Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 289: Chương 289: Như vậy, tin tưởng anh được không




Thư Tử Nhiễm nhìn đôi nam nữ trước mắt, người đàn ông anh tuấn khôi ngô, cô gái dịu dàng xinh đẹp, có điều hai cánh tay quấn băng không hợp với tổng thể.

"À, vậy Mạc Mạc nói tạm biệt với chú và dì nào, chúng ta phải về nhà rồi!" Bà cười ha hả hôn một cái lên gò má phúng phính của cháu ngoại.

"Tạm biệt chú và dì." Mạc Mạc quơ quơ cánh tay nhỏ bé béo ú, cười đến vô cùng dễ thương.

"Ừ, bái bai!" Lương Chân Chân mỉm cười thân mật với bé, chợt nơi nào đó trong lòng trở nên mềm mại, đúng như suy đoán của Đằng Cận Tư, quả thật cô đang nhớ tới đứa con đã mất khi còn chưa thành hình trong bụng mình, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng nó cũng giống như Mạc Mạc, đáng yêu như vậy, làm người ta yêu thích như vậy.

Đợi sau khi bọn họ đi xa, Lương Chân Chân vẫn chưa lấy lại tinh thần, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, chậm rãi chảy dọc theo gương mặt xuống khóe miệng, mặn chát, giống nhau lòng của cô lúc này.

"Nai con, đừng khóc, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con." Đằng Cận Tư hơi lo lắng nhìn về phía cô, nếu như anh không đoán sai, nhất định đứa bé trai vừa rồi đã gợi lên nổi ưu thương của cô.

Lương Chân Chân cắn môi nửa thẹn thùng nửa tức giận trừng mắt liếc anh một cái, "Da mặt dày! Sau này ai có rất nhiều con với anh chứ!"

Đằng Cận Tư đưa tay xoa vệt nước mắt trên mặt cô, môi mỏng khẽ mở, "Ngoan, anh sẽ cố gắng."

"Đáng ghét! Anh nói cái gì !" Lương Chân Chân xấu hổ muốn đánh anh, nhưng khổ nổi hai tay không có cách nào, trong lòng suy nghĩ chờ sau khi tay khoẻ lại sẽ báo thù.

"Nai con, anh nói thật." Trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư lộ ra sự nghiêm túc.

Gần tối, mặt trời lặn xuống, chân trời nhiễm một mảng đỏ lớn, giống như đoá hoa hồng trên tờ giấy trắng, xinh đẹp động lòng người, tà tà rọi xuống, tôn lên vườn cây xanh lá, trên mặt đất hiện lên hai bóng dáng loang lổ, hai người cứ đứng đối mặt nhau như vậy, dường như cả người đều bao phủ lên một vòng sáng màu đỏ nhạt, duy mỹ mà lãng mạn.

"Còn rất xa." Lương Chân Chân nhìn về phía khác, nhìn sườn núi thật cao, còn có con đường nhỏ uốn lượn bằng đá cụi, hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài con chim hót líu lo, cùng với tiếng nói chuyện nhỏ của những người đi đường với nhau.

Đằng Cận Tư cũng không dây dưa vấn đề này nhiều, có một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không nhất định phải nắm bắt rõ ràng.

"Đi thôi, ban đêm gió lạnh, chúng ta trở về phòng đi." Anh không thể nắm tay của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm eo của cô.

Lương Chân Chân đang nhìn chân trời chiều đến mất hồn, nghe được giọng anh nói, chợt nhẹ giọng mở miệng, "Em vẫn rất muốn hỏi, tại sao anh lại yêu em? Em thấy em không phải là cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải cô gái dịu dàng như nước, lần đầu chúng ta gặp mặt, lại là loại phương thức đó, em thật sự không hiểu, tại sao anh lại nhận định em?"

Anh quay đầu nhìn cô đầy dịu dàng, "Trên đời này có hàng ngàn loại phụ nữ, trong sáng, xinh đẹp , đáng yêu, quyến rũ , hoạt bát, thẳng thắn. . . . . . Anh đều không có hứng thú, có lúc anh thậm chí cho rằng mình sẽ không có cảm giác với bất cứ ai, cuộc đời này cứ trôi qua như vậy, nhưng, em đã xuất hiện, không vì sao cả, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao lúc ấy phải giữ em lại, đây là câu hỏi khó trả lời nhất trên đời. Có lẽ, ngày đó đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa đều tập hợp một chỗ, sớm hơn một chút, hoặc là trễ hơn một chút, kết quả đều sẽ không giống nhau, có thể anh không có cảm giác với em, hoặc là nhẫn tâm đuổi em đi, nhưng kì lạ là sớm không gặp muộn không gặp, cố tình lúc ấy anh cảm thấy hứng thú với em, vì vậy, tất cả đều thuận nước đẩy thuyền. Từ từ, anh phát hiện mình yêu em, tham muốn giữ lấy em cũng càng ngày càng mạnh, tình yêu cũng nhờ duyên phận, nắm được sẽ không buông tay."

Cô mờ mịt, nửa ngày không nói ra lời.

Anh cũng luống cuống, "Anh nói rất tối nghĩa khó hiểu sao?"

Cô lắc đầu một cái, giọng nói hơi nghẹn ngào, "Không có, em chỉ không ngờ mà thôi." Không ngờ anh sẽ nói ra lời trong lòng dài như vậy, từng câu từng chữ đều tiến vào đáy lòng của em, trọn đời không quên, nếu như chúng ta gặp nhau là ý trời, em thật lòng cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời giúp em vào lúc khó khăn nhất —— gặp được anh, là anh.

Phía trước gặp một đôi vợ chồng già đang đi tới, chậm rãi đi dạo ở trong ánh nắng chiều, cái bóng nắm tay nhau của bọn họ thật dài, thời gian trôi qua như lắng đọng, ấm áp mà lãng mạn, tựa như lời trong một bài hát: Chuyện lãng mạn nhất trên đời mà em nghĩ đến, chính là từ từ già đi cùng với anh.

Hai tay anh nâng mặt của cô, xem như bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn, "Như vậy, tin tưởng anh được không?"

"Ừ." Môi cô chậm rãi nở một nụ cười ấm áp, hai người sóng vai đi về phòng bệnh.

******

Sau khi ăn cơm tối xong, Thư Nhĩ Hách và Quan Hạo Lê, Tiết Giai Ny tới, hai người đàn ông đến tìm Đằng Cận Tư nói chuyện về Mạc Đông Lăng, Tiết Giai Ny phụ trách trò chuyện với Lương Chân Chân, nhưng cô hoàn toàn không biết, nghe thấy ba người bọn họ nói chuyện, rất là buồn bực, không hiểu nhìn về phía bạn tốt, "Tiểu Lăng tử bị sao vậy? Sao Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn không tới?"

"Bạn nghe nói qua chuyện Mạc Tiểu Tứ biến mất hơn nửa năm chưa?"

"Ừ." Lương Chân Chân gật đầu một cái, chuyện này cũng qua ba năm rồi, sao đột nhiên nhắc lại, chẳng lẽ hơn nửa năm cậu ta biến mất đã hóa thân trở thành một ác ma sao? Làm chuyện xấu gì không đúng hay sao?

"Ngày hôm trước ở trong hôn lễ của Hợp Hợp, em họ của Thư Nhĩ Hoàng – Mật Lạp Bối Nhi nhận ra Mạc Tiểu Tứ, dường như có tình cảm rất sâu đậm với cậu ta, nhưng Mạc Tiểu Tứ không biết cô ấy, cho nên con gái người ta rất mất mát, hôm qua gặp lại ở bệnh viện lần nữa, tình huống rất kì lạ, cho nên mấy ngày nay tất cả mọi người đều đang suy nghĩ có nên nói chuyện Mạc Tiểu Tứ mất trí nhớ cho cậu ấy biết hay không." Tiết Giai Ny nói liên tục.

"Cái gì? Sao một chút mình cũng không biết?" Lương Chân Chân hoàn toàn giật mình.

"Bạn bị thương dĩ nhiên không biết những chuyện này."

"Tại sao mình cảm thấy Tiểu Lăng tử thật đáng thương, mặc kệ hơn nửa năm cậu ấy biến mất đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng có quyền biết rõ mọi chuyện, những người khác không thể tùy tiện quyết định thay cậu ấy." Lương Chân Chân nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy! Không thấy mấy người bọn họ đang thương lượng sao!" Tiết Giai Ny cũng thở dài, trong lòng cô âm thầm quyết định muốn tả chuyện xưa của Mạc Tiểu Tứ thành một quyển tiểu thuyết, bảo đảm rất dễ bán, trong lòng ngây ngất.

Bên này hai người lặng lẽ trò chuyện, trong phòng khách bên kia ba người họ cũng đang thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào.

"Thư đại ca, nếu như Tứ đệ biến mất hơn nửa năm này đều ở cùng một chỗ với em họ anh Mật Lạp Bối Nhi, như vậy cũng có thể giải thích tại sao chúng ta không tìm được cậu ta." Đằng Cận Tư ngồi trên ghế sa lon nói.

"Quả thật như thế, anh tìm rất nhiều nơi, còn bảo Cách Cách để ý giùm anh, nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không có tin tức xác thực, phải nói quan hệ của Cách Cách và Mật Mật rất tốt, ngay cả chuyện mà em ấy không biết, chúng ta càng không thể biết được, có lẽ lúc ấy anh đã xem nhẹ cảm xúc của em ấy, haizzz. . . . . ." Thư Nhĩ Hách thở dài.

"Cứ như vậy xem ra, chuyện của hai người bọn họ nắm chắc tám chín phần rồi, Mật Mật đúng là cô gái quyết đoán, mua Mạc Tiểu Tứ ở buổi đấu giá tại Las Vegas, cô nam quả nữ chung sống hơn nửa năm, nhất định tình cảm rất sâu sắc, nếu không cô ấy cũng sẽ không đau lòng như vậy." Quan Hạo Lê phân tích nói.

Đằng Cận Tư bưng ly nước trên bàn lên, khẽ uống một hớp, "Chuyện này phải nói cho Tứ đệ, nó có quyền biết chuyện mình bị mất trí nhớ, còn có quyền được biết mình đã từng yêu, trước kia gạt nó là do lo lắng nó trải qua chuyện đau khổ, sau khi biết sẽ tạo thành bóng ma trong lòng, hiện tại đã rõ ràng mọi chuyện, không cần tiếp tục giấu giếm nữa."

Yên lặng một hồi, đột nhiên Thư Nhĩ Hách nói: "Các cậu biết không? Mật Mật có một đứa con trai hai tuổi, cả nhà anh cũng gần đây mới biết, nếu không phải đột nhiên đứa bé đó ngã bệnh, chỉ sợ con bé ấy còn muốn tiếp tục gạt bọn anh."

"Cái gì? Đứa con trai hai tuổi?" Quan Hạo Lê không nhịn được hô lên, Đằng Cận Tư cũng rất kinh ngạc, nhíu chặt mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

"Không sai, tối qua cả nhà anh hỏi nó cha của đứa bé kia là ai, nhưng nó không nói, vừa hỏi sẽ khóc, làm trong lòng mọi người đều không thoải mái, thậm chí Cách Cách còn tuyên bố muốn giết cái tên bạc tình đó, khụ. . . . . ." Vẻ mặt của Thư Nhĩ Hách rất nặng nề.

"OMG! Đứa nhỏ này sẽ không phải là của Mạc Tiểu Tứ chứ?" Gương mặt của Quan Hạo Lê đầy khiếp sợ.

Thư Nhĩ Hách lắc đầu một cái, "Không biết, Mật Mật không chịu nói, nếu như đứa bé thật sự là của Tiểu Tứ , ngược lại dễ dàng rồi."

"Muốn biết bọn họ có phải cha con hay không, làm giám định ADN là được."

Đằng Cận Tư cau mày, "Tôi cảm thấy trước mắt chuyện quan trọng nhất là nói mọi chuyện cho Tứ đệ biết, hơn nữa tra rõ nguyên nhân cậu ấy mất trí nhớ, bằng không chuyện chỉ càng thêm trở nên phức tạp, hơn nữa, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề."

"Anh đồng ý với suy nghĩ của A Tư, trước hết anh sẽ giấu nhà họ Thư, nếu để cho mọi người biết đứa bé là của tiểu Tứ, đoán chừng sẽ náo loạn, nhất là em gái Cách Cách của anh, cô ấy không phải là người thích nói đùa." Thư Nhĩ Hách than thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.