Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 81: Chương 81: Vẫn là tha thứ cho Nguyễn Kiều Kiều đi




“Không phải, không phải như thế......” Nguyễn Kiều Kiều ra sức lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhìn đồng học.

Cô rốt cuộc cũng chỉ là thiếu nữ mười tám tuổi, bề ngoài ngụy trang sáng lạn hoàn mỹ bị người ta vô tình xé nát làm lộ ra xuất thân hèn mọn đáng sỉ nhục.

Sự việc này bất thình lình xảy ra làm cho Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào cho phải.

Cô có thói quen luôn cao cao tại thượng, chịu nhân xưng tán.

Thói quen luôn là có một đống hộ hoa sứ giả, tràn ngập chính nghĩa bằng hữu thay cô giải quyết mọi vấn đề rắc rối.

Giống như bây giờ vào tính huống yếu thế, trước đây chưa từng phát sinh.

“Không phải như vậy, vậy là như thế nào? Nguyễn Kiều Kiều, tôi vừa tới Trí Học ngày đầu tiên, liền nghe người ta nói, là cô nói cho bọn họ rằng chị của tôi là do tôi hại chết?“.

“Em......Em không có, em chỉ là...... Nói một ít chuyện.” Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhớ tới cái tin đồn kia.

Đó là khi người khác hỏi cô, cô lại cố ý bịa đặt nói sai sự thật.

Cô nói cho những người khác, Nguyễn Thơ Thơ bị tai nạn xe cộ đêm đó là do Nguyễn Manh Manh nháo muốn ăn vịt quay Trần Kí.

Nói như vậy, thực dễ dàng làm người ta nghĩ lầm, chuyện Nguyễn Thơ Thơ chết cùng Nguyễn Manh Manh tùy hứng hồ nháo có quan hệ.

“Tình hình thực tế cái rắm!” Nguyễn Manh Manh không kiên nhẫn quát to xem thường.

“Chị của tôi đi mua vịt quay Trần Kí là buổi tối 6 giờ, chúng ta cả nhà ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm chiều là buổi tối 7 giờ. Cô dám nói cho đồng học ở đây biết, chị của tôi qua đời đêm đó đến tột cùng là mấy giờ sau khi phát sinh tai nạn xe cộ?“.

“Là, là......” Nguyễn Kiều Kiều khóc đến liều mạng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, nhưng lại không hề là làm bộ.

Cô lúc này thật sự là bị Nguyễn Manh Manh doạ sợ cho khóc.

Nguyễn Kiều Kiều trước nay chưa thấy qua Nguyễn Manh Manh như vậy. Nguyễn Manh Manh thói quen chỉ biết bị động nắm chặt tay, lại sẽ không biện bạch.

Đối mặt với Nguyễn Manh Manh đã hoàn toàn thay đổi, cô căn bản chống đỡ không được.

“Cô không nói có phải hay không, vậy tôi nói!“.

Nguyễn Manh Manh quay đầu nhìn về phía ăn dưa quần chúng, “Chị của tôi đêm đó đột nhiên rời khỏi nhà là rạng sáng 12 giờ. Nàng qua đời ở thời gian là nửa đêm, cùng chuyện đồn đãi vì tôi muốn nháo ăn vịt mới xảy ra tai nạn xe cộ, căn bản không hợp lí.”

Thiếu nữ nói xong, vừa rồi còn cao ngạo nâng cằm lên án, bây giờ lại dần dần hạ thấp xuống.

Tuy rằng không có nước mắt, nhưng tất cả mọi người có thể từ trên mặt Nguyễn Manh Manh nhìn thấy được sự tang thương, tâm tro vừa xẹt qua trong đáy mắt nàng.

Chân chính bi thương, không nhất định phải rơi nước mắt.

Chỉ là một ánh mắt bi thương như vậy cũng đủ để cho nhân tâm đau. ( cho ai chưa biết nhân tâm nghĩa là tình cảm, lòng người của số đông về một vấn đề chung nào đó)

Ai cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ là như thế này.

Quá rõ ràng là bôi nhọ, quá ngu xuẩn bịa đặt, mà bọn họ ở đây đều đã từng tin tưởng từng vì câu chuyện giả dối bịa đặt này mà chán ghét Nguyễn Manh Manh.

Cơ hồ mỗi người, đều bỏ xuống thành kiến Nguyễn Manh Manh chuyển từ Thị Trung tới.

Nghĩ vậy, một tia áy náy bất tri bất giác cắm rễ đáy lòng.

“Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi...... Tôi không phải cố ý làm các người hiểu lầm. Chuyện chị Thơ thơ là có đồng học hiểu lầm nói...... Thực xin lỗi...... Chị à, chị không cần sinh khí...... Thật sự thực xin lỗi......”

Nguyễn Kiều Kiều từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trước tiên lựa chọn xin lỗi. ( méeee, con quỷ này thông minh như hồ ly í)

Tần Phương đã dạy cô, khi gặp chuyện hoàn toàn bất lợi với mình, nhất định phải lập tức xin lỗi trước.

Một bên xin lỗi một bên khóc, chỉ cần khóc như hoa lê đái vũ ( nguyên văn là hoa lê dính hạt mưa nhưng toy lại thích câu này hơn =))))) làm người đau lòng, những người khác tự nhiên sẽ giúp cô nói chuyện.

Quả nhiên, nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều khóc, có người không đành lòng.

“Kỳ thật chuyện này nói không chừng là hiểu lầm, chuyện đều đã giải thích rõ ràng, nếu không liền bỏ qua đi?”

“Đúng vậy, Kiều Kiều hẳn là không phải cố ý...... Nàng khóc đến hảo thương tâm a......”

“Người hại lại không phải cô, cô có cái gì phải khóc?” Đúng lúc này, một âm thanh lãnh đạm đột nhiên từ phía sau Nguyễn Manh Manh truyền đến.

Mọi người ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, người nói chuyện thế nhưng là Càng Quân Triệt.

Mỹ thiếu niên một tay chống cằm, rất là tản mạn liếc mắt, thay Nguyễn Kiều Kiều nói chuyện với đồng học: “Các người thật là rất kỳ quái...... Khóc đến ủy khuất liền phải tha thứ, kia nếu là như vậy, trên đời này cần cảnh sát làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.