Bà Xã Gây Phiền Toái

Chương 3: Chương 3




Trong một khu nhà cao cấp, có một ngôi nhà thu hút ánh mắt người nhìn-----------------

Một người đàn ông ánh mắt thâm trầm ngồi trên ghế sô pha cao cấp, trên tay cầm một điếu xì gà, ngồi đối diện là một chàng trai chừng hai mươi tuổi đang báo cáo.

"Cuối cùng cũng tìm được, tôi rốt cuộc đã tìm được người đàn ông kia, thì ra ông ta luôn ở Đài Loan, hơn nữa chỗ làm việc lại là mục tiêu lần này của chúng ta. Tôi nghĩ lần này là cơ hội tốt, chúng ta có thể đem ông ta bắt tới, buộc ông ta giao ra tư liệu của công ty, cộng thêm một phần của hiệp ước, nói không chừng chúng ta có thể kiếm thêm được một số tiền lớn."

Chàng trai cười đắc ý, đưa tư liệu giao cho người đàn ông ngồi đối diện.

Người đàn ông vừa thấy ảnh chụp trong văn kiện, ánh mắt lập tức lộ ra hung ác.

Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ người đàn ông kia đã hại hắn bao nhiêu thê thảm.

Thấy người đàn ông trầm mặt, chàng trai lại lại nói lần nữa: " Chỉ qua là, chúng ta lần này cần phải cẩn thận làm việc, chúng ta trước tiên hãy ra tay với nhân viên của hắn, thật vất vả mới chạy trốn được tới quốc gia này, nên cẩn thận một tí thì tốt hơn. Chỉ cần người đàn ông kia giao cho chúng ta hiệp ước, chúng ta có thể rời đi, đương nhiên cũng có thể lợi dụng cơ hội này mà báo thù."

Người đàn ông ngồi trầm tư một lúc, rốt cuộc mở miệng: " Nghĩ biện pháp bắt con gái của hắn đến đây, nếu muốn trao đổi điều kiện, chúng ta phải lấy được thứ gì đó có giá trị."

Bắt con gái của hắn làm con tin, cũng không phải sợ hắn một lần nữa làm giả giấy tờ. Người đàn ông suy tính trong đầu.

Lạnh lùng cười ra tiếng, người đàn ông vô cùng khẳng định, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể kiếm được một số tiền lớn, còn có thể nhờ đó mà báo thù. (P/s: vì hai người là kẻ thù nên Mad lấy cách xưng hô là hắn nha.)

***************************************************

Trong nắng ấm của giữa trưa yên tĩnh, Phán Phán nằm thoải mái trên một bãi cỏ xanh biếc bên trong trường học, chỗ này nếu không để ý thì sẽ không dễ bị phát hiện ra, cô lẳng lặng nằm hưởng thụ ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào người.

Hai tiết học buổi chiều vừa kết thúc, cô liền nằm ở trong trường một mình, quanh quẩn trong trường học yên tĩnh, chờ đợi tiết cuối cùng của Tập Phi kết thúc.

Nhàm chán không có việc gì làm để giết thời gian, Phán Phán đi dạo trong rừng cây, thế nhưng lại phát hiện ra chỗ ẩn nấp bí mật này.

Cao hứng gửi cho Tập Phi một cái tin nhắn, Phán Phán liền vui vẻ ở chỗ này, chuẩn bị hưởng thụ giấc ngủ trưa khó mà có được.

Gió nhẹ nhàng thổi, giống như bài hát ru, không bao lâu, Phán Phán lập tức ngủ.

************************************************************

Kết thúc hết bốn tiết học, Tập Phi liền đi tới chỗ mà Phán Phán nhắn cho anh, tìm cô để chuẩn bị về nhà.

Vừa đi vào trong rừng cây, anh liếc nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên cỏ.

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên mặt anh mà anh không hề biết.

Bước đến không tiếng động, trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ muốn trêu đùa Phán Phán.

Đứng ở bên cạnh Phán Phán, Tập Phi thấy cô tự hồ như không phát hiện có người tới gần. Thật rõ ràng, người trước mắt đã sớm không biết ngủ đến đi tới nới nào rồi.

Tập Phi chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị kêu to làm Phán Phán tỉnh lại.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Phán Phán thì anh không tự chủ được ngây ngốc.

Khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, toát lên vẻ trong sáng, hồn nhiên, làn da tinh tế láng mịn, lông mi rất dài, đôi môi đầy đặn, thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, quả thật là một thân hình hoàn mỹ..........

Tập Phi không khỏi thừa nhận, đúng như Ngụy Minh Khải đã nói, đứa nhỏ ngày xưa luôn yêu thích chạy theo phía sau anh, nay đã hoàn toàn lột xác thành một cô gái yêu kiều, duyên dáng, thanh thuần làm động lòng người.

Càng nhìn cô, anh cũng càng hiểu vì sao các nam sinh khác lúc nhìn thấy Phán Phán thì đều lộ ra bộ mặt mê muội.

Bởi vì........Chính ngay bây giờ, bản thân anh cũng cảm thấy bị hấp dẫn.....

Nhìn vẻ đẹp của cô, trong lòng anh dâng lên một loại tình cảm khác thường mà xưa nay chưa từng có.....

Đôi môi hơi mở ra, giống như đang dụ mời anh, muốn anh đến gần âu yếm, nếm thử vị ngọt ngào ở trong miệng cô.

Anh chậm rãi cúi người xuống---------

Đây là một cô gái làm người khác mê muội, đây thật sự là em gái mà anh đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn sao?

Em gái?!

Ngay khi hai làn môi sắp đụng vào nhau thì một danh từ mạnh mẽ đi vào trong đầu anh, tinh thần hốt hoảng, anh kinh ngạc nhanh chóng tách ra, đứng thẳng lên, lui về phía sau vài bước.

Một cảm giác tội lỗi mãnh liệt ở trong lòng anh nổi lên.

"Mình.......... mình rốt cuộc đang làm cái gì?"

Phán Phán là em gái của mình mà!

Từ nhỏ đã đem anh trở thành người gẫn gùi nhất, không giữ lại một chút nào sự tin tưởng của em gái! Anh tại sao có thể đối với cô có loại ý nghĩ và hành động bất chính như thế này!!!

Anh phiền chán bức tóc, hối hận và tự trách, anh cố gắng xua đi cảm giác khác thường trong lòng.

Khó trách quan hệ của anh và Phán Phán làm Tráng Sĩ Đức và Ngụy Minh Khải cảm thấy nghi ngờ.

Bởi vì chính bản thân anh cũng đối với Phán Phán có ý muốn không an phận, vượt qua mối quan hệ anh em bình thường.

"Đáng chết.!" Tập Phi thấp giọng nới một tiếng.

Anh xoay người, muốn thừa dịp cô chưa tỉnh mà trốn đi khỏi nơi này, trốn khỏi Phán Phán.

Giờ phút này anh thật sự cần sự tĩnh tâm, suy nghĩ kĩ một chút, vì sao anh đối với Phán Phán lại có ý nghĩ như vậy.

Nếu Phán Phán phát hiện ra anh trai mà cô từ nhỏ đã ỷ lại, nhưng lại đối với cô bắt đầu nảy sinh tình yêu thì sẽ đối xử với anh như thế nào đây?

Không, không được phép để cho Phán Phán phát hiện ra.

Không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra tiếp theo, anh dùng lực lắc đầu.

Đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại.

Nếu anh đi như vậy, thì Phán Phán làm sao bây giờ?

Anh không thể cứ để Phán Phán ở đây một mình như vậy, nhưng nên làm sao cho đúng đây?

Anh không hi vọng bản thân mình đối với Phán Phán lại có ý nghĩ như vậy, cũng sợ hãi địa vị của mình trong lòng Phán Phán sẽ vì điều này mà thay đổi.

Tập Phi thấy khó xử, không biết nên làm sao cho đúng.

Đúng lúc này, Phán Phán lại tỉnh lại.

"Anh trai?" Phán Phán ngồi dậy, thấy người tới là anh trai mà cô luôn ỷ lại, trên mặt không tự giác biểu hiện sự yên tâm.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhận thấy vẻ mặt của Tập Phi không được tự nhiên và có phần kinh ngạc, cô lo lắng hỏi.

Tập Phi áp chế cảm giác kích động trong lòng, nở ra nụ cười cứng ngắc, cười trừ nói : "Đánh thức em sao?".

"Không có, chỉ là hơi lạnh cho nên mới dậy." Cô lắc đầu, xoa xoa hai mắt có chút đau, gò má đỏ bừng, nhìn đáng yêu không thôi.

Tập Phi cởi áo khoác trên người mặc vào cho cô.

"Đi thôi, nơi này bắt đầu lạnh, em ở đây coi chừng sẽ bị cảm lạnh." Vừa nói xong, anh vươn tay kéo Phán Phán dậy.

Anh hiện tại phải đóng vai anh trai chăm sóc cho em gái, mà không phải đối với cô là người yêu. Anh tự nói với bản thân mình như vậy.

Phán Phán theo thói quen chạy lại ôm lấy cánh tay của Tập Phi, không nhận ra được cả người anh đã hơi hơi cứng ngắc, và trên mặt anh đã mất đi vẻ tự nhiên.

"Về đến nhà em còn muốn tiếp tục ngủ." Cô làm nũng tựa đầu vào tay Tập Phi, cọ xát vào cánh tay anh.

Tập Phi nhìn thẳng về phía trước, gật đầu không tự nhiên.

Đáng chết, nếu tiếp tục như vậy, anh sợ chính mình sẽ ngày càng hãm sâu, tình cảm đối với Phán Phán nhất định sẽ càng ngày càng khó kiềm chế.

Anh phải nghĩ biện pháp mới được.

*********************************************************

Ngồi trong lớp học nhưng Phán Phán lại không hề tập trung.

Cô để hai tay ở trên bàn, chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cả khuôn mặt nhăn lại thành một khối, bộ dáng vô cùng phiền não.

Không biết là do cô suy nghĩ nhiều hay thật sự là như thế, cô cảm giác, cảm thấy anh trai gần đây giống như đang trốn cô, cô đã mấy ngày rồi mà không thấy anh.

Bắt đầu là từ khi nào?

A.........................Hình như là từ ngày cô ngủ trong rừng cây, mà anh sau đó đi đến tìm cô.

Nhưng là vì sao a?

Cuối cùng là vì sao anh trai lại muốn trốn cô?

Là vì cô đã làm chuyện gì khiến anh tức giận sao?

Không có khả năng. Phán Phán lập tức phủ định ý nghĩ này.

Lâu nay cho dù cô có bướng bỉnh như thế nào, anh trai cũng không bao giờ tức giận với cô, hoặc là không để ý đến cô.

Vậy..................Là vì cái gì đây?

"A.......................thật phiền nha!" Phán Phán ôm lấy đầu khẽ nói, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân mà Tập Phi không để ý đến cô.

Đáng ghét! Cô đã vài ngày rồi không thấy anh!

Đầu tiên là nói buổi sáng có việc nên không thể tới chở cô đi học, sau khi tan học cũng không thấy bóng dáng, anh cũng không ở nhà, di động cũng không mở, cô căn bản không tìm được anh.

Rốt cuộc anh đang làm cái gì a? Lại không nói cho cô biết.

Tức giận chu miệng lên, Phán Phán trừng mắt nhìn về phía trước.

Cho tới bây giờ, cô đã quen có Tập Phi làm bạn hàng ngày, không thấy anh một ngày, cả người cô liền cảm thấy không thích hợp.

Cũng không thể nói ra là có chỗ gì không đúng, tóm lại chính là cảm thấy không ổn.

Không có tinh thần để đi học, ngay cả ăn cơm, đọc sách hay đi ngủ cũng như vậy.

Cô cảm thấy bản thâm mình trở nên rất kì lạ, kì lạ đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực.

"Đáng ghét, cuồi cùng là anh trai bị làm sao a? Cũng không nói cho Phán Phán biết." Cô lần nữa thấp giọng oán giận.

Ngay lúc này, trong đầu cô đều là hình ảnh của Tập Phi.

Mặc kệ! Cô quyết định ngay bây giờ phải đi tìm anh để hỏi rõ ràng.

Nếu như đợi tan học rồi mới đi tìm anh, chắc chắn sẽ không thấy anh, vậy cô sẽ đi tìm anh ngay trong giờ học vậy.

Cô xin phép thầy giáo, nói rằng cô bị bệnh, cần phải đi về, cô rất nhanh rời khỏi lớp học, đi thẳng đến lớp học của Tập Phi.

****************************************************

Không biết bây giờ Phán Phán đang làm cái gì?

Tập Phi nhìn ra của sổ một cách vô hướng.

Anh mới vài ngày không thấy cô, trong lòng liền cảm thấy nhớ nhung.

Thở dài bất đắc dĩ, anh chưa bao giờ không gặp Phán Phán lâu như thế này, cảm giác cả người thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Không biết là cô có tức giận hay không? Vì việc anh tránh mặt cô.

Đúng vậy, anh đang trốn cô.

Anh không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết trốn tránh, trốn tránh tình cảm của anh dành cho Phán Phán, trốn không gặp cô để cho tình cảm này không ngày càng trở nên sâu sắc.

Cười anh vô dụng cũng được, chỉ cần Phán Phán của anh không bị tổn thương, chỉ cần Phán Phán không chán ghét anh, mọi việc đều không là gì cả.

Nhưng mà..................... Anh nhớ cô, muốn gặp cô, nỗi nhớ không thể đẩy ra khỏi tâm trí, càng ngày càng trở nên sâu sắc.

"Giáo sư, thật ngại khi làm phiền thầy, giáo sư Trương, xin thầy nói với học trưởng Diêm Tập Phi đến văn phòng một chút."

Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng, tinh tế vang lên, làm giờ học phải dừng lại, cắt đứt lời giảng của giáo sư.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tập Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Trời ạ! Tại sao anh có thể nghe thấy giọng nói của Phán Phán?

Phán Phán làm sao có thể xuất hiện ở trong lớp học của anh. Anh tưởng rằng đây là lỗi của anh, Tập Phi cúi đầu, không phản ứng.

Ngoại trừ Tập Phi, mọi người trong phòng học đều nhìn ra ngoài cửa lớp.

"Có chuyện gì sao?" Giáo sư tò mò hỏi sinh viên đang đứng ngoài cửa lớp.

"Xin lỗi thầy, em không biết......"

" À! Em thật đáng yêu, thầy cũng không phải là không nghe em nói, em là sinh viên năm mấy?" Giáo sư cười hiền lành hỏi.

"Em là Sở Phán Phán, sinh viên năm nhất." Cô lớn tiếng nói, mục đích là muốn Tập Phi nghe thấy.

Liếc nhìn chỗ ngồi của anh, đầu của Tập Phi cũng không ngẩng lên, Phán Phán thấy có chút tức giận.

Ngay cả anh Minh Khải và anh Sĩ Đức cũng đều thấy cô, ngay cả các anh chị trong lớp đều giơ tay chào cô, chỉ có mỗi anh giống như một con trâu ngốc không nhìn cô.

Phán Phán?

Lại nghe thấy giọng nói của cô, cuối cùng Tập Phi cũng ngẩn đầu lên.

Anh không phải bị ảo giác, Phán Phán thật sự đến đây?

"Giáo sư, Phán Phán là em gái của Tập Phi, cũng là "khách quen" của lớp chúng em." Một nam sinh lớn tiếng nói, cả lớp liền liên tiếp gật đầu đồng ý.

"Là em gái của Tập Phi?" Vậy vì sao một người họ Diêm, một người lại họ Sở? Giáo sư có chút khó hiểu.

"Vâng." Phán Phán gật đầu.

"Được rồi! Vậy Tập Phi, em đi ra ngoài một chút đi." Giáo sư nói.

"Vâng." Nghe thấy tên mình, Tập Phi đành đứng lên, đi ra ngoài lớp học.

Hai người vừa đi khỏi, Ngụy Minh Khải và Tráng Sĩ Đức liền nhìn theo, ánh mắt hiện lên một chút hứng thú.

***********************************************

Sau khi hai người đi ra khỏi lớp học, Tập Phi liền một mình đi ở phía trước, không để ý Phán Phán vẫn đi theo đằng sau anh.

Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao không để ý đến cô.

Chu cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn, mang theo vẻ mặt hờn giận, cô trừng mắt nhìn bóng lưng của Tập Phi nói : "Vì sao lâu như vậy mà anh không tới tìm Phán Phán, anh đang trốn em sao?".

Không để ý đến vấn đề của cô, anh vẫn một mình đi về phía trước, điều này làm cho Phán Phán tức giận.

"Anh trai---------------" Cô lại la lớn, sau đó tức giận không ngừng đi tới, mắt mở to chứa sự ủy khuất cùng với nước mắt.

Anh không để ý đến cô, khiến lòng cô cảm thấy thống khổ và khó chịu, lòng cô giống như bị người khác đâm vào, đang chảy máu.

"Nói mau lên một chút, giáo sư đang tìm anh." Tập Phi né tránh vấn đề của cô.

Phải trả lời như thế nào? Nói cho cô, anh phát hiện anh yêu cô, mà không biết cô có hay không cũng thương anh?

Bất đắc dĩ nở ra nụ cười miễn cưỡng, trong mắt anh dồn nén tình cảm.

"Căn bản không có ai tìm anh."

Dừng chân lại, Tập Phi quay đầu nhìn Phán Phán. "Cài gì?"

"Em nói, cơ bản không có giáo sư nào đang tìm anh." Phán Phán tức giận nói, trong mắt mang theo lửa giận.

"Không ai tìm anh?"

"Đúng vậy, em nói dối, cố ý mang anh tới đây."

Em nói dối để đem anh lừa đến đây? Tại sao phải làm như vậy?" Tập Phi khó tin, Phán Phán thế nhưng lại làm loại hành động này.

"Vì sao?" Anh hỏi cô, giọng nói không tự giác có phần nâng cao, điều này làm cho Phán Phán cảm thấy có chút chột dạ.

"Em nói cho anh biết vì sao." Phán Phán phẫn nộ chạy tới chỗ Tập Phi.

"Hai tuần vừa rồi, anh đều trốn em, không để cho em thấy anh. Hết giờ học nói anh Minh Khải và anh Sĩ Đức tới đón em là coi như xong, ở trường học, em đến lớp tìm anh, cũng luôn không thấy anh, về nhà tìm anh, anh cũng nói là anh chưa về.......".

Mỗi một câu nói, Phán Phán lại càng tới gần Tập Phi, lửa nóng trong mắt nàng ngày càng lớn.

"Lúc đầu em nghĩ rằng, chắc anh đang có nhiều việc, nhưng mà------ hai tuần! Suốt hai tuần, ngay cả đến nhìn em, nói chuyện với em mà cũng không có thời gian sao?"

Cô đứng trước mặt Tập Phi, hai mắt mở to nhìn anh, phản phất như muốn nhìn sâu vào trong lòng anh, Tập Phi cuối đầu không nói.

"Anh luôn nói bận, vậy tại sao anh Minh Khải và anh Sĩ Đức học cúng lớp với anh lại có thời gian mỗi ngày đưa đón em, tìm em ăn cơm, đi dạo phố cùng em? Anh có thể hay không nói cho em biết, rốt cuộc anh đang làm việc gì, so với Phán Phán còn quan trọng hơn sao? Anh đã lâu như vậy không tới tìm Phán Phán, không tới xem Phán Phán, chẳng lẽ anh một chút cũng không nhớ Phán Phán sao?"

Nói xong, cô nghĩ có lẽ Tập Phi sẽ không thèm để ý tới cô, không cần có cô làm bạn nữa, có lẽ có cô cũng được mà không có cũng không sao, nước mắt liền không giữ được rơi xuống.

Chắc là cô tự mình đa tình, giống như là một người ngốc, mới mấy ngày không thấy anh, cứ như vậy nhớ anh điên cuồng, cái gì cũng không thể làm, cả ngay tâm trạng cũng không yên, không biết phải làm sao cho đúng........

"Phán Phán.......". Nhìn thấy nước mắt của cô, mặt nạ lạnh lùng của anh lập tức bị phá hủy.

Mang theo sự đau lòng cùng sự không thể tha thứ, Tập Phi lấy tay ôm Phán Phán vào lòng, ôm chặt cô, dùng sức giống như là muốn cô tiến vào người anh.

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi, anh không biết em sẽ khổ sở như vậy, không biết việc anh xem nhẹ em lại làm em bất an. Rất xin lỗi, tha thứ cho anh."

Tập Phi thấp giọng không ngừng nói xin lỗi bên tai cô, thấy nước mắt của cô, tim anh cảm thấy co lại thành một khối.

Nhắm chặt hai mắt, Phán Phán ở trong lòng anh khóc lớn, đem ủy khuất của mấy ngày qua, tất cả đều bộc phát ra ngoài.

Cô vươn tay, ôm chặt thắt lưng anh.

"Anh trai xấu, không cần không để ý tới Phán Phán, không thấy được anh, Phán Phán thấy rất sợ, rất sợ..........."

Loại cảm giác này không cần một lần nữa xuất hiện, khổ lắm, đau lắm, rất đau.

Cô cảm thấy lòng của cô rất đau, loại cảm thụ xa lạ này, làm cô sợ hãi, khiến cho cô luống cuống, lại không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Được, thực xin lỗi, anh.........anh sẽ không làm như vậy nữa, đừng khóc."

Giờ phút này, anh ôm chặt lấy cô, không phải dùng thân phận là anh trai, mà là dùng thân phận của một chàng trai yêu cô gái đang ở trong lòng mình.

Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng.......

Nghĩ kỹ, Tập Phi đưa ra một quyết định đau khổ ở trong lòng.

Anh muốn vứt bỏ tình cảm đối với cô, cả đời này, anh chỉ có thể làm anh trai của cô-------------

****************************************

Sáng sớm ngày chủ nhật, Phán Phán thức dậy, lập tức thay một bộ đồ thoải mái, tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát, từ lầu hai chạy xuống phòng bếp dưới nhà.

Mỗi khi đến ngày nghỉ, cô có thói quen chạy qua nhà của Tập Phi, hôm nay đương nhiên là không có ngoại lệ.

Huống chi, hai người thật vất vả mới làm hòa với nhau như lúc đầu! Cô đương nhiên càng muốn đi tìm Tập Phi.

Sau khi đem bữa sáng giải quyết, vốn định đi qua nhà Tập Phi ở cách vách, không nghĩ lại thấy ba mẹ hai nhà đang ngồi ở phòng khách.

"Ba, mẹ, ba nuôi, mẹ nuôi, buổi sáng tốt lành."

"Phán Phán. Con dậy rồi! Đến đây, đến ngồi cạnh mẹ nuôi nào."

Ngụy Cận cười cười vẫy tay với Phán Phán, trong mắt hiện ra ánh sáng khác thường.

"Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy?" Phán Phán khó hiểu nhìn bốn người, cảm thấy không khí hôm nay không được bình thường, không giống với mọi ngày.

"Không có gì......." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngụy Cận lại chăm chú nhìn Phán Phán, trong đầu hình như có mục đích gì đó.

"Mẹ nuôi à..........mẹ tại sao lại nhìn con như vậy?" Phán Phán bị Ngụy Cần nhìn đến mức khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng cúi đầu nhìn khắp người mình, có chỗ nào lạ sao, cô sờ sờ mặt, trên mặt cô dính cái gì sao?

"À? Ách......không có gì! Mẹ nuôi chính là cảm thấy con gái nuôi của mẹ đã trở nên xinh đẹp động lòng người, thật sự đã trở thành cô gái mười tám tuổi xinh đẹp. Hahaha......." Ngụy Cận cười mất tự nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô.

"Đúng không?" Ngẩn đầu, Phán Phán nghi hoặc nhìn Ngụy Cận, cảm giác thấy hôm nay mẹ nuôi có chút là lạ.

"Kiến Phong, tôi nói này, bốn người già chúng ta không hỏi ý kiến của Tập Phi và Phán Phán, liền quyết định như vậy, tựa hồ không ổn." Sở Dụ Sinh đột nhiên nói, lộ ra vẻ mặt không đồng ý.

"Đúng vậy a, đúng vậy a." Chung Di vội vàng phụ họa lời nói của chồng.

"Phán Phán hiện tai mới có mười chín tuổi, Tập Phi cũng vừa mới có hai mươi hai tuổi, tựa hồ còn quá sớm. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chờ Phán Phán tốt nghiệp đại học, sự nghiệp của Tập Phi ổn định rồi hãy quyết định đi."

"Ai u! Tôi nói này tiểu Di, hai gia đình chúng ta tình cảm tốt như vậy, sớm muộn cũng thành một nhà, thân lại càng thêm thân. Nói tiếp, quyết định như vậy không có gì không ổn, Phán Phán cũng chỉ là chuyển từ nơi này sang cách vách, cũng không có gì khác biệt lắm mà!" Ngụy Cận cố gắng thuyết phục Chung Di.

Chuyện thân càng thêm thân làm bà hứng thú, hi vọng là sớm có ngày mang con dâu xinh đẹp tiến vào nhà, bà sẽ sớm trở thành bà nội, haha.

Tuy rằng bà hiểu được bạn tốt của mình, muốn giữ con gái bên cạnh mình lâu hơn một chút, nhưng là, sau khi Phán Phán kết hôn thì cũng ở cách vách mà thôi, cũng không phải rất xa, nếu muốn tìm Phán Phán, hai người bọn họ chỉ cần đi qua vài bước là có thể nhìn thấy người.

"Nhưng là......" Chung Di vẫn còn điều muốn nói.

"Đừng nhưng là, liền quyết định như vậy đi." Ngụy Cận cầm chặt tay Chung Di, trên mặt ngập tràn sự kiên quyết.

"Đúng vậy a! Dụ Sinh, tiểu Di, chẳng lẽ hai ngươi chưa nghe qua đạo lý thành gia lập nghiệp sao? Trước tiên thành gia, như vậy nam nhân mới có lòng chung thủy, mới cố gắng lập nghiệp. Nhớ năm đó, hai chúng ta vừa mới tốt nghiệp đại học liền cưới ngay hai người vợ xinh đẹp sao? Hiện tại ông nhìn chúng ta xem, sự nghiệp phát triển, gia đình cũng hạnh phúc, đây không phải là ví dụ tốt nhất sao." Diêm Kiến Phong cũng ra sức thuyết phục.

"Vậy ông cũng cần hỏi ý kiến của bọn nhỏ như thế nào, nói không chừng Tập Phi không muốn, hay là nó đã có đối tượng vừa ý khác thì sao?"

Xem kết cục cứ quyết định như vậy, Chung Di nhìn vẻ mặt ngây ngơ của con gái, trong lòng càng thêm không nỡ.

Bà thật sự muốn con gái ở bên cạnh bà thêm nhiều năm a.

"Xin hỏi......... Ba mẹ có thể nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ba mẹ đang thảo luận chuyện gì vậy?" Phán Phán nghe không hiểu, đành phải mở miệng hỏi.

Ngụy Cận không khỏi cười tươi, nói với Phán Phán đang ngồi đối diện bà: " Mẹ nuôi nói này Phán Phán, con nhớ trả lời thật lòng, con thấy Tập Phi đối với con có tốt không? Con có thích nó không?"

"Anh Tập Phi?" Như thế nào lại nhắc đến anh trai.

"Đúng vậy a." Ngụy Cận gật đầu.

"A.........." Phán Phán nghe thấy câu hỏi của mẹ nuôi, lo lắng không biết trả lời như thế nào. "Con thực sự thích anh Tập Phi, anh ấy đối với Phán Phán rất tốt!"

"Đã như vậy! Vậy Phán Phán, bây giờ mẹ nuôi hỏi con một chuyện rất nghiêm túc."

Nói xong, Ngụy Cận ngẩng đầu, nhìn ba người khác đang ngồi bên cạnh, không thấy người phản đối, liền tiếp tục nói: "Mẹ nuôi hỏi con, con---------- có đồng ý hay không lấy Tập Phi, trở thành vợ của nó?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.