Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 142: Chương 142: Phẩm hạnh của ác ma




"Đi thôi." Anh lạnh mặt nói, nếu không phải bởi vì nữ sinh tên "Giai Ny" là bạn thân của nai con anh, anh căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta dài dòng lâu như vậy.

Lương Chân Chân nhìn khuôn mặt đen thùi của anh, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, lặng lẽ đưa tay nhéo ở bên eo anh một cái, sau đó, chớp đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn anh, giống như đang nói: đợi thêm một lát thôi ~

Đằng Cận Tư mím chặt cánh môi thành một đường thẳng, khi thấy đôi mắt đầy hơi nước của nai con anh liền mềm lòng, nhưng dễ dàng như vậy không phải là phong cách của anh, anh xấu bụng lại gần bên tai nai con, âm thanh đủ để Tiết Giai Ny nghe được, "Ngoan, nếu không mời bạn của em đến nhà chơi một chút?"

O(╯□╰)o Mặt của Lương Chân Chân ửng đỏ, ác ma thúi! Cư nhiên ngay trước mặt Giai Ny thân mật với cô như vậy, như vậy sẽ làm Giai Ny nghi ngờ mình, những ngày qua bởi vì tâm trạng rất tệ, cô chỉ mới nói sơ qua chuyện này với cô ấy, cụ thể còn chưa kịp nói tỉ mỉ, không nghĩ tới hôm nay. . . . . .

"Xem ra đây chính là người đàn ông thần bí của cậu, mấy ngày nay Chân Chân bị uất ức chắc hẳn anh cũng thấy được, dù sao tất cả chuyện này đều liên quan tới anh, anh phải xử lý chuyện này đồng thời phải khôi phục danh dự cho Chân Chân, năm nay cô ấy mới học năm nhất, còn tới ba năm cuộc sống ở đại học, tất nhiên phải trả cho cô ấy một cuộc sống yên tĩnh."

Tiết Giai Ny nói từng chữ từng câu rõ ràng, trên đại khái cô cũng hiểu quan hệ của hai người, người đàn ông này có một loại khí phách vương giả, lúc hai mắt nhìn về phía Chân Chân, chỉ có vô tận cưng chiều, trừ cô hình như cũng không quan tâm tới bất kỳ người nào khác, động tác ôm eo cô ấy không chịu buông tay càng thêm cho thấy sự bá đạo của anh, giọng điệu lúc nói chuyện với Chân Chân cũng rất dịu dàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mình không hề gợn sóng, một chút hứng thú cũng không có.

Rất tốt! Ít nhất thấy anh với Chân Chân là có thể, mà Chân Chân cũng rất lệ thuộc vào anh, còn bất chợt toát ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ chưa bao giờ xuất hiện qua, xem ra, cô ấy đã hoàn toàn buông xuống mối tình đơn phương không có kết quả kia rồi.

Nhưng cô nghi ngờ mấy ngày trước lúc Chân Chân xảy ra chuyện thì anh ta đang ở đâu? Ở dưới tình huống khó khăn đó, tại sao Chân Chân không đánh điện thoại nhờ anh giúp đỡ?

Nhưng điều càng làm cho cô lo lắng là, người đàn ông như con cưng của trời này, có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho Chân Chân sao? Gia thế khác xa, cuộc sống không giống nhau, khẳng định suy nghĩ cũng không giống nhau. . . . . .

Bọn họ, có thể đi bao xa đây?

Chẳng lẽ Chân Chân chưa suy nghĩ tới vấn đề này, cứ dễ dàng giao lòng mình ra như vậy? Còn có thể lấy lại được sao?

Lo lắng hơn nữa cô cũng không thể nào biết được suy nghĩ của bạn tốt, hơn nữa lúc này người Chân Chân cần chính là anh ta, mà không phải chính mình, có một số việc, cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội tìm Chân Chân tâm sự một chút, suy nghĩ của cô ấy đơn giản, lại chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, rất dễ dàng bị cao thủ tình trường bắt sống. ( Thật ra thì sau này cô mới biết Đằng Cận Tư cũng là gà mờ trong tình trường.)

Trong lòng Lương Chân Chân rất cảm động, Giai Ny luôn suy nghĩ cho mình, mà cô vẫn chưa nói cho cô ấy biết tất cả sự thật, là lỗi của mình, lần sau, phải tìm một cơ hội nói với Giai Ny, bằng không, trong lòng cô vĩnh viễn áy náy không yên.

Đằng Cận Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Gia Ny một cái, quả nhiên là bạn tốt của con nai con, cũng biết suy nghĩ cho cô ấy, lúc này mới quan sát cô ta một lần nữa, tóc ngắn, mặt tròn, mắt to linh động, nói chung cũng xem như xinh đẹp, rất ưa nhìn, không giống vài cô gái vừa thấy anh liền bày ra bộ dáng hoa si, làm cho anh chán ghét.

Có điều, không ghét thì không ghét, nếu như là người khác dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh, chỉ sợ đã sớm chết một ngàn lần một vạn lần, nể mặt cô là bạn thân của nai con, mình cũng không thèm so đo.

Trong lòng bỗng dưng nhớ đến một người, không biết hai người này ở chung một chỗ thì có kết quả gì? Còn không quậy lật trời sao? Khóe môi không tự chủ vểnh lên, nghỉ tới ngày sau đoán chừng có cơ hội thấy được.

“ Người phụ nữ của tôi, há có thể cho những người đó vô duyên vô cớ bắt nạt sao? Tất cả đều phải trả giá cao.” Giọng nói lạnh lùng, lộ ra lực uy hiếp, ngay cà Tiết Giai Ny cũng kinh hãi, quả nhiên là một người đàn ông hết sức khí phách.

Dứt lời, anh liền ôm Lương Chân Chân sải bước tới xe, gặp ai cản đường liếc mắt một cái. Lập tức làm những người đó lạnh đến lui về phía sau ba mét.

Cả người Lương Chân Chân co rúc ở trong ngực anh, co mình lại thành đà điểu, nhắm mắt không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ và sắc mặt giễu cợt của những người này, trong lòng có cảm động cũng có uất ức, đan vào nhau.

Tiết Giai Ny nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, trong lòng suy nghĩ một vấn đề: rốt cuộc tình yêu có thể kéo dài bao lau đây? Haizzzzzz…

Khi đám người vây xem nhìn chiếc Cayenne xa hoa đi mất thì trong lòng cũng có chút giận dữ khó dằn, tất cà ghen tỵ, hâm mộ bộc phát ra, dùng hết sức lực ỡ sau lưng chửi bới Lương Chân Chân, hình dung cô thành cái loại phụ nữ táng tận lương tâm.

Chỗ ngồi phí sau rộng rãi bên trong buồng xa Cayenne, Đằng Cận Tư ôm chặt người phụ nữ trong ngực mình, Lương Chân Chân cũng yên tĩnh rúc vào trong ngực anh, gương mặt nhẹ nhàng dán vào trên khuôn ngực to lớn cảu anh, nghe trái tim anh truyền đến từng tiếng đập có lực “ thình thịch thình thịch”.

Trong lòng cô vừa nghi ngờ, vừa uất ức,vốn cho là anh chán ghét mính, cho nên mới một tháng cũng không tới tìm mình, cũng không gọi một cú điện thoại hay gửi tin nhắn chó mình, cho nên, cũng muốn quên anh đi thôi.

Lại chưa từng ngờ tới anh hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, còn tới kịp thời như vậy, để cho trái tim vốn đã bình tĩnh lại của cô rung lên lần nữa, rung dến dữ dội như vậy, nhất là vào giây phút anh xuất hiện kia, làm cô mất đi trái tim rồi, khi anh lên tiếng bảo vệ mình và đến tên nam sinh kia một đấm thì tình cảm phức tạp tựa như thủy triều xông lên tim cô.

Vậy mà, vừa nghĩ tới anh bỏ mặc mình lâu như vậy, trong lòng lại uất ức, ngón tay vô thức vuốt vuốt nút cài trên áo sơ mi của anh, đàn ông đều như vậy sao? Lúc cần, thì che chở mọi thứ; không cần thì liền vứt đi.

Ah? Đây là cái nút áo gí, sao nhìn thấy trong suốt, nhưng nhìn kỹ thì lại đục, chắc rất mắc tiền đây? Người có tiền đúng là xa xỉ, ngay cả nít áo sơ mi cũng đắt như vậy? Lực chú ý của cô chợt bị nút cài này hấp dẫn, ngón tay cuốt lên vuốt xuống, không ngờ -------------

“Đinh” một tiếng, nút áo rớt xuống, Lương Chân Chân không nhìn được “A” một tiếng, cúi đầu tìm nút áo đen tuyền kia, nghỉ xem rốt cuộ nó rơi ở đâu rồi, trong lòng cô nghĩ thầm: đáng lẽ phải rất bền mà? Sao nói rớt thì rớt chứ?

Đằng Cận Tư cúi đầu nhìn qua chiếc áo bị rơi mất nút cài thứ hai, chân mày hơi níu lại, áo sơ mi như vậy căn bản anh sẽ không mặc nữa, nhưng khi nhìn bộ dáng người trong ngực cúi đầu tìm nút áo, cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi nổi lên ý trêu chọc cô, cố ý nói: “Đây chính là nút áo làm từ Hắc Mã Não tinh khiết tự nhiên rất khó tìm/”

“Hả?” Lương Chân Chân kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin, nhưng người nào đó lại nghiêm túc nhìn cô, thật sự không giống như đang nói giỡn, không khỏi ảo não lầu bầu một câu, lại cúi đầu tìm, lúc ngón tay như vừa kịp chạm đến cái vật nhỏ nhỏ nào đó, xe chợt thắng gấp, đầu cô bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải chỗ ngồi trước mặt.

Mặc dù chỗ ngồi rất mềm, nhưng quán tính quá lớn, lực phía trước quá mạnh, làm đầu cô rất đau, uất ức bỉu môi, một tay cầm lấy nút áo nhét vào trong tay người đàn ông nào đó : “Trả lại cho anh!”.

“ Đầu đau sao?” Đằng Cận Tư thực sự cũng không quan tấm đến cái nút áo mã não gì đó, đơn giản chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi, không ngờ lại hại cô bị đập đầu, không khỏi có chút đau lòng.

Lương Chân Chân uốn éo người không muốn phản ứng với anh, người này! Hư quá đi! Anh không có chút nào quan tâm đến cái nút áo không tìm được, nhất định là lừa dối cô, ~~~(>_<)~~~~ cô thật là ngu, cư nhiên tinh chuyện hoang đường của anh, còn bị đập đầu rồi.

“Sao vậy? Đau lắm hả? Một cái nút áo tôi mà, mất cũng không sao.” Đằng Cận Tư dịu dàng sờ sờ đầu của cô, nhưng lại bị cô đẩy tay ra, anh không hiểu nhìn về phía cô.

Phát hiện nai con uất ức nhìn mính, trong tròng mắt đen trong suốt, cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói”” Trêu chọc tôi vui lắm sao? Chẳng lẽ đay chính là hứng thù của mấy người có tiền các người? Rõ ràng rất bình thường còn gạt tôi nói rất đáng giá, nhìn dáng vẻ tôi ngồi dưới đất tìm đồ vui lắm sao? Hu …?”

Vừa nói, nước mắt rơi xuống như thác, trải qua mấy ngày nay bị uất ức giờ phút này bộc phát ra hết, ác ma đúng là ác ma, cô không nên tin tưởng anh sẽ thật sự đồi xử tốt với mình.

Đằng Cận Tư cau mày nhìn về phía cô gái nhỏ khác sướt mướt, trong lòng cực kỳ buồn bực, anh căn bản không có nghĩ như vậy, nai con oan uổng anh.

“Không có… Tôi không có.” Anh không am hiểu việc dỗ phụ nữ vui vẻ, nhất là trong tình huống như thế, muốn anh ăn nói khép nép giải thích với cô, anh không làm được, càng không biết phải mở miệng thế nao; muốn anh không nói lại câu nào mặc cô oan uổng mình, anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu, chỉ đành phải cứng rắn mà nói hai chữ, sau khi nói xong lại cảm thấy không đủ rõ ràng, liền bổ sung ba chữ.

Uất ức trong lòng Lương Chân Chân càng tăng lên, mộ chút thành ý cũng không có, quỷ mới tin anh! Nhất định là cố ý trêu cợt mình, phẩm hạnh của ac ma thật xấu! Hu hu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.