Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 52: Chương 52: Thuyền nhỏ Hữu nghị nói lật liền lật




“Ăn cái gì? Món nước Pháp, món Thái Lan, món cay Tứ Xuyên hay là món Việt?”

Vừa nghe đến được ăn, con mắt trong veo của “Mèo con”, lóe đến càng dụ người hơn vừa nãy.

ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi tối, liếc cô, phun ra năm chữ: “Em thích gì?”

“Cái gì cũng được, chỉ cần không phải đồ thanh đạm.”

Nguyễn Manh Manh thích cay, khẩu vị mạnh.

Nghĩ đến Lệ Quân Ngự giàu có, dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng hơn những nhà hàng cô đã từng ăn qua, trong lòng thèm món cay liền gọi đồ ăn mãnh liệt.

Ai biết...

Sau một tiếng, lúc Nguyễn Manh Manh nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn cuối cùng đem lên, một món hầm rất tinh tế thì nội tâm của cô đã không nói gì nghẹn ngào.

Trải qua mấy món ăn phía trước tàn phá, nội tâm của cô không nói gì nghẹn lại.

Nhưng, vẫn là không nhịn được hỏi: “Lần này, lại là món gì?”

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng bày món hầm rất tinh tế kia ra trước mặt cô, mở nắp lễ phép giới thiệu: “Đây là món đặc sắc nhất của cửa hàng của chúng tôi, nồi chưng nhỏ Sợi Vàng Ngọc Bích.”

Nồi chưng nhỏ Sợi Vàng Ngọc Bích?!

Nguyễn Manh Manh vừa nghe cái tên này, liền biết không tốt.

Vừa nhìn vào trong, quả nhiên, một bó cải ngồng trắng nõn nho nhỏ, lẳng lặng nằm trong canh loãng trong suốt thấy đáy.

Mặt trên còn nhẹ nhàng đặt vài miếng jăm-bông cắt đến cực nhỏ, cho thấy kỹ năng cắt dao hoàn mỹ của đầu bếp.

Đây chính là cái gọi là “Nồi chưng nhỏ Sợi Vàng Ngọc Bích”!!!

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn cho hai người xong, mới vừa lui ra phòng riêng, Nguyễn Manh Manh liền khuôn mặt oán giận nhìn đối diện vẻ mặt lạnh nhạt người đàn ông.

“Đã nói không muốn đồ thanh đạm rồi mà, tại sao dẫn tôi tới quán cơm Hoài Dương? Ăn ở Hoài Dương cũng thôi đi, chí ít cũng có thể gọi một chút thịt kho tàu chứ, những thứ này đều là món gì, cho người ăn sao?”

Một bàn canh rau nhạt nhẽo, lại là món đặc sắc nhất của cửa hàng.

Muốn cô nói, xài nhiều tiền như vậy, còn không bằng cô trở về ăn cải trắng luộc nước sôi!

Trong lòng đối với bữa ăn này chờ mong bao nhiêu, chịu đả kích liền lớn bấy nhiêu.

Cô đã nói mà, vì sao Lệ Quân Ngự lại vô duyên vô cớ tới trường học đón cô tan học, còn không hiểu ra sao dẫn cô tới đi ăn cơm.

Ha ha, thì ra đều ở đây chờ cô, cố ý dẫn cô ăn cơm, lại không cho cô ăn thịt!

Lệ Quân Ngự giống như không nghe được chất vấn của Nguyễn Manh Manh, ung dung thong thả ăn xong đồ ăn của mình, mới dùng khăn lau miệng, ngước con ngươi lên.

Tầm mắt tối om om, trong nháy mắt nhìn hướng cô, mang theo hàn ý lạnh lẽo.

“Không thích?”

Tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, vang lên trong phòng riêng trống trải.

“Bữa ăn hôm nay một người đã 12,800, hai người chính là 25,600. Ai mời khách, người đó gọi món ăn. Em tính tiền bữa ăn này, chúng ta lập tức đổi chỗ khác.”

“2, 25,600...?”

Mắc như thế, sao không giết người luôn đi!

Nguyễn Manh Manh nhất thời kinh hãi.

25,600, nếu cô không ngủ chơi game chừng mấy ngày trời, còn nhất định phải là vận may rất tốt, ông chủ hào phóng, đơn đặt hàng nhiều, mới có thể kiếm lời nhiều như vậy.

“Chỉ mấy món canh rau nhạt nhẽo này, cũng đáng 25,600? Lệ thiếu, anh không phải là bị người ta lừa chứ?”

Cô tốt xấu cũng xuất thân là nhà có tiền, nhưng xa xỉ như thế nào đi nữa, cũng không có ăn một bữa cải trắng luộc liền đi hơn hai vạn.

Lệ Quân Ngự nhíu mày, ánh mắt màu mực lạnh lùng hơi ám trầm, “Em đang chất vấn tôi?”

“Không, không dám...” Bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú đến tim đập đều chậm nửa nhịp, lúc này Nguyễn Manh Manh đổi giọng.

“Thưởng thức và ánh mắt của anh đương nhiên là tuyệt nhất, nếu em nói đều do ông chủ tiệm này quá không có tâm. Cái nhà hàng nhỏ rách nát như thế, chính là bỏ ra chút tiền trang trí, làm một phòng riêng có cảnh mặt hồ, rồi tăng giá tiền thức ăn lên. Kỳ thực nấu món ăn rất bình thường, căn bản không đáng số tiền này.”

“Ha, thật sao?” Môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng khép mở, phun một tiếng lạnh lẽo.

Chẳng biết vì sao, giọng nói kia Nguyễn Manh Manh nghe được hãi hùng khiếp vía.

“Xem ra tôi phải nói với nhà bếp một chút, cần phải tăng chất lượng món ăn lên. Bằng không, bị người mắng thành ông chủ không có tâm, liền không tốt.”

“Nào có người dám mắng Lệ đại thiếu anh, sợ không phải là không muốn sống... Sống...” Nguyễn Manh Manh đột nhiên hiểu ra.

“Chờ đã, anh chính là ông chủ tiệm này!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.