Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 938: Chương 938: Không phải thế thân, mà là nguyên chủ (9)




“Tiểu thư, loại thời điểm này, cô tự mình đi e là không quá thỏa đáng……” Nghiêm Tử Hoa khó xử mà trầm ngâm nói.

Hạ Úc Huân cười lạnh nói: “Thanh danh tôi dù sao cũng đã như vậy, cho dù có kém còn có thể kém đi nơi nào? Bọn họ nguyện ý nói, cứ để bọn họ nói là được rồi!”

-

Tập đoàn Thiên Lâm, văn phòng tổng tài.

Lương Khiêm mới vừa tiến vào văn phòng, Lãnh Tư Thần lập tức dò hỏi: “Có ai tìm tôi không?”

“Ách, không có.” Lương Khiêm lau mồ hôi, đây đã là lần thứ bảy trong hôm nay BOSS hỏi vấn đề như vậy.

Hôm nay người tới tìm BOSS đương nhiên là có, nhưng tất cả đều không phải người BOSS mong chờ mà thôi.

Lãnh Tư Thần nghe vậy sắc mặt lập tức sa sầm.

“Cái kia, cạnh tranh đấu thầu ngày mai có cần hoãn lại hay không……” Lương Khiêm thử thăm dò hỏi.

“Cứ tiến hành bình thường.” Lãnh Tư Thần lạnh lùng nói.

“Được.” Lương Khiêm đành phải lui ra ngoài.

Ngoài cửa, Uất Trì Phi mặt âm trầm, tâm sự nặng nề.

Lương Khiêm muốn hỏi lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể thở dài vỗ vỗ bờ vai hắn.

Từ ngày hắn tìm phu nhân trở về cứ như vậy, cũng không biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Lương Khiêm mới vừa rời khỏi, Lãnh Tư Thần liền mất khống chế mà một tay đem đồ vật trên bàn gạt hết xuống, giống như một con dã thú mất khống chế.

Chỉ cần cô mở miệng, anh cái gì đều có thể cho cô.

Nhưng, anh sớm nên biết, cô cho dù bị bị buộc đến đường cùng, cũng sẽ không tới tìm anh……

Lúc này, di động bị gạt rơi trên mặt đất đột nhiên vang lên.

Lãnh Tư Thần sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế không nghe máy.

Một lát sau tiếng chuông di động ngừng, nhưng không bao lâu sau lại bám riết không tha vang lên.

Lãnh Tư Thần bực bội mà đứng dậy nhặt điện thoại lên, vừa thấy trên màn hình hiển thị là nhà gọi tới, không khỏi tâm tình càng thêm bực bội.

“Alo?”

“A Thần a, tối hôm nay rảnh chứ? Về nhà ăn một bữa cơm đi! Từ lần trước con về cách cũng đã vài tháng!”

“Mẹ, con……”

“Mẹ mặc kệ a, tối hôm nay con nhất định phải về, lại bận ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có sao? Bằng không con chính là đang còn giận mẹ!”

“Đã biết.”

“Được được đượ, như vậy đi nhé, hôm nay mẹ đích thân xuống bếp làm đồ bổ cho con ăn!”

Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà cúp điện thoại.

-

Tan ca xong, Lãnh Tư Thần đánh xe về nhà cũ Lãnh gia.

Lúc này mưa phùn nhẹ bay giữa không trung, không khí thấm lạnh.

Lãnh Tư Thần xuống xe, nhìn nhà cũ trước mắt, cùng với sân nhỏ rách nát cách đó không xa, có loại quạnh quẽ tịch liêu nói không nên lời.

“Đại thiếu gia đã về! Mau vào thôi! Bên ngoài lạnh lẽo lắm!” Bảo mẫu nhiệt tình không thôi mà nhận lấy áo khoác có hơi ẩm ướt của Lãnh Tư Thần, sau đó thân mật mà đưa khăn ấm cho anh.

“Trong nhà có khách?” Lãnh Tư Thần chú ý thấy trên giá giày có một đôi giày nữ xa lạ.

Bảo mẫu nghe vậy cười đáp: “Đúng vậy! Là bạn của phu nhân, gần đây rất thân, tôi cũng rất lâu rồi không thấy được phu nhân vui vẻ như vậy!”

“Phải không?” Con ngươi Lãnh Tư Thần hiện lên một tia tối tăm, thay đổi dép lê sau đó đi vào phòng khách.

Trong nhà mở máy sưởi, đối lập với bên ngoài lạnh lẽo, một mảnh ấm áp hòa hợp, phòng khách thi thoảng truyền đến tiếng cười của Quách Thuần Nhã và Lãnh Hoa Kiều.

Ngoài ra, còn có một giọng nữ dịu dàng quen thuộc.

Quách Thuần Nhã nhìn thấy anh, lập tức mặt đầy vui sướng mà qua đón, nói: “A Thần, con đã về rồi! Mau tới đây! Mẹ giới thiệu một người cho con quen biết, ai, con xem mẹ, gài rồi hồ đồ, hai người các con vốn dĩ đã quen biết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.