Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 167: Chương 167: Tại sao em không vui vẻ nhào tới?




“Được, chúng ta cũng đi du lịch vòng quanh thế giới.” Thư Nhĩ Hoàng gật đầu một cái, trong con ngươi đen như mực là cưng chiều mênh mông vô bờ.

“Hả…Ừhm!” Úy Hợp Hợp vui vẻ ôm cổ chồng, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn ấn một nụ hôn lên gương mặt anh ấy, trong mắt không giấu được niềm vui.

Đằng Cận Tư khẽ cau mày nhìn về phía nai con đang ngồi bên cạnh mình, cánh tay vững vàng ôm hông cô, dùng lực nhẹ nhàng từ từ vuốt ve, dường như muốn nói: tại sao em không vui vẻ nhào tới?

Lương Chân Chân khẽ cúi đầu giận dữ trợn mắt nhìn anh, bàn tay hướng vào khe hở giữa chân hai người, âm thầm bấm anh một cái, khiến cho môi mỏng của anh mím chặt, chân mày cũng nhăn càng sâu, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ lực tay của nai con lớn đến vậy.

Thật ra thì trong lòng Lương Chân Chân rất vui, từ trước tới nay cô vẫn có ước mơ được du lịch ra nước ngoài, cảm thấy đối với bản thân mình đây là thứ xa xỉ hạng nhất không thể nào thực hiện được, nhưng hôm nay mơ ước đã thành sự thật, thật ra cô đã cực kỳ thỏa mãn, được thử nghiệm máy bay tư nhân phiên bản xa hoa, lại nói, cuộc sống mấy ngày nay lúc trước ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới.

Giống như một giấc mộng hoa lệ mà cực kỳ lãng mạn, mỗi sáng sớm thức dậy cô chỉ sợ đây chỉ là ảo giác trong đầu mình tưởng tượng ra, vốn không tồn tại.

Ở lại Luân Đôn năm ngày, Lương Chân Chân cảm nhận được người nhà Thư Nhĩ Hách nhiệt tình cởi mở, Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp ân ái đùa giỡn, bọn họ cực kỳ thân cận với mình, coi cô như người trong nhà, một chút cũng không xem thường cô, càng không nhìn cô qua kính màu, khiến cho cô rất cảm động, rất hài lòng, trong đầu không khỏi thắc mắc: Bạn bè anh thân thiện như vậy, còn người nhà của anh thì sao? Có thể như vậy hay không?

Dĩ nhiên, vấn đề này chỉ tồn tại trong đầu cô, cho dù như thế nào thì cô cũng không có dũng khí để hỏi.

Ngoại trừ nhận được đối xử chân thành hữu nghị, cô và Đằng Cận Tư còn tay trong tay đi thăm mấy thắng cảnh cổ tích và địa điểm nổi danh của Luân Đôn, ví dụ như : Big Ben, tháp Luân Đôn, viện bảo tàng Anh quốc và giáo đường St.Paul, v.v… còn chụp vài tấm hình lưu niệm, tuy người nào đó có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, bởi vì hiện tại việc anh đang đi cùng với mình đều là việc anh chưa từng làm trong quá khứ, anh có rất nhiều lần đầu tiên với mình, mỗi lần nhớ tới những điều này, khóe môi cô lại nhếch lên, ngọt ngào xua tan đau khổ nhàn nhạt, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đã trở thành hồi ức tốt đẹp sau này của cô.

Trong lúc này còn bị chị Ninh và Hợp Hợp lôi kéo cùng nhau dạo phố, mua rất nhiều thứ xa xỉ trở về, cô càm thấy mình quá bại gia rồi! Ra ngoài đi dạo hai lần liền tiêu mất mấy triệu. o(╯□╰)o

Tuy nhiên trong túi lớn túi nhỏ này lại có một cái áo sơ mi nam và cà vạt – làm quà tặng cho người nào đó, thật ra thì lúc đầu cô không định mua, bởi vì hai người kia mua áo sơ mi cho người đàn ông của mình, thuận tiện lôi kéo cô, xúi giục cô mua một cái, cô suy nghĩ một chút, nếu Đằng Cận Tư thấy hai người kia đều có quà tặng, mà mình không có, nhất định sẽ mất hứng, cho nên… Thôi cứ mua đi, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, đưa người ta mua quà tặng hẳn là được!

Ai ngờ, sau khi người nào đó nhận được quà tặng lại có chút hưng phấn quá độ, hung hăng nghiền ép cô cả buổi tối, lực đạo nặng nề rõ ràng khiến cho cô phát run, còn ở bên tai nói “sủng ái” cô, đáng ghét quá đi!

Thế cho nên cả đêm cô đều ở trong trạng thái kích động cực độ nửa khổ sở nửa vui thích không thể tự thoát ra được, phóng túng. Hậu quả chính là sáng ngày thứ hai không bò dậy nổi, ngủ thẳng tới tận chiều, khiến cho cô xấu hổ khi mở cửa đi ra ngoài, không ngờ, Hợp Hợp cũng giống cô, trên cổ, xương quai xanh của hai người đều tím bầm xen lẫn vết hôn, thật kinh hãi!

Hai người gặp nhau ở hành lang, liếc nhìn lẫn nhau, rồi yên lặng xuống lầu.

Tuy chỉ có ở chung trong năm ngày ngắn ngủi, nhưng từ lúc bắt đầu không được tự nhiên, cô đã dần dần dung nhập vào gia đình lớn ấm áp mỹ mãn đó, ba người phụ nữ cũng thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, Ninh Sương còn truyền thụ cho hai cô một chút cách kiểm soát chồng (nguyên văn ‘ngự phu chi thuật’), nói chính xác là không bị người đàn ông ăn gắt gao, thời điểm thích hợp cũng cần phải vung vẩy nắm tay nhỏ của mình, Úy Hợp Hợp ngồi một bên tròn to mắt nhìn chằm chằm nghe rất hưng phấn, còn Lương Chân Chân thì thỉnh thoảng lộ ra bộ dạng e lệ xấu hổ.

Cô nghĩ đến khoảng thời gian hai người mới quen không lâu, cô đã đạp chân làm thương tổn chổ kia của anh, khụ… Tuy nhiên, sau đó mình cũng phải bỏ ra giá cao, nhưng tóm lại cũng coi như là khi dễ rồi. O(∩_∩)O~

Mọi người thường nói: thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Rất nhanh, đã tới giờ phúc chia tay, Lương Chân Chân vốn là người sống rất tình cảm, lúc này cũng khó tránh khỏi bi thương.

Thật may là có Brian bé nhỏ, cậu bé khả ái này, mặc dù bé không hiểu hàm nghĩa của chia tay, nhưng biết chị mình thích sắp rời đi, ngọt ngào ngây thơ nói: “Dì nhỏ, cháu muốn hôn tạm biệt dì.”

“Phụt!” Hai người Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp cùng bật cười.

Hai vợ chồng Thư Nhĩ Hách và Ninh Sương thì không biết làm thế nào nhìn con trai, yêu cầu này, dường như rất khó thực hiện đó!

Khóe miệng Đằng Cận Tư hung hăng giật giật hai lần, sắc mặt đen xì, tiểu tử thối, mới mấy tuổi đã biết hôn tạm biệt rồi hả? Cái miệng nhỏ nhắn của dì nhỏ chỉ có thể là của chú đây, cháu đừng mơ tưởng!

Nét mặt Lương Chân Chân tựa như “囧”, vốn cô vẫn còn thương cảm, kết quả bị Brian bé nhỏ chọc cho dở khóc dở cười, bé vẫn chưa biết cái gì gọi là hôn tạm biệt! Mới là bé trai năm tuổi… Giáo dục bây giờ sao sớm vậy!

Brian không hiểu vẻ mặt của mấy người lớn sao kỳ quái vậy, phồng má nói: “Cha, con thấy cha hôn tay các dì khác, mẹ, con cũng thấy các chú khác hôn tay mẹ, tại sao con không thể hôn tay dì nhỏ chứ?”

⊙﹏⊙ Mọi người liền đổ mồ hôi như thác…

Thì ra “hôn tạm biệt” trong miệng Brian chỉ là hôn tay thôi! Quả nhiên là mấy người bọn họ tư tưởng tà ác rồi, cháu nó vẫn chỉ là đứa bé rất đơn thuần.

“Có thể.” Lương Chân Chân dịu dàng vươn tay, vừa rồi cô cũng nghĩ sai lệch, rất không thuần khiết.

Brian dùng hai cái tay mập mạp bé nhỏ có da có thịt nắm lấy bàn tay trắng nõn mịn màng của Lương Chân Chân, đi tới gần dán lên chút nước miếng trên mu bàn tay cô, sau đó buông ra, để lộ hàm răng trắng bóng, vô cùng dễ thương.

Nhờ Brian đáng yêu, tâm tình nặng nề của mọi người thư thái đi rất nhiều, lúc gần đi, Lương Chân Chân còn cúi xuống hôn lên khuôn mặt bé nhỏ tròn vo, “Brian, thật ra thì dì cũng rất thích cháu, bye bye.”

Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp cũng tạm biệt cả nhà anh trai chị dâu, lên đường đi du lịch, vốn Hợp Hợp kiên trì muốn đi cùng hai người Lương Chân Chân, nhưng Thư Nhĩ Hoàng cảm thấy như vậy không ổn, liền dụ dỗ cô đi theo hướng ngược lại, vẫn đi mấy địa điểm đó, chỉ là địa điểm khởi đầu khác nhau mà thôi.

Úy Hợp Hợp không vượt qua được kiên trì của anh, mơ mơ màng màng bị lừa chạy đi.

Còn Lương Chân Chân và Đằng Cận Tư đi điểm tiếp theo: quê hương của cỏ Lavender – Provence nước Pháp, một loại cỏ có thể khiến cho người ta quên đi mọi phiền não, thoát khỏi gông cùm của cuộc sống thực tế, bắt đầu một cuộc sống đơn giản thoải mái không lo lắng.

Ngồi giữa cánh đồng cỏ Lavender mênh mông bát ngát, con người chợt nảy ra ý nghĩ muốn ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, cuộc sống thanh thản vô ưu vô lo.

Trước khi tới, Lương Chân Chân bởi vì chuyến đi này mà làm đủ mọi bài tập, tra xét rất nhiều tài liệu, là con gái mà! Đều hướng tới lãng mạn, mà mà Provence với cánh đồng cỏ Lavender giống như đại dương liền tương đương với phát ngôn của lãng mạn, Giai Ny và Cát gia còn dặn dò cô nhiều lần phải chụp vài bức hình mang về, hơn nữa phải chụp khi nhảy múa thật đẹp giữa cánh đồng Lavender, như vậy mới bõ công đi xa ngàn dặm một chuyến chứ!

Trên máy bay, cô ngồi ê mông trên ghế sa lon vẫn nghĩ tới ý định này, không đề phòng bị người đàn ông bên cạnh ôm cô ngồi vào trong lòng, bĩu môi đập anh hai cái, “Làm gì vậy!”

“Nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà mê mẩn như vậy?” Cằm Đằng Cận Tư tựa trên vai cô, hô hấp ấm áp dày đặc phun lên cổ cô, dẫn tới một hồi cảm giác tê tê dại dại.

“Người ta đang nghĩ cánh đồng Lavender rốt cuộc trông như thế nào? Chắc so với trong TV còn đẹp hơn.” Lương Chân Chân say mê nói.

“Ngoan, còn mấy giờ nữa em có thể tự mình kiểm chứng.”

“Ừhm, em biết mà, nhưng vẫn không nhịn được mà tưởng tượng về cảnh tượng đẹp đẽ đó.”

Đằng Cận Tư thấy suy nghĩ của cô hoàn toàn bay tới Provence rồi, không kìm được trừng phạt liếm bên trong tai cô, “Nai con, sau này em phải sinh thật nhiều con gái lớn lên giống em.”

“Ghét! Đột nhiên nói tới cái này làm gì?” Lương Chân Chân nũng nịu bóp mu bàn tay anh.

“Anh thấy em rất thích con nít.” Trong giọng nói của người nào đó hình như có vị chua.

“Anh nói Brian á, bé thật đáng yêu, chẳng lẽ anh không thích thằng bé sao?”

“Ách… Anh không thích bé trai, thích bé gái giống như em.” Đằng Cận Tư rất cố chấp.

“À? Cái này… Cũng không phải do em có thể quyết định.” Lương Chân Chân đỏ mặt cúi đầu xuống, mấy chữ cuối cùng nhỏ bé như ruồi muỗi yếu ớt khiến cho người ta nghe không rõ.

Hơn nữa, chữ bát (八) còn chưa có chổng đít lên đâu, tại sao anh nói như là chắc chắn muốn kết hôn với cô, như vậy sẽ khiến cho cô tạo thành ảo giác, thậm chí khiến cho cô ước ao và hướng tới tương lai tốt đẹp. Nhưng ngộ nhỡ, sau khi về nước, người nhà của anh tới tìm cô, bắt đầu làm nhục cô, đến lúc đó anh vẫn còn có thể trước sau như một thương tiếc mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.