Bà Xã, Em Không Ngoan

Chương 46: Chương 46: Không bằng cầm thú




Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói thanh nhuận của Mục Hàn: “Alo?”

Toilet này vốn nhỏ hẹp, không cách âm tốt, giờ phút này lại chỉ có một mình Triển Du, vệ sĩ lại ở ngoài cửa, dường như chỉ cách cô một bức tường, cô không dám lên tiếng nói, ho nhẹ một tiếng nhưng chỉ một tiếng cũng đủ để cho người tinh tường như Mục Hàn nhận ra cô là ai.

Chỉ nghe thấy giọng nói mừng rỡ của anh vang lên: “Du nhi?!”

Triển Du không ho lên tiếng nào, dùng sự yên lặng để trả lời anh.

Mục Hàn bảo Hình Thiên xác định vị trí của cô rồi nói với Triển Du: “Du nhi à bọn anh đang ở Cartagena(1), ở Cartagena Jason có một cứ điểm rất lớn, hơn nữa còn lui tới rất mật thiết với vài thế lực mafia ở vài thành phố, hiện giờ nhân lực của chúng ta không đủ, lại ở nước ngoài cho nên vẫn không thể hành động nhanh chóng, nhưng mà Nam Khôn đã dẫn theo tổ chức Hắc Hổ thâm nhập vào các tổ chức mafia lui tới mật thiết với Jason, bọn anh vẫn liên lạc với anh ta, báo cho anh ta đến chỗ em, đến lúc đó chờ em gặp được Nam Khôn thì quân tiếp viện của bọn anh ở bên này cũng tới, sau đó sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương tiến hành truy bắt. Trước tiên em hãy nghĩ cách ngăn chặn đừng để cho Jason tìm anh ta đối đầu trực tiếp, người còn sống thì cái gì cũng có thể làm lại, hiểu chưa?”

Tâm tư của Jason đối với Triển Du là tâm tư của Tư Mã Chiêu mà người qua đường nào cũng biết.

Mục Hàn không biết chuyện Triển Du mang thai, tất nhiên cũng không biết Jason dùng thủ đoạn ác độc nào để trả thù Nam Khôn. Ý tứ của câu nói cuối cùng đơn giản là vì sợ Triển Du không chịu nổi sự lăng nhục của gã nào đó, kích động làm ra chuyện ngốc nghếch cho nên khuyên cô, người thông minh, co được dãn được, người còn sống thì thù nào cũng có thể báo, đừng nên nghĩ quẩn trong lòng.

Triển Du hiểu rõ ý của anh, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, sau đó dứt khoát ngắt điện thoại.

Cô vốn muốn dùng clockword trong skype nhắn tin với Mục Hàn nói tình hình thay ca trên đảo của vệ sĩ nhưng ngẫm lại rồi lại thôi.

Dùng Skype nhắn tin quốc tế cũng không có gì, chỉ là điều kiện hạn chế rất nhiều, hơn nữa cô không hay dùng tiếng Tây Ban Nha, một từ đơn cũng phải mất nửa ngày, mà chuyển sang tiếng Anh thì quá phiền toái lại lãng phí thời gian, cô đã vào đây được gần 10 phút, nếu như không ra ngoài dù Jason không nghi ngờ thì chủ của chiếc điện thoại này cũng sẽ tìm tới.

Sau khi cúp máy Triển Du nhấn nút xả nước, sau đó đập điện thoại thành mấy mảnh rồi ném vào trong nước chảy.

Lúc đi ra ngoài Jason thấy mặt cô tái nhợt, mắt hơi lờ đờ, ấm giọng hỏi: “Bụng không thoải mái sao?”

Triển Du lắc đầu, hiếm khi giọng điệu mềm nhũn: “Đau dạ dày, chúng ta về thôi, tôi không muốn đi dạo nữa.”

“Chắc là tối nay ăn cái gì bậy bạ rồi, để tôi gọi Oman nấu cháo hạt sen nóng cho em.” Jason nói xong liền lấy điện thoại ra gọi về cho bảo mẫu ở nhà, sau đó vô cùng tự nhiên dắt Triển Du ra bãi đỗ xe.

Rốt cuộc cũng liên lạc được với mấy người bên Mục Hàn, thần kinh căng cứng của Triển Du mấy ngày nay cũng thả lỏng hơn một chút, trên đường trở về đối với sự động tay động chân của Jason phản ứng của cô cũng không còn kịch liệt như trước nữa, mặt lạnh khi thấy cái móng chó kia đang tác quái trên lưng mình.

Từ trước đến nay bảo mẫu Oman làm việc rất nhanh nhẹn, khi bọn họ trở về thì cháo đã xong, Jason ăn cùng Triển Du, có người gọi điện thoại cho gã, gã liền lên lầu nghe, kết quả mãi cho tới khi Triển Du ăn cháo xong, tắm rửa xong gã cũng chưa ra khỏi thư phòng.

Triển Du nghi hoặc trong lòng, thật sự không còn biện pháp gì, vào phòng ngồi xem TV, sau đó nằm lăn qua lăn lại trên giường như cái bánh áp chảo, mãi cho tới nửa đêm rốt cuộc Jason cũng đột nhiên đi vào.

Mấy hôm nay tuy gã nào đó không thật sự động vào cô nhưng mấy thứ như ôm hôn lại làm không ít, buổi tối còn nằng nặc đòi chung chăn gối với cô, Triển Du vô cùng chán ghét trong lòng, mầy lần muốn sờ chiếc đèn đầu giường muốn chết cùng gã nào đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Cô cho rằng đêm nay Jason sẽ như bình thường đến khi hôn đủ sẽ bỏ qua cho cô.

Ngoài dự liệu, gã nào đó hôn nửa ngày cũng không có ý thu miệng lại, cuối cùng còn kéo cả quần ngủ của cô xuống.

Triển Du kinh hãi trong lòng, thật sự không thể nhịn được nữa, thừa dịp Jason không đề phòng đưa tay cho gã một cái bạt tai.

“Bốp” một tiếng, âm thanh như nổ vang trong màn đêm yên tĩnh, chói tai lạ thường.

Jason dùng đầu lưỡi liếm nơi bị đánh, vẻ mặt lạnh lùng tàn ác dùng một tay tháo đai lưng, đôi mắt hẹp dài ngập tràn vẻ hung ác nham hiểm.

Triển Du biến sắc, lập tức bắn người dậy, muốn chạy trốn.

Jason lợi dụng tư thế của hai người lúc này chỉ một bước đã mạnh mẽ kéo cô trở lại giường.

Bụng bị gã dùng đầu gối ngăn lại, trong nháy mắt Triển Du như một con cá bơi đến chỗ nước cạn, tất cả giãy giụa đều bị ngăn cấm.

Jason thấy rốt cuộc cô cũng “nghe lời”, vẻ hung ác trong mắt lui đi, chậm rãi cúi xuống, mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, giọng điệu trầm thấp mà nguy hiểm, gã nói: “Tôi đã cho em mật báo với đồng bọn rồi, có phải em cũng nên tỏ chút lòng thành không? Hửm?”

Thân thể Triển Du chấn động mạnh, đôi mắt tròn xoa trừng thật lớn, sóng triều cuồn cuộn trong lòng, cô há miệng nhưng không biết nói gì.

Trong nhà vệ sinh không có thiết bị theo dõi, chỉ bằng tiếng ho của cô căn bản không thể nói lên điều gì, chẳng lẽ Jason đã bắt gặp động tác giấu nghề của cô?!

Trong đội Liệp Ưng tuy kĩ thuật trộm của cô không qua được Đổng Kiêu nhưng bình thường người ngoài nghề căn bản không có khả năng địch lại thì làm sao mà ở khoảng cách xa như vậy có thể nhìn thấy động tác trộm của cô, vậy mà tối này lại bị gã này phát hiện! Làm sao gã phát hiện được chứ?!

Jason như đã nhìn thấy suy nghĩ của cô, nhếch môi lên, lại nói một câu khiến cho Triển Du tức đến nôn ra máu: “Giật mình như vậy, xem ra tôi đã đoán đúng.”

Trước đó vốn ngã không hoài nghi Triển Du, về sau trong thư phòng nhận được điện thoại của tướng quân Charles, nói hai ngày nay bọn họ phát hiện ra tổ chức Hắc Hổ đã từng xuất hiện ở Cartagena, bảo gã hãy chú ý an toàn. Gã nhớ tới biểu hiện khác thường của Triển Du ở làng du lịch, trong nháy mắt như đã cảm giác được Triển Du có gì đó giấu diếm. Vì vậy vừa rồi cố ý thử cô, không ngờ thật sự đã cho gã một ngạc nhiên lớn.

Gã nhìn cô, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười: “Không chịu nghe lời như vậy, không trừng phạt em một chút xem ra vĩnh viễn em cũng sẽ không chịu ghi nhớ.”

“Mày đi chết đi!” Nghe giọng điệu gã nói, làm cho Triển Du có ảo giác hình như thật ra gã không hề lo lắng hay tức giận về việc tìm viện binh lần này của cô, gã chỉ đang mượn cơ hội bới móc, kiếm cớ với cô mà thôi, chẳng lẽ lại còn có cái bẫy nào khác sao?!

Triển Du bị gã bắt lấy ngực trái trong nháy mắt đột nhiên cứng đờ, tóc gáy toàn thân lập tức dựng lên: “Con mẹ nó tao muốn giết mày!”

Người ta nói cầm thú còn có chút lương tâm, gã này không có chút nào, quả thật là không bằng cầm thú!

Rõ ràng biết cô đang có mang mà vẫn còm muốn…

“Xuỵt, chớ khẩn trương, tôi nói rồi, chỉ cần em nghe lời một chút thì tôi sẽ cho em giữ lại nó, thả lỏng một chút, chỉ dùng chân mà thôi…”

Gã đàn ông này đang nhỏ nhẹ trấn an bên tai cô, lúc nói chuyện phả ra hơi thở nóng rực ra vùng tai mẫn cảm của Triển Du, da đầu Triển Du tê rần, trong lòng hận đến nhỏ máu, nhưng lại bị gã bắt được “chỗ hiểm” trí mạng nhất, cho dù cô có năng lực thì giờ phút này cũng chỉ có thể như miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho gã xâm phạm.

Bóng đèn tường khắc hoa màu xanh nước biển chiếu sáng cả căn phòng kiều diễm.

Triển Du nhắm nghiền hai mắt, hàng mi rậm khẽ run run, khóe mặt tựa hồ như đang chậm rãi chảy xuống một hàng lệ khiến cho khóe mắt trông có vẻ ướt át, xinh đẹp làm cho người ta phải chói mắt, Jason thấy thế dục niệm trong lòng cũng lan tràn, chỉ cảm thấy thú tính đè nén đã lâu trong cơ thể bất luận thế nào cũng không tìm thấy chỗ giải tỏa, thật sự hận không thể kéo chân Triển Du ra mà hung hăng xỏ xuyên qua cô, nhưng gã không thể, ít nhất hiện giờ không thể, bằng không nhất định Triển Du sẽ lựa chọn cách ngọc nát đá tan, đứa nhỏ này là công cụ trả thù tốt nhất của gã với Nam Khôn sau này, cũng là sinh mệnh của Triển Du, bây giờ gã không thể động vào.

Dục vọng trong cơ thể tăng lên vạn trượng, Jason cúi người cắn lên vai Triển Du giương du vai, liếm xuống trước ngực cô.

Hai cổ tay như bị bóp nát, đau đớn khó chịu, trong lòng Triển Du không ngừng tự nói với mình, nhịn một chút, miễn cho trăm ngày đau khổ. Vì con, phải chịu đựng! Một ngày nào đó mày sẽ đích thân giết gã cầm thú này! Nhưng khi đôi môi nóng ướt rơi xuống trên người cô, khi vật nóng hổi trắng trợn càn quấy giữa hai chân bị cô ép cho khép lại, cô thật sự cảm thấy sỉ nhục, dù cho tính mạng còn đang bị uy hiếp cũng thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa!

Rối bời cùng phẫn nộ ngập trời như hai ngọn lửa sáng quắc, thiêu đốt lí trí Triển Du, dường như cô đã không còn cách nào để chịu đựng nữa, giơ chân húc thật mạnh vào gã đàn ông này, nhưng Jason đã sớm có phòng bị nên chỉ hơi ngửa đầu đã nhẹ nhàng tránh thoát sự công kích của cô.

Sau đó khi tránh được cú húc của Triển Du thì cúi đầu há miệng cắn vào da thịt nơi cổ chân cô, hung hăng đóng hàm răng lại.

“Á!” đau đớn bén nhọn như ngọn thủy triều cuốn đi tất cả lí trí của Triển Du, tiếng thét phá yết hầu mà phát ra, đau đến nỗi khiến cô phải run rẩy.

Một lát sau, miệng truyền đến vị ngai ngái, rốt cuộc Jason cảm thấy mỹ mãn nhả ra, tiếp tục hành vi tà ma của gã.

Tất cả cảm quan của Triển Du đều đã bị đau đớn thế chỗ, không còn cách nào chừa tâm trí mà nghĩ cái khác. Đến cuối cùng, Jason buông lỏng tay ra cô cũng không giãy giụa nữa, trong vô thức khép chặt hai chân lại tránh cho cơ thể mình lộ ra quá rõ.

Jason dừng lại cơn phát tiết, tuy vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn nhưng cũng giải tỏa được rất nhiều đè nén, thấy Triển Du hấp hối co quắp trên giường, lòng nhói lên, hôn lên mặt cô vài cái, lau rửa thân thể cho cô rồi bôi thuốc lên miệng vết thương của cô, cuối cùng ôm lấy người nói một đống những lời tâm tình phi thực tế, từ đầu đến cuối đều không có một chút cảm giác tội lỗi nào.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại Triển Du phát hiện gã nào đó vẫn chưa rời khỏi đảo, còn sảng khoái tinh thần vận động gân cốt trong vườn hoa dưới lầu!

Hình ảnh nhục nhã tối qua hiện lên, trong cơn thịnh nộ cô xoay người vào nhà tắm chộp lấy một bình hoa bằng sứ, đứng trên ban công ngắm ngay đầu Jason ném xuống.

Trong không khí trong lành bỗng dưng vang lên một tiếng vỡ giòn giã, kinh động đến toàn bộ vệ sĩ.

Vừa rồi nếu tâm phúc của Jason không phản ứng nhanh thì phỏng chừng hôm nay đầu của gã nào đó thật sự nở hoa mẫu đơn rồi.

Jason vừa thoát khỏi cơn kinh hồn thì mặt lập tức sa sầm xuống, muốn lên tìm ngươi tính sổ nhưng đi nửa đường thì bảo mẫu Oman ngăn lại.

Người phụ nữ kia nói: “Tướng quân Charles vừa gọi điện thoại nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, mời ngài giữa trưa nay đến quý phủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.