Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 277: Chương 277: Phát sinh biến cố




Lương Chân Chân có cảm giác giận dễ sợ, nhưng lần nào cũng không có biện pháp, dù sao tổng biên tập rất coi trọng cuộc phỏng vấn này, cô chỉ có thể buông bỏ chút cảm xúc cá nhân, nghiêm túc thực hiện công việc.

Nhưng mà, có một câu ngạn ngữ nói thế này, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, thật sự là cô nghe đến mức đầu cũng sắp nổ tung rồi, trong lòng hiểu được Đằng Cận Tư tuyệt đối là cố ý, tươi cười rạng rỡ hỏi: “Tổng giám đốc Đằng, ngài muốn thay đổi hoàn toàn bản phỏng vấn sao? Hay nói rằng ngài đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi?”

Đằng Cận Tư nhếch mày liếc nhìn cô, “Cô Lương, cô đừng xử oan cho tôi, ý kiến này là do cô để tôi đưa ra.”

Tôi đây chẳng qua là lễ phép định thuận miệng hỏi, tôn trọng ý kiến của anh mà thôi, ai biết anh sẽ chít chít quang quác nhiều như vậy! Lương Chân Chân tức giận trong lòng thầm nghĩ, nhưng miệng lại không thể nói ra như vậy.

“Tổng giám đốc Đằng, ngài gọi đây là đưa ra ý kiến sao? Rõ ràng là… bới móc.” Cô cắn môi oán hận nhìn anh chằm chằm.

“Cô Lương, tôi cảm thấy cô đang dùng việc công để trả thù cá nhân, rõ ràng tôi nghiêm túc phụ trách công việc, kết quả hết lần này tới lần khác cô nói tôi cố ý bới móc.” Đằng Cận Tư không vừa ý vạch ra lời nói không thỏa đáng của cô.

“Được, là tôi sai rồi, vậy xin hỏi, ngài còn có chỗ nào chưa hài lòng sao?” Lương Chân Chân cưỡng ép nở nụ cười, trong lòng cô đang cố gắng tách công việc cùng tình cảm riêng tư của mình ra, không thể làm rối lung tung ở một chỗ.

Đằng Cận Tư ra vẻ cầm bản thảo phỏng vấn sửa đổi lên nhìn từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó chậm rãi để xuống, “Không có vấn đề gì nữa.”

Trong lòng Lương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bản thảo từ tay anh, bỏ vào trong túi, “Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy tôi sẽ không quấy rầy công việc của tổng giám đốc Đằng, sau khi sửa xong tôi sẽ gửi đến hộp thư của ngài.”

Dứt lời, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, cô cảm giác miệng mình cười sắp cứng, cảm giác gượng cười thật khổ sở, sau này hễ là việc có liên quan tới anh mình sẽ không thể nhận, quá giày vò người ta.

“Tôi nói rồi, tôi thích bàn công việc trước mặt.” Trong lòng Đằng Cận Tư đã sớm dự tính trước.

Đối xử với khách hàng chính là theo nguyên tắc thượng đế, Lương Chân Chân gật gật đầu, “Được, sau khi sửa xong tôi sẽ tới tìm anh.”

“Cung kính chờ đợi bất cứ lúc nào. Đã giữa trưa rồi, không bằng cô Lương lưu lại ăn bữa cơm trưa?”

“Cảm ơn tổng giám đốc Đằng có ý tốt, công việc trong đài của tôi còn tương đối nhiều.” Lương Chân Chân nói thầm trong lòng: lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết *, cô cũng không phải quá ngu ngốc, sẽ không bị lừa!

(*) lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết: Thành ngữ ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ ra, ai ai trong thiên hạ đều biết.

Cô cầm túi xách không để ý đến anh nữa, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước liền truyền đến âm thanh trầm thấp cuốn hút của anh: “Nai con, tối hôm qua em mất ngủ?”

“Không có, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon.” Cô trả lời rất bình tĩnh.

“Em lừa anh, nếu ngủ ngon sao quầng thâm dưới mắt lại lớn vậy? Em đừng cho bản thân áp lực lớn quá biết không? Anh không ép buộc em, nhưng anh chờ em.” Giọng Đằng Cận Tư kiên định mà thâm tình.

Ngón tay đang nắm chặt túi của Lương Chân Chân khẽ run, càng ngày anh càng am hiểu chiến thuật tâm lý rồi, tóm chặt lấy nhược điểm của mình, đâm vào giữa, cảm giác này rất đáng ghét, giống như không bình thường, trần trụi hiện ra trước mắt anh.

“Ừ, tôi đi đây.” Cô bước nhanh ra ngoài, việc đầu tiên khi trở về đài là giao bản thảo đã được sửa chữa khá nhiều cho tổng biên tập, hy vọng bà ấy có thể cho mình chút ý kiến, nhưng không ngờ bà ấy không nói gì cả, chỉ làm theo cô sửa. Nếu quý bà tổng biên tập đã không lên tiếng, cô cũng không có gì để oán trách, làm việc theo phân phó của lãnh đạo thôi!

Vốn cô định chờ sau buổi phỏng vấn này liền xin từ chức rời khỏi đài truyền hình, không hề nghe tới những lời đồn đãi thêu dệt kia, nhưng luôn có nhiều người không đồng ý buông tha cho cô, sáng hôm sau cô vừa tới đài liền nhìn thấy khá nhiều người tập trung một chỗ không biết đang nhìn cái gì bàn luận những gì, liếc nhìn về phía cô đều là ánh mắt khinh bỉ xem kịch vui, trong lòng cô chợt dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ mí mắt phải nhảy ngày hôm qua thật sự linh nghiệm rồi?

Lâm Tịnh thấy cô vào phòng làm việc, liền tranh thủ giấu diếm thứ gì đó vào trong ngăn kéo, Lương Chân Chân hoài nghi liếc nhìn cô ấy, “Cô làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Lâm Tịnh giả bộ bình tĩnh nói, nhưng hốt hoảng trong ánh mắt vẫn bị Lương Chân Chân phát hiện, lại liên tưởng tới ánh mắt của những người đó ở bên ngoài phòng làm việc, cô đoán nhất định là Lâm Tịnh biết chuyện gì, mà chuyện đó có liên quan đến cô, trong lòng liền có chủ ý.

“Hả? Đó là cái gì? Tiểu Nhu có phải cô rơi thứ gì đó không?” Cô dùng chiêu dương đông kích tây, thừa dịp Lâm Tịnh xoay người nhặt đồ trên đất, nhanh chóng mở ngăn kéo của cô ấy ra, lấy tạp chí mà cô ấy có ý đồ giấu đi, mở ra.

“Cái gì? Ở đâu?” Lâm Tịnh cô gái ngốc nghếch vẫn đi tìm, chờ đến lúc phát hiện không đúng, Lương Chân Chân đã mở tạp chí ra rồi, cô cuống quý nhào qua muốn cướp lại, “Chân Chân, cô hãy nghe tôi nói, đừng xem, đưa tin trên đó đều là thêu dệt vô căn cứ, không thể tin.”

Mặt Lương Chân Chân không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm mấy chữ to màu đỏ: Tình nhân bí mật biến mất ba năm của Đằng thiếu trở về, mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng!

Phía dưới bài báo càng thêm khó coi, bao gồm tai tiếng ba năm trước đây cũng đào ra được, mặc dù chỉ là câu nói khái quát, nhưng đã đủ để khiến cho ký ức người ta vẫn còn mới mẻ, chuyện xảy ra gần đây càng làm cho người có lòng miêu ta sinh động như thật, hình dung cô là người phụ nữ hám giàu siêu cấp tôn thờ hư vinh, ngay cả hoàn cảnh gia đình nghèo khó của cô cũng bị lật ra, quả thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào, tìm mọi cách chê bai cô, đả kích cô.

Sau khi xem xong, cô không giận dữ, cũng không vô cùng tức giận, ngược lại bình tĩnh, trong lòng cũng mơ hồ đoán được người này là ai, nhưng cô không đi đâm cô ta, cũng không định trả thù cô ta, có ý gì đây? Cuộc sống chính là như vậy, bạn không thể ép buộc tất cả mọi người thích bạn, luôn sẽ có một số người không vừa mắt hoặc hận bạn thấu xương, bạn có thể làm, trừ không đếm xỉa đến cũng chỉ không đếm xỉa, giống như bạn bị chó dại cắn, chỉ có thể đến bệnh viện tiêm vắc – xin phòng bệnh chó dại, mà không thể cắn lại nó một miếng, đạo lý giống nhau.

“Chân Chân, cô… không sao chứ?” Lâm Tịnh nhìn nét mặt của cô, cẩn thận hỏi.

“Không sao.” Lương Chân Chân khép tạp chí lại, đặt vào bên cạnh, sau đó cô cười đơn giản, mở máy vi tính lên, bắt đầu vùi đầu vào công việc, trong lòng có đau đớn khó tả

Đằng Cận Tư cũng nhìn thấy bài báo đưa tin không đúng này, so với Lương Chân Chân bình tĩnh, nhưng anh lại giận dữ, luôn có nhiều người ngày ngày nhàn rỗi không có việc gì làm lại thích bịa đặt sinh sự!

“Cậu chủ, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất để phá bỏ lời đồn chính là ngài tự minh tuyên bố với bên ngoài cô Lương là vị hôn thê của ngài.” Nam Cung Thần nhỏ giọng đề nghị.

“Không nhìn ra đó! Nam Cung cậu còn rất thông minh, đại ca, em cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, hơn nữa một lần vất vả cả đời nhàn nhã, chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn chặn lại miệng những phóng viên bát quái kia, anh nghĩ đi! Cái gọi là bát quái, chính là một số người đoán mò phán đoán trong lúc rảnh rỗi, bởi vì họ không biết chân tướng sự việc, cả ngày chỉ biết thiên mã hành không * thêu dệt vô căn cứ, trí tưởng tượng càng phong phú, nội dung bát quái lại không đáng tin cậy, mà biện pháp tốt nhất để ngăn chặn những vấn đề này chính là nói ra chân tướng, làm cho bọn họ không có không gian để tưởng tượng.” Mạc Đông Lăng phân tích rất chuyên nghiệp.

(*) thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với căn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

Nam Hoa Cẩn chống cằm gật gật đầu, “Đại ca, tứ đệ nói rất có đạo lý, xét theo góc độ khác, việc này không chừng còn là một bước ngoặt rất tốt.”

“Bước ngoặt?” Chân mày Đằng Cận Tư nhíu lên, hơi khó hiểu.

“Đúng, anh có thể mượn cơ hội này tuyên bố với bên ngoài về quan hệ với chị dâu nhỏ, cũng mang ảnh chụp cầu hôn lần trước ra ánh sáng, cứ như vậy, hình ảnh chuyện trong nhà không phải là chân tướng cứng như thép sao? Còn có ai dám chất vấn? Kể từ đó, vừa phá bỏ lời đồn đồng thời giải quyết vấn đề khó khăn của đại ca, chẳng phải vẹn toàn đôi bên?” Nam Hoa Cẩn cười hì hì bưng chén lên.

“Ừ, không tệ, không tệ! Cứ làm như thế!” Đằng Cận Tư càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ nói rất đáng tin, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề, “Cảnh lần trước anh cầu hôn không chụp lại.”

Mạc Đông Lăng lập tức che miệng ho nhẹ, “Đại ca, tam ca đã có kế hoạch trước.”

“Đại ca, là như vậy, lúc ấy em vốn nghĩ tới…” Nam Hoa Cẩn liền tranh thủ nói liên tục, tạo thành hiểu lầm chưa chắc không tốt.

Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, bên môi chậm rãi mở ra tạo thành nụ cười ý vị sâu xa, “Thằng nhóc thúi! Cậu được lắm!”

“Đây không phải là em phòng ngừa chu đáo sao? Hà hà…” Nam Hoa Cẩn rất phối hợp cười khúc khích hai tiếng.

“Nam Cung, bây giờ cậu gọi điện cho các nhà truyền thông cho tôi, nói buổi chiều tôi muốn mở họp báo.” Đằng Cận Tư liếc về phía trợ thủ đắc lực của mình.

“Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.” Nam Cung Thần nhận lệnh lui ra, vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì có thư ký tới nói cho anh biết, dưới quầy lễ tân tầng một có gọi điện thoại, có vị Thẩm tiên sinh muốn gặp tổng giám đốc Đằng.

Trong lòng anh suy nghĩ vị Thẩm tiên sinh này chắc chắn chính là ba của Lương Chân Chân – Thẩm Bác Sinh, lúc này ông ta đến tìm cậu chủ làm gì? Ôm đầy nghi vấn gõ cửa, “Cậu chủ, Thẩm Bác Sinh Thẩm tiên sinh đến thăm ngài, nói là muốn tìm ngài hàn huyên một chút.”

Đằng Cận Tư ngưng mày, dừng một chút, “Để cho ông ta tới phòng khách chờ tôi.’

“Dạ, thuộc hạ hiểu.” Nam Cung Thần xoay người rời đi.

“Thẩm Bác Sinh? Ông ta tới làm gì?” Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng hơi khó hiểu, bọn họ còn không biết Lương Chân Chân chính là con gái ruột của Thẩm Bác Sinh.

“Ông ấy là cha ruột của nai con.” Đằng Cận Tư lạnh lùng ném ra một câu rồi đứng dậy đi.

“Cái gì? Chị dâu nhỏ lại là con gái nhà họ Thẩm?” Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng đưa mắt nhìn nhau, thấy chuyện càng ngày càng thú vị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.