Bà Xã Gây Phiền Toái

Chương 10: Chương 10




"Huhu..........Huhu...... Con gái của ba........ Ba mẹ thật sự luyến tiếc con.........Hix.........". Sở Dụ Sinh một phen nước mắt nước mũi, nhìn con gái đang ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu.

"Ba, mẹ, con chỉ là từ nhà mình chuyển sang bên cạnh, hai người sao lại khóc thành như thế này vậy?". Phán Phán bất đắc dĩ nhìn ba mẹ đang ngồi trước mặt cô, không biết phải làm như thế nào.

Thật không biết phải làm sao, vì sao khi vừa nghe cô nói muốn kết hôn, ba mẹ khóc cho tới tận bây giờ, mấy ngày nay vẫn cứ khóc như vậy.

Hôm nay, Phán Phán trang điểm thanh lịch, mặc một bộ váy cưới trắng muốt, vô cùng xinh đẹp.

Váy cưới này là do Tập Phi đặc biệt mời nhà thiết kế riêng may cho cô, để cô mặc trong hôn lễ ngày hôm nay, toàn bộ trên thế giới chỉ có một cái! Nhìn váy cưới mặc trên người, Phán Phán lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hôm nay, cô rốt cục trở thành vợ của Tập Phi!

Nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, cô lại lập tức vui sướng nở nụ cười tươi.

Không nghĩ tới cô đã mang thai hai tháng.

Đây là đứa nhỏ của cô và Tập Phi. Điều này làm cô cảm thấy thật sự thỏa mãn.

Người thân, người yêu, con cái đều có, cô là người hạnh phúc nhất.

"Hu......... Con gái a! Chúng ta thương lượng một chút, con đừng kết hôn, đứa bé này ba và mẹ con sẽ giúp con chăm sóc nó." Sở Dụ Sinh không nghĩ rằng nhanh như vậy đem Phán Phán gả ra ngoài.

"Ba, ba đang nói gì vậy?".Phán Phán quả thật không tin được lời đề nghị của ba cô.

"Đúng vậy đó! . Ba con nói rất đúng!"

Không nghĩ tới rằng Chung Di cũng lên tiếng phụ họa theo.

Cô muốn ngất đi nha, như thế nào mà mẹ cũng gật đầu tán thành lời đề nghị của ba.

"Con-------------". Phán Phán đang muốn mở miệng nói, lại bị ngắt đi.

"Tôi nói hai người này, hai người lại đang nói phương pháp buồn cười gì vậy!"

Diêm Kiến Phong đột nhiên mở cửa đi vào trong phòng nghỉ muốn cướp lấy người.

Vợ ông quả thật rất thông minh, muốn ông đến sớm coi chừng con dâu, bằng không chờ một chút nửa, con dâu của ông sẽ bị dẫn đi mất sao.

"Hừ! Con trai ông làm cho con gái tôi lớn bụng, hại tôi không muốn nó gả đi cũng không được, các người thật sự tốt lắm!". Sở Dụ Sinh không cam lòng lên tiếng, liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Diêm Kiến Phong.

"Ai da! Sao ông lại nói như thế?". Diêm Kiến Phong không nhịn được đắc ý nói.

"Haha! Phán Phán, con gái ngoan! Con hôm nay thật sự rất xinh đẹp nha!". Nhìn thấy con dâu của mình, Ngụy Cận từ phía sau đi tới, hai mắt bà sáng rực nhìn Phán Phán.

"Phán Phán."

Lúc này, Diêm Tập Phi cũng đi vào bên trong.

Nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình, không khỏi có chút ngây người.

Hôm nay, Diêm Tập Phi một thân tây trang trắng thuần, càng làm rõ sức quyến rũ của anh. Phán Phán đỏ mặt nhìn chăm chú vào anh.

Diêm Tập Phi chậm rãi đến gần cô, thấy cô thẹn thùng cúi đầu, anh nâng mặt cô lên, ở môi cô hôn thật mạnh.

"Em hôm nay đẹp quá." Trong mắt anh mang theo nhu tình và vui sướng.

Không bao lâu nữa, cô thật sự hoàn toàn thuộc về anh..........

"Anh hôm nay cũng rất tuấn tú." Cô nâng mắt lên, thâm tình nhìn anh.

Hai người nhìn nhau, giống như quên đi hết mọi thứ xung quanh.

"Này........... Xin hỏi.......... Tôi có thể hay không hôn cô dâu?" Tráng Sĩ Đức đi theo phía sau, đột nhiên không biết sống chết lên tiếng yêu cầu.

"Không được!"

Diêm Tập phi còn chưa nói, bốn người lớn bên cạnh đã thay anh từ chối, thuận tiện tặng cho Sĩ Đức một ánh mắt cảnh cáo.

"Vì sao?" Anh không sợ chết lại hỏi.

"Ngu ngốc!" Ngụy Minh Khải ở một bên cười nhạo, cũng tặng cho Sĩ Đức một ánh mặt lạnh.

"Anh có nói cho em biết, anh rất yêu em và đứa con bảo bối của chúng ta hay không?"

Không để ý mọi người ở bên cạnh cười đùa, Diêm Tập Phi nhẹ nhàng nói lời yêu thương, xoa nhẹ hai má cô, trên mặt anh tràn đầy tươi cười hạnh phúc.

"Hôm nay còn chưa có." Phán Phán lắc đầu.

"Anh yêu em, cũng rất yêu con của chúng ta." Nâng mặt cô lên, anh lại một lần nữa hôn cô, một nụ hôn thật sâu.

"Em cũng yêu anh, và hai đứa sinh đôi trong bụng."

"Sinh đôi?"

Cô mỉm cười nhìn biểu tình giật mình của anh, gật gật đầu.

Anh hưng phấn hôn lên mặt cô.

"Huhu! Con gái của ba.............." Sở Dụ Sinh tan nát cõi lòng đứng một bên, nhìn con gái mình bị ăn đậu hũ.

Huhu................. Ông còn chưa muốn làm ông ngoại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.