Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 275: Chương 275: Thừa nhận nỗi lòng




“Nai con, tin tưởng anh được không? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, thương em, yêu em cả đời, sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt em.” Kiên định và thâm tình chân thành trong tròng mắt đen của anh khiến lòng Lương Chân Chân rung động, nơi trái tim cũng không kiềm chế được mà đập loạn, một âm thanh đang nói: tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy đi! Khó mà gặp được một người đàn ông thâm tình với mình như vậy, cho dù sau ba năm anh vẫn không thay lòng; một âm thanh khác lại đang nói: không thể đồng ý, cô quên chuyện ba năm trước đây? Cô quên vì sao không có đứa bé?

“Tôi đói rồi.” Cô cụp mí mắt xuống, sợ nhìn thẳng sẽ chết chìm trong ánh mắt của anh.

Đằng Cận Tư thở dài trong lòng, hiểu có một số việc không phải lập tức có thể giải quyết, còn cần phải chiến đấu lâu dài, anh đưa tay nhéo gương mặt trơn mềm của Lương Chân Chân, “Được, chú mèo ham ăn, chúng ta đi.”

Nói xong liền nắm lấy tay cô, đi ra ngoài cửa, đi vài bước, Lương Chân Chân đột nhiên mở miệng, “Thật ra thì tôi hiểu, cũng biết trong lòng tôi còn không quên được anh, chuyện tối ngày hôm qua là có thể do sau khi tôi say mất lý trí, nhưng chuyện mới vừa rồi… không có bất cứ lý do gì để giải thích, tôi không định chạy trốn, chỉ có điều… cần thích ứng mà thôi. Anh cũng biết, chúng ta chia ra ba năm, ba năm này tôi hận anh nhiều hơn yêu, rõ ràng đã tính sau khi về nước sẽ không liên hệ với anh, nhưng cố tình lại không như mong muốn, luôn gặp anh ở các trường hợp ngoài ý muốn, bởi vì sự xuất hiện của anh, cũng quậy rối lòng tôi đến hỗn loạn, để cho tôi không thể nào trốn tránh…”

Giọng cô êm ái nhẹ nhàng, giống như gió thổi ấm áp lướt qua trái tim Đằng Cận Tư, gây ra từng cơn sóng gợn, anh hơi không tin nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, rốt cuộc nai con đã tự mình nói ra tiếng lòng, quyết định tối hôm qua đúng là chính xác! Quan hệ của hai người tới đây là một bước nhảy vọt lớn.

“Nai con, mặc kệ bao lâu, anh đều đồng ý chờ, cho đến ngày em tiếp nhận anh mới thôi.” Anh kích động kéo hai tay cô, hai mắt lấp lánh như lưỡi câu nhìn cô chằm chằm, nóng bỏng lạ thường.

Lương Chân Chân bị anh nhìn đến mức hai gò má nóng lên, ngượng ngùng dẩu môi, “Đi thôi!”

“Ừ.” Vừa rồi tâm tình Đằng Cận Tư lo lắng, trong nháy mắt vui vẻ, kéo tay Lương Chân Chân tới thang máy chuyên dụng đi nhà hàng ở tầng cao nhất.

Lúc cửa thang máy vang lên âm thanh “Keng”, Lương Chân Chân đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh, “Bây giờ là buổi tối rồi hả?”

Đằng Cận Tư khẽ gật đầu, không hiểu nhìn về phía cô, “Sao vậy?”

“Một ngày hôm nay tôi không đi làm, hơn nữa tôi với anh đã hẹn xong chiều nay sửa bản thảo, tôi…” Lương Chân Chân rối bời rồi, d/đ’l,q.đ đây là tương đương với cô vô duyên vô cớ nghỉ làm một ngày, cũng không xin lãnh đạo nghỉ, không biết đám phụ nữ bát quái trong đài kia sẽ bàn luận về cô như thế nào, xong đời!

“Không có chuyện gì, ngày nào cũng có thể sửa bản thảo, lúc nào anh cũng có thể theo.” Đằng Cận Tư nói phản đối.

“Vấn đề không nằm ở đây có được không! Tôi không đi làm lại không xin lãnh đạo nghỉ.” Lương Chân Chân rất nóng nảy, đầu của cô thật sự bị xông ngạt rồi, lại có thể quên đi làm.

“Ngoan, nếu cô ta dám phê bình em, liền từ chức không làm nữa, có vài người không cần thiết phải phục vụ.”

Lương Chân Chân trợn mắt giận dữ nhìn anh, “Anh đứng nói chuyện không đau thắt lưng hả? Tôi chỉ là nhân viên nhỏ, sao có thể so sánh với ông chủ lớn? Hừ…” Nói xong liền mở túi tìm điện thoại di động, lấy ra vừa nhìn, điện thoại đã hết pin tắt máy, điện thoại màn hình lớn đa chức năng bây giờ không tốt, lượng pin không đủ dùng, một ngày là hết sạch.

“Nếu không thì dùng của anh đi?” Đằng Cận tư muốn lấy điện thoại di động trong túi ra đưa cho cô.

“Thôi, tôi về gọi lại.” Lương Chân Chân suy nghĩ một chút, sử dụng điện thoại của anh thì quá rõ ràng rồi, còn không bằng chậm lại một chút lúc về nhà thì gọi điện lại.

Đương nhiên là Đằng Cận Tư hiểu tâm tư của cô, cũng không nhiều lời, dắt tay cô đi tới nhà hàng, muốn tìm một gian phòng nhỏ gần cửa sổ, lúc ăn cơm còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh qua kính thủy tinh, lãng mạn mà đẹp mắt.

“Wa! Đây không phải là đại ca và chị dâu nhỏ sao? Sao giờ này hai người mới ra ngoài ăn cơm? Không phải là… từ tối hôm qua vẫn…” Không biết Mạc Đông Lăng cùng Nam Hoa Cẩn từ đâu xông tới, cực kỳ tùy tiện ngồi trên ghế sofa bên cạnh bọn họ, không hề cảm thấy có chút nào không ổn, nụ cười càng thêm phóng túng vô cùng.

Lương Chân Chân bị hai người cười đến mặt đỏ bừng, cúi đầu dùng dao cắt thịt bò bít tết, trong lòng âm thầm cầu nguyện bọn họ đi nhanh một chút, quá đáng ghét! Thật xấu hổ!

“Có phải lâu rồi không trừng phạt các cậu, ngứa da?” Đằng Cận Tư liếc nhìn hai người, không biết hai tai họa này từ đâu đột nhiên xông tới.

Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng liên tục xua tay lắc đầu không ngừng, “Không có, không có, tuyệt đối không có! Chúng em vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị tiến hành hoạt động tiếp theo, kết quả, đã nhìn thấy đại ca cùng chị dâu nhỏ rồi, đương nhiên là muốn tới đây lên tiếng chào hỏi.”

“Mấy người Hợp Hơp đâu?” Đột nhiên Lương Chân Chân thầm nghĩ.

“Khụ! Chị dâu nhỏ, chị tỉnh táo sao? Bây giờ đã tám giờ tối, mười giờ sáng nay Thư Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp đã lên máy bay, giờ này đã đến Hongkong rồi, nói không chừng lúc này cũng giống anh chị, đang ăn cơm tối đấy.” Mạc Đông Lăng che miệng ho khan một tiếng, cười hì hì nói.

“À…” Sắc mặt Lương Chân Chân khẽ biến thành lúng túng ra sức đút thức ăn vào trong miệng, xem ra mấy người Hợp Hợp cũng biết chuyện tối hôm qua mình ở cùng một chỗ với Đằng Cận Tư, chắc chắn là Giai Ny cũng biết, nói cách khác cô và anh đã trở thành đối tượng để mọi người thảo luận lúc rỗi rãi rồi, một ngày một đêm… Cô hoàn toàn không có mặt mũi gặp ai. o(╯□╰)o

“Hai người các cậu, nên đi đâu thì đi đi.” Đằng Cận Tư hừ lạnh một tiếng, hai thằng nhóc này chính là cố ý, nếu còn mặc cho bọn chúng nói tiếp như vậy, nai con nhất định sẽ trở mặt với mình.

“Chị dâu nhỏ, chị nhìn đại ca một chút coi, ra vẻ hung ác, sao trái tim nhỏ bé yếu ớt bất lực của chúng em chịu được chứ?” Nam Hoa Cẩn nháy cặp mắt màu xanh ngọc lưu ly vô tội kêu rên.

Lương Chân Chân bị mắc một miếng thịt bò bít tết trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, ho đến đỏ bừng cả mặt, Đằng Cận Tư vội vàng đưa cho cô một chén nước, thuận tiện vỗ lưng giúp cô thông khí.

“Khụ… khụ…”

“Cái này, chị dâu nhỏ, chị đừng kích động! Chúng em không giành với chị, từ từ ăn nhé, chúng em đi đây.” Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng thức thời rời đi, nếu không đi, sợ rằng ánh mắt của đại ca sẽ băm bọn họ thành trăm mảnh.

“Cút – nhanh!” Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc nhìn hai người, nói quá nhiều!

“… Chúng em đi, đại ca, chị dâu nhỏ bái bai ~~~” hai người đứng dậy lui về sau mấy bước, cười híp mắt vẫy tay rời đi, chọc giận đại ca, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bọn họ không dám mạo hiểm.

Sau khi hai người đi, Lương Chân Chân không còn muốn ăn cái gì, cầm khăn giấy lau miệng qua quýt, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thật xấu hổ! Bây giờ cô chỉ muốn về thật nhanh, mất hết mặt mũi rồi, hình tượng dè dặt tốt đẹp trước kia đã không còn sót lại chút gì rồi, hu hu…

“Nai con, tam đệ và tứ đệ thích nói giỡn, em đừng coi là thật, bọn họ không có ác ý.” Đằng Cận Tư kéo cô.

“Mặc kệ bọn họ có ác ý không, bây giờ chắc chắn bạn bè của anh cùng bạn của tôi đều đã biết cả rồi, anh nói tôi… từ nay về sau… thế nào…” Lương Chân Chân xấu hổ dậm chân, dùng sức đẩy cánh tay anh đang nắm tay mình ra, dù thế nào thì mấy chữ phía sau cũng không nói ra miệng được.

Đằng Cận Tư vòng tay ôm lấy, nhốt cô vào trong ngực mình, ghé vào bên tai cô dịu dàng dụ dỗ nói: “Ngoan, đừng nóng giận, chuyện này người khác hâm mộ ghen ghét còn không được, nói rõ đòi hỏi của chúng ta tốt hơn người khác.”

“Anh… khốn kiếp!” Lương Chân Chân dùng sức đẩy anh ra, tức giận đạp anh một phát, người đàn ông vô liêm sỉ này! Quả thật chính là lưu manh!

“Ngoan, đừng làm loạn nữa, trong phòng ăn nhiều người như vậy, em muốn để cho mọi người vây tới nhìn chúng ta sao?” Đằng Cận tư không tức giận, cười đến vô cùng vui vẻ.

Lúc này Lương Chân Chân mới bình tĩnh lại, đưa tay véo mạnh một cái trên cánh tay anh, đau đến mức anh chau mày, nhe răng nhếch miệng kêu đau.

Hai người cứ ngắt véo vụng trộm như vậy ra khỏi khách sạn Đế Hào tư, Đằng Cận Tư lái xe đưa cô về nhà, trên đường, Lương Chân Chân tựa vào trên ghế nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý đến người đàn ông nào đó, vừa về đến nhà, liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mở cửa xe xông ra, không để ý tới người đàn ông phía sau lưng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng yểu điệu.

“Nai con, ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh.” Cô vừa mới đi đến khúc quanh cầu thang, sau lưng truyền đến giọng người đàn ông nào đó, cô nhịn kích động muốn cãi lại, hít một hơi thật sâu, nói thầm trong lòng: Có quỷ mới mơ thấy anh!

Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, nghĩ đến ngày mai đi làm phải đối diện với đám người kia, trong lòng vô cùng phiền não. Ngoài ra, cô còn phải nghĩ ra một cớ chu đáo vẹn toàn mới được, nếu không thì không có cách nào giải thích nguyên nhân cô không đi làm nguyên một ngày với lãnh đạo.

Trong khi lăn lăn, ngày mai cô còn phải tìm Đằng Cận Tư sửa bản thảo, hu hu… Thật là phiền đó! Buồn bực lăn hai vòng trên giường, cầm con thỏ búp bê làm bạn với cô nhiều năm, giơ lên đỉnh đầu, tự lẩm bẩm: thỏ nhỏ, mày nói tao nên làm thế nào?

Đêm dài đằng đẵng, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.