Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 292: Chương 292: Thông báo ngoài ý muốn




Chương 293: Thông báo ngoài ý muốn

“Kỳ thật, tôi cũng không phải bởi vì hắn bồi thường bốn trăm triệu kia mới bỏ qua, bởi vì ông chủ kia thật sự quan tâm cô, hắn hình như là bạn của cô. Hắn nói với tôi, cô là ngoài ý muốn bị người ta bán vào nơi này, cho nên, tôi đành phải cố mà đáp ứng thôi.” Người đàn ông giải thích, hơn nữa cư nhiên vẫn dùng một bộ ngữ khí chính mình cực kỳ thiệt thòi mà nói.

“……” Hạ Úc Huân vẻ mặt vô ngữ, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Người này tuy rằng bộ dáng không tồi, nhưng tính cách cũng quá đáng đánh đòn đi! Anh chính là kiếm lời bốn trăm triệu a! Cư nhiên còn nói chính mình cố mà làm……

Bất quá, vừa rồi anh ta nói ông chủ kia tự xưng là bạn cô sao?

Ông chủ kia rốt cuộc là ai? Cô sao có thể quen biết cái loại nhân vật này! Nhất định có chỗ nào nghĩ sai rồi!

Lúc này Hạ Úc Huân vốn dĩ dung lượng não không lớn trong đầu quả thực là một cuộn chỉ rối.

“Cô còn chưa biết tên tôi, cô có thể gọi tôi là Renault.” Người đàn ông thân sĩ mà tự giới thiệu.

“Renault đúng không! Tại hạ Hạ Úc Huân!” Xuất phát từ lễ thượng vãng lai, Hạ Úc Huân cũng chắp tay, hào phóng mà tự giới thiệu.

Cô không có ý che dấu tên họ thật, người đàn ông này thần thông quảng đại như vậy, thật sự muốn điều tra cô, khẳng định ngay cả tên gọi chó nhà cô đều có thể điều tra ra, đừng nói là tên cô.

Khách khí xong cô lập tức lại phân rõ giới hạn, “Nếu anh cũng nói, xảy ra chút biến cố, đó chính là nói…… Lúc anh có được tôi cũng đã trở thành quá khứ, hiện tại chúng ta không có bất cứ quan hệ gì!”

Người đàn ông gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, “Cô nói đúng. Tagore nói, nếu ngươi bởi vì bỏ qua ánh mặt trời mà khóc thút thít, như vậy ngươi cũng đem ngôi sao bỏ qua. Mà tôi lại không muốn bỏ qua ngôi sao, cho nên, tôi vẫn luôn tìm cô.”

Hạ Úc Huân: “……” Nói cho cùng anh như thế nào lại đọc thơ a?

Renault tiếp tục nói: “Trung Quốc còn có câu nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, trời cao chú định để tôi gặp cô, đối với cô vừa gặp đã thương, hiện tại lại để tôi gặp lại thêm lần nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta nhất định là có duyên phận. Tôi hy vọng chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, quý cô xinh đẹp, xin cho tôi vinh hạnh được theo đuổi cô!”

Hạ Úc Huân: “……”

Cầu hôn ngoài ý muốn, lại là màn cầu hôn lãng mạn đến cẩu huyết, Hạ Úc Huân bị kéo xuống vực sâu rồi, phản ứng duy nhất còn lại chỉ có cười gượng cứng đờ.

Cô từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua những việc thế này, lúc đại học, duy nhất một nam sinh có ý đồ nói rõ với cô bị cô lầm tưởng là biến thái đánh đến ba ngày không xuống giường được.

Sau đó, lúc cô biết nam sinh kia kỳ thật là muốn tìm cơ hội cùng cô nói rõ mới lén đi sau cô, quả thực xúc động muốn chết đều có, lần đầu tiên trong đời nói rõ liền như vậy bị cô bóp chết ở trong nôi.

Cho nên, cô thật sự là không có kinh nghiệm và thiên phú xử lý loại chuyện này a!

Bất quá, người đàn ông này thật đúng là đủ ý thơ, thái độ thành khẩn kia, thế nhưng khiến người ta cảm thấy cự tuyệt anh ta quả thực là một loại tội lỗi.

Nhìn cách ăn mặc, cách nói năng, phong thái của người đàn ông này, thoạt nhìn lai lịch không vừa, hơn nữa trên người anh ta thậm chí có loại khí chất quý tộc, vừa thấy liền biết không phải cùng thế giới với một người bình dân như cô.

So với sự bức hôn của Âu Minh Hiên, sự kinh hách của Lãnh Tư Thần, đây hẳn là xem như một lần nói rõ tương đối bình thường. Nhưng quá đột ngột, đối tượng nói rõ cũng quá kỳ lạ.

Hạ Úc Huân không có đáp lại anh, Renault cũng không nóng nảy, chỉ là bỏ qua đề tài, lấy ngữ khí quan tâm của một người bạn nói: “Cô vừa rồi thương tâm , là bởi vì người đàn ông ngày đó tới cứu cô, lại bỏ qua cô sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.