Bà Xã, Sói Đến

Chương 2: Chương 2




Chương 2.1

Xe chạy như bay trên đường, Quý Như Phong đang yên đang lành lại hắt hơi một cái thật to, hơi nhíu mày lại: “Lina, tôi đưa em đến đây thôi, tôi còn có việc phải xử lý.”

“Ừ, Phong, thật vui vì hôm nay anh có thể đưa em đi gặp ba mẹ anh, cũng chứng tỏ quan hệ của chúng ta.”

Giờ phút này tâm tình Lina thật kích động, cô không thể tin được là Quý Như Phong sẽ làm như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh ta cô có vị trí đặc biệt như vậy sao?

Suy nghĩ đến đây làm Lina càng vui vẻ thêm, ánh mắt nhìn Quý Như Phong càng thêm nhu tình.

“Lina, em suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi đưa em đi gặp bọn họ, chỉ là để giảm bớt phiền phức, tôi nghĩ em là một người thông minh, sẽ không để tôi rước lấy phiền phức.” Quý Như Phong nở nụ cười khinh bỉ, nhìn vẻ mặt Lina tự cho mình là đúng, thật là cảm thấy buồn cười, anh hôn nhẹ vào môi cô, rồi mới buông cô ra, ý bảo cô có thể xuống xe rồi.

Cho tới bây giờ Lina chưa từng được đối xử như vậy, nhìn Quý Như Phong, không có người phụ nữ nào có thể nắm giữ được anh ta, cực kỳ hoa tâm, nhưng cũng là một người đàn ông cực kỳ giữ tâm, lòng của cô bắt đầu đập loạn, cô gật gật đầu, rất ra dáng một cô gái rồi bước xuống xe.

Cô tin rằng, hôm nay Quý Như Phong đưa cô đi như vậy, điều này chứng tỏ cô vẫn có vị trí trong lòng của anh ta.

…………………..

Trước quảng trường Thời Đại, Hướng Khả Tinh mặc chiếc đầm màu xanh nhạt, nhìn ánh đèn xe chói mắt dừng lại trước mặt mình, sắc mặt ngày càng khó coi.

Mở cửa xe bên ghế lại phụ ra, Hướng Khả Tinh ngồi bên cạnh Quý Như Phong, luôn bĩu môi, tên công từ này, tiểu bạch kiểm chỉ biết khoe của.

“Đại tiểu thư, sao có thời gian rảnh tìm tôi thế?” Tất nhiên là Quý Như Phong biết cô bé này nhìn anh rất khó chịu, nhưng mà anh thật không rõ, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong, cô còn bất mãn chỗ nào?

“Quý Như Phong, anh có ý gì, đưa một người phụ nữ đến nhà tôi, để cho tôi cảm thấy khó chịu sao? Đáng chết! Chỗ đó là nhà của tôi, anh cũng không cho tôi một chút mặt mũi nào!” Hướng Khả Tinh nhớ đến chuyện này tức giận, lập tức đem một bụng tức giận của mình phát tiết ra ngoài.

Nhìn Quý Như Phong ngồi bên cạnh vừa đưa tay cài dây an toàn lại vừa cười lắc đầu, giống như Hướng Khả Tinh là một cô gái ngốc, hành động này làm Hướng Khả Tinh tức tức muốn xịt khói.

“Quý Như Phong, anh có thể nói rõ thái độ của anh không, tôi muốn anh “giải thích” Hướng Khả Tinh nhấn mạnh hai chữ “giải thích”, cô nhìn Quý Như Phong, rất muốn xé gương mặt này của anh ta ra, xem anh ta còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không.

“Giải thích? Cô đang nói giỡn sao? Tôi không làm gì có lỗi, nếu không phải nhờ tôi nói, hiện tại cô đang chuẩn bị làm cô dâu rồi.” Quý Như Phong rất bình tĩnh nhắc nhở.

Chuyện cười, muốn anh giải thích, trừ phi trời sập xuống, Quý Như Phong anh cho dù có lỗi, cũng sẽ không giải thích, Hướng Khả Tinh này thật sự đề cao chính mình rồi.

Quý Như Phong đưa hai tay ra, bày ra bộ dáng muốn giúp nhưng không thể làm gì được, mình mặt Hướng Khả Tinh lúc trắng lúc xanh, anh cảm thấy đùa giỡn cô thật vui, cô bé này lại thú vị như thế.

“Quý Như Phong!” Hướng Khả Tinh nghiến răng nghiến lợi gào lên, cô cố gắng áp chế tính tình của mình, nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Hướng Khả Tinh thật không cam lòng, bỗng nhiên có chút hối hận, để cho anh ta giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy, mặc dù cô cũng rất muốn giải quyết chuyện này dứt khoát, nhưng mà nhìn người đàn ông trước mặt nào đang huyên náo, đắc ý như vậy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.

Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh nở nụ cười xán lạn, ý cười làm Quý Như Phong cảm thấy hơi quỷ dị: “Anh xác định là anh giải quyết chuyện này rồi sao?”

Quý Như Phong đang cười tiên liền cứng ngắc, nhíu mày, nhìn Hướng Khả Tinh trước mặt, thấp giọng hỏi: “Cô nói lời này là có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là hy vọng Quý đại thiếu gia ngủ ngon mà không ưu phiền, như vậy đi, tôi đi trước đây.” Nói xong, Hướng Khả Tinh lập tức bước xuống xe, vui vẻ cất bước rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của Hướng Khả Tinh, trong lòng Quý Như Phong cảm thấy không ổn, không biết vì sao lại cảm thấy không thoải mái, nhưng mà không biết cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào.

Cuối cùng, mãi cho đến khi Hướng Khả Tinh hoàn toàn biến mất trong đám người, anh còn ngây ngốc nhìn vào hướng cô rời đi, mãi cho đến khi ở phía sau vang lên tiếng còi xe hơi in ỏi, anh mới nhanh chóng hoàn hồn lại.

………………………………….

Mấy ngày nay, Hướng Khả Tinh cảm thấy rất không thoải mái, mỗi ngày nhìn dòng người qua lại nơi đây, không cần phải đoán, cô biết rằng họ chắc chắn nói về ngày hôm đó một người phụ nữ đến đây với Quý Như Phong, không mong muốn chuyện kết hôn của anh ta.

Mẹ Hướng nhìn thấy Hướng Khả Tinh không vui, liền thở dài đi đến trước mặt cô: “Khả Tinh, những ngày này không bằng con ra ngoài đi giải sầu đi.”

“Mẹ, con cũng có suy nghĩ này.” Hướng Khả Tinh gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của mẹ Hướng.

Những này này ở trong nhà, hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc phải làm như thế nào để dạy cho Quý Như Phong một bài học, để cho anh ta đừng đắc ý, vừa nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của anh ta, cô liền một bụng tức giận.

“Vậy con đến miền Nam nghỉ phép đi, dù sao bên kia cũng có nhà của chúng ta mà!” Mẹ Hướng không ngờ cô đồng ý dễ dàng như vậy, vui vẻ nói thêm.

Vài ngày không ra ngoài, Hướng Khả Tinh từ chối tài xế đưa cô đi, một mình đi đến miền Nam, đem tất cả đồ đạc để trong nhà, đi ra ngoài đi dạo.

Nhưng mà, Hướng Khả Tinh không ngờ lại oan gia ngõ hẹp như thế, nhìn người phụ nữ ở trước mặt, một bộ dáng cao ngạo, dường như cô ta cũng nhận ra Hướng Khả Tinh.

“Hướng tiểu thư, đến đây một mình sao? Không ai đi cùng à?”

“Xin chào, Lina tiểu thư, tôi đến đây nghỉ phép một mình.” Hướng Khả Tinh cười cứng ngắc, cảm thấy mình hôm nay ra cửa lại không coi ngày, mới gặp phải một người mình không muốn gặp.

“A…, thì ra là như vậy, tôi đến đây cùng Phong, anh ấy theo tôi đến đây chụp ảnh, tôi có một bộ ảnh chụp lấy phong cảnh ở đây.” Lúc Lina nói chuyện, ánh mắt vẫn đánh giá Hướng Khả Tinh, muốn nhìn xem, cô đối với Quý Như Phong là loại cảm giác gì.

‘Phải không, vậy thì không dám quấy rối, tôi còn muốn đi dạo tiếp.” Nói xong, Hướng Khả Tinh cười cười, tiếp tục đi dạo phố một mình, nhưng vẻ mặt như vậy, làm cho Lina vẫn không tìm được manh mối nào.

Hướng Khả Tinh tiếp tục đi dạo, cô đi qua đường mua một bao cốm, hai bàn tay xoa nắn thật chặt, tưởng tượng bao cốm này như hình dạng Lina, nghĩ thầm trong lòng, vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.

“Hành động như vậy, chỉ sợ người qua đường không ai dám đến gần cô đâu, đại tiểu thư.” Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên làm Hướng Khả Tinh hoảng hốt ngây ngẩn cả người.

Hướng Khả Tinh quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất thời càng thêm tức giận: “Đúng là âm hồn không tan mà!”

‘Làm ơn đi, cô tưởng tôi muốn xuất hiện trước mặt cô sao?” Quý Như Phong cũng rất bất đắc dĩ, ở trong nhà nghe ba mẹ nói mãi, anh thừa dịp Lina chụp bộ ảnh nên cũng đến đây, cũng thận lợi tránh khỏi ba mẹ, nhưng không ngờ lại gặp được Hướng Khả Tinh ở đây.

Nhìn cô đối xử với bao cốm thô bạo như vậy, còn làm cho anh cảm thấy bất ngờ.

“Thật là, vậy xin mời anh đi trước đi.” Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong, giống như cho cô không đúng, Hướng Khả Hinh tức giận lướt qua người anh, không muốn để ý đến.

Nhưng mà Quý Như Phong lại đi theo cô, hai người đi gần nhau, Hướng Khả Tinh tức giận liếc anh một cái: “Này, đại thiếu gia, anh làm gì vậy? Anh đi theo tôi làm gì?”

“Cô muốn đi đâu đó, đúng lúc tôi cũng không có nơi nào để đi, mà ở đây cũng không có quen ai, dứt khoát đi theo cô đi.” Quý Như Phong bày ra bộ dáng như bị vứt bỏ, bước chân cũng không dừng lại, đi theo Hướng Khả Tinh.

Lời trêu ghẹo của anh làm Hướng Khả Tinh cười to: “Ha ha, làm ơn, tôi không cần anh đi cùng, tôi có người đi cùng rồi.” Nói xong, Hướng Khả Tinh bắt một chiếc tắc xi rồi rời đi.

“Sẽ không chứ!” Quý Như Phong không thể tin vào tai mình được, không ngờ Hướng Khả Tinh lại có người đi cùng, không phải là đàn ông chứ?

Trong đầu Quý Như Phong đều nghi ngờ, nhưng mà sau khi chiếc tắc xi kia đi khuất nghi ngờ này vẫn không có giảm, mà càng tăng thêm.

Chương 2.2

Ngồi trên xe, Hướng Khả Tinh không biết mình muốn đi đâu, liền bảo tài xế chạy đến bờ biển, còn cô thì im lặng ngồi bên bờ biển.

Nhìn biển khơi mênh mông bát ngát, Hướng Khả Tinh lại nhớ đến Quý Như Phong và Lina đến đây leo núi tắm biển, lòng cô càng cảm thấy khó chịu.

Cô không muốn trở thành trò cười cho người khác, tất cả đều là nhờ bọn họ, mà bọn họ lại thoải mái như thế, dường như chỉ hơi xin lỗi cô thôi.

“Quý Như Phong! Tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh thật tốt.”

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại Hướng Khả Tinh liền vang lên, vừa nhìn vào là thấy Quý Như Phong gọi đến, anh ta thật quá nhàm chán mà.

“Có chuyện gì?”Hướng Khả Tinh không vui khi nhận điện thoại.

“Đại tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu vậy?” Quý Như Phong nghe giọng cô như vậy, thật ra trong giờ phút này, anh thật muốn đập cái điện thoại xuống đất cho rồi, vừa nghĩ đến cô có người đi chung, mà anh lại hoàn toàn không đoán được người đó là ai, mà tình huống như vậy làm cho anh cảm thấy rất áp lực.

“Liên quan gì đến anh?” Hướng Khả Tinh nhíu mày, trong lòng cô rất khó chịu, người này có dám quản lý như thế, anh ta tưởng anh ta là ai chứ?

“Hướng Khả Tinh, đừng có thái độ như thế, tôi cũng là một người bạn lâu năm của mối quan hệ của chúng ta, tôi quan tâm cô, nếu để cho ba mẹ cô biết cô đi cùng với người lạ, bọn họ sẽ rất lo lắng.” Quý Như Phong tức giận giậm chân, hắn nhịn không được muốn biết cô đang ở đâu, nhưng thái độ của cô lại như vậy.

“Nếu ba mẹ tôi biết anh quan tâm như thế, bọn họ sẽ……càng thêm lo lắng, anh không có chuyện gì làm sao, hiện tại tâm tình tôi rất xấu, như vậy đi.” Nói xong, Hướng Khả Tinh liền cúp điện thoại, nhìn ra biển khơi mênh mông.

Mà Quý Như Phong đang đứng trên đường lớn, không thể tin được mà nhìn vào điện thoại, thật sự không biết mình phải nói cái gì cho tốt, cô bé này lại dám cúp điện thoại của anh, mà còn nói những lời khó nghe như thế.

Nhìn điện thoại, Quý Như Phong tức giận đá vào cạnh lan can một cái, cảm thấy ở chỗ này thật thối nát như vậy, nhưng vì sao anh lại đến đây, tùy tiện đi đâu đó còn tốt hơn so với ở đây.

Quý Như Phong vì đàn bà mà lại như vậy, không phải anh không thích nam hoan nữ ái sao? Vì sao còn bày ra bộ dáng như vậy?

Lina thật không hiểu, cho đến bây giờ cô chưa từng nhìn thấy Quý Như Phong quan tâm phụ nữ như vậy, xem ra cần phải đề phòng Hướng Khả Tinh kia một chút mới được.

Nghĩ đến đây, Lina hít một hơi thật sâu, đi đến sau lưng Quý Như Phong, rồi kéo cánh tay anh: “Thân ái, anh đi đâu vậy? Làm em tìm thật lâu………”

“Không có gì! Không phải em muốn chụp ảnh sao?” Thu hồi lại biểu tình không đáng của mình, Quý Như Phong xoay người lại nhìn Lina, một người phụ nữ hoàn mỹ đang đứng trước mặt như vậy, anh thật sự bị điên mới nghĩ đến Hướng Khả Tinh kia, nghĩ đến cô cùng ai ở chung một chỗ.

“Ừm, một lúc nữa sẽ đến bờ biển, anh có đi cùng không?” Lina vẫn ôn nhu, nhưng trong đáy lòng lại nghi hoặc, cô tuyệt đối sẽ không lên tiếng đòi hỏi gì, có một số việc, cô muốn tự mình tìm hiểu xem.

“Được rồi.” Nhìn Lina, Quý Như Phong một chút cũng không muốn đi, nhìn xung quanh, bờ biển gió thổi cũng tốt, có thể làm tâm tình anh tỉnh táo một chút.

Hướng Khả Tinh, đừng để tôi gặp mặt cô! Người phụ nữ chết tiệt! Lá gan thật là lớn, dám nói chuyện với anh như thế, còn dám cúp điện thoại của anh, không biết đây là lần thứ mấy rồi.

……………………………..

Trên bờ biển, gió thổi nhẹ nhàng, Hướng Khả Tinh nhìn xung quanh, ở đây hoàng hôn sắp buông xuống rồi, cô đứng lên, phủi bụi trên người, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một đoàn người đi về hướng này.

Nhìn bọn họ như muốn chụp ảnh ở đây, Hướng Khả Tinh cũng không muốn nhìn nhiều, liền xoay người lại muốn rời đi.

Ai biết được, một giọng nói quen thuộc vang lên làm bước chân của cô cứng ngắc tại chỗ.

“Hướng Khả Tinh!”

Hướng Khả Tinh không thể hình dung được giờ phút này tâm tình của mình là thế nào, quay đầu lại nhìn thấy Quý Như Phong, nụ cười trên mặt anh thật mê người, nhưng không có nghĩa là cô cũng mê hoặc.

"Thực sự là không có sự trùng hợp như vậy."Cười cứng ngắc chào hỏi, nói xong Hướng Khả Tinh xoay người muốn rời đi.

Như Quý Như Phong lại không muốn để cô đi như vậy, liền bước nhanh về phía trước, bắt lấy cánh tay cô, rồi nhìn lại xung quanh, cảm thấy rất khó hiểu: “Người đó đâu?”

“Người nào?” Hướng Khả Tinh nhíu mày, lại cảm thấy khó hiểu.

“Thì người đi cùng với cô đó!” Thật bực mình, chẳng lẽ anh đã đến chậm một bước, nếu biết bọn họ đến đây sớm hơn, anh đã đến đây rồi.

“Đi rồi.” Cô liền hiểu ra anh muốn hỏi cái gì, lại nhìn thấy Lina đứng phía sau anh ta, Hướng Khả Tinh nói không chút suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười thật tươi.

Quý Như Phong phát cáu, nhìn cô cười tươi như thế, rồi lại nhìn xung quanh một chút: “Người đó là ai, ở đâu, tên gì?”

“Quý Như Phong! Anh làm cái gì? Anh có thấy anh rất kỳ lạ không?Anh……… hơi giống bà quản gian rồi đó!” Hướng Khả Tinh vô lực lắc đầu, sao người đàn ông này làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm như thế? Cô hơi bực bội vung tay thoát khỏi bàn tay anh ta ra, bóp bóp lại cổ tay, rất bất mãn nhìn anh.

“Hướng Khả Tinh! Cô……..” Quý Như Phong còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn đến Hướng Khả Tinh ở trước mặt, anh cảm thấy mình thật sự không nên nói với cô như thế, sao lại rảnh rỗi đi quản việc này chứ?

Quý Như Phong nhìn cô thật lâu, cũng không biết nói cái gì nữa.

Đúng lúc này, Lina đi tới, cô ta nhìn thấy bọn họ, trong lòng cảm thất rất khó chịu, lập tức ôm lấy cánh tay Quý Như Phong: “Phong đi chụp hình chung với em đi.” Lúc nói chuyện, Lina còn bày ra bộ dáng chiếm hữu cao ngạo đối với Hướng Khả Tinh, tay cô ta lại quấn chặt vào tay Quý Như Phong.

Hướng Khả Tinh miệng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy không thú vị chút nào, nghĩ không muốn tiếp tục ở lại nữa liền quay đầu rời đi.

Ai biết được Quý Như Phong nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô: “Phải đi về sao? Cô không có lái xe đến, để tôi đưa cô về.”

“Làm cái gì?” Càng ngày càng cảm thấy anh ta không được bình thường, Hướng Khả Tinh liền vung tay anh ta ra, nhíu chặt chân mày.

Giờ phút này Lina cũng cảm thấy rất lạ, Quý Như Phong hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô, chỉ nói chuyện với Hướng Khả Tinh, làm đi như vậy làm cô cảm thấy bất an.

‘Tất nhiên là đưa cô trở về, hai nhà chúng ta thân nhau như thế, cũng phải nên đưa cô trở về chứ.” Quý Như Phong vừa nói chuyện, vừa kéo tay Hướng Khả Tinh, nhanh chóng rời khỏi đây.

Lina đứng phía sau, không ngừng gọi tên anh, đúng là anh hoàn toàn không để ý đến cô.

Chương 2.3

Bên trong xe, Hướng Khả Tinh ngồi bên ghế lái phụ nhìn Quý Như Phong lái xe, anh hoàn toàn không hỏi cô muốn đi đâu, càng thêm khó chịu: “Quý Như Phong, chúng ta không thân nhau như thế, anh có thể đưa tôi về nhà tôi ở phía Nam là được rồi.”

“Đã tối rồi, muốn ăn cái gì?” Quý Như Phong vẫn lái xe theo ý của mình, không bận tâm gì đến lời nói của Hướng Khả Tinh, vẫn tiếp tục lái về phía trước.

“Anh cơm với anh, tôi sợ tiêu hóa không tốt, anh có thể đưa tôi trở về, bạn gái anh còn chờ anh kìa.”

Cô vô lực lắc đầu, nhìn Quý Như Phong bày ra bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, Hướng Khả Tinh cảm thấy rất buồn cười, chẳng lẽ anh ta đã quên anh ta chỉ mang lại sĩ nhục cho cô rồi sao?

Thật là, nếu không phải anh ta đưa Lina đến nhà cô, hại cô ở nhà của mình đều không cảm thấy thoải mái, giờ phút này Hướng Khả Tinh sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

“Nhưng mà bụng tôi đói rồi, nếu không ăn gì, sẽ chịu không nổi, vậy đi ăn cơm Tây đi.” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã dừng xe lại bên lề đường.

Xuống xe, Quý Như Phong kéo tay Hướng Khả Tinh đi vào quán cơm Tây.

Hai người ngồi đó, Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, nhíu mày nhì Quý Như Phong gọi đồ ăn: “Quý đại thiếu gia, hôm nay anh làm sao vậy, ăn trúng cái gì à?”

“Cái gì?” Nâng mắt liên nhìn Hướng Khả Tinh, lại thấy cô phồng má lên vì đang nhịn cười.

“Ghen nha, nếu không phải tôi và anh quen biết nhau lâu rồi, tôi thật sự còn tưởng anh đang ghen, vẻ mặt như vậy, sẽ làm người khác dễ bị hiểu lầm.”

Hướng Khả Tinh nói làm Quý Như Phong lập tức ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn cô, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được hai từ cuối của cô, không khỏi ngượng ngùng cười lạnh: “ha ha ha……..”

Hướng Khả Tinh cũng cười cười theo anh.

“Cô không biết trước đó vài ngày đã xảy ra chuyện gì sao?” Quý Như Phong có lòng nhắc nhở cô một chút, nếu anh ghen thật sự, làm sao có thể buông tay như thế, còn muốn đi phá hoại.

“Vậy anh làm gì quản tôi nhiều vậy?” Hướng Khả Tinh biết việc này không có khả năng, nhưng cô chỉ không rõ, Quý Như Phong này rốt cuộc thế nào, vì sao lại muốn quản nhiều như vậy, nhìn bộ dạng của anh ta, hình như rất để ý đến việc này, mặc dù Hướng Khả Tinh không đi ra ngoài với một ai cả.

“Đó là…..Đó là tôi sợ cô quá ngốc, sẽ bị người khác lừa gạt.” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không ngừng nhắc nhở lòng mình.

Quý Như Phong cười gượng, giọng nói từ từ thả lỏng, nhưng nhìn vẻ mặt của Hướng Khả Tinh có gì đó không đúng, anh lại càng bực mình gõ bàn một cái: “Tôi nói là sự thật, gia đình cô thế nào nói cho cũng cũng quen thân với gia đình tôi, tôi tự nhiên muốn chiếu cố cô thật tốt.”

“A…….” Cô bĩu mặt, nhìn anh kích động như vậy. Hướng Khả Tinh gật gật đầu, cầm chung trà uống một ngụm, đúng lúc này, món bò bít tết đã được bưng lên.

Hướng Khả Tinh bình tĩnh cầm lấy dao nữa, từ từ cắt từng miếng thịt bò ra ăn.

Nhưng tâm tình Quý Như Phong lại hơn lộn xộn, nhìn cô, chẳng lẽ sự việc này cho qua như thế sao? Cô hình như chưa nói cho anh biết, rốt cuộc cô đã đi với ai.

“Hướng Khả Tinh, rốt cuộc cô đã di cùng với ai?”

“Quý Như Phong, anh có thế im lặng ăn cơm được không?” Hướng Khả Tinh lắc lắc đầu, đối với Quý Như Phong chấp nhất như thế, cô thật sự không có cách nào chấp nhận được, nhưng mà cô thật sự không vôi cho anh ta biết đáp án sự thật.

Hướng Khả Tinh tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Quý Như Phong muốn nói rồi lại thôi, còn trút giận lên miếng thịt bò, làm cô cảm thấy rất buồn cười.

Lúc ăn được một nửa, Hướng Khã Tinh buông dao nĩa xuống, hành động này cũng làm Quý Như Phong buông dao nĩa theo: “Ăn xong rồi à, vậy cô có thể nói, rốt cuộc cô đã đi chung với ai?”

“Tôi muốn đi rửa tay, xin lỗi vì không thể tiếp tục được nữa.” Nói xong, Hướng Khả Tinh đứng lên, cười thật tươi rồi đi vào phòng rửa tay.

Quý Như Phong nhìn tất cả trước mặt, không biết bản thân mình nên nói thế nào, rốt cuộc là vì sao, vì sao mình phải biết?

Hướng Khả Tinh này, trước kia không nghe cô nói cô có bạn bè thân, chẳng lẽ có người theo đuổi cô sao?

Nghĩ đến đây, tâm tình Quý Như Phong càng thêm khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.