Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 266: Chương 266: Tình cảm bắn ra bốn phía




Sau khi về đến nhà Lương Chân Chân liền ngã xuống giường, trong đầu rối loạn, cô kinh ngạc vuốt ve đôi môi, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên đó thật dọa người, trên gương mặt không tự chủ được đỏ lên, cầm con thỏ bông ở đầu giưởng lên hung hăng giày xéo, coi nó như người nào đó.

Vào lúc cô đang chơi hăng hái, điện thoại vang lên, cô vừa nhìn là Hợp Hợp gọi tới, vội vàng nhận.

【 Chị nai con, chị tan việc chưa? Chị đồng ý đi chơi với em , ngày mai người ta phải về Hồng Kông rồi. 】 Giọng nói của Uý Hợp Hợp ngây thơ đáng yêu, làm cho người nghe không đành lòng từ chối.

"Được, bây giờ em ở đâu?" Lương Chân Chân vội vàng bò dậy từ trên giường.

"Một mình em ở trong khách sạn, Hoàng và Đằng đại ca đi bàn chuyện công việc rồi, em chán quá!" Úy Hợp Hợp nũng nịu nói, đàn ông đều đáng ghét, bất luận đi tới đâu cũng không quên công việc, còn dặn cô chờ anh ở bên ngoài nửa tiếng, bây giờ 40 phút còn chưa ra, cô không thèm chờ nữa, cô muốn đi chơi!

"Ừ, vậy mười phút sau em đến cửa khách sạn đợi chị...chị lập tức gọi điện thoại cho bọn Giai Ny, chúng ta cùng đi dạo phố nha?" Lương Chân Chân nhớ tới hôm nay Cát gia trở về thành phố C, vừa đúng lúc hẹn cả đám gặp mặt.

"Ừ, em thay quần áo rồi xuống ngay."

Cúp điện thoại xong, Lương Chân Chân liền đứng dậy đi toilet, rửa mặt đơn giản, để cho sắc mặt mình tốt hơn một chút, môi cũng không còn sưng như vừa rồi, thôi, dù sao cô đều bị bọn họ thấy quá, bây giờ cũng không sao.

Tiết Giai Ny và Cát Xuyến đều đã nghe Chân Chân nhắc tới Uý Hợp Hợp, ở trong bữa tiệc Tiết Giai Ny cũng đã nhìn thấy cô ấy, cho nên cũng không xa lạ, còn Cát gia là người tự nhiên, thuộc về mẫu hình thân thiện, hoàn toàn không cần phải lo lắng hai người không hợp.

Lúc Úy Hợp Hợp thay xong quần áo xuống lầu, còn do dự hai phút có nên gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn thông báo cho ông xã không, đúng lúc cửa thang máy vang lên một tiếng leng keng, cô bỏ qua.

Mới vừa đi ra cửa khách sạn, liền nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe quay xuống, bên trong có hai người đẹp cô quen biết, sau khi lên xe, bốn người liền bắt đầu tán gẫu, một đường cười nói đến đường dành riêng cho người đi bộ, tiến hành cuộc càn quét mãnh liệt.

Quả thật nhiều người có tình cảm mãnh liệt với mua sắm, hơn nữa mấy người các cô đều không phải là người lằn nhằn, nhìn trúng lập tức mua, nhìn không thích thì lập tức đi, vì vậy, sau ba tiếng quét sạch toàn bộ, bốn người đều mang đầy bao lớn bao nhỏ, thật ra thì cũng không phải là thiếu những thứ này, hoàn toàn xem như phát tiết, nhưng mà loại này hình thức mua sắm này cũng có chỗ tai hại, mệt chết đi. Hơn nữa họ còn chưa ăn bữa tối, bụng đã sớm đói đến kêu rột rột, liền tìm một nhà hàng Trung Quốc tương đối nổi tiếng ở gần đó, mới vừa ngồi xuống liền không có hình tượng bắt đầu xoa chân, chỉ hận không thể quăng giày cao gót đi.

"Hợp Hợp, khẩu vị ăn của em như thế nào? Cay? Hơi cay? Lạt? Ngọt?" Lương Chân Chân vừa liếc nhìn thực đơn vừa nói.

"Em rất dễ ăn, cay và ngọt đều được ." Úy Hợp Hợp cười hì hì nói.

"Khụ. . . . . . Đã nhìn ra." Cát Xuyến cười đến không có ý tốt.

"Phốc! Cát gia suy nghĩ của bạn có thể đừng như vậy hay không! Mình cũng sắp không theo kịp rồi." Tiết Giai Ny thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra.

Cát Xuyến liếc cô một cái, "Thật sao? Phản ứng của bạn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình đó!"

"Stop! Là do lời bạn nói làm người khác suy nghĩ mơ màng! Không tin thì bạn hỏi Chân Chân và Hợp Hợp đi?" Lỗ mũi của Tiết Giai Ny hừ hừ, dời tầm mắt sang hai người ngồi ở dối diện.

Vốn mới đầu hai người này còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng càng nghe càng cảm thấy đối thoại của hai cô không ổn, làm người từng trải, liền lập tức liên tưởng đến phương diện nào đó.

Úy Hợp Hợp phản ứng chậm nửa nhịp chỉ vào Cát Xuyến, "Chị. . . . . . Đúng là sắc nữ, người ta nói khẩu vị ăn uống, sao chị có thể liên tưởng đến phương diện kia? Bộ nhìn em rất cay sao?"

"Có câu tục ngữ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mặc dù nhìn Hợp Hợp em rất đáng yêu, nhưng cũng không có nghĩa em không có một mặt khiêu gợi? Thật ra thì chị cảm thấy, thỉnh thoảng phụ nữ phóng đãng một chút, đàn ông sẽ càng thêm thích." Cát Xuyến cười đến như tên trộm.

"Cát gia, mình biết bạn đã lãnh giấy hôn thú, ngày ngày kích tình như lửa với người đàn ông nhà bạn, một ngày không gặp như cách ba thu, ước gì có thể dính nhau từng giây từng phút, gặp mặt lập tức bổ nhào, bạn hạnh phúc như thế, đây không phải kích thích bọn mình sao?" Tiết Giai Ny nghiến răng nói.

Lương Chân Chân không nhịn được che miệng ho, quả nhiên hai người này gặp nhau là cãi vã, thật tài tình!

"Trời ạ! Chị thật sự phóng đãng sao? Đàn ông đều thích như vậy sao?" Úy Hợp Hợp là một cô gái ngoan ngoãn, lần đầu tiên cô gia nhập nói chuyện phiếm với ba người họ, cho nên không biết đây là cách nói chuyện bình thường của bọn họ, còn tưởng rằng Cát Xuyến đúng như lời Tiết Giai Ny nói vậy, không khỏi kinh ngạc há to mồm.

Lúc này đến phiên Cát Xuyến đầy vạch đen, hình tượng tốt đẹp của cô! Hoàn toàn bị huỷ diệt rồi, khóe miệng nặn ra nụ cười, âm thanh uốn éo , "Bé cưng Hợp Hợp, em cảm thấy chị là người như vậy sao? Đừng nhìn bề ngoài chị rất đàn ông, thật ra thì trong lòng người ta rất trong sáng, là một thục nữ ( người con gái đẹp và thuỳ mị )."

"Phốc!" Tiết Giai Ny và Lương Chân Chân đồng thời phun ra, giọng điệu làm nũng của Cát Xuyến khiến người nghe nổi da gà, nhất là hai chữ " người ta ", chịu không nổi mà!

Thấy hai cô phản ứng mãnh liệt như thế, Cát Xuyến hạnh phúc, sắc mặt tự nhiên nói với Hợp Hợp ngu ngơ: "Hai người bọn họ lên cơn, chúng ta đừng để ý tới họ, trước tiên hãy giải quyết vấn đề no ấm mới là quan trọng."

Vì vậy, bữa cơm này ăn đến vô cùng hài hòa thú vị, ở trong nhà hàng, bốn người liên tục truyền ra tiếng cười và âm thanh khoa trương dẫn tới rất nhiều cái quay đầu nhìn, cố tình bốn người bọn họ đều trẻ đẹp, càng thêm hấp dẫn nhiều người ái mộ.

Ăn xong, Cát Xuyến đề nghị đi karaoke, ba người kia đều không phản đối, Úy Hợp Hợp không biết là, điện thoại ở trong túi cô đã hết pin, cho nên Thư Nhĩ Hoàng vẫn không gọi được cho cô, gấp đến độ muốn báo cảnh sát, chạy xuống hỏi nhân viên tiếp tân, nói là nhìn thấy cô đi ra cửa, nhưng một thành phố C to như vậy, muốn anh đi đâu tìm? Quan trọng nhất Hợp Hợp là dân mù đường, anh rất lo lắng cô sẽ bị lạc đường, ngộ nhỡ túi cách của cô bị trộm hoặc rớt, nhất định cô sẽ khóc.

Nghĩ đến đây , anh càng thêm gấp gáp, chỉ có thể nhờ Đằng Cận Tư giúp đỡ, cho anh giúp một tay liên lạc với cảnh sát, bắt đầu tìm kiếm, nhất định phải tìm được Hợp Hợp của anh trước lúc trời tối, nếu không tần số nguy hiểm sẽ càng ngày càng cao, anh nghe nói có một lần sau khi cha mẹ vợ cãi nhau ở Manhattan, mẹ vợ giận đến chạy đi, sau đó cha vợ tìm suốt cả một ngày một đêm cũng không tìm được. Cho nên, anh rất sợ mình không tìm được Hợp Hợp, như vậy không chỉ không có biện pháp giao phó với bản thân, cũng không có biện pháp giao phó với cha mẹ vợ.

Trong lúc anh đang nóng lòng, đột nhiên Đằng Cận Tư nói: "Hợp Hợp ở thành phố C chỉ biết một mình nai con, có phải em ấy tìm cô ấy đi chơi hay không?"

Những lời này giống như đánh tỉnh người trong mộng, Thư Nhĩ Hoàng vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Lương Chân Chân, lại phát hiện không có ai nghe máy, gọi liên tục nhiều cuộc cũng không có ai nghe, hoàn toàn làm cho anh buồn bực, không hiểu rốt cuộc tối nay là tình huống gì.

Trùng hợp lúc anh gọi điện thoại, Lương Chân Chân mới vừa vào KTV, bên trong mở âm thanh đặc biệt lớn, cho dù điện thoại đặt ở trong túi xách vang lên thế nào, cũng không nghe được .

Bốn cô gái chơi vô cùng High, một hồi thì cao giọng gào thét, một hồi thí hát tình ý, một hồi hát tình ca với nhau, hoàn toàn quên mất gọi điện thoại cho bạn trai hoặc ông xã để thông báo, trong khi mình chơi vui vẻ, mấy người đàn ông đều nóng nảy.

Lúc đi ra KTV, trời đã rạng sáng rồi, lúc này Úy Hợp Hợp mới nghĩ đến mình vẫn chưa gọi điện thoại cho Hoàng, hơn nữa anh cũng không có gọi cho mình, không khỏi hơi tức giận, lúc vừa lấy điện thoại ra nhìn, điện thoại di động đã hết pin tắt máy, liền mượn điện thoại di động của Lương Chân Chân, mở ra xem thì có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là Thư Nhĩ Hoàng và Đằng Cận Tư gọi tới, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rằng chuyện lớn rồi.

Giờ phút này Thư Nhĩ Hoàng đang đi khắp nơi tìm vợ, mắt thấy rạng sáng rồi, Hợp Hợp còn chưa có chút tin tức, tim của anh nhất thời lạnh lẽo, ngồi ở trên ghế dài trong công viên, mười ngón tay đan vào tóc, tràn đầy tự trách, đều do mình tạm thời có chuyện, không nói giữ lời, làm Hợp Hợp tức giận bỏ đi.

Trong lúc anh tuyệt vọng, điện thoại di động của anh vang lên, lúc này tiếng chuông điện thoại như cứu mạng anh, vừa nhìn thấy Lương Chân Chân gọi tới, vội vàng nhận.

【 Ông xã, thật xin lỗi, mới vừa rồi điện thoại di động hết pin rồi, bọn em ở KTV ồn quá, cho nên chị nai con không nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, anh đang ở khách sạn sao? 】 Giọng nói của Uý Hợp Hợp hơi sợ hãi, dù sao cũng là mình không đúng trước.

Nghe được giọng nói của bà xã, trái tim treo lơ lửng cả đem của Thư Nhĩ Hoàng đã buông xuống rồi, nhưng đồng thời anh cũng rất tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn bình thường, chờ lát về sẽ trừng trị cô! Đây là cố ý muốn anh gấp đến chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.