Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 906: Chương 906: Một cuộc giao dịch (11)




“Cậu ta hiện tại ở bên này?” Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua sô pha trong phòng khách, phía trên đặt một chiếc áo đàn ông, vừa thấy phong cách kia chính là của Âu Minh Hiên, vừa rồi lúc vào cửa cũng nhìn thấy một đôi giày Âu Minh Hiên từng đi.

Tay Tần Mộng Oanh gắp đồ ăn bỗng khựng lại, đáp: “Không phải……”

Hạ Úc Huân bên cạnh bĩu môi, cắm một câu: “Nhưng cùng gần như là thế…… Cả ngày hướng bên này nhảy nhót…… Mỗi ngày có 365 lý do xin ngủ lại, sô pha phòng khách đều sắp thành vật tư hữu của anh ta! Nếu không phải sợ chị Mộng Oanh không vui, anh ta có thể đem toàn bộ nhà đều dọn qua đây! Nếu dám không cho anh ta ngủ, anh ta dám trực tiếp ngủ ở cổng lớn!”

Vừa nói đến Âu Minh Hiên, cô liền ức chế không nhịn được phỉ nhổ trong lòng.

“Anh đêm nay ở bên này ngủ một đêm.” Lãnh Tư Thần nói.

“……” Hạ Úc Huân trợn tròn mắt, vì cái gì đề tài sẽ thay đổi nhanh như vậy?

Âu Minh Hiên đáng chết, vì cái gì lúc không nên tới thì ngày nào cũng tới, lúc nên tới thì cố tình không tới!

Giờ phút này, Âu Minh Hiên đang ở trong nhà cào tường ……

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì không cho ta đi tìm tức phụ nhi của ta! Dựa vào cái gì muốn cướp sô pha của ta! Sô pha tiểu gia ngủ anh cũng muốn cướp! Có còn là người hay không hu hu hu……

-

Cuối cùng, Lãnh Tư Thần lấy loại lý do đáng đánh đòn ở biệt thự có chút chán, đêm nay liền muốn ngủ cả đêm trên sô pha mà ở lại.

Hạ Úc Huân dỗ Tiểu Bạch ngủ xong đóng cửa đi ra phòng khách, nói: “Chăn đều là có sẵn, không có gì cần mà nói, tôi vào nhà!”

Lãnh Tư Thần ghét bỏ mà nhìn chăn mền màu sắc sặc sỡ trên sô pha kia, nói: “Âu Minh Hiên từng đắp?”

“Đúng vậy, làm sao vậy?”

“Đổi anh cái khác.”

“Anh sao lại yêu cầu nhiều như vậy, trong nhà đã không còn chăn thừa!” Hạ Úc Huân tức giận mà nhìn anh một bộ ra vẻ đại gia kia.

“Không có cũng đúng……” Lãnh Tư Thần đột nhiên ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Đừng ngủ quá say, tối mở cửa cho anh.”

Tai Hạ Úc Huân tức khắc như bị ai đó đốt cháy phóng đi thật xa.

Ánh mắt Lãnh Tư Thần thâm trầm mà nhìn vành tai cô đỏ như rỉ máu, nói: “Đều là vợ chồng già cả rồi, sao còn thẹn thùng như vậy?”

“Ai cùng anh là vợ chồng già!” Hạ Úc Huân trừng mắt nhìn anh một cái, chật vật mà trốn vào phòng.

Cái gì đừng ngủ quá say chứ……

Dưới loại tình huống này cô căn bản hoàn toàn không cách nào ngủ ngon? Vẫn luôn tinh thần khẩn trương cao độ mà chú ý động tĩnh ngoài cửa……

Tên đáng chết này, làm gì một hai phải ở nhà!

Đại khái qua hơn một giờ, Hạ Úc Huân rốt cuộc chịu đựng không nổi, ôm gối không ngừng ngáp dài, cuối cùng đầu càng ngày càng nặng, bắt đầu mơ màng sắp ngủ……

Nửa đêm, cảm giác ngực như bị một tảng đá đè ép, sau đó lại như một tòa núi lớn đè lên, đến cuối cùng, cô rốt cuộc bi thống bị đè cho tỉnh dậy.

Sau đó vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trước ngực một cái đầu xù xù.

Cô thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, cũng may đúng lúc bưng kín miệng mình: “Lãnh Tư Thần? Anh……”

Người dọa người là sẽ hù chết người có được không?

“Gõ cửa không phản ứng, anh liền tự mình vào.” Lãnh Tư Thần ngữ khí đương nhiên.

Hạ Úc Huân lúc này đang buồn ngủ mờ mịt, không kiên nhẫn mà quay người né tránh sự quấy rầy của anh, nói: “Tôi rất buồn ngủ! Bằng không để hôm khác được không?”

Cô mang theo thanh âm buồn ngủ bối rối mềm mại làm đáy lòng anh một mảnh đầm đìa.

“Em có thể tiếp tục ngủ, kệ anh là được rồi.”

Mẹ nó! Anh như vậy…… Như vậy…… Cô sao có thể tiếp tục ngủ?

“Vậy anh nhanh lên một chút a…… Tôi thật sự rất buồn ngủ……”

“Phu nhân, yêu cầu này, chỉ sợ có chút làm khó người khác. Anh chỉ có thể cố hết sức……”

“Có thể hay không đừng gọi tôi phu nhân……”

“Vậy gọi em cái gì?”

“Gọi tôi nữ vương đại nhân!”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.