Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 265: Chương 265: Khốn kiếp! Anh hèn hạ!




Lương Chân Chân bị lời nói và động tác của anh làm giận đến sôi máu, bên tai là vùng mẫn cảm của cô, mà cố tình người đàn ông này hiểu rõ cơ thể của cô như lòng bàn tay! Thật sự làm cho cô rất tức giận, nghiêng đầu qua muốn né tránh anh, nhưng không ngờ đúng lúc đôi môi chạm sát qua khóe môi anh, nhất thời mặt cô đỏ rực.

Tạm thời không bắt bẻ, lập tức bị người đàn ông nào đó hôn, "Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Cô lên tiếng phản kháng, chỉ tiếc sức lực của người đàn ông quá lớn, cô không tránh thoát, đôi môi bị anh dán chặt, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn.

Rất nhanh hơi thở của hai người đan xen cùng nhau, vòng quanh lẫn nhau, vốn Lương Chân Chân chống hai cánh tay ở trước ngực anh cũng dần dần buông lỏng xuống, bị anh hôn đến đầu óc thiếu dưỡng khí, mà đáng chết là bản thân lại có thể đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng triền miên của anh, không có cách nào tự kiềm chế, cơ thể mềm đến giống như một vũng nước, chỉ có thể bất lực phụ thuộc vào anh.

Đằng Cận Tư dùng một tay vững vàng ôm chặt eo của cô, một tay cố định cái ót của cô, rất hài lòng khi thấy trên mặt cô đỏ ửng, dường như trái tim bị ngâm trong ánh mắt ngập nước của cô, càng thêm dùng sức hôn. Đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt thăm dò vào trong cái miệng nhỏ của cô, anh ngậm đầu lưỡi của cô, hấp thụ hương thơm của cô, càng mút càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào, từng chút từng chút xuyên thấu qua hô hấp xâm nhập vào máu. Anh cảm thấy dường như cơ thể mình bị đun nóng với đường phèn, sắp hòa tan ở ở bên trong sự ngọt ngào say mê chết người của cô, không nỡ buông ra.

"Ưmh. . . . . ." Tiếng tim đập của Lương Chân Chân như sấm, một tiếng lại một tiếng, dường như muốn nhảy ra khỏi bộ ngực mềm mại của cô, hiện tại cô hoàn toàn ngã vào trong ngực của anh, mặc cho anh ham muốn, đầu lưỡi cũng bị ép buộc múa theo anh, loại cảm giác này, quen thuộc đến mức khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai.

Một giây trước khi cô không thở nổi nữa, Đằng Cận Tư buông cánh môi mềm mại của cô ra, trán kề trán, thở hổn hển nói: "Nai con, cơ thể của em có phản ứng, em hoàn toàn không chán ghét anh."

Lương Chân Chân đang mê loạn lập tức bị những lời này kích thích tỉnh táo, quệt mồm mắng: "Khốn kiếp! Anh hèn hạ!"

Cô cho là anh cố ý dùng phương thức này thử dò xét mình, thử xem mình vẫn còn yêu anh hay không, phương thức như thế làm cho cô rất là tức giận, thật là quá đáng!

"Nai con, anh không phải muốn thử em, anh thật sự không kìm lòng nổi, em sờ tim của anh xem, tần số đập cũng giống như em." Đằng Cận Tư nắm tay của cô lên đặt ở vị trí trái tim mình, gương mặt nghiêm túc.

Lời tâm tình buồn nôn như vậy khiến sắc mặt Lương Chân Chân ửng hồng, anh giống như là ma quỷ ẩn sâu trong đáy lòng mình, động một chút là nhảy ra ngoài, quấy nhiễu cô đến tâm phiền ý loạn, kể từ sau khi dính vào, thì cũng không thể thoát ra được nữa.

"Tôi. . . . . . Tôi phải đi đây, Lâm Tịnh vẫn còn ở bên ngoài chờ tôi." Cô hốt hoảng tránh bàn tay anh đang nắm tay mình ra, cầm túi xách lên chuẩn bị đi, trong này hơi thở mập mờ càng ngày càng đậm, không đi nữa cô sợ mình sẽ bị lạc trong đó.

Đằng Cận Tư chợt ôm chặt cô từ phía sau lưng, cằm đặt trên bờ vai của cô, tự lẩm bẩm, "Nai con, tin tưởng anh được không? Từ nay về sau, em tự do, mà anh, là của em, anh sẽ đợi em, cho đến lúc em chấp nhận anh mới thôi."

Cơ thể của Lương Chân Chân không nhịn được run lên, câu nói"Em tự do, mà anh, là của em." Làm cho cô rung động sâu sắc, nhất là từ giọng điệu trầm thấp khàn khàn của anh phát ra, càng thêm quyến rũ, cô biết, sâu trong lòng mình đã muốn thoả hiệp với anh, người đàn ông này, là độc hoa anh túc làm cho người khác muốn ngừng mà không được.ChiMy

"Tôi. . . . . . Thực sự đi đây." Giọng nói của cô khẽ run, trừ nói câu này ra thì không biết nên nói gì nữa.

"Nai con. . . . . ." Đằng Cận Tư vùi đầu vào bên cổ của cô, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chỉ hy vọng có thể hít thở mùi thơm của cô vào trong lỗ mũi, trong giọng lộ ra chút bi thương và bất đắc dĩ.

"Cái tên khốn kiếp này!" Đột nhiên Lương Chân Chân đẩy anh ra, chạy vội ra ngoài, anh đúng là tên khốn kiếp số một, ức hiếp cô lâu như vậy, nhưng vẫn không làm cho cô hận nổi, mỗi lần gặp gỡ, luôn làm cho tim của cô đập sót mất nửa nhịp, một lần lại một lần đắm chìm vào trong nụ hôn triền miên của anh, không cách nào kềm chế được, đây cũng là vì yêu thôi.

Đằng Cận Tư đứng yên tại chỗ hơi lờ mờ, rõ ràng nai con đang chửi anh, tại sao anh cảm thấy đó là bước đầu tiên nai con mở ra cho anh? Ngón tay anh si mê vuốt môi của mình, phía trên này dính hương vị của nai con, hôm nay đáng giá là một ngày tốt để kỷ niệm.

******

Nam Cung Thần nâng mắt mà nhìn Lương Chân Chân vọt ra từ trong phòng làm việc của cậu chủ, trong lòng buồn bực: chẳng lẽ cậu chủ lại thừa cơ ức hiếp Lương tiểu thư sao? Còn làm cô tức giận chạy đến như vậy? Trên mặt hình như mang theo chút nước mắt, đôi môi. . . . . . . hơi sưng, chậc. . . . . . Có tình ý!

Lâm Tịnh cũng thấy khó hiểu về cảm xúc khác thường của Lương Chân Chân, cùng với người vừa đi vào là hai người hoàn toàn khác nhau, hơn nữa đôi mắt cô đỏ lên, đôi môi sưng, rất khó để cho cô không liên tưởng đến chuyện gì đó, trong đầu không nhịn được YY, đồng thời cũng không quên ân cần hỏi han: "Chân Chân, cô không sao chứ?"

Lương Chân Chân lắc đầu một cái, "Không có việc gì, có thể là bụi bay vào mắt tôi, cô chờ tôi một chút, tôi đi toilet." Nói xong liền đi về phía toilet.

Bụi bay vào mắt, lời nói dối chất lượng kém, rõ ràng trên tầng làm việc này không dính một hạt bụi nào, bụi từ đâu mà ra, trong lòng Lâm Tịnh thầm nghĩ, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, cô cũng không tiện hỏi, mặt khác, có một điều cực kỳ quan trọng: lời đồn đãi kia! Dường như Chân Chân và Đằng thiếu gia thật sự có quan hệ đặc biệt, bằng không cô cũng sẽ không được mời đến tiệc thọ của Đằng lão phu nhân, cũng sẽ không được tổng biên tập cử tới đây phỏng vấn, hơn nữa môi của cô. . . . . . Rất rõ ràng là bị hôn qua.

Trong phòng rửa tay, Lương Chân Chân nhìn cánh môi sưng lên của mình, cực kỳ tức giận, khốn kiếp! Mỗi lần hôn đều mạnh như vậy, muốn cô đi ra ngoài gặp người khác như thế nào đây! Mọi người có thể phát hiện ra cô có cái gì không đúng, nếu về đài truyền hình, khẳng định sẽ bị một đám người nghị luận ầm ĩ, bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cho tổng biên tập, nói có chút không thoải mái, sẽ không về công ty.Diễnndànnlqđônn

Tổng biên tập cũng không phải là kẻ ngu, lúc này dĩ nhiên bà sẽ không hỏi nhiều, đồng ý rất sảng khoái.

Ra khỏi toilet, cô và Lâm Tịnh đi xuống lầu, trong lúc đó, cô vẫn luôn im lặng, Lâm Tịnh cũng không tiện hỏi cái gì, cho đến khi đi ra tập đoàn Đế Hào Tư, Lâm Tịnh mới nhỏ giọng hỏi "Vừa rồi phỏng vấn, thuận lợi không?"

"Ừ, Tịnh tử, cô về đài trước đi, tôi đã xin tổng biên tập nghỉ, tôi có chút không thoải mái, ngày mai mới về đài." Lương Chân Chân gật đầu một cái.

". . . . . . Được, tôi biết rồi." Lâm Tịnh cũng hiểu, bộ dáng này của cô nhất định không về đài được, nếu như bị bà tám Hoắc Đình Hương nhìn thấy, nhất định sẽ huyên náo xôn xao, hơn nữa trong đài có một đống người ghen tỵ với Chân Chân, sự thù hằn của phụ nữ, có lúc rất kinh người.

"Tịnh tử, cám ơn cô." Lương Chân Chân rất chân thành nói, cũng may, cô không hỏi mình, bằng không cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào.

"Trời ơi! Giữa bạn bè không cần khách sáo!" Lâm Tịnh tuỳ tiện cười nói, tương đối mà nói, cô không có chút tâm cơ nào, tính cách tốt bụng hồn nhiên, còn chưa bị cái xã hội này vấy bẩn.

*****

Sau khi Lương Chân Chân rời đi, trong phòng làm việc của Đằng Cận Tư có nhiều hơn hai người, theo thứ tự là Tam thiếu Nam Hoa Cẩn và Tứ thiếu Mạc Đông Lăng.

"Đại ca, vừa rồi anh và chị dâu nhỏ ở chung không tệ nha." Mạc Đông Lăng bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sofa, cười đến mập mờ.

"Tạm được, sau này cậu còn phải ra nhiều ý tưởng tốt hơn cái này." Đằng Cận Tư nâng ly trà lên khẽ nhấp một miếng, trong tròng mắt đen chứa một tia ngợi khen. Lần này nhờ có Tứ đệ ra cho anh sáng kiến này, để cho anh tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, cứ như vậy, liền có thể danh chánh ngôn thuận tiếp xúc thân mật với nai con, nếu như có thể mà nói, anh có thể vì nai con mà ngày nào cũng tiếp nhận phỏng vấn, cho dù những thứ này anh đều không muốn.

"Đại ca, mới vừa rồi tiểu Tứ còn muốn nghe lén ấy." Nam Hoa Cẩn không vui tố cáo.

Mạc Đông Lăng thiếu chút nữa ném ly trà qua phía anh, nghiến răng toét miệng trừng mắt về phía ác ma cười đến như thiên sứ, "Tam ca, rõ ràng là anh ghen tỵ!"

"Hừ! Quỷ mới thèm ghen tỵ cậu! Lần này chẳng qua là cậu chó ngáp phải ruồi mới nghĩ được một ý tưởng tốt mà thôi! Có gì đặc biệt hơn người!" Nam Hoa Cẩn bĩu môi khinh thường.

"Vậy cũng hơn anh, ra hết chủ ý cùi bắp." Mạc Đông Lăng thật vất vả mới bắt được "Vết thương" lòng của anh, đương nhiên muốn hung hăng rắc muối, đây chính là thú vui của anh em bọn họ, khác với người ta.

Đằng Cận Tư thấy hai người bọn họ tranh cãi ầm ĩ, liếc hai người bọn họ một cái, "Tôi nói này tiểu Tam, tiểu Tứ, hai người vẫn còn là trẻ con sao? Anh em phải hoà thuận, cả ngày vừa thấy mặt đã cãi nhau, không thấy mệt mỏi à!"

Nam Hoa Cẩn hoàn toàn ngổn ngang trong gió, không thể tin nhìn về phía đại ca, hôm nay anh không uống rượu chứ? Sao trở nên không bình thường như vậy? Chẳng lẽ là quá vui mừng, cho nên. . . . . . co rút.

( Đằng Cận Tư giận: Muốn chết sao! Tiểu Thần tử ( Nam Cung Thần ), kéo nó đi ra ngoài, đánh chết! )

Mạc Đông Lăng vẫn còn cười nghiêng ngả ở trên ghế sa lon, "Ha ha ha ha. . . . . . Tiểu Tam, Tiểu Tam. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.