Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 199: Chương 199: Liên tiếp gặp người quen




Editor: Puck

“Không phải, vậy còn anh? Đến thăm bạn?” Lương Chân Chân lắc lắc đầu, ôn tồn hỏi, cô không ngờ ở bệnh viện cũng có thể gặp Quý Phạm Tây, thế giới đột nhiên trở nên thật nhỏ bé.

“Là cha tôi sinh bệnh nhập viện rồi.” Giọng nói của Quý Phạm Tây có chút thương cảm, giữa hai chân mày cũng có thêm một chút u sầu nhàn nhạt.

Trong lòng Lương Chân Chân sáng tỏ, con cái mong muốn nhất chính là cha mẹ khỏe mạnh, những thứ khác không yêu cầu gì, chỉ mong khỏe mạnh.

“Rất xin lỗi, tôi không biết là bác trai, đã khá hơn chưa?”

“Ừhm, tốt hơn nhiều, đoán chừng thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện.” Đáy mắt Quý Phạm Tây lộ ra vẻ mệt mỏi, kể từ sau khi cha anh sinh bệnh nằm viện, cả người anh đã tiều tụy không ít, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và văn phòng nhà nước, thời gian này lại có nhiều chuyện khiến anh xoay xở không xuể, các chuyến công tác liên tiếp đã bị anh đẩy nhiều lần liên tục, thật may là bệnh tình của cha anh đã hơi ổn định một chút, nếu không anh cũng không rõ mình có chịu đựng được không.

Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần mỏi mệt, trước kia khi ở quân đội, khổ nữa mệt mỏi nữa anh cũng có thể kiên trì, cảm thấy là đàn ông phải tự mình cố gắng, những rèn luyện thân thể này phải có đủ, thật may là có những thứ này làm nền, hôm nay anh mới có thể chèo chống, chỉ có điều vào lúc này, anh đặc biệt hy vọng có thể có một cô gái thiện lương giống như trong tranh vẽ, đốt một ngọn đèn, làm một phần canh nóng, chờ anh về nhà, làm ấm áp sự lạnh lẽo đã lâu trong tâm hồn anh.

Ảo ảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt, anh mừng rỡ đồng thời lại cảm thấy có chút buồn bã, ngay cả người anh thích, hình như người ta đã sớm là danh hoa có chủ, chỉ hận đã quen biết quá muộn.

“À, vậy thì tốt rồi, bác trai đã lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có đau đớn bệnh tật, anh cũng đừng quá đau lòng, sau khi xuất viện phải dặn dò bác trai bảo dưỡng thân thể thật tốt!” Lương Chân Chân an ủi.

Khóe miệng Quý Phạm Tây nhếch lên một nụ cười yếu ớt, thật là một cô gái lương thiện, tại sao ông trời lại đùa giỡn anh như vậy? Rõ ràng đã không thuộc về anh, còn để cho anh gặp cô nhiều lần như thế, ý là anh không nên buông tay sao?

“Đi đâu? Nếu không tôi thuận tiện đưa em đi một đoạn?” Hai người cùng đi về phía cửa chính.

“Không cần đâu, anh đã mệt mỏi như vậy rồi, vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi, tôi đi sang siêu thị bên cạnh, rất gần.” Lương Chân Chân vuốt vuốt sợi tóc bên má, trên mặt nở nụ cười làm ấm lòng người, trong tròng mắt đen trong suốt lộ ra vẻ mênh mông.

Quý Phạm Tây mê muội định đưa tay gạt mấy sợi tóc xanh vẫn tung bay trên trán cô, đáy mặt không tự chủ mà lộ ra tình cảm nồng nàn khó có thể khống chế, dường như có ý tứ đấu tranh khổ sở.

“Phạm Tây, Chân Chân… Hai người?” Thẩm Bác Sinh vừa đi vào bệnh viện liền nhìn thấy cô con gái nhỏ cùng con trai người bạn tốt đang đứng chung một chỗ, hơn nữa, ánh mắt Phạm Tây nhìn về phía Chân Chân ngập tràn tình ý, ông là người từng trải, đương nhiên hiểu ra ý tứ, không khỏi nghi ngờ bọn họ quen biết nhau như thế nào.

Cho tới bây giờ nét mặt của Phạm Tây đối với tiểu Nhã vẫn là qua loa lạnh nhạt, chưa bao giờ có ánh mắt nóng bỏng lưu luyến, ôi… Tính tình tiểu Nhã quả thật quá mức ương ngạnh, lại do bản thân mình quá nuông chiều con bé ngay từ khi còn nhỏ; còn Chân Chân, quá giống mẹ con bé, đơn thuần lương thiện, dịu dàng xinh đẹp, chỉ liếc mắt thôi là có thể khiến cho đàn ông sẵn sàng nảy sinh ý muốn bảo hộ, khiến cho người ta muốn phải bảo vệ con bé, sủng ái con bé.

“Chú Thẩm.” Quý Phạm Tây vẫn chưa kích động, chuyện anh không thích Thẩm Quân Nhã chỉ sợ chú Thẩm đã rõ ràng từ sớm, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu đã bị bắt gặp, vậy anh khỏi cần giải thích thêm nữa, vẹn toàn đôi bên!

Lương Chân Chân cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đang tới, đến tột cùng hôm nay là ngày gì? Tại sao vừa ra khỏi cửa liền liên tiếp đụng phải người quen như vậy? Nhất là người này, hiện tại trong lòng cô dù ít dù nhiều vẫn có chút mâu thuẫn, vừa mâu thuẫn vừa rối rắm, trong tiềm thức không muốn nhìn thấy ông ta.

Thẩm Bác Sinh đến gần hai người, từ sâu thẳm trong nội tâm mà nói, Phạm Tây và Chân Chân đứng chung một chỗ rất xứng đôi, trai tài gái sắc, hơn nữa ông tin tưởng rằng Phạm Tây nhất định rất thương Chân Chân, đối xử với con bé rất tốt, có thể căn cứ theo tính tình tiểu Nhã, quá mức cố chấp, không phải cứ nói buông tay liền buông tay, ôi… Trong lòng ông âm thầm thở dài một hơi, chuyện giữa các con gái, ông không thể quản quá nhiều, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

“Phạm Tây, ba cháu đã đỡ hơn chưa? Chú đến chơi cùng ông ấy mấy ván, tránh cho ông ấy lại buồn bực.”

“Ba cháu chờ chú lâu rồi, không có ai cùng ông ấy đánh cờ, quả thật ba cháu có chút ngẩn ngơ, luôn muốn ra ngoài đi dạo.” Quý Phạm Tây cười nói, mặc dù anh không thích Thẩm Quân Nhã, nhưng đối với bạn của cha mình, anh kính trọng từ đáy lòng, không xử sự theo chức vụ, họ đều đáng cho anh học tập.

O(╯□╰)o Tại sao đột nhiên người trên toàn thế giới đều giống như có quan hệ họ hàng cả với nhau vậy? Từ nội dung nói chuyện trên trời dưới đất đến cách nhìn, quan hệ quen thuộc không phải bình thường, không trách được lúc trước Quý Phạm Tây nói anh và Thẩm Quân Nhã có quan hệ quen biết, thì ra là vậy…

“Tôi đi trước.” Lương Chân Chân cảm thấy đứng ở đây rất không được tự nhiên, giống như là người ngoài cuộc vậy, không cách nào hòa hợp được.

“Chân Chân… Con còn không chịu tha thứ cho ba sao?” Trong giọng nói của Thẩm Bác Sinh không che giấu buồn bã, trong thời gian hơn hai tháng nay, cứ vài ngày ông lại gọi cho cô một cuộc điện thoại, hy vọng có thể nhờ vào đó mà tăng cường tình cha con, nhưng nhiều lần cô đã khéo léo từ chối, ông nghĩ chỉ cần chờ thêm một chút, dù sao tình thân đã thiếu hụt suốt mười chín năm không phải nói bù đắp là có thể bù đắp, cần một thời gian hòa hoãn, tất cả chướng ngại vật trong nhà ông đã có thể dọn sạch giúp cô, chỉ cần cô đồng ý về nhà, lúc nào cũng hoan nghênh.

Hôm nay đột nhiên gặp mặt, khiến cho ông có suy nghĩ tâm tư con gái càng lúc càng xa cách, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho mình, càng khiến trong lòng ông khó chịu, nghĩ tới không bằng bây giờ nói rõ luôn.

Quý Phạm Tây hoàn toàn bối rối, có chút không rõ ràng rốt cuộc đây là tình huống gì, chú Thẩm là ba của Lương Chân Chân? Chuyện này từ khi nào?

Lương Chân Chân nhìn mấy sợi tóc mai hai bên má ông cũng đã có sợi bạc, trong lòng có chút không đành lòng, chậm rãi nói: “Không có, bây giờ đầu óc tôi rất hỗn loạn, cho tôi thêm một chút thời gian được không?”

Nghe được những lời này của cô, Thẩm Bác Sinh rất vui vẻ, cuối cùng cũng có tiến triển, “Được, bất cứ lúc nào ba đều hoan nghênh con về nhà.”

“Ừhm, tôi đi đây.” Ngay sau đó Lương Chân Chân không nhìn hai người nữa, bước nhanh ra khỏi bệnh viện, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Quý Phạm Tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.