Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 976: Chương 976: Giữa giường đặt chén nước(3)




“Nghe nói trong lòng Lãnh tổng có bạch nguyệt quang yêu đến chết đi sống lại...”

“Hẳn không... Phải chính là vị này chứ?”

“Nhưng, tôi nghe nói Bạch Nguyệt quang đã qua đời a? Này, Tiểu Lam, cậu quen biết Lãnh Tư Thần lâu rồi, tiết lộ cho chúng tôi chút đi?”

“Nói gì chứ, các cậu đều đã đoán được!”

“A! Thật là! Khó trách! Khó trách... Xem ra trong đó tất có một đoạn trầm bổng a...”

Sau khi tụ hội kết thúc, Hạ Úc Huân đã gần như say hoàn toàn, cả người phải nhờ vào Lãnh Tư Thần đỡ mới có thể đứng ổn.

Lãnh Tư Thần ở phía trước lái xe, Tiểu Bạch ở phía sau tận chức tận trách chăm sóc mẹ.

Trong bóng đêm, xe vững vàng chạy, ngồi trong xe là hai người anh yêu thương nhất trong đời này, radio trong xe mở ra, bên trong nói về một đề tài tình cảm, sau đó vang lên tiếng ca quen thuộc...

Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh sợ nhất bạn bè đột nhiên quan tâm

Sợ nhất hồi ức đột nhiên quay cuồng quặn đau bất bình ngừng

Sợ nhất đột nhiên nghe được tin tức của em

Nghĩ nếu lại có thanh âm không nguyện đó là tiếng khóc bi thương

Chuyện cho tới bây giờ rốt cuộc để cho thuộc về chính ta

Chỉ còn nước mắt và lừa gạt chính mình

Đột nhiên rất nhớ em em đang ở nơi nào sống vui vẻ hay ủy khuất

Đột nhiên rất nhớ em đột nhiên vô cùng nhớ ánh mắt mơ hồ ấy

Chúng ta giống một ca khúc xinh đẹp nhất biến thành lưỡng bộ phận bi thương của một bộ phim

Vì cái gì em dẫn anh đi qua những hành trình khó nhất

Sau đó lưu lại vật kỷ niệm đau nhất

...

Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng nằm ở sau xe, miệng theo tiềm thức hát: “Chúng ta... Đã từng ngọt ngào như thế đẹp như thế tin tưởng nhau như thế, điên cuồng như thế nồng nhiệt như thế, vì sao chúng ta vẫn phải chạy về phía hạnh phúc của riêng mình và già đi trong tiếc nuối... Sợ nhất cuộc đời này, đã từng quyết tâm chính mình, không có anh, lại đột nhiên, nghe được tin tức của anh...”

Tiểu Bạch trong nháy mắt, có chút đau lòng lau nước mắt của mẹ vô thức chảy xuống, nói: “Mẹ uống say thích nhất là hát bài này... Sauk hi hát xong lại khóc...”

Tay Lãnh Tư Thần nắm tay lái bỗng nhiên siết chặt, nói: “Về sau ba sẽ không để cho mẹ con phải khóc!”

...

Vân gian thủy trang.

“Tiểu Bạch, tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút, tự con có thể chứ?” Lãnh Tư Thần đỡ Hạ Úc Huân hỏi.

“Không thành vấn đề, ba cứ chăm sóc cho mẹ đi...!” Tiểu Bạch xoa mắt nhập nhèm nói.

“Được.”

Lãnh Tư Thần đem Hạ Úc Huân đỡ vào trong phòng ngủ, sau đó giúp cô cởi giầy và áo khoác.

“Là hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn, bạn của chúng ta, tiểu Na Tra! Lên trời hắn còn cao hơn trời, xuống biển hắn còn lớn hơn biển, trí đấu yêu ma, dũng giáng xuống quỷ quái, thiếu niên anh hùng chính là tiểu Na Tra! Có khi hắn cực kỳ thông minh, có khi hắn cũng vờ ngớ ngẩn...”

Lúc này Hạ Úc Huân hát đã đột nhiên chuyển thành một phong cách khác.

Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ nhìn cô gái trên giường hoa chân múa tay vui sướng, có chút phân vân vấn đề tắm rửa của cô phải làm sao bây giờ.

Thôi, dùng nước nóng lau người cho cô một chút vậy!

Về phần tại sao không giúp cô tắm rửa, cô hiện tại như vậy, quá dễ dàng cướp cò súng rồi!

Lãnh Tư Thần vốn là lấy bồn nước ấm cởi bỏ quần áo của cô nhanh chóng giúp cô lau mặt và người, sau đó đi xuống dưới lầu giúp cô nấu một chén canh giải rượu bưng lên.

Anh vừa xoay người mà thôi, nha đầu kia liền có bản lĩnh từ trên giường lăn xuống dưới sàn rồi.

Lãnh Tư Thần thở dài, khẩn trương bế cô đặt lại giường, sau đó đỡ cô dậy đút canh giải rượu cho cô.

“Tỉnh tỉnh, uống vào rồi ngủ tiếp!”

“Lãnh Tư Thần...”

“Làm sao vậy?”

“Ưm, tôi muốn ói!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.