Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 173: Chương 173: Tôi rất khỏe, anh không cần quan tâm tới tôi




Editor: ChiMy

Ra khỏi cửa phòng bệnh, Đằng Cận Tư liền gọi một cú điện thoại cho nai con, tiếng chuông điện thoại di động reo thật lâu mới có người nhận, bên trong truyền đến một giọng nói không còn hơi sức"Alô. . . . . ." .

Anh hoảng hốt, sao giọng nói của nai con lại yếu ớt như vậy? Giống như bị bệnh vậy?

Giờ phút này Lương Chân Chân đang nằm trên giường ngủ, hình như cô bị cảm nắng nhẹ, cả người mềm nhũn một chút hơi sức cũng không có, rất nhức đầu, mới vừa rồi mẹ Diệp cầm một chai thuốc cho cô uống..., mùi vị nồng nặc đến nỗi làm cô xém chút phun ra, dứt khoát bịt chặt lỗ mũi uống vào, đến bây giờ trong bụng cũng còn không thoải mái, vốn là cô sắp ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ màng bị tiếng chuông đáng ghét đánh thức, đưa tay sờ thật lâu mới sờ tới nơi không ngừng phát ra âm thanh.

【 Nai con. 】 Đằng Cận Tư nhẹ giọng gọi một tiếng.

Lương Chân Chân nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc, khẽ sửng sốt một chút, hai giây sau rất quả quyết cúp điện thoại, sau đó mở nhật ký cuộc gọi ra, quả nhiên là anh!

Dường như trong đầu hiện lên cái gì, lại dường như không có gì, cô nắm điện thoại di động kinh ngạc nhìn chằm chằm cái tên đó đến ngẩn người, cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng, cô chưa kịp suy nghĩ ra, điện thoại lại vang lên rồi.

Đằng Cận Tư rất buồn bực, tại sao nai con vừa nghe thấy giọng của anh thì cúp máy? Dừng hai giây gọi tới lần nữa.

【 Tại sao cúp điện thoại? 】 anh không vui hỏi.

"Không có, không cẩn thận ấn sai nút." Lương Chân Chân nhỏ giọng lầu bầu nói, không phải đã chia tay rồi sao? Anh còn gọi điện thoại tới đây làm gì? Còn dùng cái giọng nói bá đạo đó, thật là quá ghê tởm!

【 Sao giọng nói lạ vậy? Vẫn còn khóc sao? 】 Đằng Cận Tư cau mày, nước mắt của nai con cũng quá nhiều, mới vừa rồi ở trên máy bay, mình hơi to tiếng, nhưng đó là do tình huống đặc biệt, không thể trách anh.

Lương Chân Chân nửa cắn môi không nói lời nào, tại sao người này lại như vậy! Rốt cuộc anh muốn làm gì đây! Lúc thì làm cho cô tuyệt vọng, lúc lại cho cô hi vọng! Đáng ghét chết mà!

"Không có, tôi có chút không thoải mái, không muốn nói chuyện." Trong giọng nói của cô tràn đầy uất ức.

【 khó chịu chỗ nào? 】 Đằng Cận Tư nhíu mày càng chặt, chẳng lẽ nai con bị bệnh sao?

"Tôi rất khỏe, anh không cần quan tâm, vẫn nên xử lý tốt. . . . . . chuyện của bà nội anh đi, cúp máy đây." Nói xong, Lương Chân Chân liền cúp điện thoại, chỉ sợ anh lại gọi tới, cô tắt nguồn luôn.

Bây giờ trong long cô rất rối bời, cần yên tĩnh một chút, tốt nhất mấy ngày nay anh bận đến không có thời gian đến tìm mình, như vậy mới có thể làm cho cô suy nghĩ rõ rang những chuyện đã xảy ra trong thời gian này.

Đặt điện thoại di động vào trong ngăn kéo của tủ đầu giường, nhắm mắt lại ngủ, đầu của cô vẫn còn rất đau, có lẽ đến ngày mai, rất nhiều chuyện liền có thể hoàn toàn chấm dứt.

*****

Trong hành lang Đằng Cận Tư nghe điện thoại di động truyền đến tiếng "Tút tút tút" , gọi lại lần nữa thì nghe thấy "Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá" , anh hơi tức giận, nai con nói cô rất tốt, nhưng rõ ràng nghe giọng nói rất không tốt, còn nói không cần phải quan tâm tới cô? Cô là phụ nữ của mình, có thể không quan tâm sao?

"A Tư, cậu đứng lỳ ở đây làm gì vậy? Nếu không đi vào nghỉ ngơi một chút đi?" Quan Hạo Lê vỗ bờ vai của anh.

"Không cần, tôi ngồi một lát là được rồi."

Quan Hạo Lê ngồi chung một chỗ với anh trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, rất kỳ quái nói: "Chị dâu nhỏ đâu? Không tới đây chung với cậu sao?"

Anh thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, cố tình nhắc tới người mà Đằng Cận Tư đang lo lắng buồn bực.

"Không có."

"Không phải là cậu muốn dẫn cô ấy tới gặp bà nội sao? Đây chính là cơ hội tốt! Bà nội ngã bệnh nằm viện, chị dâu nhỏ vừa đúng nghỉ hè, không cần đi học, có thể đến chăm sóc, thuận tiện còn có thể bồi dưỡng thêm tình cảm, vẹn cả đôi đường!" Quan Hạo Lê nháy mắt ra hiệu nói.

"Có thể được sao?" Đằng Cận Tư nghi ngờ nhìn về phía anh, cho nai con tới bệnh viện chăm sóc bà nội sao?

"Sao lại không thể được? Bà nội bị bệnh đang rất suy yếu, rất cần người thân quan tâm và chăm sóc, từ lâu bà đã hy vọng có cháu dâu chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Vừa đúng lúc mượn cơ hội này mang chị dâu nhỏ tới trước mặt bà nội, để cho bà tự mình phát hiện cháu dâu tương lai đơn thuần và tốt bụng, đây không phải là rất tốt sao?"

Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm rồi nói: "Nhưng, hiện tại nai con cũng rất suy yếu." Mới vừa rồi nghe giọng nói của cô không ổn lắm, nếu như muốn cô tới chăm sóc bà nội, có phải hơi hiếp người quá đáng hay không?

"Phốc!" Quan Hạo Lê thiếu chút nữa phun, trong tròng mắt không giấu được ý cười, "Là cậu mấy ngày trước không biết kiềm chế à? Chẳng lẽ. . . . . . Có sao?"

Đằng Cận Tư liếc anh một cái, liền đem chuyện xảy ra trên máy bay và lúc nãy nói cho Lê tử nghe.

"Tôi nói hai người các cậu thật đúng là không khiến người khác yên tâm, chuyện rất rõ ràng là hiểu lầm! Không biết lúc ấy chị dâu nhỏ khẳng định muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng không ngờ vừa đúng đụng vào vết thương của cậu, rất vô tội làm vật hy sinh, trong lòng có thể không uất ức sao? Nhắc tới chuyện hai người ai cũng không sai, nhưng đã sinh ra hiểu lầm. Nói trắng ra đúng là bởi vì không biết chuyện mà gây họa, nếu như chị dâu nhỏ biết những chuyện này, tôi nghĩ cho dù thế nào cô ấy cũng sẽ không nói câu kia." Quan Hạo Lê nghiêm túc phân tích nói, lời ngầm chính là: A Tư, cậu phải nói chuyện xưa của mình ra.

"Tôi suy nghĩ một chút đã." Vẻ mặt của Đằng Cận Tư hơi lạnh, anh không phải người am hiểu kể chuyện xưa, một khoảng thời gian dài như vậy, anh không biết nên mở miệng như thế nào, hơn nữa đối mặt với nai con, anh càng không biết nên mở miệng như thế nào.

"A Tư, chuyện như vậy có thể xảy ra một lần, thì có thể xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí nhiều hơn, chẳng lẽ không phải cậu hi vọng chị dâu nhỏ có thể hoàn toàn hiểu rõ cậu sao? Yêu một người sẽ phải yêu hết toàn bộ, không đơn giản chỉ có một phần như bậy giờ, chỉ khi đem mặt yếu ớt nhất của bản thân cho đối phương biết, mới thật sự là đầy đủ, cũng chỉ có như vậy, hai người mới có thể càng them hiểu rõ nhau, hoàn toàn dung nhập vào nhau trong cuộc sống, tình cảm cũng sẽ tăng lên."

Đằng Cận Tư mím môi thành một đường thẳng, lời nói của Lê tử rất có lý, sau này không chừng sẽ còn xảy ra tình huống giống như vậy, tính tình của anh cũng không phải là nói khống chế thì có thể khống chế được nổi, kết quả như thế sẽ đều khiến tâm trạng của cả hai người đều không tốt, hơn nữa, mình cũng định mang nai con đến gặp bà nội rồi.

Có lẽ, đúng như Lê tử nói, đây là một cơ hội rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.