Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 193: Chương 193: Em Thích Người Khác?




Editor: Puck – *******************

cô phát hiện bây giờ mình có chút mâu thuẫn khi tiếp xúc với anh trai, cho dù là anh em, cô vẫn có phản xạ có điều kiện muốn chống lại, có lẽ giữ khoảng cách với một người nào khác cũng tốt.

“Chân Chân?” Diệp Thành Huân nhíu mày hỏi, hơn nửa năm không gặp, trong ấn tượng dường như cô em gái nhỏ đã đột nhiên trưởng thành, cả người cũng đã lộ ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ, khóe mắt đuôi mày cũng đã lộ ra sắc thái kiều diễm, khiến cho anh vốn định kiềm chế lòng mình nhưng nhịn không được mà bắt đầu chộn rộn.

Diệp Lan cũng phát hiện con gái có điều gì không đúng, một câu đã nói rõ chân lý: “Chân nha đầu, con là người không biết giấu cảm xúc.”

“Mẹ Diệp, con… biết cha ruột là ai.” Lương Chân Chân biết không có cách nào giấu diếm được nữa, có một số việc vừa nhìn chính là giấu đầu hở đuôi, cô chỉ có thể tìm lý do thích hợp để nói ra, vừa đúng mượn cơ hội nói chuyện cha ruột xuất hiện cho mọi người biết, vẹn toàn đôi bên.

Quả nhiên, cô vừa nói ra, hai mẹ con Diệp Lan đều sững sờ, có chút phản ứng không kịp, vẫn là đầu óc Diệp Thành Huân xoay chuyển nhanh, kinh ngạc hỏi: “Cha ruột? Ông ấy tới tìm em?”

Lương Chân Chân gật gật đầu, cô không nói dối, chỉ là đổi chỗ sự tình một chút mà thôi, dù sao đều là chuyện phiền não trong lòng cô, nói cái nào cũng vậy.

“Chân nha đầu, ông ấy định đón con về nhà sao? Yên tâm, mẹ Diệp tôn trọng ý kiến của con, ở đây bất cứ lúc nào cũng là nhà của con.” Diệp Lan cầm tay con gái, bà biết từ nhỏ Chân Chân đã mong đợi có một người cha, hôm nay phần nguyện vọng này rốt cuộc cũng được thực hiện, nên vui vẻ mới đúng, chỉ là nghĩ đến con bé sẽ phải rời khỏi cái nhà này, trong lòng vẫn vô cùng khổ sở, dù sao đã nhiều năm như vậy, bà đã sớm coi con bé là con gái ruột thịt của mình.

“Mẹ Diệp, con sẽ không xa mẹ, kể cả con nhận ba, mẹ vẫn là mẹ Diệp của con, vĩnh viễn không thay đổi.” Lương Chân Chân cầm lại tay mẹ Diệp, nói vô cùng thành khẩn, cô chưa bao giờ nghĩ tới tìm được ba thì không cần mẹ Diệp nữa.

“Con bé này, mẹ Diệp hiểu.”

Diệp Lan thở dài một hơi không tiếng động, trong nháy mắt hiểu nguyên nhân cảm xúc không đúng của Chân Chân, nhưng bà lại không có lập trường đi đánh giá chuyện này, dù sao chút chuyện cũ cũng không phải vài ba lời là có thể nói rõ được, huống chi máu mủ tình thâm, không có đứa bé nào lại không nhớ nhung cha mẹ ruột của mình.

“Ông ấy là người ở đây sao?” Diệp Thành Huân đột nhiên lên tiếng, anh không hy vọng mình vừa trở về, Chân Chân sẽ rời khỏi thành phố C, anh còn có rất nhiều điều muốn nói với cô, có lẽ tìm được cha ruột là chuyện tốt đối với cô, đối với mình cũng tốt, như vậy trên danh nghĩa bọn họ không phải là anh em, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi cô.

“Ừhm.” Lương Chân Chân đáp một tiếng, trong lòng đắn đo không biết bây giờ có nên nói cho anh biết cha ruột của mình là ai hay không, suy nghĩ một chút vẫn là không nên, không thể lập tức cho quá nhiều ‘kinh ngạc vui mừng’, nếu không sẽ không chịu nổi, chuyện về Thẩm Quân Nhã để tìm cơ hội khác rồi nói thôi.

“Mặc kệ quyết định của em ra sao, anh cùng mẹ vĩnh viễn là người thân của em.” Diệp Thành Huân như anh cả vỗ vỗ bả vai em gái, cười đến vẻ mặt cũng nhuốm gió xuân.

“Ưhm, em biết rõ, hôm nay là ngày tốt lành anh trở về, chúng ta không đề cập đến những chuyện ồn ào kia nữa, về nhà thôi, em rất muốn ăn đồ ăn mẹ Diệp làm.” Lương Chân Chân cười hì hì làm nũng, trong lời nói đã không còn mất mát như vừa rồi.

Diệp Lan và Diệp Thành Huân thấy cô có vẻ không muốn nhắc lại chuyện này nữa, liền bỏ ý nghĩ định hỏi lại, ba người bắt một chiếc taxi đi về nhà.

-------------------

Buổi tối lúc ăn cơm, Diệp Lan và Diệp Thành Huân đều cảm thấy Lương Chân Chân không yên lòng, mặc dù hay nói hay cười đùa, nhưng trong cái tươi cười ấy cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó, sâu trong đáy mắt không thấy vui sướng chút nào, giữa hai chân mày còn lộ vẻ u sầu nhàn nhạt.

Hai mẹ con rất tự nhiên cho rằng Chân Chân đang rầu rĩ chuyện cha ruột, thử nghĩ đổi lại là một người khác, sau mười chín năm cha đột nhiên tới tìm mình, mình có thể lập tức tiếp nhận dễ dàng sao?

Dĩ nhiên cần một khoảng thời gian để bình thường trở lại mới được.

Lại không biết Lương Chân Chân buồn rầu là vì chuyện lúc đó giữa cô và Đằng Cận Tư, đã qua một buổi chiều, anh không gọi điện cũng không có gửi tin nhắn cho mình, chẳng lẽ anh thật sự không cần mình nữa? Khốn kiếp! rõ ràng chính là anh không đúng trước, không tin tưởng bản thân mình chút nào! cô đã nói rõ ràng như thế rồi, anh còn muốn cô phải như thế nào nữa?

Ăn xong bữa cơm, cô nhìn điện thoại vô số lần, mỗi lần có tiếng động là cô lập tức ấn vào một chút xem có phải là anh không, nhưng lần nào cũng đều thất vọng, không phải là tin nhắn nhàm chán từ 10086* gửi tới thì chính là tin của những người bạn học khác, tuyệt nhiên không thấy tung tích của anh.

(*) 10086: Đường dây nóng phục vụ khách hàng của viễn thông Trung Quốc.

Diệp Lan kêu con trai ra tay, để cho anh khuyên răn Chân Chân, đừng để chuyện buồn bực trong lòng, theo ý bà, hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, không giấu nhau chuyện gì, hơn nữa giữa những người trẻ tuổi nói chuyện cũng dễ dàng.

Sau khi ăn xong, một mình Diệp Lan ở trong bếp bận việc, Lương Chân Chân và Diệp Thành Huân ngồi trên ghế salon xem tivi, cô cầm điện thoại di động thật chặt trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, hành động kỳ quái này khiến Diệp Thành Huân sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Chân Chân biết yêu rồi hả? Tối nay tần suất cô nhìn điện thoại di động cũng quá thường xuyên, không giống đang đợi điện thoại của cha, ngược lại giống như là đang đợi bạn trai….

Nhận thức này khiến cho anh đột nhiên hoảng hốt, em gái anh bảo vệ bao nhiêu năm rốt cuộc cũng trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, quyến rũ mê người, điều khiến anh vui nhất chính là Chân Chân thích mình, trước kia anh không rõ tâm lý của bản thân, coi Thẩm Quân Nhã là người tình trong mộng mà si mê, cho đến khi anh bị người ta vu cáo ăn trộm bí mật thương mại ngày đó, chỉ có Chân Chân nghĩa vô phản cố* đứng ra gánh tội thay cho anh, kể từ đó trở đi, anh hoàn toàn tỉnh táo.

(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước.

Nhất là thời gian hơn nửa năm ở Argentina này, anh đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện, cũng nhận thấy rõ tâm ý của bản thân, anh thích Thẩm Quân Nhã, nhưng anh yêu Chân Chân.

Trở về lần này, anh nhất định phải tìm cơ hội thổ lộ cùng cô.

“Chân Chân, em… đang đợi điện thoại của ai sao?” Diệp Thành Huân dò hỏi.

“không có, em chỉ theo thói quen thôi.” Lương Chân Chân cười cười, ngay sau đó bỏ điện thoại sang một bên, giả bộ thật sự nghiêm túc nhìn điện thoại.

Diệp Thành Huân hoài nghi nhìn cô, “Em thích người khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.