Bà Xã, Em Không Ngoan

Chương 48: Chương 48: Ngọt ngào nồng đậm




Trong mơ mơ màng màng, Triển Du cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như kiến cắn, đau đớn không chịu nổi, yết hầu nghẹn lại khó chịu.

Rốt cuộc ý thức bị cơn đau thức tỉnh, cô từ từ mở rộng hai vành mắt ra, nghênh đón ánh mắt tràn ngập ân cần của Nam Khôn.

Triển Du không nói gì, chỉ cười cười với Nam Khôn, kết quả không đợi Nam Khôn lên tiếng hỏi thăm cô có muốn uống nước hay vào toilet hay không thì nụ cười của cô bỗng cứng đờ, vội đưa tay sờ lên bụng của mình, khẩn trương nhìn Nam Khôn, giọng khàn khàn nói: “Con…”

“Đừng khẩn trương, vẫn còn.” Nam Khôn hiểu rõ tâm từ của cô, thấy hàng chân mày của cô sau khi buông lỏng rồi chau lại, vội vàng dịu dàng trấn an, “Đổng Kiêu cũng đã vượt qua thời kì nguy hiểm, đừng lo lắng, anh ta không sao đâu.”

Lúc này Triển Du mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lên sờ sờ gương mặt có vẻ tiều tụy của Nam Khôn, ánh mắt tràn đầy xót xa.

Nam Khôn bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn, đám râu thưa thớt cưng cứng đâm vào lòng bàn tay Triển Du ngưa ngứa, cô hơi cụp mắt xuống, sắc mặt tái nhợt lúc này đã có thêm chút sinh khí, trầm ngâm một lát, cô hỏi: “Jason?” Có bắt được gã không?

Lúc ấy con thuyền lắc lư kịch liệt làm đầu cô đập vào lan can ngất đi, cho nên không nhớ gì về chuyện xảy ra sau đó.

Nam Khôn vừa nghe đến cái tên kia đã nhíu mày, giọng điệu ngắn ngọn mà âm trầm: “Chết rồi.”

Hắn vốn muốn giúp đội của Mục Hàn hoàn thành nhiệm vụ nên giữ lại mạng cho Jason, đến khi Liệp Ưng bàn giao nhiệm vụ hắn sẽ tìm cơ hội giết gã, kết quả về sau lau người cho Triển Du thấy dấu răng trên đùi cô, nhất là chỗ bị rách da ở bắp đùi, hắn cảm thấy bao nhiêu nhẫn nại mình đã tu luyện bao nhiêu năm qua đều biến mất không còn chút nào vào thời khắc ấy, không giết tên khốn kia thì thật là có lỗi với viên đạn lúc trước gã đã chuẩn bị cho cô!

“Chết?!” Triển Du cảm thấy kinh ngạc: “Anh giết?!”

Nam Khôn không nói gì, trong đầu hiện lên hình ảnh Jason máu me đầm đìa, hắn nhíu nhíu mày, dùng sự trầm mặc tỏ vẻ thừa nhận. Lúc ấy hắn tức điên, toàn thân Triển Du đều là những vết bầm tím và dấu răng, những vết sẹo đỏ sậm hai bên đùi cùng vết bẩn trên áo sơ mi trắng quá chướng mắt. Biết rõ Triển Du có mang còn đối xử với cô như vậy, nếu Triển Du không mang thai thì sao?! Phỏng chừng tên cầm thú kia đã ép chết cô cũng nên.

Vừa nghĩ tới gã nào đó từng vũ nhục Triển Du như vậy thì hắn đã cảm thấy dù có giết gã mười lần cũng không đủ làm hắn hả giận!

Triển Du thấy gương mặt đầy hung ác của Nam Khôn, nhớ tới không ít vết thương trên người mình cũng đã đoán được phần nào, cô nắm chặt tay Nam Khôn, cổ họng nghèn nghẹn an ủi: “Đừng tức giận, em không sao, cứ coi như không cẩn thận bị chó cắn đi, thứ kia thật sự không có so sánh với người, chẳng lẽ bị cắn còn có thể cắn lại sao? Dù sao hắn cũng đã chết, từ nay về sau không còn ai làm hại chúng ta nữa, không đáng tức giận vì loại cặn bã này đâu.”

Nam Khôn không lên tiếng, nghĩ đến đứa con trong bụng Triển Du, không khỏi mừng rỡ, nhưng nghĩ đến đến vì vậy mà Triển Du bị vũ nhục thì trong lòng trong phổi đều tràn ngập tự trách, sau nửa ngày nhìn chằm chằm vào Triển Du mới nặng nề thở hắt ra, dịu dàng nói: “Có đói bụng không? Muốn ăn gì nào?”

Triển Du lắc đầu: “Còn mấy người bên lão đại thì sao?”

Nam Khôn nói: “Đội trưởng Mục đang làm thủ tục ở sở cảnh sát, những người khác chắc là lát nữa sẽ qua đây.”

Triển Du gật gật đầu, không nói lời nào nhìn hắn một lát.

Mười ngày không gặp, Nam Khôn có vẻ gầy đi, vẻ đẹp trai anh khí bừng bừng càng nổi bật trên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng mà uy nghiêm, dưới hốc mắt có quầng thâm nhàn nhạt, trong mắt cũng đầy tơ máu, nhìn là biết mấy ngày nay nhất định là hắn không nghỉ ngơi tốt. Triển Du sờ sờ vào gò má lạnh buốt của hắn, đau lòng nói: “Mấy ngày nay anh ngủ không đủ phải không? Tinh thần kém như vậy mà, mau đi ngủ một lát đi, có gì em sẽ rung chuông gọi y tá, anh không cần phải trông em.”

“Được, anh ngủ đây.” Ngoài miệng Nam Khôn nói vậy nhưng thân thể lại không cử động, “Muốn uống nước không?”

“A Khôn…” Triển Du tỏ ra bất đắc dĩ, “Em thật sự không sao mà, anh đừng căng thẳng như vậy, mau đi ngủ một giấc đi.”

Tuy viên đạn này đâm xuyên qua bắp đùi cô nhưng rất may không làm tổn thương đến xương cốt.

Năng lực khôi phục của cơ thể cô lại đặc biệt tốt, loại “bị thương ngoài da” này nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng là có thể vui vẻ trở lại.

Nam Khôn không cãi lại cô, lại lo lắng lát nữa cô ngồi dậy đi vệ sinh lại không tiện, cuối cùng cuộn người nằm trên sofa ngủ một giấc.

Đến tối Đổng Kiêu bị trọng thương cũng tỉnh lại, phòng bệnh của Triển Du lại ở sát vách, qua lại rất thuận tiện.

Lúc này trong phòng bệnh đều là người một nhà, ngoài cửa lại có nhóm người A Đông trông chừng, mọi người nói chuyện cũng không kiêng nể gì, Triển Du nhớ tới việc Jason đã chết, hỏi Mục Hàn: “Lão đại, anh đã nói chuyện với bộ trưởng Lưu chưa?”

Mục Hàn biết cô đang nói về chuyện của Jason, nói: “Không sao đâu, lúc đó anh đã viết một bản báo cáo gửi lên để bộ trưởng Lưu tự mình lo việc với mấy người bên tòa án quân sự, hiện giờ án tử cũng đã đưa xuống. Giữ lại Jason cũng không có tác dụng gì nhiều với chúng ta.”

Bất kể là chính trị, hay là ích lợi quốc gia thì từ trước đến nay đều là sự thật tàn khốc.

Vây cánh của Jason đã bị quét sạch triệt để, hiện giờ thứ bộ trưởng Lưu quan tâm chính là lô súng CX717.

Về phần Jason chết hay sống hẳn chỉ là vấn đề quan tâm của cục tình báo quốc gia khác.

Từ trước đến giờ Nam Khôn dám làm dám chịu, Jason là do hắn giết, hắn cũng không sợ đến khi đó sẽ bị cơ quan chức năng mời đến nói chuyện, cho nên lời nói của Mục Hàn cũng không là gì với hắn, ngược lại rốt cuộc Triển Du cũng an tâm, cảm khái nói: “Lúc này đây chúng ta mới có thể có kì nghỉ dài hạn thật sự nhỉ.”

“Đúng vậy đấy, rốt cuộc em cũng có thể yên tâm nghỉ dài hạn rồi.” Hình Thiên sâu xa liếc nhìn Nam Khôn, tầm mắt quay lại trên người Triển Du, cố ý hỏi, “Nhưng mà, em yêu à, em tính thế nào đây?”

Vấn đề này thật ra cũng là câu những người khác muốn hỏi, nhất là Nam Khôn.

Từ ngày biết mình mang thai đến này, Triển Du đã biết mình không có lựa chọn nào khác, nhưng trong lòng vẫn rất không nỡ, hiện giờ Hình Thiên lại hỏi đến, cô càng không nỡ, nhìn Mục Hàn ngồi trước giường bệnh, thất thần nói: “Em không thể nào để mất đứa bé này…” Nhưng em cũng không nỡ xa các anh mà.

Cô muốn giữ đứa bé này có nghĩa là trong tương lai không xa cô không thể sát cánh chiến đấu cùng đội Liệp Ưng nữa, thậm chí có khả năng phải rời khỏi ngành, sau này làm công chức rồi lại xin chuyển ngành thì dù cho có thể vượt qua kì kiểm tra cũng không nhất định được phân đến đội Liệp Ưng, huống chi vài năm sau lại lười biếng, rồi tuổi lại cao lên, điều kiện sức khỏe nhất định sẽ thay đổi, sau này nếu muốn thông qua được kì kiểm tra, dễ vậy sao?

Mục Hàn yên lặng một lát, nói: “Có tin nội bộ, cục tình báo chi cục 9 có thông báo tổ của Tiểu Vương tháng sau có người rời khỏi cương vị công tác, anh đã xin chuyển em sang đó, đừng để cho bộ trưởng Lưu biết chuyện em mang thai, ít nhất là hiện giờ, hiểu không?”

Như vậy bọn họ vẫn còn cùng trong ngành, lại có thể thường xuyên làm việc cùng nhau, chẳng qua là bằng một hình thức khác mà thôi.

Ánh mắt Triển Du tỏ ra vui vẻ, khen ngợi: “Lão đại, anh thật tốt!”

Mục Hàn khẽ mím môi cười một nụ cười yết ớt, ngước mắt nhìn về phía Nam Khôn, giọng trầm ấm hỏi: “Tính khi nào thì mở tiệc rượu đây?”

Nam Khôn sủng nịnh liếc nhìn Triển Du, nói: “Đợi vết thương của cô ấy tốt lên đã.”

Mục Hàn: “Lần này kì nghỉ của chúng ta sẽ rất dài, nói không chừng chờ hai người đi tuần trăng mật về cũng còn chưa chấm dứt đâu.”

Hình Thiên xen vào: “Tôi nhớ trước kia người nào đó đã từng nói lần này nghỉ muốn cùng mấy người chúng ta đi Châu Âu du lịch, bạn học Triển Du, xin hỏi hai người định đến đâu hưởng tuần trăng mật thế?”

Đương nhiên Triển Du hiểu ý của anh ta, quyết đoán nói: “Thì đi châu Âu là được chứ gì!”

Nam Khôn cũng nghe ra câu chuyện phiếm, rất thức thời tiếp lời: “Vậy hôm nào tôi bảo A Đông sắp xếp, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi luôn.” Hắn tuyệt đối sẽ không nói bình thường mỗi ngày làm việc đều đi cùng nhau, tuần trăng mật của chúng tôi cũng đi theo làm bóng đèn, đám các người không sợ bị đốt trụi à!

Mục Hàn dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của Nam Khôn, nhếch môi, cười mà không nói gì.

***

Cuộc chiến lần này kéo dài hơn bất kì nhiệm vụ nào khác trước đây, cũng may trời không phụ người có lòng, sau một trận gió tanh mưa máu, đội Liệp Ưng lại xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần nữa, bọn họ ở lại Colombia thêm hai ngày, sau khi xử lí xong toàn bộ mọi chuyện mới khải hoàn trở về.

Ngày hôm sau bàn giao việc chuyển đi nơi khác xong, Triển Du bị bộ trưởng Lưu gọi lên văn phòng ngồi nửa tiếng mà không hỏi ra không manh mối gì. Một tuần sau Mục Hàn lén nói cho cô biết trong cục đã quyết định để cho cô thế chỗ cho đội của Tiểu Vương, Triển Du vừa vui mừng lại vừa buồn, hỏi Mục Hàn ai sẽ thế chỗ cho cô.

Mục Hàn nói: “Vẫn chưa chính thức có thông báo, nhưng mà nghe bộ trưởng Lưu nói hình như là một người mới, cũng là nữ.”

Triển Du cười nói: “Vậy là bạn học Hình Thiên sẽ không cô đơn rồi nhỉ.” Người mới đùa giỡn là vui nhất.

Mục Hàn cười cười, nói: “Không phải hôm nay Nam Khôn tới thành phố B sao? Sao trễ vậy rồi còn chưa tới?”

Lần trước Nam Trân gây họa ở Mĩ, bị Nam Khôn nhốt vài ngày, không biết kẻ bất lương nào rắp tâm chạy tới báo với Nam Hạo, nói Nam Khôn đánh em gái của hắn ta, thiếu chút nữa đã xảy thai, người nào đó nghe xong tức giận, bay đến Mĩ tìm Nam Khôn tính sổ, kết quả không cẩn thận đắc tội với thái tử gia của tổ chức mafia lớn nhất nước Mĩ “Skull and Bones”, thiếu chút nữa đã khoét mất hai mắt của hắn ta.

Ngày hôm sau sau khi trở về từ Colombia, Nam Khôn nhận được điện thoại cầu cứu của Nam Trân.

Hắn vốn không muốn quan tâm nhưng lại không chịu nổi mấy vị nguyên lão tận tình khuyên bảo và sự cầu khẩn đau khổ của Nam Trân.

Vậy nên cũng vì những rắc rối lần lượt kéo đến mà đã một tuần Triển Du không thấy người đâu.

Bóng đêm như nước, mặt đất bị bao phủ bởi bóng đêm sâu thẳm tĩnh lặng.

Mục Hàn đã về nhà từ sớm, sư trưởng Triển cũng đang ngủ say.

Triển Du ngồi một mình trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu chợt nghe từ cửa truyền đến tiếng động, cô đột nhiên mở mắt ra, thân hình cao ngất uy nghiêm của Nam Khôn xâm nhập vào tầm mắt, trong ánh mắt cô tràn ngập nụ cười, trêu ghẹo: “Gia à, ta đã chờ chàng đến nỗi nụ hoa cũng biết nói cảm ơn rồi nha.”

Nam Khôn đi đến bắt lấy cằm của cô hôn thật mạnh một cái rồi ôm lấy ngồi xuống, cười nói: “Gia đến đây để tưới cho nàng đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.