Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 163: Chương 163: Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh.




“Hừ!” Lỗ mũi Cát Xuyến hừ hừ, miệng vểnh lên cực kỳ tự tin nói: “Góc tường của tôi các anh khỏi phải nghĩ đến đi, tôi đây không có hứng thú với mấy người đàn ông xinh đẹp, tôi đây chỉ thích đàn ông thô thiển mãnh liệt.”

Ý ở ngoài lời: Các anh? Căn bản sẽ không đùa giỡn!

Thật ra thì, Đỗ Tri Hàng nhà cô cũng không được coi là mẫu đàn ông điền hình, chỉ là người đàn ông Sơn Đông, nhưng là người đàn ông khí khái.

Khoé môi Tiết Giai Ny cong cong giơ ngón tay cái lên với Cát Xuyến, Cát gia! Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt! Tớ vừa thêm một lần nữa thừa nhận cậu, một chữ: Khen!

Tính đến thời điểm hiện tại Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đều là cao thủ tình trường, cho tới bây giờ chưa có bị người phụ nữ… Nói đúng ra phải là một nữ sinh nhỏ bé chưa dứt sữa đả kích cho không còn lời nào để nói, quả thực quá mất mặt rồi!

Anh ta liếc mắt nhìn Nam Cung Thần đang ở bên cạnh, lúc nên nói sao cậu không lên tiếng? Đừng có như ông già ở đúng lúc mấu chốt có được không vậy!

“Đừng híp mãi ánh mắt mê mẩn người đó nhìn tôi… tôi thích phụ nữ, không muốn bị hiểu lầm là gay giống cậu, không chịu nổi đâu!” Nam Cung Thần chán ghét nhìn anh ta một cái, sau đó nhảy ra một câu, “Đục khoét góc tường nhà người ta cần phải bí mật tiến hành cậu có hiểu không? Luôn ồn ào như vậy sao lay chuyển được?” (chú thích: Thật ra thì bác sỹ Quan đơn thuần làm mắt xếch quyến rũ, (⊙o⊙))

Quan Hạo Lê đang lột cua đồng của anh ta, ăn gạch cua nhiệt tình, hoàn toàn không ngờ tới Nam Cung Thần sẽ nói ra như vậy, một đống gạch cua liền phun ra ngoài toàn bộ, lấm tấm bắn lên trên cánh tay trắng nõn của Tiết Giai Ny đang ngồi cạnh anh ta, vàng vàng, nhìn… có chút ghê tởm.

“Anh!” Tiết Giai Ny tức giận nhìn người bên cạnh phun cơm tung toé vào người khác, “Không muốn ăn thì đừng ăn! Lãng phí lương thực! Phun tung toé khắp nơi nhìn cực kỳ ghê tởm! Vàng không à.”

“Ha ha ha…” Mọi người trên bàn cùng cười rộ lên, Lương Chân Chân cười đến mức khoé miệng không thể khép lại được, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Đằng Cận Tư, mà Đằng Cận Tư luôn luôn ăn nói có ý tứ, cũng ngoài dự đoán cười rộ lên, bộ mặt dịu dàng đi rất nhiều.

Cát Xuyến thiếu chút nữa thì vỗ bàn, Nam Cung Thần che miệng cười đến mức bả vai run rẩy, anh chỉ sợ cười quá mức sẽ dẫn tới “dao giải phẫu nhà họ Quan”, cho nên cố gắng khiêm tốn một chút.

Nét mặt Quan Hạo Lê 囧 giống như ăn hoàng liên (một vị thuốc đông y rất đắng), cuống quýt rút khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên tay Tiết Giai Ny, “roẹt roẹt” dùng sức, thiếu chút nữa lau tay cô đỏ ửng.

“Đừng lau, anh cho rằng tay tôi là tảng đá sao? Dùng lực mạnh mẽ như vậy để làm gì?” Tiết Giai Ny lấy cánh tay ra, tức giận nói.

“Thật là, đối với người đẹp mà cũng không biết dịu dàng một chút.” Nam Cung Thần thêm mắm thêm muối nói, bình thường anh đấu võ mồm với Lê tử, hiếm có khi nào chiếm thế thượng phong, mà hôm nay, rõ ràng quá sảng khoái rồi! Cơ hội tốt như vậy sao anh có thể không lợi dùng thật tốt chứ?

"Nam Cung Thần! Cậu cố ý đúng không hả? Đừng hả hê, sẽ có lúc cậu phải khóc.” Quan Hạo Lê cắn răng nghiến lợi nói.

"Giọt nước mắt cạc cạc, lời nói này khiến cho người ta tưởng tượng xa xôi hết bài này đến bài khác nha! Ngoa tử, chúng ta đi toilet chứ?” Cát Xuyến cười hì hì, lần nữa làm nghẹn họng Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần.

"Ừhm.” Lúc Tiết Giai Ny đứng dậy không quên hung hăng trừng mắt nhìn Quan Hạo Lê một cái.

Lương Chân Chân nhìn hai cô, cũng đứng dậy theo, “Tớ cũng muốn đi.”

Sau đó, ba người bạn thân liền nắm tay nhau theo nhân viên phục vụ đi toilet, bàn cơm to như vậy, chỉ còn lại ba người đàn ông, vẫn là Đằng Cận Tư mở miệng trước, “Hai người bạn của nai con cũng không tệ lắm, hai người các cậu cũng nên suy xét chuyện lớn của bản thân rồi.”

“Cậu chủ, người ta chướng mắt chúng tôi.” Nam Cung Thần nói tiếp

"Về điểm này coi như cậu cũng có tiền đồ đó!” Đằng Cận Tư hừ lạnh.

Quan Hạo Lê cũng phụ hoạ: “Cậu đấy! Phải có chí hướng cao xa, chỉ định làm cái bánh bao xá xíu mà được à?”

Nam Cung Thần đang chuẩn bị phản bác lại thì bị Đằng Cận Tư ngăn trở, lạnh lùng liếc hai người bọn họ, “Được rồi, cũng nói ít đi một câu, bỏ ra chút nỗ lực hành động thực tế.”

Vì vậy, hai người lại nghẹn họng lần nữa, bưng ly rượu của mình bắt đầu uống rượu giải sầu, mà trong phòng rửa tay, ba nữ sinh trò chuyện thân mật về đề tài riêng tư, thảo luận một hồi lâu mới đi ra ngoài.

Xét về tổng thể mà nói bữa cơm này vẫn còn là vui vẻ, cũng tạo nên tác dụng rất trọng yếu, hơn nữa chút tình tiết nào đó về sau còn làm cơ sở nền tảng.

Cơm nước xong, đã gần 11 giờ rưỡi rồi, Lương Chân Chân không để cho Giai Ny và Cát gia đi về, dù sao trên du thuyền hào hoa nhiều phòng như vậy, ngu sao mà không ở lại!

Hai người cũng biết cô thành tâm mời, liền đồng ý, coi như trải nghiệm miễn phí một lần đi!

Lương Chân Chân vốn muốn ngủ chung cùng bạn tốt, thuận tiện nói một chút lời trong lòng, nhưng người nào đó đen mặt không chịu, còn nói một người ngủ không được, tịch mịch.

“Nai con, em quên trước khi đến đây đồng ý với anh cái gì à?” Đằng Cận Tư thổi khí nóng ở bên tai cô.

“Ừhm.. Cái gì?” Bên trong trái tim Lương Chân Chân quét qua từng đợt tê dại, vô tội giương cặp mắt mông lung như sương mù nhìn anh.

Đằng Cận Tư thừa dịp lúc người khác không để ý, tính trừng phạt cắn một cái lên vành tai mượt mà của cô, “Em nói, tối nay bồi thường thật tốt cho anh.”

Hai gò má Lương Chân Chân đỏ ửng lên, cô nhớ đến, tình cảnh khi đó mà cô chỉ có thể đáp ứng trước, bằng không làm thế nào…

“Nhưng, đã rất lâu em không tán gẫu cùng Giai Ny và Cát gia rồi.” Cô cắn môi ai oán nói.

“Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh, nói chuyện phiếm, để ban ngày tiến hành đi, ngoan…” Giọng nói trầm thấp khêu gợi của Đằng Cận Tư kéo thật dài âm cuối, mị hoặc câu người.

Vì vậy, Lương Chân Chân cứ bị sắc dụ như thế rồi, hai người ở trong ‘phòng tổng thống’ sang trọng nhất trên du thuyền, sau khi tắm xong, cô bị một người đàn ông thú tính nào đó hung hăng đè ép cả đêm, có khi còn cố ý trêu chọc cô, lúc sâu lúc cạn treo buộc hứng thú, khiến cho cô mềm giọng cầu xin tha thứ, mới bằng lòng cho cô thoải mái thật sâu một chút.

Đến gần bình minh, cô hôn mê bất tỉnh sau một hồi run rẩy cực hạn, toàn thân đều bị che kín bởi dấu vết sủng ái, cực kỳ mê người.

Mấy ngày sau, Đằng Cận Tư tạm thời giao công việc của công ty cho trợ lý Nam Cung và Tổng giáo đốc thường vụ Tô Hào Lâm thay mặt phụ trách, bản thân liền dẫn nai con ngồi máy bay tư nhân của mình bay đi trạm thứ nhất – Anh quốc.

Ngồi trên máy bay, Lương Chân Chân cảm thấy rất áy náy, cô lừa gạt mẹ Diệp nói trường tổ chức sinh hoạt trại hè, muốn đi chừng nửa tháng, mẹ Diệp còn ôn hoà dặn dò cô chơi vui vẻ, đừng nhớ bà gì gì đó.

Vừa nghĩ tới khuôn mặt hiền lành của mẹ Diệp khi đó, cô cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, ôi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.