Bà Xã, Em Không Ngoan

Chương 38: Chương 38: Hợp tác bất lương




Tên Frankie này nhìn thì to lớn thô kệch, vẻ mặt ngang ngược nhưng khi làm việc lại thận trọng và vô cùng tốc độ.

Đêm đó nghe Mục Hàn nói chuyện với Triển Du, ngày hôm sau hắn đã phái người đi âm thầm điều tra.

Chứng cớ vô cùng xác thực, lão hồ ly Takeda kia lòng tham không đáy, quả thật có can đảm bán một món hàng cho hai người!

Frankie giận tím mặt, chưa đến hai ngày cơ sở nghiên cứu của Takeda đã xảy ra một vụ nổ lớn chưa từng có trước đây, trực tiếp phá tan tâm huyết nửa đời của lão. Dường như Frankie cũng chưa hết giận nên đã cho người đi cướp hết số thuốc buôn lậu bọn chúng dùng để kéo dài tính mạng.

Có thể nói chiêu mượn đao giết người của Mục Hàn đã múa đến xuất thần nhập hóa, không chỉ dễ dàng trừ khử Takeda mà còn được Frankie tín nhiệm, một ngày trước khi thế lực của Takeda bị tiêu diệt triệt để, Frankie và Mục Hàn cũng ngả bài, vô cùng khẩn trương đưa ra lời mới Mục Hàn, hy vọng Mục Hàn có thể gia nhập tổ chức của hắn.

Mục Hàn giả vờ do dự, hai hàng chân mày lộ ra vẻ lo lắng cùng với hoài nghi Frankie, nhưng cuối cùng vẫn “không thể ngăn cản” Frankie không ngừng ném ra viên đạn bọc đường, rốt cuộc anh cũng bị thuyết phục chọn con đường có lợi cho tiền đồ của mình nhất.

Mấy ngày nay thử nghiệm lâm sàng của Vpbcs dưới sự chỉ đạo của Mục Hàn rốt cuộc cũng tìm ra vấn đề mấu chốt.

Loại thuốc bảo vệ tế bào này là hợp chất của hormone tăng trưởng nồng độ cao từ nhau thai cùng tế bào sinh học phức tạp, chứa chất dinh dưỡng vô cùng phong phú giúp thúc đẩy hoạt động sinh hóa tái tạo tế bào da, không chỉ kích thích tế bào và ngăn quá trình oxy hóa tế bào, hơn nữa còn an toàn và dễ sử dụng hơn so với các loại thuốc tiêm truyền thống, cũng không đắt tiền như các loại thuốc làm đẹp khác làm cho dân thường chùn bước.

Có lẽ Frankie đã tiên đoán được viễn cảnh tốt đẹp khi tung loại thuốc này ra thị trường nên không khỏi càng xem trọng Mục Hàn hơn, trong lòng cũng đã ngầm quan sát tính toán, không hề nghi ngờ gì đã để cho Mục Hàn gia nhập đội nghiên cứu “Sleepless warrior”.

Nhóm của Mục Hàn tất nhiên biết rõ nhất cử nhất động của hắn nhưng vẫn giả vờ hồn nhiên không phát giác ra, sắm vai Run Miyamoto làm hết phận sự.

Xế chiều hôm nay sau khi xong việc, Mục Hàn và Triển Du ở trong phòng thương lượng chuyện tối nay sẽ vào thư phòng của Frankie cài camera, vừa mới nói được vài câu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, bọn họ còn tưởng là người của Frankie, mở cửa ra lại thấy Hình Thiên.

Triển Du ngạc nhiên hỏi: “Hả? Mới vừa rồi không phải anh đang ở trong văn phòng của tiến sĩ Monte sao? Đi hỏa tiễn về đây à?”

Từ trung tâm nghiên cứu đến khu sinh hoạt phải mất 15 phút, nhưng 5 phút trước đó người nào đó vẫn còn ở trong văn phòng mà.

“Nghe giọng điệu của em hình như không hy vọng anh về thì phải.”

Ánh mắt Hình Thiên ngập ý cười, sâu xa nói: “Anh nói này, không phải hai người đang muốn làm chuyện xấu sau lưng tôi đấy chứ?”

Triển Du cho anh ta đôi mắt sắc bén: “Anh trai à, bệnh thiếu não phải trị đi nha.”

“Không trị được nha, anh đã đến gian đoạn độc thấm vào nội tạng rồi, bệnh rất nguy kịch.”

Người nào đó vừa nói vừa đưa cánh tay dài đáp xuống vai Triển Du, kéo người vào trong phòng, còn mặt dày nói: “Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ đêm nay tôi muốn ngủ ở đây, đêm dài thao thức, vắng lặng như tuyết, tôi không chỉ không có ai làm ấm giường mà ngay cả giường cũng nhỏ hơn các người, quá không công bằng.”

Triển Du nghe vậy thì lập tức vui mừng, sảng khoái nói: “Được rồi, vừa vặn tối hôm qua Frankie đã đưa tới cho lão đại một tủ đồ tình thú, anh cũng biết đấy, Run Miyamoto có ham muốn biến thái trời sinh khác hẳn với người thường, em và lão đại đang rầu đây, chẳng biết phải làm thế nào mới để cho những người kia thấy mấy thứ này đã bị dùng qua, cũng may mà anh tới, mấy thứ đồ chơi kia rốt cuộc cũng có chỗ dùng rồi, đêm nay sẽ để cho anh mở mang kiến thức về sự hùng dũng của lão đại chúng ta.”

Mấy ngày nay Mục Hàn rất được Frankie yêu mến cùng tín nhiệm, bình thường không chỉ cung cấp đồ ăn ngon mà ngay cả “ham muốn đặc biệt” của anh cũng lo luôn, một cái rương đầy đồ tình thú, đủ mọi chủng loại, tất cả lại còn là hàng hiệu, ngay cả bao cao su cũng là LV, hơn 500 cái.

Vứt đi thì rất tiếc nha.

“…” Quả thật Mục Hàn đang nghẹn họng không biết nói gì.

Hình Thiên nghe vậy thì lập tức bắn ra xa hai thước, vẻ mặt vô cùng đau đớn: “Đồng chí Triển du, em đi theo Nam Khôn học thói xấu mất rồi.”

“Nói bậy, Nam Khôn còn kém anh Thiên rất xa nha.” Nói xong Triển Du đến bên thùng giấy lấy ra một cái roi da, nheo mắt nhìn Hình Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên kèm theo một nụ cười xấu xa, “Tiểu Thiên à, bây giờ em sẽ làm cho anh thật thoải mái nha.”

“Tôi chạy đây! Lão đại, Du nhi bị ma nhập rồi, cậu mau trị đi.”

Người nào đó bị Triển Du đuổi đến đánh tơi bời, lăn lông lốc nhào tới Mục Hàn.

Mục Hàn bị anh ta đâm xầm vào làm rơi dữ liệu xuống, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thản nhiên nói: “Du nhi, chắc em vẫn chưa đề cập với Nam Khôn chuyện đêm đó của hai ta đâu nhỉ? Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ hay là anh dứt khoát nói thẳng với anh ta thì hơn, dù sao chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng không phải thật lòng gì, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn thông tình đạt lí, nhất định sẽ hiểu cho chúng ta, ngộ nhỡ có hôm nào đó anh ta lại biết chuyện này này một người nào khác thì tính chất sẽ không như vậy nữa đâu nha.”

Trong nháy mắt Triển Du bị lời nói của anh làm cho chấn động thần kinh: “A a a a a lão đại à, hôm nay anh vất vả cả ngày nhất định là rất mệt rồi nhỉ, để em đến xoa bóp cho anh, anh xem ngày nào anh cũng bận rộn đến mệt mỏi như vậy, mấy việc nhỏ nhặt này anh không cần phải quan tâm đâu, em sẽ xử lí tốt mà.”

Nam Khôn thông tình đạt lí, nếu biết nhất định sẽ không tính sổ với Mục Hàn, đương nhiên cũng sẽ không làm khó cô, nhưng chuyện này cho dù phải nói cũng phải để cô chủ động nói thẳng thắn với anh, người nào đó có tham muốn chiếm giữ rất mạnh, để Mục Hàn nói với hắn, sau đó hắn lại tìm cớ mà dày vò cô à.

Huống chi, căn bản cũng không cần phải nói!!!

Mục Hàn nhịn cười, giữ im lặng nhặt giấy tờ lên tiếp tục công việc.

Hình Thiên cầm quả táo gặm rắc rắc, vẻ mặt có chút hả hê.

Triển Du oán hận trừng mắt liếc anh ta, Mục Hàn không hề động đậy, cô lại vội vàng trưng ra vẻ mặt hiền lành, nịnh nọt nói: “Lão đại, em thấy gần đây anh gầy quá, nhất định là đêm ngủ không ngon rồi, tối nay anh lên giường ngủ đi, em ngủ ở sofa, thân hình em nhỏ nhắn sẽ không khó xoay người như anh đâu.”

Mục Hàn nghiêm nghị lắc đầu: “Không được, anh sẽ có cảm giác tội lỗi.”

“Vậy chúng ta cùng ngủ trên giường, chiếc giường náy rất lớn, đừng nói là hai người, ngủ bốn người cũng không chật, hai người em một bên anh một bên, em cam đoan không đá anh.”

Hình Thiên nói xen vào: “Tôi muốn ngủ ở giữa.”

“Anh cút xa ra một chút cho em!” Triển Du thu hồi tầm mắt, tội nghiệp nhìn sang Mục Hàn, “Lão đại…”

Khóe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, rốt cuộc cũng lùi một bước: “Anh đã nghĩ rồi, thấy chuyện này em tự mình nói với anh ta thì hay hơn.”

Triển Du như được đại xá: “Lão đại anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế gian này!”

Mục Hàn mặt không đổi sắc vỗ vỗ đầu cô: “Ừm, rất chân thành.”

Vẻ mặt của Hình Thiên như đang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Du nhi mũi em sớm muộn gì cũng dài như mũi voi!”

Triển Du: “Hứ!”

Mục Hàn liếc nhìn anh ta: “Nói nhảm nhiều quá, cả nửa ngày cũng chưa thấy cậu nói sang chuyện chính, nói đi, chuyện gì?”

Hình Thiên thần bí nói: “Tôi vừa nghe lén được một tin, một tay cấp dưới của Frankie nói xế chiều hôm nay số vũ khí trị giá 500 triệu đô “nông trường” vận chuyển sang Congo (Brazzaville) bị cướp trên biển Caribbean, toàn bộ quân trên thuyền đều bị giết.”

Mục Hàn cùng Triển Du đều kinh ngạc, trăm miệng một lời nói: “Tin tức có chính xác không?”

Hình Thiên nói: “Tôi tới đây để hỏi hai người đây, hôm nay Phượng Tường có liên lạc với hai người không?”

Mục Hàn lắc đầu: “Ban ngày không tiện, bình thường cậu ấy vẫn báo cáo tình hình bên kia với chúng ta vào buổi tối.”

Triển Du nói xen vào: “Em cảm thấy rất có thể là thật, nhưng có phải là bọn cướp biển làm không?”

Mục Hàn nói: “Nếu tin tức này là thật, tôi cảm thấy đây có thể là do một tập đoàn vũ khí khác cùng liên hợp bày ra một âm mưu.”

Triển Du khó hiểu: “Là thế nào?”

Mục Hàn giải thích: “Mấy năm nay “nông trường” danh tiếng quá mức, đương gia tân nhiệm lại làm việc cực kì thủ đoạn, vì đoạt thị trường mà không ngừng ép giá, bên phía Bắc Mĩ đã sớm có người muốn trừng trị hắn, trước kia có gia tộc Kono hùng mạnh làm chỗ dựa cho bọn chúng nên mọi người còn nhịn hắn, hiện giờ gia tộc Kono bị Nam Khôn làm cho ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức mà để ý đến bọn chúng.”

Triển Du: “Không phải Phượng Tường nói Frankie đang có ý định với súng điện từ sao? Liệu có phải là do gia tộc Michelle làm không?”

Mục Hàn nói: “500 triệu đô la cũng đủ làm cho “nông trường” chặt đi hai cánh tay, có câu nhổ cỏ tận gốc, hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, những tập đoàn vũ khí đang nhìn chằm chằm sẽ nhân cơ hội này tạo áp lực, khiến nó triệt để tụt dốc. Nông trường chiếm hơn 90% thị trường trong nước, còn có hai tuyến đường thủy vô giá. Nhưng ngoại trừ châu Á, nhà họ Nam gia thế nhất, còn lại bất kể là châu Âu hay Bắc Mĩ chưa từng có ai có khả năng thống nhất thiên hạ.”

Một miếng thịt béo lớn như vậy, cho dù gia tộc Michelle có nuốt chửng vào bụng cũng sẽ không tiêu hóa nổi.

Hành Thiên hỏi: “Nếu quả thật là do các tập đoàn vũ khí khác liên hợp giăng võng, Xích Thủy có thể cũng ở trong đó không?”

Mục Hàn cùng Triển Du đều nhìn đối phương, không nói gì nhưng trong lòng cũng biết: việc này quá có thể ấy chứ.

Yên lặng một lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Mọi người biến sắc, Mục Hàn nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Người ở ngoài đáp: “Thưa ngài Miyamoto, ông chủ bảo tôi tới mời ngài đến nhà chính dùng bữa tối, ngài ấy nói trong nhà có vài việc khách quý đến chơi, muốn giới thiệu cho ngài làm quen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.