Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 137: Chương 137: Hạnh phúc lẫn đau khổ




Lương Chân Chân ngồi ở đằng kia, hai tay nắm váy băn khoăn lo lắng, ngực hồi hộp đập loạn thình thịch, đối với cô mà nói, đây là một cơ hội, nếu may mắn được chọn, như vậy cô có thể rời khỏi thành phố C hai tháng, có lẽ dùng khoảng thời gian phong phú này để luyện múa hy vọng có thể làm cho cô hoàn toàn quên mất ác ma, từ nay về sau hai bên sẽ không còn liên quan gì đến nhau.

Rồi sau khi trở về sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn, cô không biết anh, anh cũng quên cô, tiếp tục quay về với cuộc sống bình thường của chính mình, thuận lợi học xong đại học, sau đó tìm một công việc phù hợp, tìm một người để gả cho.

Cuộc sống của một người bình thường, chính là như thế.

"Chân Chân, thoải mái thả lỏng tinh thần, cuộc tranh tài này chỉ là một cơ hội ngoài ý muốn, và không có khả năng, cũng chỉ là một sự việc nhỏ xen vào giữa, chúng ta nỗ lực là được, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, được không?" Tiết Giai Ny cầm tay hơi ướt át của bạn tốt, dịu dàng trấn an nói.

"Ừ....."

Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của bạn tốt, đáy lòng Lương Chân Chân có một dòng nước ấm chảy qua, vốn là một cô gái tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đa sầu đa cảm, rất nhiểu chuyện chôn giấu ở trong lòng không có dũng khí nói ra. Nhưng cho dù là như vậy, Giai Ny vẫn không có câu oán hận nào mà còn quan tâm cô, an ủi cô, cho cô đầy đủ ấm áp cùng khích lệ, có thể nào không khiến cho cô cảm động?

"Con bé ngốc, lúc này nên vui mừng mới đúng, trang điểm đều loang lổ hết rồi." Tiết Giai Ny lấy khăn giấy ra chùi khóe mắt giúp cô.

Lương Chân Chân chợt nhớ tới mình từng đọc qua một quyển triết học cuộc sống của Chu Quốc Bình *, anh ta nói: Cô độc là số mệnh mỗi người, tình yêu và tình bạn không thể trừ tận gốc nó được, nhưng có thể an ủi nó.

* Chu Quốc Bình: nhà nghiên cứu CASS (Chinese Academy of Social Sciences) tại Viện Triết học, học giả Trung Quốc đương đại nổi tiếng, nhà văn, nhà triết học, là một trong những nhà triết học nổi tiếng Trung Quốc nghiên cứu học giả của Nietzsche. Sinh ra tại Thượng Hải vào năm 1945, tốt nghiệp khoa Triết học của Đại học Bắc Kinh năm 1967. Từ năm 1981 cho đến nay, ông làm công tác nghiên cứu Triết học tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Nói ra được thật tốt! Cô rất may mắn, bên cạnh mình còn có người bạn rất tốt như Giai Ny.

"Giai Ny, tớ không nói quá, tớ thích cậu nhất." Giọng cô phát ra từ đáy lòng, âm thanh có chút nghẹn ngào.

"Khụ... Thì ra cậu luôn luôn vụng trộm thầm mến tớ, vậy phải làm sao bây giờ? Tớ thích đàn ông, ôi...." Tiết Giai Ny cố ý giả dạng thành một dáng vẻ rất đắn đo.

"Giai Ny! Tớ không phải nói ý đó!" Hai gò má Lương Chân Chân bị cô ấy chọc cho ửng hồng, rực rỡ như hoa anh đào tháng tư nở rộ.

"Ha ha ha ha ...." Tiết Giai Ny cười sang sảng.

Lương Chân Chân giờ mới hiểu được Giai Ny cố ý nói như vậy, cô ấy muốn giúp mình giảm một chút áp lực mà thôi, có người bạn như thế, thật là may mắn.

Mã số tiết mục của hai cô theo thứ tự là 03 và 08, Tiết Giai Ny biểu diễn trước, Lương Chân Chân biểu diễn sau, đến thời điểm Tiết Giai Ny lên sân khấu biểu diễn, mặt cô tươi cười ra dấu tay cố gắng lên đối với bạn tốt.

Nhìn bạn tốt bình tĩnh nở nụ cười tự tin như vậy, đáy lòng khẩn trương và lo lắng của cô cũng lặng lẽ trôi qua một chút, trong lòng tự nhủ: Lương Chân Chân, cố gắng lên! Muốn hướng về thần tượng của mình là nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình học tập, hôm nay mình phải biểu diễn tiết mục múa là "tước linh chi".

Đây là một tiết mục múa có sinh mệnh, chỉ dùng năng lực của bản thân mình để giải thích đúng chỗ.

Cô mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy điệu nhảy khi đó mang cho mình rung động mãnh liệt, cô độc, linh hồn thanh nhã, từng động tác của tứ chi đều sinh động như thế, uyển chuyển, giữa tinh tế và dịu dàng toát lên tình cảm mãnh liệt.

Cũng từ khi đó, cô yêu múa sâu đậm.

"Tiếp theo là tuyển thủ số 08, Lương Chân Chân." Thanh âm mạnh mẽ của người dẫn chương trình vang dội toàn trường.

Lương Chân Chân ung dung đứng lên, ngón tay khẽ đỡ lấy làn váy rộng thùng thình, bước từng bước một tao nhã đi lên sân khấu, cô phải giống như một con Khổng Tước kiêu ngạo, không thể yếu ớt.

Khi tiếng nhạc dần dần vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ồ lên, bao gồm không ít giám khảo cũng hai mặt nhìn nhau, múa điệu múa này? Quả thật là có vài phần can đảm!

Nhưng khi bọn họ thấy cô gái trên sân khấu khi thì nghiêng người khẽ run, khi thì xoay tròn cấp tốc, khi thì khẽ dịch chuyển, khi thì chạy nhảy như bay... Trong lòng mới bắt đầu có một chút xíu nhận thức, động tác tuy rất thích hợp, nhưng về sức hấp dẫn thì vẫn còn kém nhiều.

Cô múa bước nhỏ, lúc như nước chảy hối hả, lúc lại như mây bay thong thả, lúc như mưa rơi nhẹ nhàng, lúc lại như hai viên đá mạnh mẽ va vào nhau...

Trong nhu có cương, trong cương có nhu. Giám khảo ở dưới sân khấu không khỏi gật đầu mỉm cười, không tệ!

Ngồi trên khán đài các bạn học rối rít lấy ra máy DV ghi lại màn biểu diễn chấn động lòng người này, cũng không ít ánh mắt nam sinh nhìn không chớp rồi, trời ạ! Cô gái trên sân khấu thật rung động lòng người!

Cát Xuyến cũng kích động nắm tay Tiết Giai Ny, "Ngoa tử, nhảy múa thật tốt quá! Điệu nhảy giống như có sinh mệnh! Tốt hơn lúc cậu ấy luyện tập nhiều! Quả nhiên là tuyển thủ thi đấu!"

"Xuỵt! Im lặng, cậu thật hấp tấp." Ý Tiết Giai Ny bảo cô yên lặng nhìn hết, phải biết rằng từ đầu đến cuối yên lặng nghiêm túc thưởng thức đầy đủ điệu nhảy mới là tôn kính nhất đối với một nghệ sỹ múa.

Cát Xuyến lập tức im lặng, hai mắt nhìn thẳng lên bóng người đang uyển chuyển linh động trên sân khấu.

Bỗng dưng, tiếng nhạc chậm dần, ánh đèn cũng dần dần tối, thu lại thành một vòng sáng. Khổng Tước ngừng điệu múa lộng lẫy, yên tĩnh, thành một pho tượng cao quý, mà lại chân thật nhẹ nhàng....

Sau hai giây yên lặng, bỗng nhiên toàn hội trường bộc phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay kéo dài thán phục, hội trưởng hiệp hội múa giơ ngón tay cái lên với Lương Chân Chân, rất chính xác!

Trên người Lương Chân Chân vẫn còn rung động nhỏ, điệu nhảy vừa rồi kia giống như cô phải liều mạng hết sức để nhảy nó, lúc nhảy thì hoàn toàn quên mất cảm giác, hoàn toàn đắm hcimf trong suy nghĩ độc lập của chính mình.

Nghe thấy từng hồi một tiếng vỗ tay như sấm ở dưới khán đài thì cô mới từ từ tỉnh lại, tìm lại tự tin cho mình, nhấc váy chuẩn bị đi xuống bậc thềm.

Bỗng nhiên --- ------

"Nữ sinh Lương Chân Chân căn bản không xứng đáng đứng ở trên sân khấu như vậy! Tất cả nhu nhược đều là giả bộ! Cố làm ra vẻ thanh cao! Thật ra là người phụ nữ đáng xấu hổ, cũng không biết được bao nhiêu đàn ông bao dưỡng! Có khi trong bụng thậm chí đã mang bầu!"

Ầm một tiếng thật lớn!

Lương Chân Chân chỉ có cảm giác mình như gặp phải sấm sét giữa trời quang! Ngôn ngữ cố ý, ác độc như vậy chửi bới, cô cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía dưới khán đài, nói chuyện là một nữ sinh xa lạ dung mạo rất xinh đẹp.

Cô không biết đến tột cùng mình xúc phạm tới cô ấy ở chỗ nào, mà bị cô ấy công kích sắc bén như thế, thật đáng giận. Lời của cô ấy giống như một con dao nhọn đục khoét lòng của cô, xé rách sinh mệnh, đau đến mức cô nhanh chóng không còn cảm giác.

Có người nói qua, hạnh phúc vĩnh viễn gắn bó làm bạn với đau đớn, khi người ta mới vừa nếm được một chút mùi vị hạnh phúc, đau đớn sẽ tự nhiên đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.