Vứt bỏ tim tôi sao?” Lúc nói những lời này, Hướng Khả Tinh buồn bã nhìn toàn bộ trước mặt.

Lời nói của cô nằm ngoài dự đoán của Quý Như Phong: “Khả Tinh, có phải em suy nghĩ quá nhiều rồi không? Vì sao lại nghĩ như thế?”

“Quý Như Phong, có lẽ người phụ nữ khác muôn giao tâm cho anh, nhưng tôi không muốn, thật sự chúng ta nên chấm dứt ở đây đi, tôi cũng sẽ không tố cáo anh.” Hướng Khả Tinh hít một hơi thật sâu, hốc mắt hơi đỏ lên, không biết vì sao tim cô lại đau như thế, chẳng lẽ anh thât sự đau đớn như lòng cô sao?”

“Không có khả năng, giữa chúng ta sẽ không kết thúc như thế, anh cho em biết, anh là rất cố chấp, cố chấp yêu em.” Quý Như Phong nắm chặt vai cô lắc qua lắc lại, anh rất tức giận nhìn cô, thật không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy.

“Cố chấp yêu tôi?” Hướng Khả Tinh ngạc nhiên, không ngờ Quý Như Phong sẽ nói những lời này, nhưng mà rất nhanh, cô cảm thấy rất buồn cười.

“Là cố chấp yêu tôi, hay là cố chấp, bởi vì anh không cam lòng?”

“Không cam lòng?” Quý Như Phong ngạc nhiên, hoảng hốt, những lời mình thổ lộ bị người phụ nữ này nói đáng sợ như thế, anh thật không hiểu, vấn đề này từ đâu mà ra.

“Đúng đó, thật ra anh chỉ muốn tôi giao tâm cho anh, rồi mới khoe ra, anh không cam lòng vì tôi nói tôi không yêu anh, anh chỉ không cam lòng mà thôi, vì anh biết tất cả những người phụ nữ kia đều vui vẻ với anh, đều hướng về phía anh.” Hướng Khả Tinh thản nhiên nói, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng lại làm lòng Quý Như Phong đau đớn.

“Chẳng lẽ anh cũng muốn tôi sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Vẻ mặt Quý Như Phong như có lỗi với cô, nhưng Hướng Khả Tinh lại không biết, cô sẽ không có lỗi, người có lỗi, chắc chắn không phải là cô.

“Khả Tinh, những lời anh nói đều là sự thật, anh yêu em, cũng rất thật lòng.” Quý Như Phong gắt gao nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, nhìn người phụ nữ trước mặt, anh chậm rãi đứng lên, nhìn ra ngoài biển rồi nói.

Sau khi nói xong lái ca nô quay về, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt thay đổi của Hướng Khả Tinh.

Hướng Khả Tinh vẫn nhìn Quý Như Phong, nhìn vẻ mặt bi thương của Quý Như Phong, rất chân thật, rất chân thật, nhưng lại làm Hướng Khả Tinh khó có thể tin tưởng, khó có thể chấp nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.