Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 194: Chương 194: Sinh bệnh nằm viện




Editor: Puck

Trong lòng Lương Chân Chân “hồi hộp”, cảm xúc của cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Thậm chí ngay cả anh trai cũng nhìn ra? Ngay lập tức gật đầu, “Ừhm, em đã có người mình thích.”

Diệp Thành Huân không ngờ được cô sẽ trả lời thản nhiên như vậy, trong lòng ngưng trệ, thì ra trong thời gian hơn nửa năm mình không có ở đây, trong lòng Lương Chân Chân đã có người khác, không được, nhất định không thể, Chân Chân là của anh!

“Anh ta là người như thế nào? Đối tốt với em không? Có học chung trường với em?” Diệp Thành Huân hỏi liên tiếp, nếu không phải kiêng dè hiện đang ở nhà, anh ước gì bây giờ có thể nói rõ ràng cùng Chân Chân, để cô cho bản thân mình thêm một cơ hội.

“Anh, em hy vọng anh có thể chúc phúc cho em… em đã không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, biết mình muốn gì, cũng biết lựa chọn cuộc sống sau này cho mình. Tuổi mẹ Diệp không còn trẻ, bà vẫn mong anh nhanh chóng cưới con dâu vào cửa, nếu trở lại, vậy thì nắm chặt đi!” Mấy câu trước Lương Chân Chân lqd nói vô cùng nghiêm túc, mấy câu sau lại có chút dí dỏm đáng yêu.

“Chân Chân…” Diệp Thành Huân chợt kích động cầm tay của cô, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đôi môi ngập ngừng dường như muốn thốt ra điều gì đó.

Giác quan thứ sáu bén nhạy của nữ sinh nói cho Lương Chân Chân, dường như giấc mộng trước kia của cô đột nhiên trở nên chân thật, trong lòng không khỏi rùng mình, ông trời rất thích đùa giỡn kiểu quỷ thần khiến xui với cô, cô tuyệt đối không thích!

“Anh, anh ngồi máy bay trong thời gian dài như vậy, chắc đã mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.” Không đợi Diệp Thành Huân mở miệng, cô liền chặn miệng của anh trước, có một số việc tốt nhất không bao giờ nói ra ngoài, chuyện đã qua liền mãi mãi không tồn tại nữa, tất cả mọi người đều nhìn về phía trước không phải tốt hơn sao?

Nói xong, cô liền đứng dậy đi về phía toilet, dội qua chút nước lạnh rồi trở về phòng ngủ, nằm trên giường vẫn do dự mãi mà không gửi tin nhắn đã sửa soạn rất lâu đi, thế cho nên cả buổi tối cô nằm ở trên giường trằn trọc, đếm cừu nhỏ thật lâu mới đi ngủ.

Cũng thao thức như cô còn có Diệp Thành Huân, lăn qua lộn lại suy nghĩ người trong lòng Lương Chân Chân đến tột cùng là ai? Vẻn vẹn hơn nửa năm cô có thể hoàn toàn quên mình? Không thể nào! Anh không tin, không tin Chân Chân có thể hoàn toàn quên mình, anh nhất định phải biết rõ người đàn ông kia là ai, chỉ cần một ngày Chân Chân chưa kết hôn, anh muốn cạnh tranh công bằng cùng anh ta!

--- ------Puck---- -----

Rạng sáng ngày hôm sau, Lương Chân Chân mang theo hai con mắt gấu mèo tới trường học, cũng qua vài ngày yên tĩnh, mấy ngày này Diệp Thành Huân gọi điện hẹn cô ra ngoài ăn cơm cũng đều bị cô lấy lý do bài tập bận rộn khéo léo từ chối rồi.

Tiết Giai Ny cùng Cát Xuyến vô cùng tán thành cách làm của cô, ngoài việc Diệp công tử thực sự là anh trai không nói đến, thấy thế nào cũng không thích hợp với Chân Chân, huống chi tiền án quá tệ! Nhắc tới khiến cho người ta chán ngán! Hoàn toàn không thể so sánh với Đằng Cận Tư, một trên trời, một dưới đất, lại càng không nói đến người kia phong thái nổi bật vóc người mạnh mẽ cùng khí chất tuyệt vời cao quý, tùy tiện thế nào cũng có thể đánh nhốt Diệp công tử vào mười tám tầng địa ngục.

Sáng thứ tư, Lương Chân Chân đang trong giờ học, đột nhiên điện thoại di động vang lên, cô vội vã lấy ra chuẩn bị nhấn nút tắt, nhưng trên điện thoại báo gọi tới là: nam bảo mẫu.

Cô chần chừ lưỡng lự hai giây mới nhấn nút nghe, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

【Lương tiểu thư, cậu chủ ngã bệnh nhập viện rồi, nhưng cậu ấy không chịu phối hợp với thầy thuốc để trị liệu, đòi về công ty. 】 Nam Cung Thần luôn cà lơ lất phất cũng có lúc nghiêm túc khó thấy, cậu chủ mà anh ta luôn luôn vô cùng ngưỡng mộ đã mắc bệnh rồi, đối với anh ta mà nói đó là đả kích không nhỏ.

Nhất thời nhịp tim Lương Chân Chân rơi mất nửa nhịp, ngay sau đó lại cảm thấy có điều gì không đúng, người kia sao lại ngã bệnh nằm viện được? Nhất định là phối hợp nhau cố ý lừa mình, ngay sau đó lạnh lùng nói: “Tôi đang trong giờ học, không có thời gian nghe anh nói chuyện vô ích.”

Nghe nói vậy, Nam Cung Thần hơi sốt ruột, nếu như không phải tận mắt anh nhìn thấy, chỉ sợ cũng khó tin chuyện này là thật, chắc Lương tiểu thư cũng ôm thái độ hoài nghi với việc này.

【Lương tiểu thư, mấy ngày nay lqd cậu chủ không ăn không uống, ngày nào cũng liều mạng làm việc, coi như cậu ấy là người sắt, thân thể cũng sẽ chịu không nổi, cậu cố tình không nghe lời của bất kỳ ai, sau khi đưa đi bệnh viện cũng không chịu phối hợp với bác sỹ điều trị, cứ kêu gào đòi về công ty, tôi phải vụng trộm sau lưng cậu chủ len lén gọi điện cho cô, bây giờ người có thể khuyên bảo cậu chủ cũng chỉ có cô. 】

“Bệnh viện nào? Tôi… chỉ có thể thử một lần.” Trong nháy mắt trái tim Lương Chân Chân thắt chặt lại, không ăn không uống, ngày nào cũng liều mạng làm việc, anh thật sự coi mình là mèo máy Đôrêmon à! Có thể làm việc liên tục trong 24 giờ liền mà không cần nghỉ ngơi sao?

Trong lòng Nam Cung Thần thở phào nhẹ nhõm, 【Bệnh viện nhân dân số một, phòng bệnh cao cấp 908 dãy B tòa nhà A. 】

“Được, tôi tới ngay.” Lương Chân Chân cúp điện thoại xong liền chào một tiếng cùng Giai Ny và Cát Xuyến, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài từ cửa sau, dọc theo đường đi gần như là chạy chậm đến cổng trường học, đón taxi chạy thẳng tới bệnh viện nhân dân số một.

Ngồi trên xe, cô thúc giục tài xế nhiều lần chạy nhanh lên, lòng như lửa đốt muốn nhìn thấy anh nhanh một chút, nói thật, cô chưa từng thấy bộ dạng bị bệnh của anh, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.

--- ------Puck---- -----

Bên trong phòng bệnh cao cấp 908 dãy B tòa nhà A, người đàn ông nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn toát ra ý lạnh dọa mấy cô y tá sợ tới mức không dám tới gần để truyền nước biển cho anh.

“A Tư, cậu có thể có chút phối hợp không? Bị bệnh phải tiêm thuốc, đây là lẽ thường cậu hiểu không? Liều chết chống đỡ chỉ khiến cậu nằm viện lâu hơn thôi, việc gì phải thế?” Quan Hạo Lê tận tình khuyên nhủ.

Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc anh ta một cái, giọng điệu kiên định, “Tôi không sao, tôi muốn xuất viện.”

“Cậu đừng ép buộc tớ phải kinh động đến bà nội, nếu bà cụ biết cậu vất vả vì công việc mà nằm viện, hừ…” Quan Hạo Lê thấy khuyên nhủ vô dụng, liền dứt khoát thay đổi phương thức.

“Cậu biết hậu quả!” Đằng Cận Tư lqd quét mắt nhìn anh ta một cái, tràn đầy uy hiếp, nói xong liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường, gặp quỷ! Anh mới không cần ở lại bệnh viện khiến người ta chán ghét!

Quan Hạo Lê tiến lên một bước định ngăn cản lại, người này sao một chút cũng không tự biết chứ! Thân thể dù tốt cũng không thể chà đạp thành bộ dạng này được!

Đang lúc hai người tranh chấp không xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lương Chân Chân đầu đầy mồ hôi xuất hiện ngay cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.