Bà Xã Gây Phiền Toái

Chương 2: Chương 2




"Phán Phán, nếu em không nhanh lên một chút thì anh đi sẽ đi trước đó nha!". Tập Phi ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn mất hứng hô to với Phán Phán động tác quá chậm nên giờ vẫn còn ở trong phòng.

Chỉ một lát sau, một dáng người nhỏ bé nhanh chóng từ trong phòng lao ra ngoài.

"Mẹ, Ba, con tới trường đây!". Phán Phán quay đầu hô to, trong tay cầm theo ba lô, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nới Tập Phi đang đợi.

"Anh trai à, anh thật xấu nha! Chờ em một chút cũng sẽ không muộn của anh mấy phút nha!". Cô vừa thở mạnh vừa chu miệng oán giận.

"Ai bảo em là một con heo lớn, mỗi buổi sáng đều nằm ráng trên giường, động tác lại chậm chạp giống như con rùa, hại anh cũng sắp muộn giờ." Nhẹ nhàng nắm lấy cái mũi xinh xắn của cô, Tập Phi bất đắc dĩ đưa tay lấy mũ bảo hiểm, đội lên đầu cho Phán Phán, cẩn thận giúp cô cài dây mũ.

"Em không có, đều tại cái đồng hồ báo thức, mới rớt có ba lần liền hư, mà em cũng chưa có thời gian đi mua cái mới." Phán Phán thật đúng tình hợp lý đổ toàn bộ nguyên nhân ngủ quên của mình lên cái đồng hồ báo thức đáng thương, mới mua có hai tuần mà cô đã làm hư chiếc đồng hồ báo thức mới.

"Em ngủ say như một con lợn chết, nếu có cháy nhà chắc cũng không dậy, cho dù có mười cái đồng hồ đặt ngay bên cạnh thì anh nghĩ cũng không làm được gì." Tập Phi lộ ra nụ cười cưng chiều, vươn tay xoa mạnh trên đầu Phán Phán.

"Nói bậy, em mới không phải là người như vậy." Phán Phán đỏ mặt lên tiếng kháng nghị, hướng Tập Phi thở mạnh.

"Được rồi". Hắn dùng lực gõ nhẹ đầu Phán Phán." Mau lên xe! Nếu không đi thực sự sẽ bị muộn nha!".

"Đáng giận, cứ đùa giỡn em." Phán Phán oán giận trong lòng.

"Ngồi chắc nha." Cảm giác được cô ôm chặt eo mình, Tập Phi liền khởi động xe đi tới trường học.

******

"Rốt cuộc cũng tới". Phán Phán chạy tới lớp học, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ ngồi.

"Lại ngủ quên sao?" Một bạn học quan tâm hỏi.

"Uh, đồng hồ báo thức của tớ bị hư, ba mẹ tớ lại không có biện pháp, cho nên không có ai gọi tớ hết." Nàng cười khổ.

"Chỉ cần môn của giáo sư này không tới trễ là được, những môn khác trễ một chút cũng không sao cả". Một bạn khác bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Phán Phán.

"Tớ biết." Phán Phán ngây ngô ngượng ngùng cười nói.

Giáo sư khóa này nổi tiếng là người nghiêm khắc, tuyệt đối không để cho học sinh của ông đến lớp muộn hay về sớm, cũng không cho ngồi ở trong lớp mà ngủ gật.

"Nếu tiếp tục như vậy, bị thầy chú ý cũng là chuyện sớm muộn." Phán Phán nhăn mày tỏ vẻ lo lắng.

"Xuỵt, thầy vào kìa." Bạn ngồi phía trước tốt bụng quay đầu nhắc nhở Phán Phán còn đang than thở.

Vừa nhìn thấy giáo sư thong thả đi vào lớp, Phán Phán nhanh chóng ngồi thẳng người, mở to hai mắt, làm bộ như tinh thần dồi dào.

Nàng âm thầm cầu nguyện, chính mình trăm ngàn lần đừng mà ngủ gà ngủ gật vào thứ hai nha.

***********************************************

Khóa học ngày thứ hai vừa kết thúc, Phán Phán liền hô to một hơi giống như được giải thoát, ngay khi giáo sư vừa đi ra khỏi lớp học cô lập tức gục mặt xuống bàn.

"A, mệt mỏi quá". Ngáp một cái to, Phán Phán nhắm mắt lại, muốn thừa dịp được nghỉ 15 phút ngủ bù một chút.

" Sở Phán Phán."

Ngay lúc cô gục xuống chưa tới một phút, lúc sắp ngủ, đột nhiên phía trước truyền tới tiếng gọi cô.

Phán Phán đau khổ ngẩng đầu, muốn nhìn xem là ai tới.

Ba bạn nữ đứng trước mặt cô, bộ dáng giống như có chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô và học trưởng Diêm Tập Phi có qua hệ như thế nào?".

Người đứng chính giữa ba người, giống như chị hai lên giọng chất vấn Phán Phán.

"Cái gì?" Phán Phán mơ mơ màng màng xoa hai mắt, muốn nhìn rõ ba người đứng trước mắt.

" Ít giả bộ đi, cô mỗi ngày đều quấn quít lấy học trưởng Diêm Tập Phi mà không biết xấu hổ sao!"

Sửng sốt một lúc, Phán Phán cuối cùng hiểu được lí do đến đây của ba người trước mắt này, điều này làm cô tỉnh táo hơn.

" Không liên quan đến việc của cô, tôi cũng không phải báo cáo với cô." Lần này, cô không muốn lãng phí thời gian với những người hay cho mình là người quan trọng nữa.

"Cô! Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng liều chết quấn quýt lấy học trưởng Diêm Tập Phi, nếu cô không nghe, không cần không biết tốt xấu."

Bị Phán Phán dùng thái độ không đem mình để vào mắt, cô gái tức giận dùng sức đạp vào bàn của Phán Phán, muốn dọa cô một chút.

"Không biết tốt xấu, tôi không biết tốt xấu?". Phán Phán tức giận đứng lên, nhìn thẳng vào cô gái đang cảnh cáo mình.

Vốn ba người này vì thích Tập Phi mà ganh tị với mình, lại là bạn cùng lớp cho nên không muốn cùng các cô ấy so đo.

Không nghĩ tới, con hổ không phát uy lại nghĩ là một con mèo bệnh!

"Các cô mới cố tình gây sự,không có việc gì liền tìm tôi hỏi, các cô không thấy rất nhàm chán sao? Muốn biết chuyện của tôi và Tập Phi, sao các cô không đi hỏi Tập Phi? Cô giả bộ giống như chị hai, thật nghĩ sẽ làm tôi sợ sao? Hỏi chuyện người khác cần phải có lễ phép, các cô không được cha mẹ dạy sao? Mà các cô vẫn đang là sinh viên, sự lễ phép cơ bản cũng không hiểu, tôi xem các cô ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng!".

Cuộc đời này cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà những người này lại không muốn làm rõ tình hình.

"Cô........cô đừng quá kiêu ngạo! Loại người không biết xấu hổ như cô, sớm hay muộn cũng bị học trưởng Diêm vứt bỏ thôi!".

"Cảm ơn sự nhắc nhở của cô, cho dù ta bị vứt bỏ thì sao? Cuối cùng thì so với một số người chỉ có thể giương mắt nhìn còn tốt hơn”. Cô cười lạnh nhìn sự bối rối của ba cô gái trước mắt.

"Cô............Cô, tốt...............Sở Phán Phán, cô nhớ kỹ cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô sống tốt!"

Không thể tưởng tượng được Sở Phán Phán bình thường ngây thơ, đối với người khác luôn nhẹ nhàng, lễ phép,mà cũng có một mặt kiêu ngạo như vậy.

Hung tợn trừng mắt nhìn Phán Phán một cái, ba cô gái kia không cam lòng xoay người rời đi.

Phán Phán bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống.

Cô hoàn toàn không muốn cùng ba người kia xung đột, ai bảo các cô ấy quá phận, không muốn buông tha cho cô, hôm nay nếu nhường nhịn các cô ấy, lần sau không chừng các cô ấy lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

"Chán ghét, hại mình thời gian ngủ bù cũng bỏ qua!". Cô thống khổ ôm đầu rên rỉ.

May mắn buổi học hôm nay chỉ còn lại hai tiết, cô vỗ nhẹ má mình để lấy lại tinh thần.

"Chỉ còn hai tiết, qua hết hai tiết này thì tốt rồi!".

Tới thời gian ăn cơm trưa, rất nhiều học sinh ra cổng trường để chuẩn bị ăn cơm.

Tập Phi và hai anh chàng đẹp trai đứng trước cổng trường, giống như đang đợi ai đó.

Các nữ sinh khác đi qua đều không khỏi dùng ánh mắt si mê nhìn bọn họ.

"Còn chưa tới sao? Phán Phán thật đúng là chậm!" Tráng Sĩ Đức, một trong hai người bạn tốt của Tập Phi, duỗi thẳng cổ, không ngừng nhìn lui nhìn tới trong đám đông và xung quanh.

"Vội cái gì? Cô ấy biết chúng ta đợi ở đây, sẽ chạy tới đây tụ họp với chúng ta thôi." Ngụy Minh Khải, đồng thời cũng là bạn tốt của Tập Phi, lẳng lặng tựa vào cổng trường, ngay cả đầu cũng lười nâng lên mà nhắc nhở Tráng Sĩ Đức.

"A! Đến đây đến đây." Rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của Phán Phán trong đám người, Tráng Sĩ Đức hưng phấn kêu to.

Tập Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Phán Phán đang chạy tới chỗ mình.

"Rất xin lỗi, anh Sĩ Đức, anh Minh Khải. Chờ rất lâu sao?" Cô thở hổn hểnh không ngừng, vừa tới trước mặt ba người liền vội vàng mở miệng nói xin lỗi, hai má đỏ ửng vì chạy nhanh, bộ dạng hết sức mê người.

"Vừa rồi giáo sư cho ra trễ, cho nên em đến muộn." Cô lè đầu lưỡi nhỏ, cười khẽ.

"Không có gì, bọn anh cũng vừa tới mà thôi." Tráng Sĩ Đức trả lời.

"Đúng vậy! Mới chờ có 20 phút mà thôi." Tập Phi trêu đùa nói.

"Chúng ta mau đi ăn cơm đi! Đến chậm sẽ không có chỗ đó!" Ngụy Minh Khải cười khẽ nói.

"Vâng." Phán Phán theo thói quen đến bên cạnh Tập Phi, ôm lấy cánh tay anh, việc này cô cảm thấy giống như là việc bình thường, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt tràn ngập địch ý cùng với hâm mộ ở bốn phía nhìn về phía cô.

Mà Ngụy Minh Khải cùng với Tráng Đức Sĩ đi bên cạnh thì từ lâu đã thành thói quen.

Bốn người đến một quán ăn gần đó, tìm một chỗ bên trong ngồi xuống.

"Tập Phi, hôm nay tại sao cậu lại đến lớp muộn, cậu quên hôm nay tiết đầu là của giáo sư, ông ấy từ lâu đã chú ý đến cậu sao? Tớ nhớ rõ từ lúc khai giảng đến bây giờ, tiết của ông ấy cậu đã tới trễ 7 lần, muốn bị mắng a!" Ăn cơm được một nửa, Tráng Sĩ Đức tò mò hỏi Tập Phi.

Cậu nhớ rõ trước kia Tập Phi không bao giờ tới muộn, nhưng từ lúc lên năm 4, cũng chính là lúc Phán Phán vào trường học của bọn họ thì Tập Phi mới bắt đầu tới muộn.

Nghe vậy, Phán Phán áy náy nhìn trộm Tập Phi một cái.

"Không có biện pháp, có một con heo mẹ yêu giường, là tài xế riêng của cô ấy, còn phải kiêm luôn nhân viên gọi dậy vào buổi sáng, đương nhiên luôn đến muộn." Tập Phi nói với giọng điệu thảm thương cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Em không phải heo mẹ! " Phán Phán đỏ mặt, không phục kêu oan cho mình, áy náy trong lòng khi nghe Tập Phi vì mình đến muộn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng.

"Đều tại cái đồng hồ báo thức kia không tốt, mới mua không bao lâu đã hư rồi! "

Phán Phán mở to miệng, làm bộ dáng vô tội, muốn lấy sự đồng tình của hai người.

"Được rồi! Vậy đúng là không nên trách em, Phán Phán, em không cần để ý lời của Tập Phi." Tráng Đức Sĩ thấy vẻ mặt đáng thương của cô liền an ủi.

"Anh Sĩ Đức, anh thật tốt."

"Đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi, đợi lát nữa anh còn phải chở em đến trạm xe buýt." Tập Phi trừng mắt liếc Tráng Sĩ Đức, lại duỗi tay xoa đầu Phán Phán.

"Đúng rồi, anh". Phán Phán đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc buổi sáng, lại lần lần nữa tức giận nhìn chằm chằm Tập Phi.

"Hôm nay em ở trên lớp bị ba bạn nữ hăm dọa."

"Tìm em làm cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Ngụy Minh Khải cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi.

Cô lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tập Phi.

"Các cô ấy ngưỡng mộ anh, mà em thì luôn đi bên cạnh anh, nói chung là nhìn em không vừa mắt, chạy tới hỏi chúng ta có quan hệ gì, còn cảnh cáo em về sau không được phép quấn quít lấy anh."

"Anh biết không? Từ lúc em vào trường của anh học, đã có nhiều cô gái chạy tới tìm em chất vấn, cho tới bây giờ chắc đã được 20 người, anh không thể bớt phóng túng một chút sao? Ở chỗ nào cũng phóng điện loạn xạ, làm em cũng gặp phiền phức theo."

Giọng nói của cô giống như người vợ nhỏ bị uất ức.

"Sau đó thì như thế nào?" Tráng Sĩ Đức đưa ra vẻ mặt lo lắng, sợ Phán Phán bị bắt nạt.

"Như vậy còn hỏi sao?" Tập Phi giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nói xong lại tiếp tục ăn cơm trưa, giống như đã biết Phán Phán xử lý như thế nào.

"A, làm như thế nào?" Ngụy Minh Khải cùng Tráng Sĩ Đức tò mò đồng thanh hỏi.

Nhìn vẻ mặt của Phán Phán, Tập Phi lộ ra một chút tươi cười.

“Các cậu nhìn đứa nhỏ này nha, người khác bắt nạt em ấy, em ấy làm sao có thể ngoan ngoãn một câu cũng không nói, để mặc cho người khác chém giết."

Trước đây, chỉ cần mình vì Phán Phán mà tức giận hay khổ sở, sau đó thì nhất định sẽ bị cô trêu chọc.

"Đương nhiên rồi!" Phán Phán ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên.

"Người khác bắt nạt em,em là sao có thể để mình ủy khuất? Không phản kháng lại, các cô ấy nhất định cho rằng em dễ bắt bạt, mỗi lần không vui sẽ tìm em gây phiền toái."

Cô hoàn toàn không biết chính mình đã làm sai cái gì.

"Lần sau nếu có chuyện như vậy xảy ra thì không cần một mình giải quyết, em hãy tới lớp học tìm anh, Minh Khải cùng Sĩ Đức, có biết không?"

Anh không hi vọng Phán Phán vì mình mà có người chán ghét.

"Ah, anh đang lo lắng cho em sao?" Phán Phán bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, cười như mèo nhỏ mà hỏi.

"Bé ngốc, mau ăn đi." Tập Phi quay đầu cự tuyệt trả lời câu hỏi này.

"Có phải hay không? Anh có phải hay không đang lo lắng cho Phán Phán?" Cô bám riết không tha tiếp tục hỏi.

"Đừng làm ồn." Tập Phi xấu hổ trừng mắt với hai người " bạn tốt” đang ngồi đối diện chờ xem kịch.

Vì đã lớn, tuy rằng anh vẫn yêu thương Phán Phán, nhưng trước mặt bạn tốt, anh vẫn còn chút ngượng ngùng, cho nên không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng.

"Rốt cuộc là thật sao? Anh lo lắng em sẽ bị thương sao, kỳ thật em là người hiểu rõ anh nhất nha!"

Phán Phán cười đáng yêu, giơ tay hai tay lên ôm lấy cánh tay anh không ngừng đung đưa, muốn anh tự mình nói ra.

"Đúng đúng đúng. Anh sợ em sẽ bị thương, em là người hiểu rõ nhất. Bây giờ thì nhanh ăn hết chén cơm của em đi nào."

Cô em gái này thật sự làm anh không có cách, lại trước mặt bạn bè của anh làm anh mất mặt, làm cho hình tượng lạnh lùng của anh trước mắt người khác toàn bộ đều bị phá hủy.

Được chính anh mở miệng thừa nhận, Phán Phán cao hứng cười lộ lên cả lúm đồng tiền sâu, bộ dáng ngọt ngào.

"Em thích anh nhất nha!" Cô làm nũng dựa vào người của Tập Phi.

"Bé ngốc". Tập Phi đưa mắt nhìn, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, anh giơ tay lên vén những sợi tóc rơi trước mặt cô sang một bên.

Hai người ngồi đối diện vốn là đang xem kịch vui, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình giống như là cái bóng đèn lớn, vô cùng dư thừa.

Bọn họ không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười.

"Mau ăn đi, ăn xong bọn anh sẽ cùng em ra trạm xe buýt, xế chiều hôm nay anh còn có hai tiết học." Tập Phi gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Phán Phán.

"Vâng." Hoàn toàn đem những lời nói từ sáng đến giờ của Tập Phi làm cho cô tức giận biến thành hư không, cô cao hứng ăn miếng thịt bò mà Tập Phi gắp cho.

Nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của cô, Tập Phi không khỏi giương cao khóe miệng lộ ra một chút tươi cười.

***************************************

"Sau khi xuống xe thì trực tiếp về nhà, trăm ngàn lần không cần ở bên ngoài."

Nhìn thấy xe buýt từ phía không xa đang chạy đến, Tập Phi lại một lần nữa cẩn thận dặn dò nói : "Có người lạ gọi, đi đến gần em thì tuyệt đối không đi cùng bọn họ có biết không?".

"Vâng.". Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ cần mỗi lần cô về nhà một mình, Tập Phi luôn mãi dặn dò như vậy, đối với cô mà nói, cũng đã thành thói quen từ lâu.

Nhưng hai người kia lại không cho là như vậy.

"Làm ơn, hai người có hay không không cần khoa trương như vậy." Tráng Đức Sĩ liếc mắt xem thường, trừng mắt nhìn cặp nam nữ trước mặt này.

"Chính là đi về nhà, cũng không phải là đi xa nhà, có cần nghiêm trọng như vậy không?"

"Đúng vậy a, Phán Phán cũng không phải là đứa nhỏ 3 tuổi." Ngụy Minh Khải phụ họa nói.

Ngẩng đầu, Tập Phi trừng mắt liếc hai người một cái.

"Trước tiên em có thể qua nhà anh lấy Tiểu Hùng của em sao?" Tuần trước cô ngủ với Tập Phi nên nên cô đã đưa cho anh Tiểu Hùng, nhưng lại quên mang về.

"Mẹ anh có khả năng là không ở nhà, em cầm theo chìa khóa của anh, tự mình vào nhà." Tập Phi lấy từ trong túi tiền một cái chìa khóa, tự nhiên giao cho Phán Phán.

"Vâng, vậy em đi đây nha!". Cô vẫy vẫy chiếc xe đang tới.

"Anh trai, tạm biệt. Anh Sĩ Đức, anh Minh Khải, bye bye." Nụ cười hiện lên mặt, Phán Phán ngồi trên xe vẫy tay với bọn anh.

Cho đến khi xe biến mất trong tầm mắt, Tập Phi xoay người lại chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Tráng Sĩ Đức và Ngụy Minh Khải nhìn anh với vẻ mặt gian gian.

"Biểu tình đó của các cậu có nghĩ gì?"

"Cậu cùng Phán Phán tình cảm thật tốt nha!" Tráng Sĩ Đức nói có chút ẩn ý nhìn Tập Phi.

"Đương nhiên, em ấy là em gái của tớ, tình cảm của tớ cùng em ấy đương nhiên là tốt." Vẻ mặt của Tập Phi biểu hiện không có gì, nhún nhún vai.

"Ah!" Ngụy Minh Khải vô cùng không đồng ý.

"Bản thân tớ cảm thấy hai người các cậu nên so sánh với người yêu mới có một chút xứng đáng." Tráng Sĩ Đức nói, Ngụy Minh Khải cũng gật đầu đồng ý.

"Người yêu?". Tập Phi gợi lên một chút tươi cười, cảm thấy buồn cười.

"Các cậu đừng nói lung tung."

"Chúng tớ không có ý gì, chính là tò mò quan hệ của cậu cùng Phán Phán thôi.......". Ngụy Minh Khải đối với Tập Phi giải thích.

"Bọn tớ không có tình cảm gì đáng giá để tò mò, cũng không cần quan tâm, các cậu trông coi chính mình là tốt rồi."

Lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, trong giọng nói có ý muốn cảnh cáo hết sức rõ ràng, anh không muốn thảo luận việc này.

Vừa nói xong, Tập Phi liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tập Phi, chẳng lẽ cậu đối với Phán Phán một chút cảm giác cũng không có?". Ngụy Minh Khải lên tiếng hỏi.

"Ngụy Minh Khải, tớ cảnh cáo cậu............". Vừa nghe thấy lời nói của Ngụy Minh Khải, Tập Phi lập tức quay đầu.

Không biết tại sao, anh vô cùng chán ghét người khác lấy Phán Phán ra làm chủ đề tán gẫu.

"Phán Phán đã không còn là đứa nhỏ trong cảm nhận của cậu, chẳng lẽ cậu cũng không phát hiện ra sao? Em ấy đã trưởng thành, trải qua năm tháng và lễ rửa tội, em ấy đã trở thành cô gái vô cùng mê người.......".

"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?". Trên mặt bình tĩnh, Tập Phi lạnh giọng hỏi.

"Haizzz............. Nếu cậu yêu Phán Phán, nói cho em ấy biết." Ngụy Minh Khải ngước mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sự quan tâm.

“Nếu không, có một ngày em ấy yêu người khác, trong lòng có một chàng trai khác, đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp."

"Nói hết rồi sao? Nếu xong rồi thì đi thôi." Tập Phi mặt không chút thay đổi xoay người, một mình anh đi về phía trước.

"Cậu nói, cậu ấy rốt cuộc có hiểu không?" Nhìn bóng lưng của Tập Phi, Tráng Đức sĩ hỏi Ngụy Minh Khải ở bên cạnh.

"Tớ không biết, chính cậu hỏi cậu ấy đi." Ngụy Minh Khải bất đắc dĩ trả lời.

Vì là bạn tốt, bọn họ chỉ có khả năng giúp cậu ấy đến vậy thôi.

Mặc dù người bên ngoài nhìn đã thấy rõ ràng, nhưng nếu Tập Phi không thể lý giải tình cảm của chính mình, thì người khác cũng không có khả năng giúp cậu ấy.

**********************************************

Đêm đó, lại là một đêm có bão.

Rạng sáng một chút, mưa to cùng gió thổi mạnh mẽ, không ngừng va vào của sổ, truyền đến từng đợt làm người nghe sợ hãi, ngoài của sổ đèn nhấp nháy, có chút dọa người.

"Ngủ không được."

Dùng sức lấy đầu đang chôn trong chăn ra, Phán Phán khổ sở thở phì phò, thiếu chút nữa ngạt mà chết.

Bỗng nhiên, nghe thấy một âm thanh lớn từ ngoài cửa sổ làm cô cảm thấy ớn lạnh, Phán Phán sợ tới mức toàn thân cứng ngắt, không dám lộn xộn.

Cô chậm rãi quay sang nhìn về phía cửa sổ------

Phanh! Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài cửa sổ phát ra.

"A!" Cô hét lên một tiếng.

Không nói hai lời, Phán Phán vội vàng cầm lấy tiểu hùng, hướng phòng khách chạy đi.

************************************************************

Rầm rầm rầm-----------

Cầu thang truyền đến bước chân dồn dập, âm thanh này rơi vào tai Tập Phi vừa mới nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Anh rất nhanh từ trên giường ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng của mình.

Tiếng bước chân dần dần tới gần, đi tới gần cửa phòng anh.

Phịch một tiếng, anh thấy cửa phòng bị mở ra, thấy một bóng dáng quen thuộc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy tới chỗ anh, không có chuẩn bị tâm lý, liền bị áp đảo trên giường------------

"Phán Phán--------."

Có thể tự do ra vào nhà anh như vậy, ngay cả cửa cũng không kêu, sẽ không cần để ý bây giờ là mấy giờ, liền chạy vào trong phòng anh, nhất định là chỉ có cô.

"Anh, anh, bọn họ muốn tới bắt em." Phán Phán khẩn trương trốn vào trong lòng anh, miệng nói không rõ cũng không xong.

"Ai? Ai muốn tới bắt em?" Anh nghe không hiểu, nhăn mi hỏi.

Cảm giác được toàn người của cô đều ướt, anh liền kéo cô ra, lấy khăn lau mặt, giúp cô vén sợi tóc rơi lung tung trước mặt nàng.

"Nhanh một chút thay đồ ướt ra nào."

Anh mở tủ quần áo lấy quần áo của cô đưa cho cô.

"Chính là quái vật nha.......Bọn chúng đợi em ở bên ngoài của sổ, chờ em ngủ liền mang em đi để làm vợ."

Phán Phán ngây thơ nói.

Ôi trời ơi! Tập Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Anh nhìn Phán Phán bộ dạng nghiêm túc, chịu đựng không phát điên với cô.

Cô rốt cuộc mấy tuổi? Đã học đại học, còn tin tưởng những lời hù dọa của mẹ nuôi trước đây.

Mặc kệ người khác giải thích thế nào, mỗi khi thời tiết giống như bây giờ, cô vẫn đi vào phòng anh trốn.

"Phán Phán, anh nói với em bao nhiêu lần, trên thế giới này không có yêu quái, cho dù có cũng sẽ bị tiếng thét chói tai của em dọa sợ tới mức mỗi ngày đều phải trốn đi." Anh bất đắc dĩ thở dài, lấy quần áo khô đưa cho cô.

"Em mặc kệ! Em muốn ngủ cùng anh." Từ phòng tắm đi ra, cô đã đổi quần áo, nhìn Tập Phi nhíu chặt mi, vẫn một miệng làm nũng nói.

"Không thể, em đã lớn như vậy, làm sao có thể ngủ cùng anh."

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh đột nhiên cảm thấy trong người có một chút lửa nóng khó nhịn xao động, anh không được tự nhiên quay đi, cố ý không nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Không cần."

Chu miệng lên, cô đi tới bên giường anh, tự vén chăn lên rồi chính mình nằm xuống. A.......Có hương vị của anh. Cảm giác thật an toàn nha. Cô nhanh chóng cầm lấy chăn bông, cọ xát với khuôn mặt nhỏ. A! Thật ấm áp, thật thoải mái.........

"Phán Phán...." Tập Phi cảm thấy bất đắc dĩ, lông mày vẫn nhíu chặt. Tiểu quỷ này, anh thật sự không có biện pháp nha.

"Anh à, anh mau ngủ nha!" Thật không có biện pháp, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, Tập Phi thất bại kêu lên một tiếng, nằm xuống bên cạnh cô, khóe miệng giơ lên, cô thỏa mãn tiến về phía anh dựa vào, hai tay gắt gao ôm lấy anh. Hắc hắc, cô thắng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.