Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 258: Chương 258: Đạp lên đám mây hạnh phúc




Chương 259: Đạp lên đám mây hạnh phúc

Không nghĩ tới sự việc so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn, Hạ Úc Huân giật mình, lẩm bẩm tự nói, “Vì cái gì…… Vì cái gì anh ấy cái gì cũng không nói với em?”

“Hẳn là không muốn em lo lắng đi!” Lãnh Tư Triệt than nhẹ.

Hạ Úc Huân hơi hơi xiết chặt hai nắm đấm, nói: “A triệt, anh là tới khuyên em sao? Khuyên em rơi fkhỏi anh ấy?”

Lãnh Tư Triệt lắc đầu, “Tuy rằng anh rất hy vọng anh ấy trở về, nhưng anh càng hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Hiện tại, rất nhiều chuyện đều là anh ấy âm thầm dạy anh, anh mới có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng, anh sẽ nỗ lực học tập xử lý việc công ty, để anh ấy có thể buông tay đi làm chuyện muốn làm.”

Hạ Úc Huân ôm đầu gối, phiền não mà chôn đầu, nói: “Em thì sao? Em có thể giúp anh ấy làm cái gì?”

“Em chỉ yêu anh ấy là đủ rồi.” Lãnh Tư Triệt nói, dấu đi sự mất mát cùng đau đớn trong đôi mắt.

Vẻ mặt Hạ Úc Huân có chút mê mang, phải không? Như vậy liền có thể sao?

Cái gì cây bông gòn, hiện tại chính mình quả thực tựa như một dây leo hấp thu dinh dưỡng từ gốc cây của anh mà sinh tồn, không chỉ có không giúp được anh, ngược lại thành liên lụy và gánh nặng với anh.

Phía trước đều không cảm giác được, hiện tại mới phát hiện, yêu một người, sao lại mệt mỏi như vậy……

Đặc biệt, người kia là Lãnh Tư Thần.

Quả nhiên, đạp lên đám mây hạnh phúc, từng bước gian khổ, một chút không cẩn thận liền sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt.

-

Bởi vì ba đã trở lại, cho nên Hạ Úc Huân vẫn theo thường lệ mỗi ngày đi xem mắt cho có lệ.

Tuy rằng Lãnh Tư Thần từng kiến nghị cô trực tiếp nói cho Hạ Mạt Lâm bọn họ đang qua lại, nhưng hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt, cô không muốn vào lúc này sinh ra mâu thuẫn với ba cô.

Tin tức duy nhất gần đây chính là lúc xem mắ tìm được một người cùng chung lý tưởng, là một lưu học sinh lập trình internet từ Mỹ về, tên Phùng Ngọc Văn.

Phùng Ngọc Văn giống cô, đã có người thích, người anh thích vẫn đang ở Mỹ, ít nhất còn phải ba năm nữa mới có thể trở về, trong nhà phản đối bọn họ yêu nhau, anh đã bị buộc đi xem mắt.

Hai người thương lượng một chút không mưu mà hợp, vì thế, Hạ Úc Huân có một đối tượng xem mắt cố định.

Mỗi ngày Phùng Ngọc Văn đều sẽ tới nhà đón cô ra ngoài hẹn hò, sau khi tới nơi, hai người liền tách ra làm việc của mình, cũng tiện cho cô và Lãnh Tư Thần gặp mặt.

“Tiểu Huân, tới chưa?” Lãnh Tư Thần ở trong điện thoại hỏi.

“A! Nhanh nhanh! Còn mười phút nữa liền đến, anh sao đi sớm như vậy a?”

“Bởi vì, không muốn để em chờ anh.”

“Ưm, A Thần, anh gần đây càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt.”

“Không thích sao?”

“Thích, đương nhiên thích!”

“Tiểu Huân, anh có tin tốt muốn nói cho em.”

“Tin tức tốt gì?”

“Em đến rồi lại nói.”

“Được, chờ em nha!”

Hôm nay, Lãnh Tư Thần vẫn luôn bận rộn đột nhiên nói muốn hẹn cô đi xem phim, Hạ Úc Huân sau khi tách khỏi Phùng Ngọc Văn, liền vui mừng mà đi đến chỗ hẹn.

Không nghĩ tới, thật sự đang hụt bước trong đám mây hạnh phúc……

“Ai, cánh tay ta đều đã trật khớp! Sao không ai nói cho ta biết cô gái này lợi hại như vậy!”

“Thuốc bột của ta còn chưa tới ngày tháo, ai bảo người ra sức vọt tới phía trước! Không phải muốn cướp công sao? Xứng đáng!”

“Cường ca, hiện tại làm sao bây giờ?”

Người được gọi là Cường ca nhìn vào cô gái sau cột, nói: “Chủ nhân muốn đưa xuống biển làm kỹ nữ!”

“Quá độc ác đi! Nếu không…… Chúng ta chơi trước vậy?”

“Chơi cái P, phải trước khi hừng đông đem cô ta bán sang Indonesia! Còn có thời gian chơi?”

“Vậy tiền bán?”

“Chủ nhân nói, bán bao nhiêu đều cho chúng ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.